5 Năm - Cực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay, một ngày trời lanh gió lạnh tuyết rơi đầy khắp các nẻo đường cản trở việc đi lại của mọi người - thật khó khăn, ai cũng vội để trở về tổ ấm của mình với chiếc lò sưởi và ng thân.

   (Từ 'cô bé bán đêm')

     Nhưng lạ thay, một bé gái vẫn ở đây trên con đg phố trắng quạnh hiu, tôi lại gần hỏi :"Này bạn nhỏ cháu là ai?".
    Nó quay lại nhìn mới thấy, gương mặt dễ thương của nó tuy trời lạnh nhưng có vẻ như k ảnh hưởng j đến làn da trắng hồng tự nhiên của cô bé, chỉ có đôi môi bé nhỏ đó thật tội nghiệp - đã khô hằn , dù mái tóc có dài màu hạt dẻ cong cong bồng bềnh thả xõa thì cũng đâu có thể che đậy cái thân hình nhỏ bé gầy gầy với bộ đầm đã cũ, trên tay cũng k đeo một chiếc găng, chân k đi một chiếc dép, gần như làn da mỏng manh đó k thể chịu cơn rét đc lâu hơn nữa, dòng máu đỏ hồng cứ theo vết nứt trên da mà tuôn ra, rồi gương mặt thiên thần đó đã quay ra nhìn thẳng vào mắt tôi và trả lời :

   -"mắc mớ j tôi phải nói (đúng là dư hơi mà) ".

   -"Nhóc k về sao? " tôi bình tĩnh nói tiếp.

   Nó lặng im một chút rồi trầm giọng nói :
  
   -"Nguyệt Nguyệt k muốn trở về cái nơi lạnh lẽo đó! "

   K ngờ, tổ ấm lại trở thành một nơi vô cùng lạnh đc thốt ra từ đôi môi nhỏ nhắn, khô cằn vì thiếu nc thiếu ăn của một cô bé thân gầy xơ xác.

   Giờ mới để ý, trên thân hình yếu đuối đó có xuất hiện những vết bầm đã thâm tím (có vẻ những vết thâm đó xuất hiện thường xuyên và liên tục, có những vết đã lâu nhưng lại không có dấu hiệu mờ đi...).

   Tôi định đưa tay lại gần nhóc với vẻ mặt thương hại, thì có một giọng nói cất lên ngăn chặn tôi lai :"Bỏ tay ra ".
    Giọng nói đó khi cất lên không hiểu sao nó cứ vang mãi trong đầu tôi một giọng nói trong chẻo chứa đầy sự tức giận của một cậu bé với mái tóc màu vàng nhạt mềm mượt, làn mi dài với đồng tử to tròn hơi nâu, nc da trắng chẳng kém j cô bé kia trên có xuất hiện những giọt mồ hôi và thở dốc cấp tốc chạy lại gần cô bé và nói :

   -"Tại sao? " Vừa nói với vẻ mặt lo âu, vừa ngập ngừng ngắt quãng của cậu làm tôi chắc rằng: 'cô bé k cần sự giúp đỡ của tôi' (lập tức quay đầu đi với vẻ mặt an tâm r nở nụ cười thầm.)

    -"Chẳng ai hiểu cả, Nguyệt k trở về đâu! Đủ rồi, mặc kệ tôi Minh đi đi!! " Cô cự tuyệt nói.

    -"Sao có thể về đc chứ? Nguyệt, có tôi luôn hiểu cô (luôn luôn là vậy). "

   -"Đừng nhiều chuyện cậu...và mọi người cũng vậy, đều giống nhau cả... Tôi ghét hết, tôi ghét cậu. " gào thét
   Tôi lặng thinh, k nói một lúc. Rồi đưa tay lên đánh e ấy thật mạnh và nói :
   -"Đau k...? "

   -"Anh hai..." cô nhóc cứng đờ xong lại mếu.

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mymy