Chương 8: cô trợ lý này hơi bị lắm mồm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lên xe."

Thấy hình fan chụp nhiều rồi mà nay mới được diện kiến siêu xe Audi Q8 của anh khiến tôi chỉ biết ngẩn ngơ ngắm nhìn. Nghe nói vậy tôi liền lập tức mở cửa.

"Này, tôi là tài xế riêng à? Lên đây ngồi."

"À dạ." Tôi tính sẽ ngồi ghế sau cho thoải mái nhưng không được, đành mở cửa ngồi vào ghế phụ theo lời sếp.

Cả quãng đường đi không ai nói ai câu nào, tôi lại còn bị say xe khá nặng, cũng may đây là xe xịn nên tôi chỉ hơi choáng tí thôi, chứ thường đi xa một tí thôi là tôi đã nhức đầu mắc ói rồi.

"Tôi xem qua hồ sơ rồi. Mai Hạ Vi." Anh dừng khoảng hai giây thì nói tiếp. "Vậy mà bây giờ tôi mới biết, tên đẹp đấy." Câu này anh Quân nói rất nhỏ, nhưng tôi vẫn nghe được.

"Hửm?" Tai tôi lùng bùng. Hình như... anh Quân vừa khen tôi đó.... Mặt tôi nóng đến sắp phát nổ rồi. "Hihi, cảm ơn anh." Tỏ vẻ lên, có gì đâu có gì đâu, bình tĩnh đi. 

"Sinh năm 2003 à?"

"Dạ."

Câu chuyện đi vào ngõ cụt. Suốt cả quãng đường đôi bên đều im lặng, nhưng tôi biết rằng anh đang bận suy nghĩ gì đó, vẻ mặt trở nên rất trầm tư. Không lẽ mặt tôi già đến độ không thể tin là sinh năm 2003 à?

Đi khá lâu thì chúng tôi cũng đến một quán ăn, chỉ là tôi không ngờ quán mà anh muốn ăn lại nằm tận ở Vũng Tàu, cách thành phố Hồ Chí Minh hơn trăm cây số, thật sự có người chạy đi hơn cả tiếng chỉ để ăn một bữa thôi sao? Tôi thầm nghĩ chắc quán ăn đỉnh lắm mới khiến anh ấy phải đi xa như vậy. Tới nơi mới biết, đây là quán cơm bình thường, nằm ven biển, rất vắng và nhỏ, chỉ có một, hai khách. Cô chủ ở đây là một người phụ nữ lớn tuổi, thấy tôi và anh vừa ngồi vào bàn, cô liền niềm nở:

"Quân hả? Vào đi con, ăn gì gọi cô làm cho."

"Con ăn cơm sườn xào chua ngọt như cũ ạ." Nói rồi anh quay sang tôi. "Ăn gì?"

"Em cũng vậy. Sườn xào chua ngọt." Nghe tôi gọi giống món của mình, anh nhìn tôi với nét mặt thoáng chút bối rối. Không phải tôi cố ý bắt chước đâu nhé, tôi thích món này thật mà.

"Ok. Hai sườn xào chua ngọt. Đợi chút có ngay." Cô rời đi và chúng tôi lại rơi vào im lặng.

"Anh Quân thích ăn sườn xào chua ngọt ạ?"

"Ừm."

"Em chưa từng nghe anh nói thích ăn sườn xào chua ngọt luôn á. Anh nói món ăn anh thích là cá kho đúng hong?"

"Tôi thích cả hai." Anh vừa rót nước vào ly cho tôi vừa nói. "Món này chỉ ngon khi ăn ở đây thôi."

"Thì ra là vậy." Giờ tôi hiểu lý do tại sao tôi phải đi tới tận ra biển để ăn cơm mà không phải ăn hải sản rồi.

"Cũng thích ăn món này à?"

"Đúng rồi á, em không có bắt chước gọi theo anh đâu. Em thích thiệt á. Mẹ em nấu món này ngon số một luôn."

"Vậy hả?" Anh vừa nghe tay vừa rót nước vào ly, rồi chủ động lấy giấy, lấy đũa, muỗng để qua phía tôi. Chỉ một hành động trong vô thức của anh lại khiến đầu tôi hơi choáng nhẹ, tim chợt hẫng một nhịp, chắc là còn dư âm say xe hay sao ấy nhỉ.

"Dạ, khi nào mẹ nấu món này em sẽ đem cho anh ăn thử. Chắc là ngon cỡ cô ở đây làm luôn đó."

"Vậy chắc ngày nào em cũng ăn nhỉ?"

"Đúng luôn. Sao anh biết?"

"Đoán."

"Hay quá à."

"Mà em thật sự không thích kem dâu à?" Ơ, lại là câu hỏi này, đây là lần thứ hai anh ấy hỏi tôi rồi. Anh ấy có chấp niệm với kem dâu à?
"Không ạ. Em đã từng thích, giờ thì thích vị nho hơn." Đang nói thì anh đưa ly nước sang, tôi uống một ngụm rồi tiếp tục. "Em nhớ hình như là lúc lớp năm, có lần đang mải mê với que kem dâu mà em bị trượt chân ngã nhào vào hồ cá nhà người ta, lại còn bị một người quen nhìn thấy."

Đang bon mồm kể chuyện thì chợt nhận ra anh đang nhìn tôi, khoé miệng cong lên, nét mặt cũng giãn ra rất nhiều, có vẻ tâm trạng anh đã vui hơn rất nhiều so với lúc ở trên xe. Đây là lần thứ hai tôi được chứng kiến nụ cười hiếm hoi này ngoài đời mà không phải trên phim ảnh đó nha. Anh không hề giấu giếm cảm xúc của mình, cứ nhìn thẳng vào mắt tôi rồi cười như vậy rất lâu. Tôi đờ đẫn cả người, chả biết làm sao.

"Mà sao anh lại hỏi em về kem dâu tận hai lần vậy? Anh thích kem dâu hả?"

"Ừ. Thật ra trước đây tôi rất ghét, nhưng đột nhiên lại thích."

"Trời, anh với em trái ngược nhau ghê. Em đang thích thì chuyển sang ghét, anh đang ghét thì chuyển qua thích."

"Đúng là trái ngược thật." Anh cười cười. "Chuyện này có ai biết chưa?"

"Dạ? Chắc là chưa đâu, em nhớ là chưa kể với ai."

"Để tôi giữ bí mật giùm cho. Ai mà nghe được cười chết."

"Haha, vậy nhờ anh giữ kín giúp em. Chỉ có anh và người bạn cũ đó biết thôi. Vì anh là thần tượng của em nên em mới kể bí mật này đó nha."

"Bạn cũ? Không còn liên lạc à?"

"Hừm, là bạn hồi nhỏ. Không, gọi là anh thì đúng hơn, người đó hình như lớn hơn em nhiều tuổi lắm. Em gặp đúng một lần đó thôi, sau đó mất liên lạc. Em còn chẳng nhớ rõ mặt anh ấy."

"Tại sao mất liên lạc?"

"Em cũng không biết." Tôi suy nghĩ một chút thì nói tiếp. "Đó là con của bạn ba mẹ em. Gia đình em qua bên nhà họ chúc tết. Em vừa chạy đuổi theo anh ấy mà mắt lại mãi nhìn vào que kem dâu, thế là trượt chân té lộn nhào xuống hồ cá Koi nhà người ta, mấy con cá nhà đó văng hết lên bờ, giãy đành đạch luôn. May là không con nào chết."

"Phụt! Hahahahaahaha." Anh Quân cười sặc cả nước ra bàn.

"Rồi sao nữa?" Anh hí hửng hỏi tôi.

"Anh cười nhiều thế, mặc dù chuyện lúc nhỏ nhưng nghĩ tới vẫn còn ám ảnh lắm đó."

"Không cười nữa đâu. Kể tiếp đi."

"Rồi em tự đứng dậy, khóc, gào, la, rên rỉ. Bởi vì em thấy que kem dâu yêu thích của mình đang tan trong hồ cá, bộ đồ đẹp nhất để dành đi chúc Tết thì ướt nhẹp, và điều nhục nhã nhất là lúc đó em chỏng mông lòi cả quần xì líp màu hồng cánh sen, và người nhìn thấy cảnh tượng đó không ai khác lại chính là người bạn cũ đó." Ký ức đó ám ảnh tôi cả tuổi thơ, vì thế mà tôi chẳng bao giờ ăn kem dâu và chính thức anti luôn cả màu hồng cánh sen.

Lúc này thì anh không thể nhịn được nữa, phá lên cười ngặt nghẽo. Vừa cười một tay còn che mắt lại nữa cơ, cứ như tôi là sinh vật lạ ấy.

"Và vì thế mà em không muốn gặp lại người đó nữa à?" Anh cười tràn dài rồi hỏi.

"Đâu có, muốn chứ. Nhưng mà nghe ba mẹ em bảo anh ấy qua Mỹ định cư rồi."

"Thế em không nhớ gương mặt người bạn đó chút nào sao?" Bỗng anh đưa mặt mình lại sát mặt tôi. "Mắt, mũi, môi, đều không nhớ à?"

"Em... không nhớ. Chỉ biết là đẹp trai thôi." Tôi rụt người lại né ánh mắt của người đối diện. "Lúc đó em đang học lớp năm, còn anh ấy hình như đã học cấp ba rồi, lớn lắm. Em không thể nhớ mặt anh ấy, nhưng đến giờ vẫn ấn tượng trong đầu rằng người đó có khuôn mặt đẹp như tạc tượng. Đẹp đến làm người ta phát ngại! Em còn chẳng dám nhìn thẳng vào mặt anh ta."

Nghe tôi khen chàng trai năm xưa, anh gật gù:

"Vậy chắc là đúng gu nhỉ?"

"Gì!!! Làm gì có! Gu gì! Còn nhỏ biết gì mà gu!!!" Mỗi lần bị nói trúng tim đen là tôi lại rống lên vậy đó.

Có một sự thật rằng, tôi đã giấu chuyện này từ đó đến giờ, vì tôi không muốn ai phát hiện ra bí mật động trời này, ngay cả Liên Phương và Thu Hiền. Thật ra tôi đã thầm crush người ta từ lần đầu gặp rồi cơ. Nhưng tôi còn nhỏ quá, mà anh ấy thì lại lớn hơn rất nhiều. Tôi luôn tỏ ra mình là một đứa con nít, vì sợ anh ấy nghĩ tôi mới tí tuổi đã bày đặt tình cảm yêu đương nhăng nhít nên tôi chỉ đành mến mộ anh ấy âm thầm suốt cả một khoảng thời gian sau đấy. Tôi đã từng đọc ở đâu đó về khái niệm "forever crush". Đó là một loại tình cảm yêu thích đối với một người trong một khoảng thời gian dài. Dù sau này có "uncrush" thì khi nhắc lại vẫn có một thứ cảm xúc khó tả len lỏi trong tim. Anh ấy cũng có thể gọi là "forever crush" của tôi đấy. Với trường hợp của tôi, cứ mỗi khi tôi gần như đã quên hoàn toàn về con người này, thì ông trời lại cho tôi thấy anh ta trong giấc mơ. Những giấc mơ về anh ấy luôn là khung cảnh chúng tôi gặp lại nhau, ở rất nhiều nơi và rất nhiều thời điểm khác nhau. Lúc nào cũng là tôi nhận ra anh ấy trước tiên, và lúc nào cũng chỉ được nhìn thấy từ phía sau, chưa bao giờ tôi được nhìn rõ mặt, cũng chưa từng được chạm vào.

Ơ, mà nhắc mới nhớ, sao giờ tôi mới nhận ra nhỉ? Hình như từ khi được gặp anh Quân, tôi lại chẳng nằm mơ thấy người đó nữa...

Thấy tôi có vẻ căng thẳng, anh đổi chủ đề:

"Tại sao không liên lạc với người đó?"

"Có chứ ạ. Trước khi đi, anh ấy có tạo cho em Yahoo. Bọn em chat với nhau nhiều lắm, nhưng sau này nhà em có chuyện phải chuyển đi, không mang theo máy tính cũ, thế là mất account, mất liên lạc với anh ấy luôn."

"À... Thì ra là vậy à." Chả hiểu sao nghe xong anh lại thở dài. "Vậy mà tôi cứ tưởng..."

"Tưởng gì ạ?"

"Tưởng em nhớ được mặt. Hoá ra chỉ có người ấy nhớ còn em thì quên sạch."

"Em lúc đó mới mười tuổi thôi, còn nhỏ mà, với lại em còn bị hội chứng hay quên mặt người khác nữa. Anh biết hội chứng đó không? Tên gì nhỉ? Hôm trước em có tìm hiểu về nó rồi. Em cũng muốn nhớ mặt người ta lắm chứ bộ, nhưng cứ không gặp hoài là sẽ quên thì biết phải làm sao? Mà cũng chắc gì anh ta sẽ nhớ em đâu? Dù sao cũng mới gặp có một lần. Ngay cả tên thật em còn chẳng biết, vì bọn em xưng hô với nhau bằng tên ở nhà. Cá chắc là anh ta cũng quên mặt em rồi. Ai mà rảnh đến mức phải nhớ một khuôn mặt suốt mười năm hơn như vậy." Tôi cứ say sưa nói, khi nhìn lại đã thấy nét mặt anh Quân thu về vẻ lạnh lùng vốn có. Anh không nhìn tôi nữa, chỉ quay mặt ra ngoài ngắm biển.

"Có nhiều người rảnh đến mức vậy đó. Chỉ là em không biết thôi." Ơ? Sao anh Quân thay đổi thái độ xoành xoạch vậy? Anh ấy lại hết vui vẻ rồi.

Đồ ăn cuối cùng cũng được đem ra. Thấy nét mặt háo hức của tôi, cô cũng cười tươi:

"Chà, hôm nay Quân nhà ta không còn ăn cơm một mình nữa rồi."

Anh Quân chỉ cười đáp lại.

"Dạo này con hơi ốm đi đấy, ăn nhiều vào nhé."

"Vâng ạ. Cảm ơn cô."

Chờ cô rời đi hẳn, tôi liền hỏi:

"Anh Quân hay tới đây ăn một mình hả?"

"Ừ."

Người nổi tiếng như anh Quân mà lúc ăn vẫn phải ăn một mình, nghe cô đơn quá chừng. Cắm mặt vào ăn mà chẳng được trò chuyện với ai chắc là chán òm luôn. Nghĩ trong đầu vậy thôi chứ tôi đâu dám nói ra.

"Nhiều người thì ồn ào, rất phiền." Như đọc được những suy nghĩ của tôi, anh vừa ăn vừa nói thêm.

Chết rồi, hình như từ nãy tới giờ tôi ồn ào quá thì phải. Tôi nói như một cái máy nãy giờ chắc anh nhức đầu lắm, vì vậy anh ấy mới thay đổi thái độ đúng không nhỉ? Đúng là cái miệng hại cái thân mà. Nghĩ vậy nên tôi chỉ dám im lặng không dám nói thêm câu nào nữa. Thấy nét mặt ủ rũ của tôi, anh nói:

"Ăn nhanh đi còn về. Ăn chậm cho ở lại rửa chén."

Tôi lập tức tống hết đĩa cơm vào mồm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro