Ước mơ nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "NÓ TRỐN ĐÂU RỒI TÌM NÓ NGAY!! " "Bắt mấy đứa kia lại "
(tao tìm đc mày chỉ có chết thôi con).

  Đôi chân nhỏ chạy chạy, chạy thật nhanh. Họ đuổi tới rồi... 'mệt quá a hai, e k thể nào chạy thêm đc nữa đã 4 tiếng rồi... Nhưng k đc m p chạy, K THỂ DỪNG LẠI nữa rồi!' (cô nghĩ nản nhiều lần nhưng cô k cho phép mình dừng lại bọn họ ngay đằng sau cô.

   K đc rồi!! Phía trước là một con sông. Họ bao vây đg lui, em k thể chạy thêm đc nữa đôi chân đã k còn hình hài ban đầu của nó. Vết bỏng khi nào lại nhói lên từng cơn đau, sự sợ hãi đã khiến cho em k thể nói lên một lời, mà cũng không thể nói tên cầm đầu đã rất rỗi tức giận mấy tên khác k kém phần giận giữ hắn rút súng ra ra lệnh bắn.

  Một.. Hai.. Ba... Viên đạn bắn vào chân tay và vai em. Tuy k p những xát thương nhưng em đã nằm xuống máu tuôn ra - mất máu. Bọn họ bỏ đi.

   -"anh hai...mẹ và em k sao đâu con sẽ trở về mà... " không thể đứng dậy nổi, một tay em gắng sức kéo cơ thể tàn tạ xuống dòng sông, nước sẽ quấn trôi em đi.

  Lạnh quá, nghẹt thở quá nhưng k sao mình nhận ra nó mà.. Bên kia con sông là...

  Sáng hôm sau, may quá em k sao, nc đẩy đưa em vào bờ . (Tỉnh dậy, tỉnh dậy... Phân chim trên đầu kìa - "á a, tg tại sao lại hành em thế?")

  *Tiếp *

  -"đây là.. Nhà của mẹ!? Còn một đoạn nữa thôi.. Đôi chân mày hãy bước đi cho tao nào...sắp tới rồi, gì vậy? Nhức đầu quá, ng nóng.. "
 
  Em k thể đi nổi một bước nào nữa, những ngày xa cách em vẫn nhớ nới hai mẹ con đó không phải vì k biết đường mà em k đi. Em đang sốt, sốt rất cao như vậy em sẽ chết? Thật sự bỏ cuộc rồi nghĩ 'thật tốt vì mình đã đi thay em ấy... Anh hai k cần phải chăm sóc em nữa đâu... Có lẽ hai mẹ con họ k nhìn thấy mình sẽ tốt hơn, Cầu phúc cho họ...'

   -"mẹ ơi, chị Nguyệt! "

  -"!!!là mẹ và em sao? "

  -"tại sao mày lại quay trở về đây! (k thể tin nổi đó là giọng ng mẹ đó) mày có chết thì cũng đừng tới đây, hãy cút đi ở đây k chào đón mày. "

  -"Là mẹ phải k"

  -"mày còn chưa sáng mắt ra sao? Trc h mọi thứ đều giả tạo. H mày k còn giá trị nữa hãy chết đi. " Bà ta rút một con dao trong túi ra lại gần chỗ cô.

  -"KHÔNG!!! Là nói dối..."

  -"Đúng vậy, mày nên chết từ trc đó cơ. ĐỪNG OÁN HẬN TAO,  TAO LÀ NGƯỜI ĐÃ CHĂM SÓC MÀY, LÀ NGƯỜI ĐÃ CỨU SỐNG MÀY. TẤT CẢ NHỮNG GÌ MÀY CẦN LÀM LÀ GÁNH NỢ CHO TAO THAY CON TAO THÌ CÓ GÌ SAI!!! HÃY CHẾT ĐI ĐỒ QUÁI VẬT. "

  Trong khi dần mất ý thức định bỏ cuộc, cô đã đánh mất ý thức của mình hoạt động theo bản năng của một con sói - một con thú hung tợn nổi điên sau bao nhiêu năm đánh đập.

  -"Quái vật.. " cô nói rồi nhanh chóng - trc khi bà ta kịp nhận ra bà đã ngã cô ta đã lấy đc con dao của bà đâm liên tục vào người bà "BÀ NÓI ĐÚNG - TÔI LÀ MỘT CON QUÁI VẬT. BÀ NÓI SAI - BÀ K PHẢI LÀ NGƯỜI, HAHAHA, CHẾT ĐI CHẾT ĐI... " .

  Còn đứa bé kia đã run chân và ngồi xuống. Nó quay lại cầm ngang con dao sắc vung tay qua dứt khoát ngang vành tai chúng hộp sọ cô bé kia cũng đã chết. Cô bỏ tay ra xác con bé ngã ngửa đập xuống đất.

  Em tiệp tục bước đi, một rừng cấm em cũng vào, mặc kệ tất cả sự đau đớn cô đơn lạnh giá em luôn miệng lẩm bẩm gọi anh trai. Hấp hối vài tháng đau đớn rồi em cũng đi. Nhưng điều kì lạ là thân xác em cũng tan biến trong k khí ngay sau đó có lẽ là biển cả đã cho em duy trì sự tồn tại.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mymy