#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian nói ngắn không ngắn nói dài không dài làm việc cho tập đoàn, Hạ Tuyết cuối cùng cũng được nhận làm nhân viên chính thức. Đối với chuyện cô phát hiện được vị Chủ tịch kia là người hàng xóm lâu năm của mình bây giờ cũng không còn quá ngỡ ngàng nữa, cô và lão đều không hẹn mà tự giác giả vờ như không quen biết nhau, tất cả cũng chỉ để tránh mấy lời không hay đồn đại, hơn nữa để còn có thể công tư phân minh giữa công việc và mối quan hệ. Lão dù là người cô quen biết nhưng vẫn là cấp trên của cô, nếu cô làm sai vẫn phải chấp nhận để lão chê trách, đó là chuyện đương nhiên rồi. Cho nên mới bảo khởi đầu mới này của cô cũng coi như không dễ dàng mấy, nhất là khi cô chợt nhớ ra "người anh em tốt" mà cô hay nhắc tới cũng là con trai lão.

"Hay lắm, thì ra suốt bấy lâu nay em chỉ toàn lừa dối chị?" - Cô giả vờ trách móc, không ngờ cậu chàng cuống cuồng lên biện minh.

"Nào có, chỉ tại em không ngờ chị ứng tuyển vào đây, hơn nữa lúc biết rồi thì cũng không làm cùng bộ phận với chị nên..." - Bình thường Trương Khương Nha nói năng rất rõ ràng, đến lúc cuống lên thì ngôn từ lại lộn xộn, nhìn anh bối rối, Hạ Tuyết phì cười rồi hất mặt tỏ vẻ mà nói.

"Nếu biết lỗi rồi thì một lát mua trà sữa đền bù cho chị đi." 

Lúc đầu cô còn tưởng Khương Nha nghe vậy sẽ không cam tâm trước lời đề nghị của cô, nào ngờ ngược lại anh còn cười toe toét như bắt được vàng, vội vàng nói.

"Được được, chị muốn mấy ly cũng được, size L cũng được nhưng không được giận."

Anh không đợi Hạ Tuyết nói xong đã lật đật chạy đi mua trà sữa cho cô. Đợi tới khi mua về rồi lại chẳng thấy Hạ Tuyết đâu, hỏi thăm mới biết cô bị cấp trên gọi đi rồi nên chỉ đành tiu nghỉu đặt ly trà sữa lên bàn làm việc của cô rồi trở về trụ sở chính làm việc. 

Lúc bấy giờ, Hạ Tuyết bị gọi đi gặp trưởng phòng, cô cứ tưởng sẽ bị khiếu nại gì đó do làm việc thiếu sót nhưng lại không ngờ được gặp chuyện tốt. Trưởng phòng bảo cô được chọn làm đại diện để đi gặp mặt đối tác, mục đích nhằm để tư vấn và quảng bá sản phẩm mới cho công ty, còn bảo là do chủ tịch thấy năng lực giao tiếp của cô tốt cho nên mới cất nhắc, dù cô chỉ mới đến làm không lâu.

Nghe tới đây Hạ Tuyết không biết nên khóc hay nên cười, cũng chỉ gật đầu bảo vâng, cô không dám bỏ lỡ cơ hội tốt thế này. Cũng coi như lần này lão hàng xóm chiếu cố cho cô đi, còn ý đồ khác của lão, dù có hay không cô cũng không dám suy đoán. Chuyện sau này thế nào không biết, nhưng trước mắt đối tác thì cô vẫn phải gặp.

Lý do gặp mặt đối tác mà nói, không đơn thuần chỉ là một cuộc nói chuyện giao dịch. Công ty thực phẩm nơi cô làm chỉ chuyên về khâu chế biến và nghiên cứu sản phẩm, còn việc trơn tru đưa ra thị trường thế nào, điều đó còn phải tùy thuộc và mối quan hệ làm ăn giữa các đối tác khác của tập đoàn. Mà trong đó, những gương mặt ưu tú hàng đầu nhất không thể không nói đến những công ty đã từng vô số lần cùng tập đoàn hợp tác thành công.   

Giống như là, công ty Cao thị chẳng hạn?

Nhắc đến Cao thị, dĩ nhiên có cả tỉ thứ để nói. Đến mức ngay cả một kẻ mù tịt thông tin như cô đôi khi cũng loáng thoáng biết được vài chuyện. Đó là đối tác hàng đầu cũng như là đối thủ cạnh tranh không nhỏ của tập đoàn. Tuy chỉ là công ty mới thành lập so với thâm niên và danh tiếng của tập đoàn thì không bằng, nhưng không thể chối cãi được những thành tích nổi bật mà công ty đó có được. Đến mức lão chủ tịch Trương Khải Hoàn kia đôi khi còn phải nhăn mày cảm thán vài câu với thành tích đó, đó là điểm khiến Hạ Tuyết rất vô cùng ấn tượng.

Chủ tịch dĩ nhiên là muốn cô đi gặp đối tác ưu tú Cao thị kia đầu tiên rồi, nhưng cô chẳng hiểu vì sao lão lại muốn chọn một tên lính mới như cô để đi? Tin tưởng vào tài năng sao? Theo Hạ Tuyết nghĩ, một người cẩn thận chu đáo như chủ tịch nhà họ Trương kia mà nói, dù tin tưởng cô thế nào cũng không dám làm việc liều lĩnh như vậy.

Vào thời điểm đó Hạ Tuyết thật ra cũng không để ý nhiều, để đến lúc thực sự đi gặp mặt, Hạ Tuyết chỉ biết căm hận mà ngẩng mặt thở dài. Sớm biết trước như vậy, cô ngay từ đầu đã quyết liệt không đi rồi.

Lão chủ tịch Trương Khải Hoàn kia... đúng là một kẻ cáo già.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro