Đi Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi đánh nó tôi tưởng nó sẽ giận. Không! Bất ngờ thay, nó chạy lại gần tôi đưa đôi tay lạnh ngắt của mình ôm chặt tôi (nghẹt thở quá - con này khỏe thịt). Rồi nói:"Đau lắm, đau lắm, đau lắm a hai... " (tg: tôi như nửa mê nửa tỉnh chúng tiếng sét ái tình của nó ^^).

   -" ... , mình về chứ? "Tôi hỏi kẽ, cô bé gật nhẹ đầu hai chúng tôi cứ thế đã tới nhà nhưng khi tới trc cửa thì Nguyệt bất giác nấp sau lưng t, cũng làm tăng thêm vẻ lo âu của t.

   Từ trong nhà một quý bà bước ra với vẻ mặt xám xịt bộ quần áo lịch thiệp như bà sẽ chuẩn bị đi đâu đó. Vừa thấy hai bọn tôi vẻ mặt k chút màu sắc đó trở nên tối hẳn bà quát to:"Tránh ra!". Đã khiến cho em ấy (núp sau tôi) run lên, tiếng tim đập mạnh của em tôi cũng cảm nhận đc. Đến cả tôi (giọng nói đó) cũng làm tôi giật mình, không thể thốt ra một lời.

   Đi gần đến cổng bà đứng lại (k quay lưng) lạnh lùng nói :

   -"Ta có chút chuyện, bữa tối nay sẽ k về."

   -"Bà đi đi, tôi mong bà đừng trở về!!"
   
   Trong tôi vẫn sợ bà nhiều lắm, nhưng làm sao đc tôi phải nói j đó vì em gái tôi, vì sự tàn nhẫn của người mẹ quá ích kỷ này.

   Một năm đã thấm thoát trôi qua, kể từ lúc đó bà ấy - mẹ tôi không còn trở về, tôi hoàn toàn không thấy có lỗi vì kể từ khi sinh ra - ngày dỗ của cha, là lúc mà bà k còn chăm sóc chúng tôi, k cần chúng tôi. Bà vẫn cười nhạt và nói chuyện bt với hàng xóm nhưng khi về đến nhà là k hài lòng tất cả với hai chúng tôi, luôn lấy chúng tôi ra đánh đập mọi lúc bà thấy hai ae.
  
    Những người k biết k nói, những người biết cũng lơ, những người mới biết k giám can. Mọi người xung quanh cũng khinh thường xỉ nhổ chúng tôi không muốn lại gần coi chúng tôi như mối họa.

   Một số người có mặt khi tôi sinh ra tuy k ghét bỏ tôi (vì đã thấy nắng trong t?) còn em ấy vẫn bị đánh đập như thường đa số bác sĩ và y tá cũng quý em (hay họ thấy sự tội nghiệp cho em?) nhưng bệnh viện đó xa quá, lần gặp cuối cùng chắc là năm 3t tại phòng thất lạc sao.

   Tôi tự cho là phải chăm sóc em gái tôi. K dựa dẫm vào ai khác (đôi lúc cũng phải lợi dụng (づ ̄ ³ ̄)づ), Trong một năm với nhan sắc mọn và tài năng anh trở thành một diễn viên mới nổi (hôhô). Đc tài trợ t đc học bổng tại ngôi trg danh tiếng, còn đc học vượt cấp (lớp 8), với tiền lương k phải ít của tôi cũng có thể cho em đi học.

   Giờ e ấy có thể học lớp 1 như bao đứa trẻ 6t khác. Vừa chuyển vào lớp với sắc đẹp của e k biết đã mê hoặc đc bao nhiêu người trong trường, nhưng vẫn bị chửi mắng bêu xấu bởi các bạn nữ ghen tị đã lôi nhiều chuyện về e cho mọi người biết từ những tin đồn k hay, từ những người khinh bỉ e cũng có thể là cha mẹ của họ.

   Mỗi ngày đến trường đều bị bắt nạt, nhưng k ai kêu ngăn giúp đỡ 'như vậy cũng quen rồi, m phải học vì mỗi tháng a đã chuyển tiền cho m, m phải học vì đó từng là ước mơ của m' cô tự nhủ.

   Nhưng với khả năng của cô thì lớp 1 quá dễ đối với cô, nhóc học rất giỏi điều đó làm mọi người càng thêm đố kị, càng thêm ghét. Khi biết tin, a cô đã giúp để cô có thể học cùng, để a có thể bảo vệ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mymy