#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đi vừa nói chuyện, Hạ Tuyết và Khả An không ngờ mình đến nơi lúc nào không hay. Tầm giờ này mọi người đều tan làm nên trung tâm thương mại khá đông đúc.

Lần này nổi hứng lên đi ăn nên Hạ Tuyết chưa kịp đặt bàn trước, cô lại không ngờ hôm nay mấy quán ăn trong  này đông người đến vậy. Nhớ lại thì mấy lần trước đi ăn, cô cũng không phải là người đặt bàn trước nên không tránh khỏi có chút vô tư. Nhân viên thấy thế nên nói cả hai cảm phiền để lại thông tin và số điện thoại rồi đi dạo quanh trung tâm thương mại một chút, đến khi nào có bàn sẽ gọi báo cho hai người biết.

Hạ Tuyết không còn cách nào khác đành thở dài đồng ý, cô có chút áy náy với Khả An. Nhưng Khả An lại an ủi Hạ Tuyết là hiện giờ cô không cảm thấy đói lắm, có thể đi dạo một vòng xem mấy món đồ cũng tốt.

Cả hai cứ vậy đi dạo một vòng, rồi lại một vòng. Một trung tâm thương mại lớn như vậy mà Hạ Tuyết và Khả An vì chờ có bàn mà đã đi hết thảy 2 vòng luôn rồi.

"Chị Hạ Tuyết, hay là thôi đi. Không sao đâu mà, lần khác chị đãi em ăn cũng được."

"Không được! Ngày hôm nay nhất định phải cho em ăn một bữa no nê, nếu không thì tên của chị sẽ không phải viết là Hạ Tuyết nữa."

Hạ Tuyết dứt khoát nói, còn đang nghĩ bụng sẽ bắt taxi dẫn Khả An đi đến nơi khác ăn. Nhưng mà mấy chỗ bán đồ ăn ngon đều nằm gọn ở khu này mất rồi, muốn tìm chỗ khác thì phải đi xa hơn nhiều.

"Nếu không phải viết là Hạ Tuyết thì viết thành gì đây?"

Một giọng nói quen quen cất lên từ phía sau lưng hai người. Vì hôm nay trung tâm rất đông nên Hạ Tuyết cũng không để ý có ai đang đi về phía mình nữa, giờ khi cô nhìn lại thì đúng là rất quen. Khả An ngay khi vừa quay sang nhìn thấy vị kia liền cúi người chào, đôi vai nhỏ xem chừng như cũng vừa giật thót lên vì kinh ngạc.

"Chủ tịch...!"

Trương Khải Hoàn gật đầu với hai người, ông có vẻ như cũng vừa tan làm nên trên người vẫn là vest công sở. Đối với Hạ Tuyết, thấy chủ tịch Trương mà nói thì cảm xúc chỉ như thấy ông bác nhà hàng xóm cũng ghé siêu thị đi chơi giống mình. Còn ngược lại, Khả An thì lại không khỏi cảm giác hơi run, cứ y như là bắt gặp idol của mình cũng đi siêu thị ngoài đời thường vậy.

"Ở bên ngoài công ty cứ gọi ta là chú Trương được rồi, gọi chủ tịch ở nơi đông người thế này thì có hơi thu hút sự chú ý."

Chủ tịch Trương nở một cười nhẹ như thường ngày, ban nãy Khả An không lớn tiếng mấy, nhưng lời cô thốt ra cũng khiến vài người chú ý mà nhìn về phía ông. Có điều là vì trung tâm thương mại đông đúc, không khí lại ồn ào nên họ có nhìn thì nhìn cũng chẳng phải mấy ai cũng biết rõ, không phải có mấy ai cũng có can đảm bước đến gần bọn họ.

Trương Khải Hoàn đột nhiên cảm thấy vì mình sống quá khép kín nên nếu có thể có một Hạ Tuyết nhà hàng xóm không biết gì về ông, thì khả năng cao là cũng sẽ có vô số những "Hạ Tuyết" khác chỉ nghe đến thương hiệu tập đoàn chứ chưa từng biết đến mặt mũi hay danh tính ông. Vậy cũng có cái tốt của nó, ông không cần phải lo lắng che giấu hay để ý quá nhiều thứ linh tinh, phiền phức khác.

"Chú Trương, vậy giờ chú đang đi đâu đây?"

Hạ Tuyết cũng không câu nệ gì mà hỏi trước.

"Ta đến đây gặp một người bạn để bàn công việc, không ngờ lại trùng hợp nhìn thấy hai người đang đi lòng vòng. Hình như là định đi ăn tối sao?"

Trương Khải Hoàn vẫn giữ nụ cười hiền hoà, có vẻ quan tâm hỏi.

"Vậy đã chọn được chỗ ăn chưa?"

"Không giấu gì chú là chưa... Bây giờ đông quá nên nơi nào cũng hết bàn mất rồi."

Hạ Tuyết gãi đầu gãi tai mà nói, Khả An cũng gật đầu phụ hoạ.

"Nhưng mà chủ...chú Trương đừng lo, bọn con chờ thêm một lát nữa sẽ có chỗ mà."

Có vẻ như Khả An cũng không muốn làm phiền đến Trương Khải Hoàn nên vội nói, cô nàng hình như biết rõ tính tình của sếp mình nên không muốn ông phải bận tâm lo lắng cho nhân viên.

"Thật trùng hợp là ta biết một chỗ không cần phải chờ, ta cũng đang muốn ăn chút gì đó, nếu không bận gì thì hai người có thể đi cùng ta. Dù sao thì lão già này ăn một mình cũng sẽ cô đơn lắm."

"Còn có chuyện tốt thế sao? An An thấy thế nào?"

Hạ Tuyết hai mắt sáng rỡ quay sang nhìn Khả An, chỉ sợ cô bạn mình ngại có mặt chủ tịch ở đó thì sẽ không được tự nhiên và thoải mái thôi. Nhưng không ngờ Khả An cũng đồng ý với lời mời này.

Bình thường thì Hạ Tuyết biết rõ Trương Khải Hoàn chỉ toàn nấu và ăn tối ở nhà với con trai lão, nhưng hôm nay có lẽ vì Trương Nam Cốt đi công tác xa, còn Trương Khương Nha lại có việc bận nên lão mới đi ăn tối bên ngoài thế này. Thôi thì coi như đây cũng là việc tốt, cô cũng không muốn lão chỉ lủi thủi một mình.

"Vậy chúng ta đi thôi, hai người thích ăn mì chứ?"

"Con dễ ăn lắm, ngon là được, chú Trương khao là được."- Hạ Tuyết vui vẻ nói.

"Con...cũng thích ăn mì ạ. Nhưng mà chú Trương không cần khao con."- Khả An nhỏ nhẹ nói.

"Haha, nói cái gì vậy. Ta mời tất nhiên là ta khao rồi. Đừng có nghĩ ngợi nhiều, cứ ăn ngon là được."

Cứ vậy mà Hạ Tuyết và Khả An cùng theo chân Trương Khải Hoàn đi lên tầng lầu, nơi có một thương hiệu mì gia mà ông đã từng nhắc đến với cả hai. Mà thật ra cũng không cần phải nhắc, vì vốn dĩ nó cũng nổi tiếng sẵn rồi. Nếu không phải ngày hôm nay đi cùng Trương chủ tịch thì có khi cả hai còn phải đứng xếp hàng dài cổ ở bên ngoài.

"Người bạn mà ta nói là chủ tiệm mì này."

Cả ba cùng đi theo hướng dẫn của nhân viên mà vào bên trong bàn.

"Đừng có nói là chú định sau này sẽ cho công ty sản xuất rồi bán cả mì nữa..."

Hạ Tuyết nhíu nhíu mày, không thể hiểu được rốt cuộc trong đầu người đối diện đang nghĩ gì. Khả An hình như thấy việc Hạ Tuyết nói cũng không phải không có khả năng, nên cô cũng tò mò nhìn về phía Trương Khải Hoàn.

"Haha, ai biết được, cũng có thể lắm chứ."

Khải Hoàn nghe cô nói thì bật cười thành tiếng, cũng đùa đáp lại. Khả An nghe thế thì cũng âm thầm ghi nhớ việc này, cô còn định bụng sẽ về nghiên cứu thêm về thị trường mì các loại.

"Nhưng mà, ta làm sao cạnh tranh lại được một thương hiệu mì gia có tiếng như thế này được chứ? Đúng là không có khả năng rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro