#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, hoặc cho dù có mưa đi chăng nữa, tâm trạng hiện giờ của Tô Hạ Tuyết cũng sẽ khiến cho thời tiết hóa thành tươi sáng, rực rỡ.

Cô được nhận rồi! Được nhận vào làm việc cho một tập đoàn liên ngành danh tiếng. Một chỗ làm có tiếng tăm như vậy, nhân viên tuyển vào chắc chắn chỉ có những người ưu tú nhất mới được nhận. Mỗi năm, có hơn mấy chục ngàn đơn ứng tuyển vào tập đoàn, nhưng số lượng nhận vào chỉ có khoảng vài trăm người, sau đó được phân phối ra làm ở các ngành khác nhau của tập đoàn. Tức là, mỗi bộ phận ngành chỉ có vài người được nhận, tỉ lệ cạnh tranh cao vô cùng.

Ấy vậy mà sau khi đấu đá với những đối thủ khác đến sứt đầu mẻ trán, hao tổn tâm khí thì cô cuối cùng cũng được nhận vào, hiên ngang nhận được email chấp thuận từ phía tập đoàn. Hạ Tuyết nhận được tin này, nhìn vào mức lương thử việc, cô không khỏi nhảy cẫng lên vì vui sướng. 

Lương cao! Lương cao! Haha, tiền đồ của cô ngày càng xán lạn rồi! 

Ở một môi trường làm việc tốt như vậy, hậu đãi dành cho nhân viên không tồi, hơn nữa có khi cô còn được làm việc chung với người anh em tốt của mình. Nói thế nào vẫn là thoải mái hơn nhiều so với công việc cũ chỉ suốt ngày cặm cụi tính toán. Có lẽ ông trời không phụ lòng người tốt, vất vả lăn lộn để vừa học vừa làm suốt mấy năm qua, cuối cùng cô cũng có được chỗ làm xứng đáng rồi.

Hạ Tuyết đặt chuông báo thức vào sáng ngày mai, tự nhủ bản thân nhất định phải gây ấn tượng tốt trong ngày làm đầu tiên này, nhất định phải trở thành một nhân viên ưu tú của tập đoàn.

Đến sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cô vừa kịp thời gian để chuẩn bị chu đáo mọi thứ, đón tàu điện ngầm đến trụ sở chính của tập đoàn. Cô đến nơi đúng giờ, ngồi chờ người ta hướng dẫn công việc. Nào ngờ lúc đến hỏi lễ tân nơi làm việc, cô ta lại ngờ nghệch nhìn cô.

"Chị hỏi bộ phận khảo sát thị trường ạ?"

"Đúng rồi. Chính là chỗ đó đó."

"Chị là nhân viên mới sao? Chị làm bộ phận khảo sát thị trường của ngành nào ạ?" 

Đến lúc này lại tới lượt cô nghệt mặt ra. Chết tiệt, cô quên mất bản thân đang làm việc cho một tập đoàn liên ngành. Tức là nơi đây chia ra nhiều ngành, mỗi ngành đều có bộ phận riêng khác nhau. Cô đêm qua cứ lo sung sướng, quên mất rằng bản thân là đang làm việc cho bộ phận khảo sát thị trường của ngành công nghệ thực phẩm, cũng quên xem luôn mình hiện đang làm ở chi nhánh nào.

"Tôi ở bên công nghệ thực phẩm..."

"Chị ơi, ở trụ sở chính không có bộ phận đó. Chị được phân ra làm ở công ty chi nhánh mà?"

"Công ty... chi nhánh sao?"

"Phải ạ, cách trụ sở chính 10km ạ, nếu chị đi tàu điện ngầm thì phải đi ở ga X, trạm thứ 12, từ đây đến ga đi bộ cũng mất khoảng 5 phút."

Cô tái mặt nhìn đồng hồ, kiểu này trễ giờ làm là cái chắc. Nghe nhân viên hướng dẫn xong liền vắt chân lên cổ mà chạy, ngày đầu đi làm thê thảm như thế, đến nơi còn bị trưởng phòng phê bình cho một trận nên thân.

Nhưng mà sau cái lần nhầm lẫn đi trễ đó, mọi chuyện cũng khá suôn sẻ. Hạ Tuyết thích nghi với công việc mới rất tốt, nhờ cô có đầu óc lanh lẹ nên xử trí công việc cũng coi như vừa ý với trưởng phòng. Giờ thì cô mới hiểu cái giá phải trả khi làm việc cho một tập đoàn lớn như vậy, đó là công việc bù đầu bù cổ đến không thể thở, dù rằng cô mới chỉ là nhân viên thử việc. 

Chỉ trong một thời gian ngắn sau Hạ Tuyết đã làm quen được với hầu hết đồng nghiệp cùng phòng, bởi cô tính tình vốn thân thiện, cởi mở cũng đồng thời là người rất thẳng thắn nên mọi người rất nhanh có thiện cảm. Cô quen thân được với một đồng nghiệp rất tốt bụng , cô ấy tên Khả An, làm việc cho tập đoàn được 5 năm rồi, là một cô gái rất giỏi giang, tháo vát, hơn nữa cũng rất dễ thương.

"Chị Hạ Tuyết, chỗ này chỉ cần điều chỉnh lại một chút là ổn. Ngày mai cấp trên bảo phải sản xuất ra một lô hàng chả giò mới, vừa chay vừa mặn, một lát chị đến phòng chế biến thử xem nhân gì thì thích hợp nhé."

"Được được, chuyện này không thành vấn đề." - Cái gì chứ khẩu vị đồ ăn của mọi người thế nào, cô dĩ nhiên rất am hiểu, cho nên mới không phải tự nhiên mà được nhận vào bộ phận khảo sát thị trường thế này.  Ngồi làm việc một chút, như nghĩ ngợi được gì đó, Hạ Tuyết lên tiếng.

 "Nhưng mà Khả An à, chị vẫn có chuyện thắc mắc. Vì sao nhân viên ở nơi này không đông là bao so với những ngành khác, hơn nữa ban nãy chị xem thống kê doanh thu cũng không nổi bật mấy so với danh tiếng của tập đoàn?"

Khả An nghe cô hỏi thì cười đáp. "Chị là người mới nên không biết, ngài Chủ tịch chỉ mới đầu tư vào ngành ăn uống trong vài năm gần đây, ngành chúng ta chưa được phát triển lắm so với những nơi khác cũng không phải là chuyện khó hiểu."  

Ngừng lại một lúc, Khả An như sợ Hạ Tuyết sẽ thất vọng lại tiếp tục nói thêm. "Nhưng có vẻ ngài rất tâm huyết, vì thế mà nhân viên xét tuyển vào bộ phận này cũng rất kĩ lưỡng. Em nghĩ không lâu thôi chỗ này cũng sẽ phát triển, giống như những nơi khác vậy." 

Khả An chống cằm, cứ định nói thêm vài câu lại trở thành một câu chuyện, Hạ Tuyết nghe ý vị trong mấy câu nói đó cũng lờ mờ hiểu được sự ngưỡng mộ của cô nàng đối với vị Chủ tịch kia. Nhưng vốn dĩ cô không quan tâm lắm, bởi vì chức vị Chủ tịch cao cao tại thượng xa vời đó còn lâu cô mới được diện kiến. Ở thời điểm này, trong lòng Hạ Tuyết mà nói chỉ có việc lấy lòng trưởng phòng mới là tuyệt đối quan trọng nhất.

Đợi đến giờ nghỉ trưa, cô vui vẻ lấy điện thoại ra nhắn tin cho người anh em tốt của mình khoe khoang một chút, kể lể một chút. Sau đó lại cùng Khả An đi ăn trưa, không ngờ cái chuyện bản thân vốn nghĩ là xa vời cuối cùng cũng có thể xảy ra, hơn nữa là xảy ra theo cách mà cô không ngờ nhất. 

Lúc đầu Hạ Tuyết không để ý đến hai chữ "tâm huyết của ngài Chủ tịch" mà Khả An sử dụng trong câu nói, bây giờ mới hiểu thế nào là tâm huyết, tức là ngày ngày đều đến công ty chi nhánh này để giám sát tiến trình công việc, cũng có nghĩa là hiện giờ đây cô liền có thể cùng tất cả những nhân viên khác diện kiến vị Chủ tịch cao quý kia.

Nhưng Hạ Tuyết vốn đâu ngờ... người đó lại chính là hàng xóm lâu năm của nhà cô?!

"Lão.. lão già? Lão làm gì ở đây vậy?"

Cô xém tí nữa là hét toáng lên khi nhìn thấy lão trong bộ đồ vest phẳng phiu màu xám nhạt trước mặt mình, đến lúc này cô vẫn chưa nhận ra bản thân đang trực tiếp diện kiến Chủ tịch đại nhân. Đợi đến khi Thảo Đồng kéo tay áo cô, ý bảo cô nên chú ý một chút, Hạ Tuyết mới hắng giọng lấy lại vẻ bình tĩnh, giọng điệu cũng có vẻ nhún nhường hơn.

Trước giờ ở cạnh nhà lão, cô cứ thấy lão đi sớm về khuya, cũng không để ý lão làm công việc gì. Cô chỉ biết lão là một người hàng xóm rất thân thiện, cùng chơi với cô lúc cô còn bé tí. Nhà lão ở cũng thuộc dạng bình dân, căn nhà nhỏ với khu vườn bé bé, đồ đạc bên trong cũng chẳng có gì sang trọng, vật dụng mà mỗi gia đình nào cũng có. Sáng sáng, cô thường thấy lão đi bộ hoặc đạp xe để đến chỗ làm, cô cứ nghĩ lão làm nhân viên văn phòng bình thường cho một công ty nào đó.

Nào ngờ.. nào ngờ lão lại là làm ở một chức vị tai to mặt lớn như vậy?! Nếu sớm biết vậy, cô đã nịnh bợ xin lão một chỗ làm tốt, chẳng cần phải vất vả nào là ứng tuyển, nào là phỏng vấn thế kia!

Lão cười hiền từ nhìn cô, rồi lại dùng ánh mắt bao dung nhìn toàn thể nhân viên khác. Sau đó lão nói: "Mọi người vất vả rồi." 

"Chủ tịch, không dám."- Mấy người khác cũng khách khí đáp lại, chỉ có cô là tìm cách lảng tránh, từ từ lùi về phía sau mà hòa vào đám đông, lão cũng xem như là không thấy cô.

Khả An để ý mấy cử chỉ của cô mà cứ thấy khó hiểu. "Chị quen với Chủ tịch sao?"

"Haha, không quen không quen, chị nhìn nhầm người thôi..."- Lần đầu tiên trong đời cô thấy hối hận vì bản thân ít đọc báo, mù tịt thông tin như vậy. Chẳng phải mọi người luôn ca ngợi mà đưa hình ảnh lão lên mặt báo hay sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro