Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@sonem dịch

Giang Độ hoàn toàn sững người, cô cái gì cũng không biết, chỉ biết là, vừa nãy Ngụy Thanh Việt kéo vai của cô, ngữ khí của cậu rất quen thuộc, như thể cô là bạn gái của cậu ấy.

Chính là kiểu tình yêu học đường, vụng trộm yêu đương, nhưng lại luôn bị người khác phát hiện.

Giang Độ cứng ngắc nhìn cậu, có chút lúng túng.

Người đàn ông kia rõ ràng không hài lòng trước chuyện Ngụy Thanh Việt làm gián đoạn việc tốt của ông ta, hằn học nhìn nam sinh một cái, cầu thang kia, lại phát ra tiếng kẽo kẹt, là ông chủ đang đi xuống.

Thấy vậy, người đàn ông vội vàng rời đi, Ngụy Thanh Việt lập tức xoay người đi tới chỗ ông chủ nói gì đó, để lại Giang Độ một mình ngây ngốc đứng đó, lỗ tai cô nóng bừng khó chịu.

Đợi khi ánh mắt của Ngụy Thanh Việt nhìn qua, Giang Độ nhanh chóng tránh đi, vươn tay, giả bộ đang tìm sách ở đó.

Ông chủ đưa cho cô cuốn sách mà cô muốn.

Ngụy Thanh Việt đến mua CD, cậu trả tiền xong, quay người nhìn Giang Độ đang xếp hàng sau lưng: "Về lại trường đúng không? Tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Nam sinh rất thẳng thắn, nhưng ánh mắt của ông chủ lại quét qua Giang Độ đầy ẩn ý, ​​Giang Độ lo lắng đối phương hiểu lầm cô đang yêu sớm với ai đó, cả mặt quẫn bách, nửa nhịp sau, không nói gì, chỉ gật đầu một cái.

Hai người lần lượt trước sau bước ra, mưa gió lạnh lẽo, trong phút chốc ập vào mặt.

"Tên biến thái kia đã như vậy rồi, cậu tại sao còn nhìn chằm chằm hắn?" Ngụy Thanh Việt hơi xoay cán ô, vẻ mặt khó hiểu, cậu thật sự không cách nào hiểu nổi mạch não của nữ sinh.

Giang Độ đến bây giờ còn chưa có phản ứng, cô vô tội mím môi dưới, lắc đầu: "Tớ không biết chuyện gì đang xảy ra."

Ngụy Thanh Việt nói ý ngắn gọn với cô: "Đây gọi là lộ âm phích*. Sau này tránh xa những kẻ khốn nạn và biến thái như vậy, nếu phát hiện ra điều gì đó không ổn, đừng va chạm với hắn ta, rồi nhanh chóng chạy trốn."

*ultr t không biết nên dịch từ này sao luôn, nhưng tra gg thì có nghĩa là hành động cố ý show bộ phận sinh dục ra ở nơi công cộng khiến người khác sợ hãi, khó chịu

Giang Độ nghe không hiểu ba chữ này, Ngụy Thanh Việt nhìn biểu tình kia của cô, nói từng từ từng chữ: "Lộ trong bạo lộ, âm trong âm hiểm, phích trong mê thích, không phải thành tích môn văn của cậu rất tốt sao? Không khó để hiểu đi."

Trong chốc lát, hiểu ra, bối rối, sợ hãi, ớn lạnh ... rất nhiều cảm xúc đều tụ tập trong lồng ngực, Giang Độ bất giác nắm chặt cán dù, tay còn lại thì cầm quyển sách che trước ngươc, kinh ngạc nhìn Ngụy Thanh Việt.

"Nhưng, tớ nhìn không có rõ lắm." Đầu óc cô như chập mạch, không biết tại sao lại nói ra một câu như vậy.

Ngụy Thanh Việt đầu tiên là kinh ngạc nhướng mày, sau đó bất giác nở nụ cười xấu xa: "Cậu còn muốn nhìn rõ? Đang nghĩ gì vậy."

Không khí trong lành mát mẻ, khuôn mặt của nữ sinh vốn dĩ trắng như tuyết, nhưng lúc này ý thức mình lỡ lời, liền biến thành con tôm đỏ.

Cô mím môi, không biết nên giải thích thế nào.

"Tiệm sách này thường xuyên có người lớn đến, tốt xấu lẫn lộn, sau này cậu đến, tốt nhất là đi cùng các bạn học." Ngụy Thanh Việt nhắc nhở cô, lại nhìn bầu trời, "Trở về đi, sắp đến giờ tự học buổi tối rồi."

"Cảm ơn cậu." Giang Độ cuối cùng cũng nhớ ra mình nên cảm ơn, Ngụy Thanh Việt quay đầu lại, hạt mưa nhỏ giọt từ dù, gương mặt nam sinh mơ hồ không rõ, chỉ có thể nghe thấy giọng điệu rõ ràng của cậu, "Không có gì, không phải cậu cũng đã trở thành nữ hiệp trong kỳ nghỉ hè sao? "

Trong giọng nói mang theo một chút ý cười trêu chọc, truyền đến trong tai, liền biến thành nụ cười nhẹ, cô đột nhiên phát hiện, tóc của Ngụy Thanh Việt hình như đã dài ra rất nhiều, cậu cũng không có ý định cắt đi, giống như một loại cỏ hoang dã.

Trên mặt đất có một vũng nước nhỏ, phản chiếu ánh sáng mờ ảo, Giang Độ một bước đạp vào, làm văng lên chân quần của Ngụy Thanh Việt, hai người hoàn toàn đều không biết.

Những gian hàng bán đồ ăn vặt trên con phố dài phía cửa trường học vẫn còn, nóng hôi hổi, sương mù mênh mang một mảnh, Ngụy Thanh Việt quay người lại, nói với Giang Độ - người nãy giờ cứ giẫm lên bóng ảnh cậu:

"Mời cậu ăn một chén cháo? Tôi thấy cậu cứ run cằm cặp."

Giang Độ lại xấu hổ, mình run ở đâu chớ?

Một chén cháo nóng hổi rất nhanh được đưa đến tay, âm ấm, từ lòng bàn tay đến tận đáy lòng. Khi trời lạnh, Ngụy Thanh Việt chỉ mặc một chiếc áo tay dài mỏng, cậu dường như không sợ lạnh.

"Lúc nghỉ hè, đám người đó ..." Đầu lưỡi Giang Độ cứng lại, cố gắng tìm chủ đề để nói chuyện.

Ngụy Thanh Việt nhìn qua sau khi nghe xong, lãnh đạm nói: "Chuyện kia à, cậu không phải  cũng lập biên bản sao? Tên khốn trung học nghề đòi tiền tôi, tiền của lão tử dễ kiếm như vậy sao?"

Khi cậu ấy nói điều này, rất thù địch.

Giang Độ bị giọng điệu này của cậu làm tim đập kịch liệt, im lặng không nói, nhưng trong đầu lại có hình ảnh một người đàn ông đạp khiến cậu loạng choạng.

"Người đó tại sao lại đánh cậu?" Cuối cùng cô không nhịn được mà nhẹ giọng hỏi.

Ngụy Thanh Việt lập tức biến thành một lưỡi dao mỏng, ánh mắt lạnh lùng: "Ý cậu là Ngụy Chấn Đông?" Hai người ngầm hiểu nhau, cậu biết cô đang hỏi ai.

Ah? Nghe có vẻ giống như là người trong nhà, nhưng cậu trực tiếp xưng hô cái tên kia, Giang Độ nhìn cậu một cái.

"Cậu đã nhìn thấy rồi, vậy nói với cậu cũng không sao, đó là bố tôi, còn về tại sao tôi bị tống tiền mà ông ấy vẫn đánh tôi, thành thật mà nói, tôi không biết. Ông ấy đánh tôi không cần có lý do.", Ngụy Thanh Việt nói đến đây, trên mặt là sự trào phúng, là đối với Ngụy Chấn Đông, càng là đối với bản thân, "Không nghĩ ra được, có người bị phụ huynh đánh vì đứng đầu trong cả năm."

Giang Độ hoàn toàn im lặng, cô yên lặng nhìn cậu.

Mưa đập vào tấm vải dù, phát ra âm thanh thanh thúy, cả thế giới như đang trôi trong màn nước, có một loại cảm giác như đang trôi theo dòng nước.

"Tớ sẽ không nói cho ai biết đâu." Giang Độ cảm thấy nói lời an ủi nào cũng rất nhạt nhẽo, cô chỉ có thể hứa như vậy thôi.

Ngụy Thanh Việt mỉm cười, không tỏ ý kiến gì, thay vào đó nói: "Hỏi thăm chuyện riêng của người khác, thật ra rất không lịch sự."

Giang Độ quả nhiên có biểu tình xấu hổ.

"Tình cờ bị cậu nhìn thấy, cậu còn hỏi lại, tôi mới nói đó, chẳng qua tôi không thích nói cho người khác biết chuyện của mình, thật nhàm chán."

Giang Độ cảm thấy cổ họng có cái gì đó mắc kẹt, cô đột nhiên muốn khóc, thấp giọng nói: "Thực xin lỗi."

Cô bỗng ý thức được, cô đã vô tình đắc tội Ngụy Thanh Việt rồi.

Gió không nhỏ, thổi bay tóc mái của nữ sinh, trông cô rất bất lực.

Ngụy Thanh Việt vẫn cười nhạt nói: "Cậu đi trước đi, tôi vào sau." Giang Độ ngập ngừng nhìn cậu, cách đó không xa, là một dãy bảng hiệu đèn neon, xanh, đỏ, tím, ánh đèn lập lòe, bóng dáng nam sinh trong chiếc áo trông thật cô đơn.

"Cậu có phải hay không... rất giận tớ?" Giang Độ yếu ớt hỏi, "Thật sự xin lỗi, lúc nãy tớ chẳng suy nghĩ gì mà đã hỏi."

"Hả?" Ngụy Thanh Việt nhướng mày, như có chút buồn cười, "Không phải, chúng ta quen nhau cũng được một thời gian rồi, tôi có nói tôi giận cậu sao?"

Giang Độ cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào ánh sáng rải rác trên mặt đất, nói "ừm" một tiếng.

"Yên tâm, tớ không nhỏ mọn như vậy," trong giọng của Ngụy Thanh Việt lại có ý cười, tính tình của cậu khó lường, nói xấu liền rất xấu, nói là tốt thì cũng rất tốt, giờ khắc này đây đã chọc Giang Độ,, Có một luồng ánh sáng sâu thẳm dưới nụ cười," Cậu đừng như cái túi trút giận, tôi chỉ là nghiện hút thuốc thôi, tôi phải tìm một nơi, nhìn xem, cậu không phải còn biết bí mật này của tôi sao? "

Nam sinh đưa tay lên, thuận thế vuốt lại mái tóc dọc theo trán, trong phút chốc tràn đầy sức sống.

Tim Giang Độ đập thình thịch, có cảm giác như ăn chanh dây vậy, vừa thơm vừa ngọt.

Cô cố hết sức kiềm chế khóe môi muốn nhếch lên, gật đầu, muốn nói câu "Vậy tớ đi trước đây" nhưng cuối cùng cô lại không nói gì, cầm ô rời đi.

Khi trở lại lớp học, tim vẫn như cũ đập loạn xạ, nhất thời không thể bình tĩnh lại được. Vương Kinh Kinh lại ăn vụng trộm ăn vặt, còn chia cho đám nam sinh phía sau, cô ấy hỏi Giang Độ có muốn ăn không, nhưng Giang Độ thấy cô ấy do dự mấy lần muốn nói rồi thôi.

"Sao thế?" Vương Kinh Kinh ném khoai tây chiên vào miệng.

"Cậu vẫn còn muốn viết thư cho người đó nữa không?" Giang Độ cảm thấy xấu hổ vì lòng riêng của mình, cô giả vờ rất bình tĩnh.

Vương Kinh Kình lập tức hiểu ra, như nhớ ra cái gì, lật trong ngăn kéo một hồi lâu, giống như phát bệnh, đột nhiên lấy lại tinh thần: "Cậu không nói thì tớ quên mất, viết chứ! Sau khi viết xong đống giấy viết thư này, lần trước cậu có nói với tớ, là cái gì ấy nhỉ, mỵ bất hữu sơ, tiễn khắc hữu chung*? Đúng, là cái này, tớ không thể lãng phí tiền thư này! "

*hầu hết mọi thứ đều có bắt đầu, nhưng không ít thứ có kết thúc

"Dày như vậy à!" Giang Độ đỏ mặt giả bộ than thở, "Vậy cũng được, tớ sẽ luyện viết luôn."

Tiếng mưa không ngớt, ngôi trường ngập tràn trong mùa thu, tiếng gió cũng vi vu.

Cô biết rằng có một vài thứ không viết ra là tốt, viết ra rồi, cô liền có thể tiếp tục học tập mà không bị phân tâm, giống như, Ngụy Thanh Việt có thể bỏ qua nó nếu nhìn thấy nó hay không.

"Xin chào bạn đọc thư.

Tớ đã thấy tên cậu trên bảng tin, đứng hạng nhất, xin chúc mừng cậu. Có thể niềm vinh dự này đối với bạn mà nói, là chuyện ăn cơm thường này, nhưng đối với chúng tớ mà nói, đó là sự ao ước từ tận đáy lòng, tớ tin rằng, cậu nhất định sẽ có tiền đồ như gấm, có tương lai tươi sáng nhất.

Giọng văn viết ở trên dường như rất trịnh trọng, tớ xin lỗi.

Hôm nay trời mưa, có chút lạnh, tớ cảm thấy nên mặc thêm ít quần áo, mới không dễ bị ốm.  Tớ vốn dĩ không thực sự thích cái sự se lạnh của cơn mưa mùa thu này, nhưng hôm nay lại hạnh phúc không giải thích được, cảm thấy mưa rất dễ thương. Không biết bạn có phát hiện không, tiếng mưa rơi trên bãi đậu xe của trường, âm thanh sẽ càng to hơn, ý tớ là so với tiếng mưa rơi trên mặt đất (trên đường trở về lớp học, ngang qua bãi đậu xe, tớ chợt phát hiện ra đó).

Bức thư trước, không biết cậu đã xem hay chưa, chưa xem cũng không sao, điều quan trọng nhất là, tớ đã ghi lại tất cả những gì tớ muốn nói với cậu. Mặc dù không phải là danh gia bút pháp, nhưng đủ nhớ kỹ để viết lại thời khắc đó, đối với đương sự mà nói, chính là vĩnh hằng rồi.

Hôm nay tớ có một số cảm xúc, muốn kể cho cậu nghe.

Dường như trong sự nghiệp cao trung không có gì quá quan trọng, ngoại trừ việc học, trong mắt thầy cô hay cha mẹ, cảm xúc của chúng ta giống như giả vờ giả vịt, thiếu niên than sầu mà thôi. Tớ nghĩ, thật ra không phải như vậy, mỗi người đều có cái khổ của riêng họ, không thể để cho người ngoài biết, tựa như tớ chưa bao giờ cảm thấy rằng nếu như một người vì quá đau khổ mà đi tự tử chỉ là vì hèn nhát. Đôi khi, người lớn, thậm chí những người bạn đồng trang lứa đánh giá thấp sự phức tạp trong cảm xúc của một người, điều này khiến người ta cảm thấy cô đơn, tớ viết những lời này, không có nghĩa tớ là người bi quan, thực ra tớ muốn nói rằng, dù một người hiện đang phải chịu đựng những gì đi chăng nữa, chỉ cần người đó có thân thể khỏe mạnh, trí óc nhạy bén, nên thông suốt dù chỉ một chút những thứ họ đang có trong tay, để không phải buồn phiền, từ đó tạo dựng nên niềm tin vào cuộc sống.

Xin lỗi, tớ cảm thấy lời nói bản thân mình lại rất giống giáo viên rồi, hy vọng cậu không cảm thấy tớ là một lão học cứu* là được.

* người già đọc sách, độc giả cao tuổi

Vậy thì để tớ nói chuyện khác nha, mỗi lời tớ viết cho cậu bây giờ, đối với tớ mà nói, đều rất quan trọng, là việc quan trọng xếp thứ hai sau việc học tập. Chỉ cần có thể viết ra được, tớ sẽ cảm thấy rất vui và hạnh phúc, hy vọng mọi việc của cậu đều tốt, là tâm nguyện hôm nay của tớ. Câu nói này, sẽ không mất hiệu lực, sẽ không giống như viên thuốc, sẽ không giống như thức ăn, có kỳ hạn, nó là vô hạn.

Mưa vẫn chưa tạnh, mặc dù tớ không thích mưa mùa thu, nhưng tớ rất thích chìm vào giấc ngủ trong tiếng mưa, sẽ thật tuyệt nếu trận mưa này rơi vào đêm hôm sau. Đúng rồi, xin hỏi, cậu có thể nhìn thấy cái cây gần thư viện ngoài cửa sổ không? Tớ ở cửa sổ bên này có thể nhìn thấy, mờ mờ ảo ảo, mỗi lần đi ngang qua vào buổi tối tự học, rõ ràng biết đó là cây, nhưng tớ luôn cho rằng đó là người, dọa cho tớ sợ, tớ thật là ngốc mà.

Nói đến đây, tớ lại nhớ đến lần ở nhà, nửa đêm đi vệ sinh, có chiếc áo khoác treo ở phòng khách, tớ mơ mơ màng màng cho rằng có người đứng ở đó, nhưng nó làm tớ sợ chết khiếp, bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy rất buồn cười.

Bất tri bất giác, lại viết rất nhiều lời vô nghĩa rồi, tớ cứ cầm bút là lại mắc cái bệnh này, viết cái gì đó điền tựa như một dòng sông ngập nước.

Đây là lá thư thứ hai tớ gửi cho cậu, chúc cậu mọi điều tốt đẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro