Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@sonem dịch

Mùa hè sau khi trung khảo kết thúc, mưa rất ít, bầu trời yên tĩnh trắng xoá, nóng như thiêu đốt.

Vào mùa hè này, Giang Độ đã tiến vào đồn công an. Khi đó, còn một tháng nữa cô mới tròn 15 tuổi.

Nguyên nhân sự việc rất đơn giản, lúc ấy, cô lái xe đạp đi đường tắt về nhà, trong con ngõ nhỏ nhìn thấy một đám nam sinh đánh nhau, nói đúng hơn là một nam sinh cao lớn đang bị vây đánh.

Giang độ lập tức liền nghĩ tới lúc còn nhỏ, ở quê của ông ngoại có nhìn qua một đàn chó địa phương cắn xé một con khác.

Nam sinh tung một cú đá, phi thường tàn nhẫn, phía sau có người định đánh lén, nhưng bị cậu tung cùi chỏ ngã xuống đất.

Tuy nhiên, một đám người như vậy vẫn là dần dần chiếm được ưu thế, sắc mặt Giang Độ trắng bệch khi nhìn thấy một người trong số đó cầm nửa viên gạch hướng đầu cậu mà đập xuống, cậu nghiêng đầu, xoa thái dương, máu đỏ thẫm, Giang Độ không biết lấy dũng khí ở đâu, hét to lên một câu: "Cảnh sát đến rồi!"

Nếu như nói, chuyện xưa cần phải có mở đầu, vậy thì đó không phải mây mù nở rộ trên bầu trời, cũng không phải là tiếng quạt điện nhà ai đó ầm ầm, ô tô đi trên đường có đích đến riêng, mà hết thảy mọi bắt đầu, bất quá cũng chỉ là câu nói: "Cảnh sát đến rồi".

Gay go là, câu nói dối này chỉ làm cho đám nam sinh đánh nhau kia sững sờ một chút, Giang Độ không rõ tại sao người ta lại phát hiện cô nói dối, cái vụ tai quái này ngược lại lại liên luỵ đến cô, cái băng đô của cô bị đánh rớt xuống, rổ xe phía trước bị méo, dọa cho cô sợ đến mức tiếng khóc cũng khác so với bình thường.

Sau đó, cảnh sát thật sự đến, tất cả mọi người bị mang đi.

Đến đồn công an, các nam sinh đang ngồi ghi tường trình, lâu lâu lại truyền đến tiếng cảnh sát nghiêm túc quát lớn, nam sinh bị đánh, máu trên mặt vẫn chưa khô, cậu ấy ngẩng đầu, giọng nói bay bổng giữa cái nắng nóng của mùa hè, không mang theo bất kì cảm xúc nào.

"Cháu một cái tiểu cô nương, hành hiệp trượng nghĩa thì cũng phải lượng sức mình a, có đúng hay không?" Chú cảnh sát nhìn Giang Độ bộ dáng trầm lặng thanh tú, ngữ khí cũng trở nên bất lực.

Cô lại xấu hổ mà khóc, khóe môi rưng rưng, ánh mắt nhìn lướt qua, thứ mà cô chạm phải là một đôi mắt không mấy thiện cảm.

Những nam sinh đánh nhau là học sinh của trường nghề, nghi có liên quan đến trấn lột tiền.

Sau đó lại yêu cầu mời phụ huynh.

Bị hỏi đến cha mẹ, Giang Độ thẹn thùng nhỏ giọng cầu xin chú cảnh sát, cô có thể tự mình đi về nhà, ngàn vạn lần không cần phải kêu ông ngoại bà ngoại qua đây.

Ngoài cửa sổ, có chú cảnh sát tốt bụng đang giúp cô sửa chiếc xe đạp bị hỏng.

Bên cạnh cái hồ trong viện, nam sinh đang dùng nước rửa sạch miệng vết thương trên thái dương, cậu cong eo, là một độ cong mỏng.

Giang Độ nhìn cậu qua cửa kính, tựa như nhìn một thế giới rõ ràng khác, lúc nam sinh ngẩng đầu cũng thấy được cô, hai người không nói một lời, Giang Độ lập tức đem tầm mắt dịch chuyển ra chỗ khác, lòng bàn tay nóng rát, thật ra, làn da bị trầy xước của cô cũng rất đau.

Cô lấy từ trong túi váy ra một bịch khăn giấy lau mặt.

Tờ giấy bị niết từ từ nên hơi ẩm, khi Giang Độ đi qua, nam sinh vừa lúc đứng thẳng eo, cậu rất cao, tóc dính những giọt nước ướt đẫm, xuống chút nữa là lộ ra một khuôn mặt với những đường nét rõ ràng.

Đột nhiên không kịp phòng ngừa ánh mắt đôi phương, ngày hè thiêu đốt tim can.

"Cho cậu dùng." Cô đem khăn giấy đưa cho cậu, thanh âm nhẹ nhàng, tựa như cỏ non của ngày xuân.

Nam sinh không nhận, vén góc áo lau khắp mặt, tầm mắt trực tiếp lướt qua cô, nhìn bóng dáng đang đi về phía cửa.

Có giọt nước lăn giữa cổ họng, ở dưới ánh mặt trời, lóe lên một tia sáng mỏng, vẻ mặt nam sinh ẩn nhẫn, đứng bất động tại chỗ, trên lông mày đen nhánh vẫn còn lưu lại những giọt nước chưa lau sạch.

Giang Độ mím môi thật chặt, lỗ tai nóng ran, rút khăn giấy lau mặt lại đứng sang một bên. Đợi nam nhân có dáng người cao như nam sinh cùng vào phòng cảnh vụ, mới từ từ mà ngẩng mặt lên, liếc nhìn xung quanh vài lần.

Chuyện xảy ra sau đó hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Giang Độ.

Ra khỏi cửa đồn công an, cô ngồi xổm xuống, chậm rãi lắc bàn đạp, cảm thấy xích xe có phần không tốt lắm.

Trong thời gian ngắn ngủi dừng lại này, cô nhìn thấy người chú đến đón nam sinh, quay đầu đổi sắc mặt, mất đi sự khách khí đối với cảnh sát khi nãy, một cái tát rơi xuống, nam sinh bị đánh đến lảo đảo, Giang Độ ngớ người ra.

Trận ẩu đả này, cũng không chỉ dừng với một cái tát, trận bạo lực của người đàn ông đổ xuống như mưa bão gió rền, cuối cùng, nam sinh miệng đầy máu che lại bụng, bị đẩy vào một chiếc xe hơi màu đen.

Giang Độ nhìn mà không nói lên lời, trên mặt thoáng qua sự kinh ngạc khôn kể và sợ hãi.

Nhưng trước khi nam sinh lên xe, lại rõ ràng hướng về phía mình nhìn qua một cái, chỉ liếc mắt một cái, không rõ là vô ý hay là cái gì.

Khoảnh khắc hai người nhìn nhau, ánh mắt thờ ơ mà trong trẻo của nam sinh, cậu rất chật vật, nhưng dường như cậu lại không sao cả, tựa như việc bị đánh là lẽ tự nhiên, không có kháng cự, không có đau đớn, hô hấp theo lẽ tự nhiên.

Sau mùa hè đó, cô thường nhớ tới một đôi mắt như vậy.

Bạn thân Vương Kinh Kinh sẽ qua nhà ngủ với Giang Độ khi bố mẹ đi công tác, Vương Kinh Kinh ghé vào lỗ tai cô, thở ra khí nóng, cô ấy nói: "Mẹ tớ mua áo ngực cho tớ, cậu có biết không? Tớ không mặc áo lót nữa, là cái mà người lớn mặc ấy, cậu có áo ngực không?"

Mặt Giang Độ ở trong bóng tối nóng dần lên, cô bị Vương Kinh Kinh bắt lấy tay, thận trọng, ngập ngừng, phủ lên một mảnh mềm mại, trái tim cô đập thình thịch.

Vương Kinh Kinh lại nói: "Mẹ tớ nói rồi, nữ sinh phát dục đến một mức độ nhất định, là nên mặc rồi, cậu sờ xem, đúng không? Tớ không phải cậu, công chúa thái bình Giang Độ." ( này chắc chỉ chị nhà màn hình phẳng :))) )

Vừa nói, cậu ấy vừa che miệng cười trộm, sắc mặt Giang Độ càng đỏ hơn.

"Tớ cũng sờ của cậu, được không?" Vương Kinh Kinh thương lượng với cô, nói xong, liền trộm sờ Giang Độ một phen, sau đó "ai-ya" một tiếng, che miệng, mắt trừng lớn: "Cậu khi nào thì đã phát dục a?"

Giang Độ kéo chiếc khăn lụa bà ngoại làm ở quê lên che miệng, giọng ong ong: "Tớ cũng không biết nữa."

Vương Kinh Kinh không ngừng cười, bởi vì trộm sờ mà cười, sợ thu hút sự chú ý của người lớn cách vách, giọng nói rất nhỏ, tựa như gà mẹ nhỏ thở không ra hơi. Vương Kinh Kinh rất lợi hại, đanh đá cực kỳ, mỗi ngày đều đem đám nam sinh trong lớp giáo huấn đến rắm cũng không dám thả, đặc biệt là bạn cùng bàn của cô ấy,  tên Đàm Khải, cô ấy nhéo tai người ta để mượn bài tập toán đưa cho cô ấy chép, ngang ngược vô lý. Cứ như vậy, Vương Kinh Kinh dù nhảy nhót lung tung ba năm, trung khảo lại phát huy vượt mức bình thường, cùng Giang Độ đậu vào trường tốt nhất - Mai Trung.

Đàm Khải thi cũng không tốt bằng cô ấy, thật là kỳ lạ, cô ấy ngày ngày đi chép bài của người ta, lại thi tốt hơn người ta?

Thế giới này có những chuyện vẫn là không thể nói được đạo lý.

Tựa như, Vương Kinh Kinh năm lớp 7 dùng băng vệ sinh, sinh nhật của Giang Độ còn lớn hơn cô ấy mấy ngày, cô sắp sửa lên cao trung rồi, vẫn còn chưa dùng qua băng vệ sinh.

Tuy nhiên, tạ ơn trời đất, sau vài đêm to nhỏ cùng ngủ với Vương Kinh Kinh, vào một buổi sáng sớm khi sắp khai giảng, Giang Độ phát hiện trên giường mình có một vết đỏ.

Vương Kinh Kinh lập tức phổ biến khoa học với cô, đưa cô đi chọn băng vệ sinh, còn dạy cô dùng như thế nào, dặn cô không được ăn kem để đỡ phải bị cảm lạnh... tựa như một người mẹ.

Trong nhà vệ sinh thoang thoảng mùi có kinh lần đầu, cùng với nỗi buồn không tên của thiếu nữ, có chút ngượng ngùng, tựa như đang trằn trọc vuốt ve viên bảo thạch với hoa văn tinh tế trong bàn tay.

Lúc này, thành phố bắt đầu mưa, không ngừng rơi, bà ngoại nhìn vào thùng rác rồi hỏi Giang Độ có phải hay không là có kinh nguyệt rồi, Giang Độ xấu hổ vô cùng, ngoài cửa sổ mưa tí tách rơi trên từng chiếc lá, cuộc sống tựa như tấm gương đồng bán đầy gỉ, hơi ẩm mù mịt, hoàn toàn tương phản với cái nắng mặt trời gay gắt như thiêu đốt của nửa đầu mùa hè.

Giang Độ nỗ lực giặt sạch quần lót, nhưng lại lỡ làm vết máu lây ra, cô rất dễ thẹn thùng, những vết nhàn nhạt không thể giặt sạch trên bộ đồ lót bằng vải cotton trắng tinh cũng là bộ dạng ngượng ngùng lúc này.

Cuối mùa hè này, thiếu nữ Giang Độ thực sự bắt đầu thời kỳ thanh xuân hỗn độn dài đằng đẵng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro