năm nay tôi lên lớp 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay, buổi khai giảng kết thúc, chấm dứt sự tồn tại trong những ngày tháng nhạt nhẽo của lớp 1 (trong các sự kiện lễ hội trường cô đều ko tham gia).

   Năm nay, cô ta đã ở lại - kẻ hay kiếm chuyện với tôi (cắt tóc, bắt nạt, chơi khăm... Cô ta làm đủ cả). Hết người này, lại ng khác kế ngôi - một hs mới chuyển tới (hắn đốt tóc, đổ xăng sử đẹp tôi k tha, sợ nhất những lúc hắn mang hung khí đến đã khiến cô bị thương... Thầy cô giáo trong trường đổ lỗi cho cô, đình chỉ tôi, phụ huynh hắn chửi mắng cô, đánh đập cô...quân côn đồ, thậm chí còn lén đốt nhà cô xém chết, mọi người thấy làm lơ cho vụ này đập tắt như đống lửa đang lụi tàn dần trc khung cảnh màn đêm tuyết rơi trắng trên khắp các nẻo đường, dù bị thương đôi chút nhưng k đc chữa điều đó đã để lại những vết sẹo in sâu vào tâm hồn đang dần bị vùi lấp đó) .

   Những hôm tiếp theo em k còn đến trường. Nhưng người a vô tội đó vẫn chưa biết tin gì cả, a vẫn chuyển tiền đều đặn với những bức thư a đã gửi mà k thấy hồi âm tuy lo nhưng mọi người trong trường quay lại nói với a:"Điều này có cần gì phải lo với số tiền a gửi hàng tháng chắc em gái cậu vẫn sống tốt, thậm chí còn đang vui cười cùng bạn của em đấy."

   K một chút nào là cậu tin những lời nói của họ vì cậu biết rõ hoàn cảnh của em, và tính cách e ấy. Biết làm sao đây cậu đang tập huấn tại Canada, để an tâm cho chắc lòng cậu dặn mình phải nghĩ vậy để mong thời gian qua cậu sẽ gặp e khi đang vui cười với mọi người.

  Hai năm đã thấm thoát trôi qua. Giờ cậu k chỉ nổi tiếng còn có quyền lực vững vàng. Những công sức mà cậu bỏ ra không hề nhỏ cậu đã có chút thời gian nghỉ để đi học, để thăm e gái nhỏ tội nghiệp của mình.

   Nhưng những gì cậu thấy khi về chỉ là một đống đổ nát còn lại của một ngôi nhà đã bị thiêu tàn từ một năm trc. Cậu có thể tìm e ở đâu đây? Suốt một ngày trời mưa to, cậu chỉ ngồi trc cửa nhà tàn. Nhớ e gái tha thiết, giờ cậu chẳng khác gì ng mất hồn. Mọi người đi qua cũng k dám lại gần cậu, tóc dài ngấm nc đã che khín mặt cậu.

   Trời đã tối, canh 3 r mưa tạnh dần. Một giọng nói be bé thanh khiết vang lên:"anh hai... " Cậu đưa khuôn mặt tội nghiệp lên nhìn thấy một dáng người bé nhỏ trong bộ váy búp bê đen đang tiến lại gần đủ cho cậu nhìn rõ đấy là em gái mình, lập tức cậu chạy gần tới em ôm thật chặt.

    Bóng dáng sinh đôi ngày nào mà giờ em vẫn thế. Đã nhỏ nhắn và gầy hơn anh trai mình rất nhiều.

   -"hãy đi cùng anh. Sẽ không bao giờ bỏ em nữa, từ giờ anh sẽ bảo vệ em với tư cách là người anh. Nha" -

   -"Nguyệt Minh, giờ k được. "

   -"Sao vậy? "

  -"em đã chết rồi! "

  -"K..không"

  -"Mới Hôm Qua, Em Còn Chờ Anh. Sao...

  -"a vẫn sẽ... Vậy, không phải bây giờ là lúc e cho anh cơ hội sao? "

-"a..anh hai, nh...nhưng em k thể khóc"

-"anh thề, rồi một ngày em sẽ có thể khóc "

-"e sẽ mang tới xui xẻo, cha đã chết cũng vì sinh ra e"

-"vậy anh là tia nắng, chiếu sáng bóng tối cho e"

-"a.. Anh chết đi!"

-"!?"

-"những câu nói đó đều có trong lời thoại của anh. Tôi hận anh, TÔI SẼ GIẾT ANH! "

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mymy