Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@sonem dịch

Hôm đó, không chỉ có mỗi Giang Độ ngất đi, đứng gần 3 giờ đồng hồ, nghe nói một nam sinh lớp 12* cũng ngã thẳng xuống, loại chuyện này, theo lời lẽ của giáo viên là trẻ con ngày nay thể chất quá kém.

*năm nhất lớp 12 = lớp 10/12 bên mình

Nhưng dám qua mặt giáo viên, vứt bỏ đi bài phát biểu đã chuẩn bị sẵn, tự chủ trương, sửa từ, lại chỉ có có một mình Ngụy Thanh Việt.

Lúc này, lại càng không có ai mà không biết cậu.

Còn có bị giáo viên phê bình hay không, chả có ai biết cả, nhưng mà theo logic của học sinh cao trung, đối với học sinh xuất sắc mà nói, phạm phải sai lầm nhỏ không đáng kể thì giáo viên căn bản sẽ không truy cứu. Huống chi, trong mắt học sinh mới của Mai Trung, Ngụy Thanh Việt bỗng nhiên trở thành biểu tượng với cá tính đặc biệt, ở độ tuổi này, ai cũng muốn thể hiện sự độc nhất vô nhị của mình, mà có người dám làm ra việc mọi người không dám, vậy thì cậu ấy chính là thần tượng.

Huống chi, Ngụy Thanh Việt còn có hào quang học bá.

Dự báo thời tiết nói, tuần này trời nắng đẹp, đừng nói mưa, đến cả một gợn mây đều không có.

Nắng chiếu vỡ đầu, ve sầu vẫn kêu, mặt mọi người vì phơi nắng nên chảy đầy dầu, tóc mái loà xoà, ngày nào cũng phải gội đầu. Thầy quân sự rất dữ và thích đánh lén, bất ngờ đá vào chân của bạn từ phía sau, để xem bạn có thật đứng thẳng hay không, thật không may là thầy đá 10 cái thì có đến 9 cái chân nhũn đi, dường như đứng không vững.

Những người bị đá lúc đầu còn giật mình, sau đó ở trong lòng trộm mắng mỏ giáo quan.

Mặt mũi mỗi người đều đỏ đen lên hết, trên sân trường to rộng như thế, nếu như trông thấy lớp nào đã bắt đầu ngồi dưới tán cây nghỉ ngơi, chắc chắn sẽ hâm mộ đến đỏ mắt.

Giang Độ một thân quân phục ngồi ở bên cạnh, bởi vì vấn đề về sức khoẻ, cô không thể tham gia được, nhưng vẫn kiên quyết ở lại sân trường đến khi giải tán mới thôi.

"Ch*t tiệt , nóng chết tớ rồi, tớ thật sự sợ mình sẽ đột tử mất." Vương Kinh Kinh chạy đến ngồi xuống bên cạnh Giang Độ trong giờ giải lao, vừa đặt mông xuống đất, ở đằng kia, Lâm Hải Dương đang ôm mấy bình nước chạy chạy lại đây, đưa cho Giang Độ trước, rồi mới đưa cho Vương Kinh Kinh.

"Hào phóng như vậy à." Vương Kinh Kinh vặn nắp bình nước, đổ thẳng vào miệng.

"Mượn hoa dâng phật, chuyện nhỏ thôi ấy mà." Lâm Hải Dương nâng cằm ra hiệu cho cả hai nhìn về hướng phía nam, bên đó, một cô gái với làn da ngăm đen, miệng hơi nhô ra  nhưng lại có đôi mắt rất đẹp đang phát nước cho mọi người.

Là Trương Hiểu Tường.

Vương Kinh Kinh nhớ rõ, trong lúc giới thiệu tên, khi nghe đến cái tên này mọi người đều cười ầm lên, dáng người Trương Hiểu Tường không cao, răng cực kỳ trắng, cô ấy thấy mọi người cười cũng không vội vàng hay tức giận, ở trên bảng đen, viết 3 chữ bằng phấn rất đẹp rồi nói với mọi người: "Tên tớ Tường* trong hoa tường vy, mong mọi người đừng hiểu lầm."

*Có thể mn trong lớp hiểu chữ Tường (蔷) là Cường (强) vì 2 chữ này đọc giống nhau.

Cô ấy là người đứng nhất của lớp 2, điểm đầu vào chỉ xếp sau mỗi Ngụy Thanh Việt, cô ấy viết như thế, lại thêm với nụ cười tự tin sáng ngời, khiến cho mọi người lập tức cảm thấy bản thân mình không có văn hoá.

Tiểu Hứa đã sắp xếp cô ấy làm uỷ viên học tập.

Nhưng giờ phút này đây Trương Hiểu Tường lại có phong thái lớp trưởng, chiếu cố các bạn học sinh đâu vào đấy.

Vương Kinh Kinh chậc chậc hai tiếng: "Nước là do cô ấy tự bỏ tiền mua hả?"

"Đúng vậy, Trương Hiểu Tường hào phóng, bạn cùng phòng của tụ tớ biết cậu ấy, điều kiện của gia đình cô ấy không tồi, ba là quan chức, mẹ là giáo viên đại học, đều là những nhân vật có tiếng có tăm." Lâm Hải Dương không có chuyện gì là không biết, đến cả những chuyện nhỏ như lũ chuột đang làm gì cậu ấy cũng biết, khi nói đến những chuyện bát quái, mặt lộ ra vẻ sung sướng.

Vương Kinh Kinh cực kỳ kinh thường cái giọng điệu này, cô ấy lại bĩu môi: "Cậu là một tên đàn ông, vậy mà thật nhiều chuyện, lại nịnh bợ, tớ nói này, đám con trai các cậu lại còn thích nghị luận sau lưng điều kiện gia cảnh của nữ sinh, liên quan gì đến các cậu, bọn cậu có phải hay không đều muốn nịnh bợ Trương Hiểu Tường?"

"Này, tự nhiên lại mắng người ta làm gì, Trương Hiểu Tường có điều kiện tốt, cậu ghen tị đúng không?"

Hai người bắt đầu đấu võ mồm anh một câu tôi một câu, Vương Kinh Kinh mắng Lâm Hải Dương đến máu chó phun đầy đầu, cậu ấy không tức giận mà còn cười, Vương Kinh Kinh càng cảm thấy tức đến khí huyết cuồn cuộn, mắng Lâm Hải Dương là đồ hèn hạ.

Chỉ là bạn học mới biết nhau được hai ngày mà tình bạn giữa hai người đã phát triển vượt bậc thông qua những lần mắng mỏ nhau.

Giang Độ cứ lặng lẽ một bên mà mỉm cười, cô hơi di chuyển một chút, sợ khi Vương Kinh Kinh đuổi đánh Lâm Hải Dương mình sẽ bị vạ lây.

"Giang Độ, cậu cảm thấy thế nào rồi? Vẫn ổn chứ?" Trương Hiểu Tường đi qua, giọng điệu quan tâm, đây là nhiệm vụ mà tiểu Hứa đã giao cho cô ấy.

Giang Độ không muốn được đối đãi đặc biệt, vốn dĩ ngất xỉu vào buổi lễ cũng đủ xấu hổ rồi, trong lớp đã có người trộm gọi cô là Lâm Đại Ngọc, cái cách gọi này khiến người ta không mấy vui vẻ, tựa như tố chất thân thể yếu chút liền dễ dàng bị người ta gọi là Lâm Đại Ngọc, nếu như vậy thì 3 chữ Lâm Đại Ngọc cũng quá ư là rẻ rồi.

Cô lấy tờ báo ở dưới mông ra, đặt qua bên cạnh: "Trương Hiểu Tường, cậu muốn ngồi chút không, tớ không sao."

Trương Hiểu Tường hơi hơi mỉm cười, lại nhét một chai nước cho cô: "Nếu cậu cảm thấy không khỏe, nhất định phải nói ngay lập tức, không cần phải khách sáo." Nữ sinh có một loại hoạt bát, thành thục, loại cảm giác này không dễ dung hòa, bởi vì một nữ sinh trung học rất khó để có thể cân bằng hài hoà giữa hai yếu tố.

Lúc Giang Độ vẫn muốn nói thêm tí nữa, thì hô hấp không thông, một bóng dáng coi như cũng không mấy quen thuộc đi về hướng bên này, thiếu niên cởi mũ, cầm ở trên tay, bỗng chốc khuỵu chân xuống một lát.

Cậu ấy đi về hướng bên này, cách đó không xa, là một đôi mắt đang nhìn ngó xung quanh.

"Cậu là người mua nước?" Ngụy Thanh Việt đang nói chuyện với Trương Hiểu Tường, con người cậu ấy lãnh đạm, khi mở miệng, là bộ dáng hơi cau mày khiến con người ta khó chịu, "Tôi lấy một chai được không?"

Không phải là nói chuyện với cô, Giang Độ thu lại tầm  mắt, ánh mắt run rẩy mà nhìn xuống dưới, cô nắm chặt bình nước trong tay, bất động, giống như bị cái gì đó giữ chặt, chỉ lo nhìn chằm chằm đất bên chân mình.

Cô không biết tại sao trái tim mình lại đập rất nhanh, có chút luống cuống, nhưng lỗ tai lại phá lệ mẫn cảm, cô nghe được trong giọng của Trương Hiểu Tường mang theo ý cười.

"Cầm đi, không cần khách khí với tớ, lấy thêm mấy bình nữa này."

"Cảm ơn." Ngụy Thanh Việt dùng tay ra hiệu, cậu rũ tầm mắt, không chút để ý liếc qua Giang Độ, lại ngước mắt, sau đó bắt gặp ánh mắt háo hức của Vương Kinh Kinh, rất rõ ràng, nữ sinh đang kích động nghĩ cách làm quen với cậu.

Hoa si. ( Mê trai :))) )

Ngụy Thanh Việt có chút phản cảm thu hồi lại tầm mắt, quay người đi mất.
"A, cậu có quen biết Ngụy Thanh Việt ư?" Vương Kinh Kinh hỏi Trương Hiểu Tường.

Trương Hiểu Tường cả mặt mây đạm phong kinh*: "Có biết, vốn dĩ là bạn sơ trung của tớ, có lúc tớ thi được hạng nhất, có lúc cậu ấy thi được hạng nhất, thật không may là trung khảo không vượt qua được cậu ấy."

*bình tĩnh

Vẫn chưa kịp hỏi thăm về Ngụy Thanh Việt thì tiếng còi vang lên, Vương Kinh Kinh chỉ có thể vỗ vỗ Giang Độ: "Phiền chết được, lại bắt đầu rồi, tớ phải đi rồi haha!"

Giang Độ chỉ cảm thấy lồng ngực vẫn nhói lên khó chịu, đợi mọi người đi xa rồi, cô cảm thấy mình đã ở nơi an toàn, rồi cô mới lặng lẽ dời tầm mắt nhìn ra xa, tìm thân ảnh cao lớn trong đám đông người mặc đồ xanh lục.

Cách xa như thế này, không có ai biết được ánh mắt của cô đang kiếm tìm ai.

Nhưng cô rất kém, cách xa như thế này, cô thật sự không tìm thấy được bóng dáng ấy, những người cao của lớp 1 cũng không phải chỉ có mỗi Ngụy Thanh Việt.

Không rõ là dạ dày, hay là bụng không thoải mái, cảm giác càng ngày càng rõ ràng, Giang Độ túm lấy mũ, đứng dậy đi về hướng nhà vệ sinh.

Thật là không xong mà, sau kỳ kinh đầu thì những kỳ sau đều tới không đúng quy luật, mới có mười ngày mà kỳ của cô lại tới nữa. Giang Độ luống cuống tay chân chạy từ trong nhà vệ sinh ra, tay cũng chưa rửa.

Một bóng người chặn đường của cô.

"Chúng ta gặp qua nhau chưa?" giọng của Ngụy Thanh Việt vang lên cực kỳ rõ ràng, Giang Độ ngơ ra.

Khuôn viên trường học rất yên tĩnh, tất cả mọi người đều đang ở sân thể dục học quân sự, ánh nắng chiếu xuyên qua cành lá, in lên khuôn mặt nam sinh, đến cả những vết sẹo trên làn da của cậu cô cũng nhìn thấy rõ.

Giang Độ cảm thấy miệng mình cứng lại, gật đầu một cách máy móc.

"Đừng nhiều lời." Ngụy Thanh Việt nói 3 chữ.

Lời nói này rất khó nghe, Giang Độ không khỏi nắm chặt quần, vẻ mặt lúng túng: "Cái gì?" Khuôn mặt vốn trắng đến trong suốt bỗng nhiên đỏ bừng.

Cô thật sự nghe không hiểu câu uy hiếp này.

"Bạn học à, nghỉ hè chúng ta đã gặp qua nhau ở đồn công an, lúc đó cậu cái gì cũng không nhìn thấy hết, nếu như cậu không ngốc chắc nghe hiểu những gì mà tôi nói chứ." Ngụy Thanh Việt mở miệng nói mang theo vẻ thù địch, hoàn toàn khác với những gì Giang Độ biết về người đứng thứ nhất kia, thậm chí, cũng khác xa hoàn toàn so với thiếu niên đứng nói trên khán đài.

Cổ họng cô nghẹn lại, hơi cúi đầu xuống, nói: "Tớ chẳng nhiều chuyện mà đi loan truyền chuyện của cậu, tớ chẳng quen cậu."

Giang Độ cảm thấy Ngụy Thanh Việt có thể sẽ đánh cô.

Cô thật sự rất nhát gan, sợ gây chuyện, đương nhiên, cũng sợ bị đánh.
Lần nghỉ hè ngoài ý muốn kia, cô cũng không biết lúc đó bản thân mình lấy dũng khí ở đâu.

"Không quen biết?" Ngụy Thanh Việt cười một tiếng khó mà thấy được, mang theo sự hằn học sẵn có trong sự tự phụ của mình, "Cậu biết tên của tôi."

Giang Độ không có cách nào phủ nhận, chỉ đành nhẹ nhàng gật đầu.

Ngụy Thanh Việt có chỗ nào giống thủ khoa chớ, cậu ấy cư xử như một hiệu bá* hay bị gọi phụ huynh, không chăm chỉ học hành, chỉ chuyên gây gổ và đánh nhau.

*Hiệu bá: như kiểu đại ca, côn đồ trường học

Thực tế nếu nhìn kĩ ngoại hình của nam sinh, cậu ấy có một loại anh tuấn mới chớm nở, có chút khí chất thư sinh, nhưng cả người lại có cử chỉ sắc bén.

Đôi mắt đó, là đôi mắt mà suốt mùa hè mà cô có thỉnh thoảng nhớ đến, không mang chút thiện ý mà nhìn chằm chằm bản thân mình, Giang Độ có chút khẩn trương, liền muốn giả vờ cột dây giày.

Ma xui quỷ khiến khiến cô ngồi xổm xuống, miệng nói hàm hồ: "Cậu yên tâm đi, tớ không thích đi kể chuyện của người khác."

Tim cô gần như co lại thành một trái hạnh nhân nho nhỏ.

Thân ảnh của cậu xuất hiện trước giày của bản thân, ngón tay của Giang Độ ở dưới bóng của cậu, chốc thì với ra ánh mặt trời, sáng một hồi, lại tối một hồi, lúc cô đột nhiên đứng lên, trước mắt lại thực sự tối một mảnh.

Gần như là theo bản năng túm chặt lấy cánh tay Ngụy Thanh Việt.

Nam sinh theo phản xạ có điều kiện mà đỡ lấy cô, giọng điệu lạnh lẽo: "Sao vậy, cậu đây là làm cái gì vậy? Tôi lại chả làm gì cậu."

Giang Độ mất vài giây thì tầm nhìn mới trở nên rõ ràng hơn.

Sắc mặt cô không tốt lắm, ánh mắt yếu ớt, có chút ngớ ra mà nhìn Ngụy Thanh Việt, đối phương nhíu lại lông mày: "Cậu có bệnh hả?"

Thế nào mà lại nghe như mắng người thế này.

Giang Độ không muốn giải thích là bản thân không được khỏe, cô lại còn vừa đến ngày, song những lời này cô không thể nói ra được, nhưng hiện tại không phải là vấn đề nên hay không nên nói ra, mà là một luồng khí đột nhiên từ trong bụng xông lên, thẳng đến cổ họng.

Giây tiếp theo, cô liền nôn ra trên người Ngụy Thanh Việt.

Đầu Giang Độ oanh tạc một tiếng nổ tung, lần này, cô cảm thấy Ngụy Thanh Việt nhất định sẽ đánh người.

Quả nhiên, sắc mặt Ngụy Thanh Việt trở nên rất khó coi, cậu lạnh mặt, trực tiếp cởi áo ngoài ra, lộ ra chiếc áo ngắn tay màu trắng bên trong.

"Bạn học, phiền bạn giặt sạch rồi trả tôi."

Nam sinh đặt chiếc áo đầy mùi chua vào trong ngực của Giang Độ, Giang Độ gần như sắp muốn khóc rồi, ngay cả mắt của Nguỵ Thanh Việt cũng không dám nhìn, quẫn bách cực độ, não bộ theo quán tính chỉ huy miệng:

"Thật sự xin lỗi cậu, tớ cũng không biết sẽ...."

"Xin lỗi cũng vô dụng, cậu nhớ giặt sạch quần áo cho tớ." Ngụy Thanh Việt đối với lời nói theo bản năng này không chút hứng thú, cậu nhìn hai mắt của cô, rồi chỉ tay "Phòng y tế ở hướng kia."

Hoàn toàn không có ý nghĩ muốn đưa cô đí qua, nam sinh nói xong liền đi về phía sân thể dục ở ngoài trường.

Tiếng ve sầu kêu từng đợt, ồn muốn điếc lỗ tai người, Giang Độ ôm quần áo bị dơ của nam sinh, sững người tại chỗ trong chốc lát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro