#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng sau một hồi chật vật thì Hạ Tuyết cũng có thể trở về yên vị trên bàn làm việc của mình. Khương Nha bình thường cũng là người bận rộn nên sau giờ nghỉ trưa thì hai người ai nấy cũng đều cắm đầu vào công việc.

Hạ Tuyết thầm cảm thấy may mắn vì ít ra khi bận rộn với công việc cô sẽ không có nhiều thì giờ để suy nghĩ lung tung về mấy kỉ niệm không vui và mấy rắc rối cô đang gặp gần đây. Ban đầu đúng là Hạ Tuyết tỏ vẻ phản đối về quyết định chuyển cô sang phòng ban khác của Trương chủ tịch, nhưng bây giờ khi thử sức một chút thì Hạ Tuyết cảm thấy việc này cũng không đến nỗi tệ, cô cũng có vẻ như có chút năng khiếu hợp với mảng này, hoặc có lẽ vì gần đây công việc thuận lợi hơn cô tưởng.

Ở đây cô cũng dần thích được với môi trường và đồng nghiệp mới, còn quen biết được cô bạn Mộ Ly làm ở bàn tiếp tân mà lần trước đã hướng dẫn cho cô khi ngày đầu cô đi nhầm chi nhánh nữa. Mộ Ly bảo rất ấn tượng ngày hôm đó, vì cô là người đầu tiên đi nhầm chi nhánh trong ngày đầu làm việc như vậy. Hạ Tuyết nghe xong không biết nên xem nó là việc vui hay buồn nữa.

Tất nhiên khi phải chuyển công tác sang trụ sở chính thế này khiến cô cũng khá buồn khi phải xa đồng nghiệp ở phòng ban cũ. Cũng may là Khả An và cô vẫn là bạn tốt, vẫn giữ liên lạc với nhau và trao đổi qua tin nhắn mấy việc trong công ty, thi thoảng còn hẹn đi ăn sau khi tan làm nữa.

"Ây, An An đấy à. Chị ở bên này."

Dạo gần đây Hạ Tuyết được tan ca sớm hơn một chút vì bình thường cô đã làm việc rất năng suất. Lương thưởng tháng đầu tiên sau khi chuyển bộ phận cũng kha khá nên cô đề nghị khao Thảo Đồng đi ăn một bữa, cô muốn cảm ơn Khả An vì đã giúp đỡ cho cô rất nhiều những ngày đầu vừa đặt chân tới tập đoàn. Nhờ có fan hâm mộ cuồng nhiệt của tập đoàn này mà trong ngoài việc gì cô cũng được biết rõ hết, học hỏi được rất nhiều từ Khả An. Thậm chí lai lịch, quá trình thành lập tập đoàn thế nào cô cũng rõ mười mươi.

"Chị Hạ Tuyết, để chị chờ lâu rồi."

"Không sao, không sao mà. Biết là em làm việc vất vả, hôm nay không phải tăng ca đã là tốt lắm rồi."

Khả An ôm túi xách chạy về phía Hạ Tuyết. Hôm nay Khả An mặc một bộ đồ công sở nhẹ nhàng, thanh lịch. Hạ Tuyết nhìn dáng dấp nhỏ con đáng yêu này cũng từng thử gợi ý cho cô nàng mặc váy dài liền thân, nhưng Khả An lại nói cô chưa đủ tự tin để mặc mấy kiểu như vậy, đợi dịp tiệc của công ty sẽ thử một lần xem sao.

Hai người vừa thong thả đi bộ về phía trung tâm thương mại gần đó, cũng vừa nói chuyện tán dóc vài câu.

"Thật ra em cũng muốn tăng ca, chỉ tại chị Hạ Tuyết rủ đi ăn quan trọng hơn."

"Em thực sự thích tăng ca đến vậy sao...haha."

Hạ Tuyết nhìn thấy sự đam mê đang lấp lánh trong đôi mắt của cô gái bên cạnh mình, con người này đi làm đúng là chẳng hề có tham vọng tiền bạc như cô chút nào. Nghĩ đến đây thì Hạ Tuyết cũng thấy có chút hổ thẹn trong lòng, nhưng phàm mọi việc ở trên đời phải có tiền mới dễ giải quyết được. Giờ ngẫm lại chỉ cần lão chủ tịch chịu trả cho cô lương cao ngất ngưởng thì bắt cô đi làm lao công cô cũng không hối tiếc nữa.

"Bộ phận của mình còn đang trong giai đoạn phát triển mà, em muốn nỗ lực nhiều hơn nữa để không phụ sự kì vọng của chủ tịch. Ngài ấy bảo đã ấp ủ dự án này lâu rồi, nhưng bây giờ mới có thể thực hiện."

"Lão... À, chủ tịch mà biết mình có một nhân viên ưu tú như em chắc chắn là sẽ rất vui cho xem." - Hạ Tuyết nghe Khả An nói thì không khỏi phì cười.

Cô nào biết Khả An so với việc đi về nhà sớm cũng chỉ có một mình thì thà ngồi làm việc ở công ty với các đồng nghiệp sẽ đỡ cô đơn hơn một chút. Giữa Hạ Tuyết và Khả An hình như cũng có một điểm chung, lúc đắm mình trong công việc sẽ phần nào quên đi được những suy nghĩ nhập nhằng trong đầu.

"Nhưng nghĩ thì thấy cũng lạ, tập đoàn Trương thị lớn như vậy nhưng tại sao phải đợi tới bây giờ mới tiếp cận mảng F&B? Hơn nữa cũng không hề nóng nảy đẩy mạnh cạnh tranh thị trường mà chỉ chậm rãi từ từ phát triển? Lẽ ra nếu nền tảng công ty mẹ lớn như vậy thì công ty con vốn đã phải thành công rực rỡ rồi."

"Vì phương châm của chủ tịch là chất lượng, chậm mà chắc mà. Đúng là danh tiếng thương hiệu Trương thị cũng không cần tốn nhiều tiền quảng bá thì người ta cũng đã biết đến, ngài ấy không nhất định phải đầu tư quá nhiều vào marketing sản phẩm. Chủ tịch từng nói không cần quảng cáo gì cả, chỉ cần để họ dùng thử sản phẩm của Trương thị một lần, biết rõ được chất lượng thì sẽ đến mua. Chủ tịch cũng không muốn cạnh tranh, một thị trường F&B đông đúc như vậy, ngài ấy không có hứng thú muốn trở thành một ông lớn gì cả. Ngài ấy chỉ đơn giản muốn chăm chút, làm ra một sản phẩm chất lượng đưa đến tay người tiêu dùng thôi."

"Nói đơn giản nghĩa là bước chân vào ngành này chỉ là vì đam mê thôi hả? Có lợi nhuận nhiều hay không không quan trọng?"

"Vâng, nói vui vui thì là muốn đem trà đóng chai của mình vươn tầm quốc tế là được."

Khả An nói câu này xong thì Hạ Tuyết cũng bật cười, đúng là lão già hàng xóm thực sự có thói quen thích uống trà thật. Lần tới cô sẽ thử thêm vài sản phẩm của công ty mới được, biết đâu sau này còn có cả món dango đóng gói.

Thực sự mà nói thì danh tiếng của Trương thị trong những lĩnh vực khác cũng đã phủ sóng nơi này rồi, dù bảo rằng lần này làm vì đam mê thôi thì Hạ Tuyết cũng tin là chắc chắn sẽ lại thành công tốt đẹp như những mảng khác, nhất là khi tập đoàn này toàn sở hữu những nhân viên nghị lực và tâm huyết như Thảo Đồng đây.

Có điều, nếu như có thể để nơi làm việc của cô và Khả An gần nhau hơn một chút thì tốt rồi, không cần phải đón tàu điện ngầm mỗi khi muốn hẹn kèo đi ăn. Hạ Tuyết vừa nghĩ đến đây lại thấy trong cái rủi cũng có cái may, bù lại thì phòng ban của cô và Khương Nha chỉ cách nhau có một cái hành lang, có thể cùng nhau đi ăn trưa rồi tan làm cùng nhau. Nếu không phải hôm nay Khương Nha bảo có việc thì cô cũng đã rủ anh đi cùng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro