Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@sonem dịch
Mùa khai giảng của Mai Trung, nói chung rất náo nhiệt.

Ở Cổng lớn, biểu ngữ chào mừng học sinh mới đã được kéo lên, thay cho trạng nguyên cao khảo đã tuyên truyền mùa hè.

Nhưng bảng danh dự lại chen đầy phụ huynh của học sinh mới, dòng người chen chúc xô đẩy, ánh mắt của những người trung niên lóe lên những tia sáng hiếm có, chỉ lên từng cái tên sau khung kính, Thanh Hoa à, Bắc Đại a, Phúc Đán a... Các vị phụ huynh cùng khen ngợi, tựa như con nhà mình 3 năm sau cũng có thể chạm đến tương lai tươi đẹp đó.

Ông ngoại cũng ở đó xem, thân thể ông khoẻ mạnh, ăn mặc sạch sẽ, vẫn giữ nguyên dáng vẻ của một công nhân đã về hưu. Ông bị người va chạm mạnh, nhưng vẫn như cũ vươn cổ về phía trước, cố gắng nhìn rõ những học sinh trên bảng danh dự.

"Lão đầu tử, đừng cứ đứng mãi ở đây, nhìn xem con bé được phân ở lớp nào mới là chuyện cần thiết." Bà ngoại bắt đầu lôi kéo người bạn già.

Năm nhất* không có lớp trọng điểm, toàn bộ là lớp phổ thông, dựa theo thành tích nhập học mà sắp, xếp đủ rồi lại từ lớp sau xếp tiếp.

*năm nhất cao trung = lớp 10 bên ta

"Bảo bảo, nhìn thấy bản thân học ở lớp nào chưa?" Bà ngoại trong đám người tìm thấy Giang Độ, hai cô gái đứng kề bên nhau, tìm tên của mình.

Vương Kinh Kinh đột nhiên hét lên một tiếng, sau đó thô bạo lay cánh tay của Giang Độ: "Lớp 2! Ông trời nhất định đã nghe thấy lời cầu nguyện của tớ, tớ với cậu đều học lớp 2! Đây cũng quá tuyệt đi!"

Giang Độ yếu ớt mỏng manh, bị cô ấy kéo đến mức đứng không vững.

Bà ngoại nghe vậy, vẻ mặt vui mừng: "Kinh Kinh cùng lớp với chúng ta à?"

Tiếp theo đó, chính là tìm kí túc xá, Vương Kinh Kinh chạy nhanh như cướp, miệng hét cái gì mà nhất định phải giành được vị trí tốt.

Trên đường đi đến nhà ăn trong khu ký túc xá nữ sinh năm nhất, trên ban công, treo ngập tràn những bộ y phục đầy màu sắc của các học tỷ. Khi Vương Kinh Kinh chạy về hướng ký túc xá, mẹ cô và ông bà của Giang Độ ở phía sau không nhanh không chậm mà đi.

Cái xấu nhất của việc ở gần cửa là người ra ra vào vào, tạp âm lớn, mùa đông còn lạnh. Vương Kinh Kinh giành được chỗ gần ban công, đem sách vở ném lên, lại ngồi xuống tầng dưới, nhìn vị phụ huynh khác sắp đi vào cười cười rồi nói: "Dì ạ, giường này trên dưới đã có người rồi ạ."

Vương Kinh Kinh là một tên trộm gà*, đối diện chính là kí túc xá nam, cô ấy nghe nói, khi ký túc xá nam tắt đèn sẽ hướng ký túc xá nữ huýt sáo, còn có những người giả vờ chơi ghi ta, ngâm nga một bài thơ tình... Tóm lại, những tin bát quái ở Mai Trung khiến tâm trí con người ta gợn sóng, Vương Kinh Kinh cực kỳ hy vọng mau chóng được hưởng thụ cuộc sống mới hoàn toàn của cao trung.

*鸡贼: thường chỉ những người không ra gì, gian xảo, keo kiệt

Giang Độ ở giường dưới.

Ngày đầu tiên hỗn lộn xen lẫn sự háo hức, những gương mặt thanh xuân tràn ngập sự khao khát hướng tới tương lai. Kí túc xá một phòng 8 người, các nữ sinh dưới sự thúc giục của phụ huynh đều dè dặt mà giới thiệu bản thân, nói ra tên của mình.

"Da của cô bé này thật trắng, thật đẹp quá đi." Có người khen Giang Độ, trong phòng ký túc xá vẫn như cũ thoang thoảng một cỗ mùi tanh sau cơn mưa, không phải là thời khắc dâng trào của trận mưa, nhưng quanh quẩn ở mũi, khiến người ra cảm thấy khắp nơi đều trào trào.

Có người khen cô, Giang Độ cũng chỉ mím môi cười cười.

Cái mùa này, muỗi rất độc, các mẹ giúp con gái treo mùng, trải chăn mền, không quên cười mà dặn dò: "Hoà đồng với các bạn, đừng có gây ra mâu thuẫn! Các con đã là học sinh cao trung rồi, trưởng thành rồi."

Bà ngoại nắm chặt tay Giang Độ, không ngừng vuốt ve, nhẹ nhàng dặn dò các việc nhỏ nhặt, Giang Độ không ngừng mà nhẹ nhàng gật đầu.

"Chuyện quân sự, nhất định phải nói với giáo viên, không cần phải tỏ ra mạnh mẽ, biết chưa?" Bà ngoại vỗ vỗ tay của cô, vẫn là bộ dáng không yên lòng.

Giang độ đáp: "Con biết rồi, sẽ không quên đâu."

"Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Bà ngoại lẩm bẩm hai câu.

Buổi trưa, hai nhà vốn dĩ muốn ăn cơm ở cửa hàng nhỏ ngoài cửa ăn cơm, nhưng có quá nhiều người, mẹ của Vương Kinh Kính lái xe đưa mấy người đến nơi xa chút để ăn, rồi lại đưa hai người về nhà, cơ bản cũng chẳng phải là chuyện gia trưởng gì.

Đợi người lớn vừa đi, Vương Kinh Kinh nhảy nhót hoan hô, kéo Giang Độ đi ngó đông ngó tây quanh trường, làm quen với cảnh vật xung quanh.

Thời gian tự học buổi tối, các thân ảnh xa lạ liên tục tiến vào phòng học.

Có người may mắn được học cùng với các bạn sơ trung của mình, hưng phấn không thôi, có người từ phía dưới huyện thành nhỏ thi vào, ai cũng không quen biết, tính toán bắt chuyện làm quen. Vương Kinh Kinh đảo mắt một vòng, xác định là ngoại trừ Giang Độ, ai cô cũng không quen, hậm hực mà ngồi xuống, nhưng lại chưa từ bỏ ý định, nằm bò trên bàn quét mắt về phía sau, xem trong lớp có anh chàng đẹp trai nào hay không.

Giang Độ nghe các nữ sinh bàn về bộ phim đã xem trong mùa hè, cười đùa không ngớt, trong lớp ồn ào, cũng không biết rằng chủ nhiệm lớp ở đâu rồi, mọi người bàn tán xôn xao, thoả thích kể chuyện.

Chỗ ngồi đều là tùy tiện ngồi, Vương Kinh Kinh thích chơi cùng với nam sinh, bởi thế, khi vào phòng học liền đi về phía cuối, phía dưới hầu như là nam sinh, khi Giang Độ rũ mắt nhìn xuống, các nam sinh đặc biệt "xuỵt" lên một tiếng.

Cô cũng không nói lời nào, chỉ lật sách, nam sinh phía sau chọc vào lưng cô, Giang Độ chỉ nghiêng qua nửa người, lúc này nam sinh mới nhìn rõ gương mặt của cô.

"Hi, bạn tên là gì? Tôi tên Lâm Hải Dương." Nam sinh đĩnh đạc mà giới thiệu tên của mình.

Vương Kinh Kinh sớm đã quay người qua, hì hì liền vui vẻ, vẻ mặt biểu hiện sự bát quái.

Giang Độ mặt ửng đỏ: "Tớ tên Giang Độ."

"Tên cậu rất đặc biệt a" Lâm Hải Dương mở miệng bắt chuyện, "Là chữ Độ có ba chấm thuỷ* ư? Vậy thật khéo, tên của tớ cũng đều mang ba chấm thủy."

*Tên của Giang Độ là 江渡, tên của Lâm Hải Dương là 林海洋 đều có 3 chấm thuỷ ở đằng trước.

Vương Kinh Kinh ở bên cạnh nghe được bĩu môi: "Bạn học Lâm, thật là biết nói chuyện, đến ba chấm thuỷ cũng không buông tha, ngũ hành của cậu thiếu thuỷ hả?"

Lâm Hải Dương nói tiếp đến thật sự nghiêm túc: "Sao nào, bạn học đây cũng thiếu thuỷ?"

"Tớ không thiếu thuỷ, mẹ tớ bảo tớ thiếu tâm nhãn*." Vương Kinh Kinh không chút cố kỵ nào mà lấy bản thân ra đùa, quả nhiên, sau khi các nam sinh nghe được câu dỗ này, cô ấy liền rất nhanh cùng với họ trò chuyện hăng say.

*Tâm nhãn: bụng dạ, tấm lòng, mưu trí, thông minh.

Cuối cùng, Vương Kinh Kinh dứt khoát quay người về phía sau, với ai cô ấy cũng tự nhiên quen thuộc.

Giang Độ là kiểu con gái rất dễ xấu hổ, cô không thích nói chuyện, mãi mãi không thể giống như Vương Kinh Kinh dễ dàng mà hoà nhập với tất cả các bạn cùng lớp, cô thích âm thầm quan sát mọi người, nhưng lại có tiêu chuẩn kép là không muốn người khác chú ý đến bản thân mình.

Phòng học vẫn như cũ ồn ào, nhưng trong lòng Giang Độ lại rất yên tĩnh.

Cô thấy Vương Kinh Kinh tán gẫu với đám nam sinh mà quên đi mình, cũng không làm phiền cô ấy, lấy ra trong ngăn kéo một túi nilon đựng quần áo, kỳ quái là, sau khi lên trung học, mọi người đều không thích mang cặp đi học, chỉ thích xách một cái bọc nilon, để vài món đồ dùng học tập. Đợi qua một khoảng thời gian, có người đến cả túi nilon cũng đều không dùng đến.

Giang Độ lấy ra một bịch khăn giấy lau mặt nhỏ, rút ra một tờ, để vào trong túi chân váy jeans.

Đi ra hành lang, một người cũng không có.

Phòng học đèn đuốc sáng trưng, dưới ánh sáng rực rỡ, ngồi đầy những học sinh mới năm nhất líu ra líu rít. Mỗi phòng học đều như vậy, náo nhiệt mà lộn xộn.

Giang Độ không có Vương Kinh Kinh thói quen, khi đi ngang qua lớp khác, luôn là lớn mật mà hướng bên trong ngắm một phen. Cô vừa đến chỗ quẹo, khi chuẩn bị xuống lầu, suýt nữa thì đâm vào ngực của một ai đó.

Không phải là lỗi của cô, cô bước đi không vội, là nam sinh cứ bước hai bậc thềm đi lên, vừa vặn đụng vào.

Giang Độ lùi về sau hai bước.

Hai người không hẹn mà cùng nói ra 4 chữ "Thật là ngại quá", cô theo bản năng ngẩng đầu, đồng tử khẽ chấn động.

Nam sinh căn bản không có nhìn cô, vội vàng xin lỗi, nép người đi qua.

Là cậu ấy, mặt không còn máu nữa, cả người sạch sẽ.

Giang Độ không nhịn được mà chậm rãi quay đầu lại, cằm chống lên đầu vai, dè dặt mà đi nhìn xem bóng dáng đó rốt cuộc là muốn đi vào nơi nào.

Nhưng vẫn không rõ là cửa sau của lớp 3 hay là cửa trước của lớp 4, bỗng nhiên một bóng người xuất hiện, Giang Độ sững người, vội vàng thu tầm mắt lại, trong cơn hoảng loạn, cô chột dạ mà ngồi xuống, giả vờ cột dây giày, thình lình xảy ra biến hoá khiếm mặt cô đỏ hết lên.

Đợi người đi qua, cô nhanh chóng liếc qua một cái, mới phát hiện đã không còn thấy bóng dáng của nam sinh rồi.

Cậu ấy học Mai Trung ư? Năm nhất? Trông hoàn toàn khác với lần trước...... Lần trước còn tưởng cậu ấy là cái tên côn đồ, thành tích rất kém, học trường nghề, cả ngày ăn không ngồi rồi, yêu đương, hút thuốc, đánh nhau...... Giang Độ giống như những người cùng tuổi, đối với học sinh trường nghề đều có một loại định kiến nào đó.

Mặc dù lúc gặp lại thoạt nhìn không giống tên côn đồ, nhưng cũng không giống.....đứa trẻ ngoan gì cả? Giang Độ đầu óc lộn xộn, cô vặn mở vòi nước, nhẹ nhàng hứng một vốc nước lạnh, hất lên mặt.

Cô rất tò mò về cậu, là lần đầu tiên mà cô có cảm giác tò mò về người khác.

Loại tò mò này là một cảm giác cực kỳ nhỏ, tựa như một tầng mây mù mỏng, bao phủ nội tâm cô, nhưng lại không mãnh liệt đến mức có thể đảo loạn cuộc sống thường ngày, sau khi cô trở về phòng học, không tự chủ được mà liếc mắt nhìn về hướng nam sinh ở phía sau, rất nhanh lại thu hồi tầm mắt như chưa có gì xảy ra.

"Giang Độ, có phải là đang nhìn tớ không đấy?" Từ lúc cô tiến vào, Lâm Hải Dương cứ nhìn chằm chằm vào cô, bỗng nhiên lại tuỳ tiện nói đùa, Giang Độ bỗng dưng quẫn bách, cô lắc đầu. Gom lại chân váy rồi ngồi xuống, có một người đàn ông tiến vào lớp học, trong nháy mắt phòng học trở nên yên tĩnh.

Là chủ nhiệm lớp, họ Hứa, hơi mập, nhìn có vẻ lớn tuổi, nhưng thầy ấy lại bảo mình mới tốt nghiệp được hai năm, thầy Hứa rất hài hước: "Tôi năm nay 25 tuổi, có lẽ mọi người nhìn tôi giống như 40 tuổi, nhưng thực ra tôi là người trẻ tuổi, cũng hết cách rồi, tôi trưởng thành một bước liền như này, nhưng kiểu người bề ngoài già sớm như tôi có điểm tốt đó là, khi tôi 40 tuổi vẫn là cái dáng vẻ này, tin hay không? Đợi tôi 40 tuổi, các em trở về xem có phải như tôi nói hay không."

Phòng học vang lên một trận cười, Giang Độ cũng nhịn không được giật giật khóe miệng, trong lòng cũng thầm tính toán, lúc thầy giáo 40 tuổi, cũng chính là 15 năm sau, ôi, cô đã 30 tuổi rồi, 30 tuổi ư....cũng thật là già rồi, con số 30 này đối với thiếu nữ mà nói, thật là xa vời và già dặn.

Thật không biết là bản thân mình năm 30 tuổi sẽ trông như thế nào, Giang Độ nghĩ thầm, cô không muốn giống như dì Lý gần nhà với mái tóc sấy xoăn, cũng không muốn mặc những chiếc váy bó sát mông đó, cô vẫn muốn đi giày thể thao và mặc váy jeans.

Kế tiếp, mỗi bạn học sinh sẽ giới thiệu bản thân trong một phút, lúc Giang Độ đi lên mọi người lại "ong" một tiếng, cô có làn da trắng như tuyết nhưng lông mày lại đen nhánh, các bạn học sinh lập tức cảm nhận trực quan được thế nào gọi là "mặt mày như hoạ".

Cô rất xấu hổ, đổng tử lấp lánh, lông mi khẽ động, ánh mắt không biết hướng về phía nào nên chỉ đành nhìn nhìn chằm chằm Vương Kinh Kinh.

Thầy Hứa ở bên cạnh cầm danh sách tên, bên trên, có ghi thành tích trung khảo của mọi người, Giang Độ nói hai câu liền giới thiệu xong bản thân, thầy Hứa gọi lại cô: "Giang Độ? Em có thể làm đại diện môn Văn của lớp được không? Thầy thấy điểm môn này của em là cao nhất."

"Thầy Hứa, hồi học sơ trung Giang độ 3 năm liền đều làm đại diện môn Văn, cậu ấy viết văn rất hay! Chọn cậu ấy đi ạ!" Vương Kinh Kinh ở dưới phất cờ hò reo cho cô, lần này lỗ tai của Giang Độ đều nóng bừng lên, cô vội vàng đồng ý với giáo viên, trở về chỗ ngồi, nhẹ nhàng đánh Vương Kinh Kinh một cái.

Buổi tối này, giáo viên trước tiên bầu ra ban cán sự lớp dự bị, chọn ra đại diện của từng môn, điều các bạn nam đi nhận sách, các nam sinh làm quen nhau rất nhanh, vừa nói vừa cười đi ra khỏi phòng học.

Khai giảng học quân sự là một truyền thống, trước khi chính thức bắt đầu, các học sinh mới năm nhất* mặc đồ quân sự màu xanh, đông nghìn nghịt đứng trên trên sân thể dục, ánh nắng mặt trời bắt đầu chiếu rát cả mặt.

*Năm nhất ở đây là lớp 10 ạ

Mọi người nhao nhao oán trách vì sao tuần này trời lại không mưa, nhỏ giọng xôn xao, lại im ắng sau khi ánh mắt của chủ nhiệm lớp quét tới.

Trên đài các lãnh đạo theo tuần tự phát biểu, mỗi người đều bảo tôi chỉ nói hai câu thôi, nhưng mà hai câu của người lớn, mọi người đều hiểu rõ, ít nhất là phải từ 20 phút trở lên.

Đợi đến khi những bạn học sinh mới lên phát biểu, phía dưới đã thực sự không còn kiên nhẫn nữa.

Cuối cùng, buổi lễ đón mừng học sinh mới diễn ra hơn hai giờ, đài chủ tịch không phải ở ngoài trời, nhưng các học sinh nữ ốm yếu ở phía dưới phơi nắng đã ngất xỉu, được đưa đến phòng y tế.

"Ôi, không biết người đại biểu này còn nói bao lâu nữa, nói một tiếng nữa là có thể kết thúc chưa?"

" Nắng chết rồi, có thể nhanh hơn chút không a, thật là phiền khi cứ nghe ngàn lần như một câu tôn kính lãnh đạo, kính yêu giáo viên."

"Xin chào tất cả mọi người, trong gió mùa thu đưa của mùa thu vàng tháng 9, tôi rất vinh hạnh khi được chọn làm đại diện của học sinh mới...." Có nam sinh miệng lưỡi trơn tru tiếp lời, không khí như biến đổi, mọi người không nhịn được mà cười lên.
Nhưng rất nhanh mọi người liền không cười nữa, tinh thần thoáng chốc phấn chấn hẳn lên.

"Là Ngụy Thanh Việt, thực sự là cậu ấy!"

"Người đó người đó, đứng thứ nhất, là cậu ấy."

"Thật là đẹp trai mà, cậu ấy hẳn là lớp 1 đi? Cách vách lớp ta!"

Giang Độ có hơi chóng mặt, cắn răng ngước mắt nhìn lên, nam sinh trên khán đài, tên Ngụy Thanh Việt, toàn trường năm nhất không ai là không biết cái tên này, rất đơn giản thôi, cậu ấy là thủ khoa đầu vào, được phân vào lớp 1 năm nhất.

Cô kinh ngạc mà nhìn nam sinh.

Cậu ấy không phải là tên côn đồ, là thủ khoa trung khảo của thành phố.

Thì ra, bản thân sớm đã biết tên của cậu ấy.

Giang Độ lau đi mồ hôi chảy dài trên cổ.

Sau khi Nguỵ Thanh Việt lên đài, trước tiên cậu cúi đầu chào lãnh đạo trên đài, sau đó, tiến về phía micro, cậu đem bản thảo đã được chủ nhiệm lớp duyệt từ trong túi ra, vẻ mặt bình tĩnh:

" Xin chào các bạn học sinh, mọi người đã đứng hơn 2 tiếng rồi, tôi sẽ nói ngắn gọn thôi. Rất vui khi chúng ta đứng ở Mai Trung vào giờ khắc này, tiến gần hơn một bước tới mơ ước ban đầu, hy vọng mọi người chúng ta đều như vậy, có thể học tập tốt, sống tốt ở đây, trước sau như một, không phụ thanh xuân, cảm ơn, bài phát biểu của tôi đã hết, đã làm chậm trễ thời gian của mọi người rồi."

Nam sinh nói xong, khom nhẹ người cúi chào, xoay người bước xuống đài.

Toàn bộ sân trường im lặng trong phút chốc.

Mọi người đều không nghĩ tới việc Ngụy Thanh Việt đại diện cho học sinh mới, cậu căn bản không dùng đến bài phát biểu đã chuẩn bị trước đó, trong một phút tự phát huy, để lại các lãnh đạo và giáo viên ngơ ngác nhìn nhau, còn có sự sững sờ của các bạn học sinh.

Không biết ai đầu têu hô "Được", theo sát đó, là tiếng vỗ tay như núi gào biển gầm, Giang Độ chính là trong tiếng vỗ tay như vậy cả người mềm ra, hôn mê bất tỉnh.

Đây nhất định là buổi lễ khai giảng khó quên nhất, bài phát biểu của của thủ khoa đầu vào không giống ai, cái nắng nóng bỏng của mùa thu, cảm xúc bồi hồi, nữ sinh té xỉu, tạo thành bức tranh đầu tiên trong sự nghiệp của học sinh Mai Trung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro