Một Năm Lạc Lõng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -"Đúng là một giấc mơ kì lạ... "

   Một cô bé tỉnh giấc trong buổi xương se lạnh. Một cơn đau dần nhói lên khắp cơ thể cô. Không thể đứng dậy!! Từ từ quay đầu lại nhìn...ôi không, chân phải của cô đang chảy máu kìa, cả tay cô lẫn thân hình nhỏ nhắn đều chứa đầy những vết thương, bộ đầm cô mặc đã trở thành màu đỏ. Nằm trước một đống tro tàn, cô thảm thiết kêu lên :"anh hai...anh hai...ANH HAI..."
Mặc cô kêu k ai bước tới (cũng phải thôi h này ít ai ra đg)

   -"Nhà chúng ta cháy r kìa, đã tàn r...đã tàn thật r, anh nào đâu có tới. (anh là người sẽ chăm sóc e) NGUỴ BIỆN! (a sẽ tới mỗi khi em cần) NGUỴ BIỆN!! NGUỴ BIỆN!!! DỐI TRÁ, TẤT CẢ ĐỀU... DỐi trá... Sao? "

   Cặp mắt long lanh đó cũng đâu có dơi giọt lệ nào, cô cười trong tuyệt vọng và đau đớn "anh hai, đau lắm, khổ lắm, nhưng em vẫn chưa thể khóc...! " Cô tự dành vặt bản thân mình.

  Một người bước tới.

  -"Này cháu, có sao không? Vết thương thật khủng khiếp làm sao.. "

   Cô quay lại nhìn đó là một người phụ nữ trẻ đang mỉm cười và hỏi thăm cô. Lần đầu tiên sao lại có người quan tâm cô đến vậy. Sự đau đớn và lạnh giá đã khiến cho con người đó k còn cảm giác nữa cô đã gục (ngất).

   Một giấc mơ cô có ba có mẹ và anh hai ở giữa là cô đang cười hạnh phúc "ấm lắm, ấm lắm cơ ". Khi mở mắt ra, mọi thứ đều biến mất. Khác mọi khi thật thoải mái - cô đang ở trong một căn nhà, chẳng lẽ giấc mơ lại thành sự thật? Nhưng buồn thay người xuất hiện trc mặt cô lại là một người khác. Không phải là anh cô, mẹ cô hay ba cô mà là người phụ nữ hồi sáng.

  -"tỉnh r ư, cháu gái. Đây là nhà cô, vết thương của cháu cô đã băng lại rồi. ..ăn tối chứa? "

   Người phụ nữ đó đưa bát cháo trên tay cho cô, cô k còn biết nói j ngoài hai từ "cảm ơn ". Một tia nắng rọi qua cửa sổ. Buổi chiều tà khi ấy đã khiến cô rất vui như vừa tìm lại được thứ đã mất bấy lâu.

   Ngày tháng qua cô đã (mặt dày) sống ở nhà bà ta. Đc coi như là con nuôi của bà, vui mừng nhận lời tôi gọi bà là cô, bà thì gọi tên tôi là Nguyệt Nguyệt gọi tôi là "con".

   Sớm coi như là gđ thật sự của mình. Cô vui hết thảy mừng tưởng cuộc sống bt như mọi người đã trở lại với mình. Em gái dễ thương nè, ng mẹ góa hiền dịu nè, một căn nhà tách biệt xã hội nằm sâu trong rừng. Thật yên bình... Nhưng tiệc r sẽ tàn, cây trụ cao r cũng mục gỗ.

  Một đám người xuất hiện phá tan cánh cổng tội nghiệp. Vội vàng chạy ra sân thấy họ đang đánh nạt bà ấy,  định vào can nhưng tôi đứng khựng lại vì vô tình nghe được vài câu :

  -"Còn bao lâu nữa? Đã hai..."

  -"làm ơn đi... Cho tôi một ngày nữa thôi (quỳ xuống) xin các cậu đấy... "

  -"xí " đá một cái thật mạnh hắn nói "ta chán phải chờ đợi, đi thôi bọn mày. Bà liệu mà nộp tiền cho tụi này k thì vĩnh biệt với con gái bà Đi!! "

   -"thưa...chuyện lúc nãy con đã nghe thấy r.. "

  -"là con ư? Nghe rồi sao? Tất cả bọn họ là chủ nợ..nhưng mẹ lại k có đồng nào đưa cho họ cả..con gái cô... Huhu"

  -"Hãy để con!!"

  -"Sao đc chứ..)"

  -"Cô luôn đối xử với con như con gái mình (suốt hai tuần qua...) vậy, hãy để con!"

  -"Ta xin lỗi, cảm ơn con nhiều, làm ơn)) "

  Ngày hôm sau họ đã bắt tôi Đi thay con gái cô, nhưng tôi đâu có biết họ là dân buôn nô lệ. Một bộ áo choàng dài tay đã che đi sự dàng buộc của một tên nô lệ. Trc mặt mọi người, đơn thuần chỉ là một tiểu thư lập dị xung quanh là đám vệ sĩ mà thôi.

  Địa ngục lại quay trở lại. Mỗi ngày lại phải làm quen với những vết bầm, bị nhốt trong kho rồi p ăn thức ăn thừa k khác gì cho chó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mymy