#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu cạnh tranh không lại thì mới cần hợp tác, ta vẫn đang thuyết phục bà chủ tiệm về làm cố vấn cho chúng ta."

Bông đùa vài câu thì Trương Khải Hoàn lúc này mới cho cả hai một câu trả lời nghiêm túc, hình như ông cũng chẳng sợ để lộ bí mật công ty gì cả, cứ vậy mà nói cho Hạ Tuyết và Khả An nghe luôn dự định của mình. Một phần có lẽ là vì Khải Hoàn tự tin biết rằng nếu dễ dàng có một công ty đối thủ nào cũng thuyết phục được bà chủ ở đây như thế thì bây giờ đây ông đã không phải tốn công đến đây mấy lần như vậy.

Sau khi tất cả đã order xong thì 3 phần mì được mang ra. Làn khói mỏng bay lên từ bát mì cùng mùi thơm toả ra nghi ngút cũng đủ để làm hai cái bụng cồn cào của Hạ Tuyết và Khả An phải cảm thấy bứt rứt.

Khả An lúc này chu đáo lau sạch đũa và muỗng rồi đưa cho Trương Khải Hoàn và Hạ Tuyết. Sau khi xong xuôi công tác chuẩn bị rồi thì dù đói cũng không ai trong hai người bọn Hạ Tuyết dám ăn trước, vì không thể để mất hình tượng thục nữ trước mặt sếp được.

"Còn chờ gì nữa, mau ăn đi."

Trương Khải Hoàn nói, không muốn hai người câu nệ tiểu tiết quá nhưng ông vẫn ăn trước một đũa để cả hai không thấy ngại. Hạ Tuyết vừa nghe ông nói xong liền gật đầu hiểu, cũng không khách sáo mà bắt đầu ăn luôn. Ngay khi vừa húp một muỗng nước súp đầu tiên thì cô đã phải thốt lên.

"Quá đỉnh!"

Cả Khả An ăn thử cũng gật gù tấm tắc khen ngon. Trương Khải Hoàn nhìn thấy hai người ăn ngon miệng như vậy thì mỉm cười hài lòng.

"Ngon là được, cứ ăn thoải mái đi. Hôm nay muốn ăn bao nhiêu cũng được."

"Cảm ơn chú Trương."

Sống cạnh nhà bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên Hạ Tuyết nhìn thấy lão hàng xóm này phát biểu được một câu mang dáng dấp và phong thái của tổng tài thế này, hoặc ít nhất cũng là của người có tiền. Lúc trước nhớ lại, toàn không phải là cô thấy lão xách xe đạp đi chợ thì cũng là mắng mấy đứa con mình sao lại không biết phân loại rác. Thi thoảng nếu có dịp dậy sớm nhìn sang thì cô sẽ thấy lão tập dưỡng sinh buổi sáng rồi chẳng hiểu sao lại ôm cái lưng than đau. Có tí khí chất nào của một người giàu có, quý phái đâu? Bảo sao mấy chục năm qua cô chẳng hề mảy may tin là lão có thân phận tầm cỡ thế này.

"Vậy chú thuyết phục bà chủ tiệm mì được tới đâu rồi?"

Hạ Tuyết sau khi ăn được món mì tâm đắc này thì càng có thêm sự tán đồng với ý định của lão chủ tịch. Có được một chuyên gia ẩm thực thế này về đội của mình thì đúng là hổ mọc thêm cánh mà, chắc chắn phải thuyết phục cho bằng được.

"Tới giai đoạn ngày nào cũng tới đây ăn mì năn nỉ."

Hạ Tuyết nghe câu này xong tự nhiên mì đang ăn cũng muốn nghẹn. Không lẽ công cuộc thuyết phục này no hope vậy sao? Người phụ nữ này rốt cuộc là ai mà ngay cả lời mời của một chủ tịch tập đoàn lớn như vậy cũng không thèm? Ây da, đúng là một người có lập trường, rất đáng ngưỡng mộ. Không hề giống như cô bị đồng tiền của tư bản che mờ hai con mắt.

"Vậy nếu lỡ không thể thuyết phục được bà chủ thì chúng ta phải làm sao đây chủ tịch?"

Khả An nãy giờ chú tâm lắng nghe hai bên nói chuyện giờ cũng thốt lên, đũa đang gắp dở trên tay cũng buông xuống, dáng vẻ thực sự giống như đang lo cho an nguy của công ty vậy. Đến nỗi cả cách xưng hô cũng không để ý mà gọi theo thói quen.

Trương Khải Hoàn thoáng im lặng nghĩ ngợi kĩ lưỡng trước câu hỏi ấy, có vẻ ông đang cố gắng tìm ra một câu trả lời nào đó đủ thỏa đáng cho Khả An. Dù sao thì ông cũng biết rõ là cô rất nghiêm túc trong công việc và làm việc cũng rất tâm huyết nữa, ông không thể khiến cô bất an được.

Hạ Tuyết nhìn thấy bộ dạng kia của hai người thì cũng căng thẳng theo. Cô cứ nghĩ lão Trương suy nghĩ lâu như vậy chắc chắn câu trả lời sẽ trầm trọng dữ lắm, nào ngờ lão quăng ra hai chữ.

"Thì...thôi."

Khả An: "..."

Hạ Tuyết: "..."

Trương Khải Hoàn nhìn thấy bộ mặt méo xệch của Hạ Tuyết và Khả An thì vội nói thêm.

"Nếu bà chủ đã không muốn thì chúng ta ép sao được? Tất nhiên phải nghĩ ra phương án khác rồi."

Lão nói đúng là không sai, nhưng mà câu trả lời này chẳng như mong đợi gì cả. Vốn Hạ Tuyết và Khả An còn đinh ninh một người tài năng như chủ tịch đây ngồi trên cái ghế này vững nhiều năm như vậy chắc chắn phải có cao kiến gì đó. Đúng là công ty F&B của Trương thị không có bà chủ mì gia thì không thể sụp được, nhưng mà nếu có thì chẳng phải là quá thuận lợi sao? Hơn nữa, nếu nhỡ may bà chủ đồng ý nhận lời với bên thương hiệu khác thì con đường này đi sẽ càng có thêm trắc trở.

Cơ mà, có trắc trở nhiều hay không thì cũng không tới lượt hai nhân viên bé nhỏ như Hạ Tuyết và Khả An lo lắng quá. Dù sao thì việc mà hai người có thể làm lúc này cũng không nhiều, chi bằng cứ cố gắng làm tốt nhiệm vụ được giao của mình thôi.

Sau khi ăn uống xong xuôi, Trương Khải Hoàn còn muốn mời cả hai đi uống nước nữa,  nhưng vì ông có lịch hẹn và Khả An thì cũng quá ngại rồi nên cô với Hạ Tuyết đành tạm biệt chủ tịch Trương tại đây.

Sau đó thì vì nhà của Hạ Tuyết và Khả An đều không nằm cùng hướng nên Khả An cũng phải tạm biệt với Hạ Tuyết mà đón xe đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro