Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@sonem dịch

Chữ vô cùng thanh tú, vở rất sạch sẽ, rất giống ... Cô cái người này, Ngụy Thanh Việt đột nhiên nhớ tới những hình hai người họ tình cờ gặp nhau, khuôn mặt sạch sẽ, biểu cảm sạch sẽ, thanh âm giọng nói sạch sẽ, chỉ có điều, rất dễ xấu hổ.

Cậu thậm chí còn nhớ tới, nam sinh trong KTX cũng có người nhắc đến cái tên Giang Độ này, không nghi ngờ gì cô ấy có ngoại hình là kiểu mà nam sinh thích, Ngụy Thanh Việt chưa từng để ý qua người khác có xinh hay không, cậu luôn cảm thấy, nữ sinh nào cũng giống như nhau.

Giang Độ rất trắng, là kiểu trắng đặc biệt sạch sẽ, Ngụy Thanh Việt rốt cuộc nhớ tới việc bản thân đã rất kinh ngạc trước sự trắng nõn của cô.

Cậu đọc xong bài văn, rất nhanh đưa bài cho giáo viên, giáo viên còn đùa: "Không nghiên cứu nữa à?"

Sự việc này, nói một cách chính xác, việc giáo viên của lớp 1 đọc bài văn của Giang Độ trước mọi người, không đến một ca học, đã được truyền đến lớp 2.

Giang Độ không hiểu sao lại trở thành nữ anh hùng trong lòng mọi người, bởi vì, lớp 1 luôn là âm dương quái khí* nói lớp 2 vứt rác trước cửa lớp họ khi trực nhật; lớp 1 luôn chê lớp 2 kỷ luật kém, ồn ào đến họ; lớp 1 học tập càng nghiêm túc trong giờ, lại bị lớp 2 nói thành kẻ ngốc; những người trong lớp 1 mặc đồng phục đúng quy định, nhìn không quen nhất là nam sinh lớp 2 buộc đồng phục quanh eo....vân vân, những chuyện nhỏ nhặt xếp thành một đống, dẫn đến một kết luận: Lớp 1 có cảm giác ưu việt, đều là những lớp bằng nhau, chảnh cái gì mà chảnh?

*châm chọc, mỉa mai

Nhưng điểm ngữ văn của Giang Độ thực sự cao hơn của Ngụy Thanh Việt, dứt khoát nói ra một câu chán ghét, một điểm cũng là cao hơn rồi.

"Cách vách đọc bài văn của cậu rồi" Vương Kinh Kinh như cái loa phóng thanh, dựa vào bàn, đẩy Giang Độ đang nghiêm túc đọc sách, "Cậu nổi tiếng rồi, bây giờ mọi người đều biết điểm ngữ văn của Ngụy Thanh Việt không vượt qua cậu, các nam sinh trong lớp của họ còn bảo cậu xinh nữa!"

Giang Độ nhất thời cảm thấy xấu hổ.

Cô ấn cuốn sách, nhưng nhịp tim lại không kìm được: "Cậu đang nói nhảm nhí gì vậy?"

"Tôi không có nói nhảm, người lớp 1 nói á, Ngụy Thanh Việt còn không phục cầm bài thi của cậu lên xem!" Giọng nói lớn của Vương Kinh Kinh làm lỗ tai cô chấn động, cô ấy giống như con ếch sau cơn mưa, ộp ộp không ngừng.

Trái tim Giang Độ, đột nhiên có một thoáng phảng phất như quên mất nhịp đập. Cô mở miệng định nói gì đó, nhưng lại phát hiện ra cô không biết phải nói gì.

Vương Kinh Kinh dường như đã quên hết chuyện thư tình, cô ấy gào thét phải theo đuổi Ngụy Thanh Việt, chuyện tưởng như đã xảy ra ở thế kỷ trước vậy. Cô ấy cũng giống như bao cô gái, thích Ngụy Thanh Việt không phải là giả, cậu đặc biệt như vậy, chói mắt như vậy, ai có thích cậu thì cũng là chuyện bình thường. Chính vì nó nằm ngoài tầm với, chính vì có quá nhiều người ái mộ, vậy nên việc này, lại biên thành việc không cần phải né tránh. Cũng chính vì vậy, dù có thất bại cũng không xấu hổ, chỉ có một Ngụy Thanh Việt, cậu ấy không thể ai cũng đều đồng ý đươc.

Thế giới yên tĩnh lại, lớp học cực kỳ ồn ào, Giang Độ một mình ngồi tại chỗ, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ: Cậu ấy cầm lấy bài thi của tôi.

Ngữ văn là tiết thứ 3, không có gì ngạc nhiên, bài thi của Giang Độ được giáo viên cầm trên tay, cô ấy không có ý định trả lại, cô chỉ có thể xem cùng với Vương Kinh Kình.

"Các bạn học, lần này bài kiểm tra của Giang Độ muốn nói cho chúng ta biết, 140 điểm cao khảo môn ngữ văn không phải là mơ, trước tiên, các em không thể chọn sai câu hỏi trắc nghiệm." Giáo viên bắt đầu kích động tất cả mọi người, nhưng Giang Độ vẫn một mực nhìn vào tờ bài thi của mình.

Cậu ấy đã chạm vào bên nào? Nhiệt độ cơ thể lưu lại, sớm đã giống như cây bút trong thư viện, vĩnh viễn biến mất rồi nhỉ. Nhưng đáng tiếc là, nhiệt độ trên cây bút đó đã được cô cảm nhận, mà tờ bài thi mỏng kia, lại có thể lưu giữ được mấy giây? Dấu vết cậu để lại, không biết đã bị ai đó phủ lên, cũng có thể là tay của giáo viên, cũng có thể là bài thi ở trên, dưới của các bạn ...

Giang Độ quay đầu lại, hoa trong bồn hoa nhỏ cách cửa sổ không xa đã bắt đầu khô héo, chậm rãi, không nói rõ được là màu nào.

Cô mang các câu hỏi đã làm sai của kỳ thi tháng lần này, chép ra, tạo thành một bộ sưu tập các câu hỏi sai. Tiểu Hứa bước vào lớp thông báo với mọi người chuẩn bị nộp phí tài liệu, giao nhiệm vụ cho hai người, nam sinh nộp tiền cho lớp trưởng, nữ sinh thì nộp tiền cho Trương Hiểu Tường.

Mọi người đã quen với việc nộp tiền in tài liệu, chút tiền này, đối với hầu hết các gia đình mà nói đều chả tính là gì, Giang Độ cũng không ngoại lệ. Ông ngoại bà ngoại đều có lương hưu nên việc chi trả này cho cô cũng vẫn có thể. Chi tiêu lớn nhất của cô là mua sách, trước cổng trường có một cửa hàng sách, thường bán sách cũ, Giang Độ là tình cờ phát hiện ra hiệu sách này và rất thích, kỳ thi lần này thi cũng không tệ, nên cô quyết định tự thưởng cho mình, đi đến tiệm sách xem.

Vương Kinh Kinh so với cô, hoàn toàn là hoàn toàn là không học vấn không nghề nghiệp diễn xuất, cô ấy cũng đọc sách, tiểu thuyết ngôn tình, tạp chí giải trí, truyện tranh thiếu nữ, còn thích mua một đống các quyển nhật ký màu mè, chép lời bài hát về tình yêu và mờ mắt bởi những câu nói sến súa. Vì vậy, khi Giang Độ hỏi cô có muốn đi hiệu sách không, cô ấy từ chối một cách dứt khoát.

Sắc trời mờ tối, cơn mưa mùa thu lất phất, se lạnh, Giang Độ một mình cầm ô đến hiệu sách.

Ánh đèn trong nhà sách cũng mờ ảo, ông chủ để tóc dài, buộc thành từng chùm nhỏ, hai ngón tay đã vàng vì kẹp thuốc lá quanh năm. Chú ấy trông còn rất trẻ, nhưng nghe người ta nói rằng chú* ấy đã ngoài 30, trong tiệm sách của chú ấy có bán một số sách cũ hiếm, bìa của nhiều cuốn đã phai màu. Cửa hàng cũng có bán đĩa DVD, khá tây vì vậy nên các bạn trẻ thường hay lui tới, cũng thu hút rất nhiều học sinh của Mai Trung.

*Lúc đầu định để anh mà thấy 30 tuổi cái quay xe gấp qua chú, ukm thì gấp đôi tuổi Giang Độ chớ nhiêu.

"Đến đây?" Ông chủ có ấn tượng với Giang Độ, liền chào hỏi cô.

Giang Độ ngượng ngùng gật đầu.

Chỗ này của chú ấy có quá nhiều sách, có một căn gác nhỏ phía trên, cầu thang chật chội chứa đầy sách, nếu để ý kỹ, là có thể tìm thấy một số cuốn sách hay từ trong các bộ sưu tập. Trong cửa tiệm có mùi ẩm mốc, giống như đang ẩn giấu đi mùa mưa.

Giang Độ cảm thấy chú ấy không thích thu dọn cho lắm, thật bừa bộn, nếu không cẩn thận sẽ thường xuyên vấp phải sách vở.

Sau khi chào hỏi cô xong, trò chuyện ngắn gọn mấy câu, ông chủ bước lên cầu thang cọt kẹt và lên gác xép để tìm sách cho cô.

Vốn dĩ cứ nghĩ lúc này chỉ có mình cô đang ở một mình trong tiệm sách, dù sao thì trời cũng đang mưa, nhưng ở một góc khác, rõ ràng vẫn có một bóng người.

Giang Độ vừa nghĩ tới liền thấy một chú trung niên, đội mũ, cũng không nhìn rõ mặt, nhưng không có chút ý định nhường đường nào. Cô nhìn nhìn, sau đó từ bỏ, ở nguyên tại chỗ lật cuốn sách mới nhìn mục lục.

Đột nhiên có một cỗ mùi kỳ lạ xông lên, nói không rõ là mùi gì, cô ngẩng đầu lên, người đó đã bất tri bất giác đứng bên cạnh cô rồi, cách cô rất gần, Giang Độ cảm thấy rất đột ngột, trong tiềm thức bài xích loại hành vi vượt quá khoảng cách xã giao này.

"Thích bảo bối lớn của chú không?" Người đàn ông đột nhiên cười hỏi cô, bàn tay hoạt động ở eo, Giang Độ ngẩn ra, vô thức liếc nhìn một cái.

Một khối đồ vật xấu xí và hung tợn, thình lình đập vào mắt.

Giang Độ vẫn còn đang ngây ngẩn cả người, cô căn bản không có phản ứng gì, đó là cái gì, cô chỉ cảm thấy kinh hãi mà thôi.

"Muốn chạm vào nó không?" Người đàn ông hỏi cô.

"Cậu đến tiệm sách tại sao lại không nói với tôi một tiếng?" Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên, vừa định thần lại, một bàn tay đã đặt lên vai, kéo cô lại một chút, Ngụy Thanh Việt vậy mà cũng đang ở trong tiệm sách, cậu xuất hiện cũng đột ngột, ngăn cách ở giữa nữ sinh và người đàn ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro