2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang thả cô ở công viên Hội An, dặn dò xong thì vội vàng chạy xe đi cho kịp giờ hẹn. Bị bỏ lại một mình cũng không phải xấu, giờ thì cô muốn đi đâu làm gì cũng được chắc đi ngắm cảnh cho đã. Hoa đào là thứ đầu tiên vô danh sách, ờ thì ở công viên dĩ nhiên phải có rất nhiều loại hoa nhưng nổi bật nhất vẫn là loại hoa tượng trưng cho mùa xuân Miền Bắc-hoa đào. Sau hoa đào sẽ là đồ ăn, mặc dù biết rằng sẽ có những thứ không hợp khẩu vị nhưng cô không thể cưỡng lại sức hút của đống đồ ăn vặt ấy. Mua một ít mang đi cô bắt đầu lang thang đúng nghĩa, không cần bản đồ hay chỉ dẫn cô chỉ đi theo linh tính của mình để xem phố xem chợ. Đi một lúc lâu bỗng có một thứ đập vào mắt cô-một sân vận động? À, thì ra đây là sân vận động tỉnh, bình thường mọi ngày chắc có lẽ cô đã lướt ngang đó rồi không còn chút ghi nhớ gì cả, vì đơn giản chắc nó cũng giống bao sân vận động khác thôi, lại còn đang đóng cửa nghỉ Tết. Nhưng không, cánh cửa hé mở làm trỗi dậy sự tò mò, dù gì cũng chả mất gì vô đó kiếm một chỗ ngồi nghỉ chân cũng được, giờ chắc cũng không ai ở trong đó.

Vô đến nơi cô cảm thấy mình như đang đi ăn trộm vậy, mà thôi kệ cứ vô ngồi đại ai đuổi thì đi ra thôi. Leo mãi mới lên được khu có mái che lúc này cô mới để ý có một người thanh niên đang ngồi phía dưới, có vẻ cũng chỉ vào ngồi chơi và chẳng thấy có hành động gì. Mở điện thoại ngồi lướt web và ăn vặt không để ý đến trời đất, bỗng nhiên có tiếng trên mái nhà ngẩng đầu lên cô thấy trời bắt đầu mưa. Không xong rồi trời lạnh như vậy lại mưa nữa lỡ may bệnh cũ mà tái phát thật tình không biết cô phải làm sao nữa, ở đây không có không gian kín hay ấm cô cũng không chuẩn bị cho việc đột xuất này, chết mất. Đang loay hoay tìm mọi thứ để không phải hít phải khí lạnh thì cô thấy người thanh niên ở dưới kia chạy lên trên để tránh mưa, bóng dáng nhìn có vẻ quen quen, khi chưa định thần lại thì cô nhận ra người đó là thủ môn Bùi Tiến Dũng-một thủ môn nổi tiếng và đang chơi cho câu lạc bộ nơi đây. Không thể tin vào mắt mình thật không ngờ cô có thể gặp cậu ấy tại đây, chắc cậu ấy cũng đã nhìn thấy cô có chút lúng túng nhưng vẫn chủ động gật đầu xem như lời chào, gật lại và nhìn cậu ấy cô thấy khuôn mặt cậu có vẻ đang buồn, nếu là ngày bình thường chắc cô cũng dám chạy lại hỏi xin chữ ký lắm nhưng có vẻ Dũng đang buồn nên cô cũng không muốn là phiền người ta với lại cô còn phải lo cho cái thân này nữa. Dũng leo lên hàng ghế cao hơn của cô nữa có lẽ cậu không muốn bị nhìn thấy bộ dạng bây giờ của mình , phần cô sau khi lục tung túi xách thì chỉ tìm được cái khẩu trang và thêm cái khăn đang quấn quanh cổ có thể tạm thời che mũi mình lại. Mưa ngày càng to hơn, không khí bắt đầu bốc hơi lạnh xộc lên, bây giờ cho dù che chắc cỡ nào thì cũng không thể tránh được rồi, cô đành đứng dậy tìm cách khác, tuy vậy đây là sân vận động thì là gì có chỗ nào kín được cơ chứ chạy ra ngoài cũng không được. Chưa kịp nghĩ thêm cách gì thì cơ thể bắt đầu run lên tay chân của cô trở nên vô lực hô hấp cũng khó khăn hơn, cô ngồi thụp hẳn xuống chứ không kịp ngồi lên chiếc ghế ngay đó nữa. Cô ngồi đó, đến đứng dậy còn không nổi chỉ mong trời mau chóng tạnh mưa nếu không chẳng biết tới khi nào cô mới có thể ngẩng đầu lên nữa

- Em bị sao vậy?- người vừa hỏi cô là Bùi Tiến Dũng có lẽ thấy cô thụp xuống và không đứng dậy nên cậu chạy lại- Có bị sao không?

- Không .....sao........nhưng.....ở......đây......có......chỗ........nào......bên.....trong......nhà......không?- lời nói bị ngắt quãng theo hơi thở nhưng đầu óc vẫn cho cô biết nên hỏi cậu vì đây là người duy nhất ở đây lúc này

- Có phòng thay đồ

- Có.....thể.....vô......được.....không?

- Chắc là được thôi, cô muốn vô đó hả?

- Ừ.....vô.....đó.....dễ....chịu.....hơn

Nhìn thấy tia khó hiểu trên mặt cậu cô phải giải thích thêm

- Tôi....không.....chịu....được.....khí.....lạnh......ngoài.....trời

- Nhưng nó ở bên kia khán đài

- Cứ.....dẫn.....qua......tôi........chịu.......được.......ở....đây....không....chịu.....được

Bây giờ chắc cậu đã hiểu ra, đỡ cô dậy và dìu xuống cầu thang chỗ lối vô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro