#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đầu nghe nói bên bộ phận chăm sóc khách hàng thiếu nhân lực Hạ Tuyết cứ tưởng đó chỉ là cái cớ của lão già Trương Khải Hoàn để lôi kéo cô sang đây, nào ngờ thật sự là bên đó đang thiếu người trầm trọng, thiếu đến mức một kẻ mới chuyển tới tay mơ như cô cũng được giao cho đảm nhận những hai ba vị đối tác khách hàng. Cũng may là Hạ Tuyết học hỏi khá nhanh, mồm mép cũng đúng là có chút lanh lợi để trấn an và tư vấn cho khách hàng.

Cô bận tối mặt tối mày, đến thời gian để ngủ cũng không có. Ngay cả khi đi ăn trưa với Khương Nha cô cũng tranh thủ nằm ườn ra bàn để ngủ một giấc.

Khương Nha nhìn thấy cô như vậy không tránh khỏi đau lòng. "Chị à, nếu thấy không ổn hay để em nói với cha một tiếng?"

"Nói gì chứ, chỉ nhiêu đây có thể làm khó được chị sao?" - Hạ Tuyết phẩy phẩy tay, vẫn còn mắt nhắm mắt mở mà gà gật. - "Chú tốt nhất đừng nói linh tinh với lão, biết đâu nói xong lão lại nổi hứng bất chợt cho chị sang làm lao công thì khốn."

Khương Nha nghe Hạ Tuyết nói vậy, xét thấy tính cách tuỳ hứng của cha mình thì việc này cũng không phải không có khả năng, nên anh cũng không dám cãi lại cô. Anh chỉ thở dài một tiếng rồi cởi áo khoác đắp cho Hạ Tuyết, người lúc này đã lim dim đi vào giấc ngủ.

Nếu thời điểm đó Hạ Tuyết mở mắt ra nhìn, chắc chắn cô sẽ bắt gặp được ánh mắt dịu dàng của Khương Nha quan sát cô ngủ, là một loại tình cảm vô cùng lặng lẽ. Chỉ tiếc là Hạ Tuyết đã không mở mắt, cô cũng chẳng hay biết từng cử chỉ của anh dành cho cô thế nào. Khương Nha cười khẽ khàng, vụng trộm đưa ngón tay chạm vào má cô, rồi như sợ bị cô phát hiện lại vội vã thu về.

Một lúc sau, Hạ Tuyết đột nhiên bừng tỉnh, Khương Nha cứ ngỡ cô phát hiện ra chuyện xấu hổ anh làm nãy giờ, nào ngờ cô lại hỏi anh một câu không liên quan. "Em còn nhớ Cao Lâm Hàn không?"

"Ý chị là Cao Lâm Hàn, tổng giám đốc của Cao thị?" Nghe cô hỏi, nét mặt của Khương Nha chợt trở nên cứng nhắc như thể vừa hồi tưởng ra vài chuyện gì đó không hay. "Chị gặp anh ta rồi sao?"

"Phải, chị gặp hắn ta vì công việc thôi, cũng không ngờ sau ngần ấy năm rốt cuộc cũng gặp lại được hắn." - Hạ Tuyết nói, trên nét mặt lộ rõ vẻ bực bội, khó chịu tựa như không cam tâm khi thấy Cao Lâm Hàn đến giờ vẫn còn có thể sống thản nhiên đến thế. - "Chị trước giờ cứ tưởng hắn chết quách ở xó nào rồi chứ, biệt tăm biệt tích đến một tin nhắn cũng chẳng thèm bố thí."

"Chị có phải là đang nói lẫy rồi không? Nếu đã ghét anh ta như vậy thì đừng để tâm nữa là được." - Khương Nha cười khổ, trấn an cô vài câu. Tuy miệng cười nhưng trong lòng anh không khỏi chùng lại. Còn nhớ, thời điểm này của rất lâu về trước, anh vẫn còn đang ngồi dỗ dành Hạ Tuyết khóc lóc thảm thương sau khi chia tay. Nếu sớm biết trước có chuyện Hạ Tuyết và Cao Lâm Hàn gặp lại nhau như thế này, tốt nhất anh không để nó xảy ra thì hơn.

Hạ Tuyết không phản bác lại anh, nhưng cũng không hề khẳng định. Khương Nha nhìn dáng vẻ đó của Hạ Tuyết không tránh khỏi có một cỗ chua xót dâng lên từ đáy lòng. Cô như vậy, chẳng phải là đang thừa nhận tâm tư vẫn còn dành cho hắn ta rất nhiều sao? Nếu không, chẳng phải tự nhiên đang ngủ lại bất chợt tỉnh dậy hỏi anh? Tựa như việc của Cao Lâm Hàn luôn luôn quanh quẩn trong đầu cô vậy, đến mức khi mệt mỏi nhất cũng nhớ đến.

"A Tuyết, đừng nghĩ nữa, để em đưa chị về công ty."

___

Hạ Tuyết cùng Khương Nha về đến nơi, không ngờ lại trùng hợp gặp phải Cao Lâm Hàn và chủ tịch đại nhân đang đứng chờ thang máy. Hắn không nhìn thấy cô vì cô đứng cách một khoảng khá xa sau lưng hắn, còn cô khi vừa phát hiện ra hắn liền kéo tay Khương Nha đổi hướng sang cầu thang bộ.

Khương Nha bị Hạ Tuyết vội vàng kéo đi, cũng chưa kịp nhìn thấy Cao Lâm Hàn. Anh nghe cô bảo muốn đi cầu thang bộ liền trợn mắt há mồm.

"Chị có biết chúng ta làm việc ở tầng mấy không hả?"

"Tầng... 24." - Hạ Tuyết lắp bắp.

"Chị ăn no quá nên ngốc rồi phải không? Thang máy không đi, tự nhiên đòi đi thang bộ?"

Tất nhiên, cho dù Hạ Tuyết có tìm đại một lí do nhăng cuội nào đó để lấp liếm thì cũng không đủ sức để thuyết phục được Khương Nha. Lúc hai người trở lại thang máy thì cũng không thấy hai vị kia đâu, Hạ Tuyết nhìn quanh nhìn quẩn một hồi mới âm thầm thở phào trong lòng. Cô thầm trách Trương chủ tịch có thang máy riêng sao lại không dùng, cứ thích bon chen làm người hoà đồng với nhân viên làm gì chứ...?

Ở thời điểm thế này, gặp phải Cao Lâm Hàn đối với cô mà nói, chắc chắn chẳng phải là điều tốt lành gì rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro