1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 7 ngày 2-2-2019, 28 Tết, sân bay Thanh Hóa

Lạnh, mệt mỏi là 2 thứ mà cô cảm nhận được. Mà cái vấn đề lớn nhất là con người hơn 20 năm nay chỉ ở nơi nóng như miền Nam bây giờ phải chịu sốc nhiệt, miền Nam cho dù có lạnh thì 15 độ cũng là thấp rồi giờ ở đây chắc không tới 10 độ nữa, may là bố mẹ đã cảnh báo trước nên cô cũng chuẩn bị nhiều đồ ấm mang theo để trùm vô nhưng vẫn chưa thích nghi được với nhiệt độ này. Sau khi yên vị trong chiếc taxi vừa mới mặc cả giá cô cũng chịu lấy điện thoại ra gọi cho bố mẹ

- alo, bố ơi con xuống máy bay rồi, chừ đang ngồi trên taxi đây

-ừ, khi mô gần tới nhớ gọi cho bố để thu xếp người ra đón

- dạ, tí con về gần tới con gọi-tút tút

Biết ngay mà, dập máy còn nhanh hơn tên lửa nữa

- Cháu về quê ăn Tết à?-bác taxi lên tiếng

- Dạ

- Rứa mà tau tưởng mi không phải nguời ở đây chứ, hóa ra là người ở quê cả

- Răng bác lại nói rứa?

- Thì tại nhìn mi chả giống người mềnh tí mô, nhìn như người miền Nam ra đây nhưng mi mới nói chuyện điện thoại thì tau mới bít á chứ.

- À, thì cháu từ Sài Gòn bay ra thật mà

Cô chợt nghĩ chắc ông bác này tưởng mình là dân lạ nên hồi nãy mới chặt chém giá cả đây mà, đúng là người Việt Nam. Mất thêm 1 tiếng nữa mới về đến nơi, sau khi được đón về cô nhanh chóng chào hỏi mọi người và bỏ bụng một bữa cơm rồi nhanh chóng chui vào chăn. Thật ra ở đây chỉ có họ hàng xa của gia đình, chứ ông bà nội ngoại đều ở trong Nam cả nên từ khi vào Nam tới giờ ngay cả bố cô cũng chưa ra thăm quê lại lần nào, năm nay tranh thủ rảnh rỗi cả nhà mới ra đây một-chuyến-có-thể-là-duy-nhất. Bản thân cũng không hào hứng lắm với mấy vụ này nên có lúc cô đã đòi ở lại trong đó với nhiều lý do (cuối cùng cũng không thoát nổi), thôi thì cứ xem như cả nhà đi du lịch một lần vậy, từ mai cô sẽ đi chơi riêng lịch trình đã được đặt sẵn chỉ chờ thực hiện thôi.

29 Tết

Đang say giấc bên cạnh người chị họ thì đột nhiên có tiếng gọi lớn

- Trang à, dậy đi con

Hẳn là bác dâu đang gọi con người nằm kế bên mình nhưng một cái nhúc nhích cũng không thấy, kiểu này thì cô chị này chắc cũng thuộc dạng ngủ say như chết. Mà thật sự với nhiệt độ này có tỉnh thì tốt nhất cũng nên nằm trong chăn, không đợi cô suy nghĩ xong bác dâu lại gọi lần nữa. Thôi thì mình cũng dậy cho xong rồi còn chuẩn bị mà đi chơi chứ, vừa ra đến ngoài cô đối mặt liền với bác trai

- Cháu không ngủ nữa à?

- Dạ thôi, cháu dậy luôn chứ bố mẹ cháu mà qua thì cũng phải dậy thôi

- Ừ rứa đi dậy rồi tí nữa còn đi với bố mẹ

- Hôm nay bố mẹ cháu đi mô rứa bác?

- Tau nghe bảo đi qua nhà bạn bố mi chơi rồi ăn tất niên bên bển luôn

- Rứa thì cháu không đi theo mô, cho 2 thằng em đi thôi, 5 người đi chiếm cả nửa bàn nhà người ta rồi

- Ơ chứ mi tính đi mô?

- Cháu ở nhà, không thì ra chợ hay đi mô chơi thôi

- Hỏi bố mẹ mi đi bác không bít, tùy ý bay á

- Dạ

Sau khi lê được bà chị họ dậy và thuyết phục cả nhà cho mẻ chở đi thành phố Thanh Hóa chơi thì 2 đứa lật đật chuẩn bị và ra khỏi nhà thẳng tiến trước khi người lớn đổi ý.

- Trời lạnh ở ri có chi mà đi chơi chứ- Trang nói nhỏ

- Rứa chị muốn đi chơi hay ở nhà lãnh việc nhà?

- Dĩ nhiên là ra khỏi nhà hehe, có lý do chính đáng thì ta phải đi thôi

Biết ngay mà, từ tối hôm qua khi mới gặp nhau được vài tiếng Trang đã bàn tính với cô về chuyện này, rõ ràng là cả hai đều không muốn ở nhà dọn dẹp hay đi thăm hỏi từng nhà nên lên kế hoạch cho 1 tuần cô ở đây rồi. Cô cứ viện lý do muốn đi đây đi đó cho biết , còn Trang thì sẽ có 'nhiệm vụ' đưa cô đi và cả hai sẽ được hít thở không khí tự do.

Cũng may cho cô, cứ sợ ra đây không có đồng minh cho kế hoạch của mình nhưng lại gặp được một 'bồ tèo' còn manh động hơn, Trang tuy nhỏ hơn 1 tuổi nhưng theo phép tắt cô phải gọi là chị, và chắc là người hiếm hoi có thể tự do mà đèo bồng theo cô vì các anh chị khác đa số đã lập gia đình, chỉ còn mấy ông anh và bà chị nhỏ này đang độc thân.

- Chứ em muốn đi mô?

- Em cũng chả bít nữa, chỉ muốn lượn lượn đó đây thôi, ra thành phố coi có chi hay không

- Mi muốn đi lượn thì tau để cho mi đi lượn, tau đi làm đẹp tí, được không?

- Được, chị cứ thả đại em xuống rồi em muốn đi mô em đi chị đi làm đẹp xong quay lại đón em về cũng được

- Được không á?

- Được chứ răng không, có điện thoại để làm cảnh à, yên tâm đi không ai bắt cóc nổi em mô, chị coi em nói tiếng Thanh Hóa chứ có phải không

- Xì, mi nói giọng Thanh Hóa chưa chuẩn mô, lâu lâu mà đá câu tiếng Nam vô, mi muốn thì t để mi chạy xe luôn, muốn đi mô thì đi t ngồi một chỗ không à

- Kệ đi em có bít ngoài ni xe cộ răng mô mà chị bảo em đi, chứ chị có muốn đi không hay ở nhà dọn dẹp, hay thấy tội lỗi với chị dâu quá

- Dẹp, ngu mà ở nhà, nhanh đi chứ tau mà tới chậm à chờ tới tối mới về nghe. Hôm nay còn đi được chứ mai là ở nhà ăn tất niên rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro