Nghiệt duyên (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12.

Bản lĩnh Nhược Lan trong mấy năm không gặp dường như lớn hơn rồi. Em ấy vậy mà dám tìm tới tận nhà Tư Kiều, còn ngồi xổm trước cửa.

Hiện giờ đã là 7 giờ sáng, còn 3 tiếng nữa Tư Kiều mới thức dậy.

Tôi kéo Nhược Lan vào một quán cà phê gần đó.

"Sao cậu lại đến đây?"

Nhược Lan dùng chiếc thìa nhỏ khuấy tan đường trong tách cà phê, ngẩng đầu: "Chu Mạnh, 15 năm rồi, cậu trốn tôi đã 15 năm."

Em dừng một chút, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. "Cậu bảo tôi đợi cậu, cậu bảo cậu sẽ trực tiếp giải thích với tôi, nhưng 15 năm qua, cậu đã ở đâu?"

"Chu Mạnh, sao cậu lúc nào cũng ích kỷ như vậy?"

"Cậu nghĩ chỉ cần cậu làm vậy là có thể cắt đứt với tôi sao, vậy còn lời hứa đó thì sao, sao cậu không giải thích với tôi? Tôi chờ cậu ra tù, cậu vậy mà bỏ rơi tôi. Chu Mạnh, cậu còn có lương tâm không?"

"Tôi cũng có thể kiếm ra tiền mà, cậu có thể sao tôi lại không thể? Cậu có biết những năm qua, để có thể giữ liên lạc với cậu, tôi chỉ đành phải nỗ lực thật nhiều, điều tôi chờ mong nhất mỗi tháng là có thể nhìn thấy hai chữ cậu ký tên để lại. Sao cậu cứ phải ôm hết về mình làm gì?"

Những lời Nhược Lan thốt ra như một con dao cùn, từng chút một cứa nát lòng tôi.

Tôi không cao thượng đến mức nghĩ rằng mình có thể đền đáp em ấy bằng những đồng tiền này, chỉ là một cái cớ hoàn hảo để che đậy sự hèn nhát của bản thân tôi.

Là tôi sợ đối diện với Nhược Lan, sợ phải phô bày hết thảy những mặt xấu xa của con người mình.

Trong lúc vô tình, thứ tôi sợ nhất đã quấn lấy tôi như những sợi dây leo vững chắc, không cách nào rũ bỏ.

Tôi lại nợ thêm một người.

"Nhược Lan, cậu không thấy nếu cắt đứt với tôi, cậu sống rất tốt à? Cậu có thể tiếp tục học hành như mẹ cậu muốn, có thể không cần phải lo chi phí sinh hoạt nữa, cậu có thể làm được nhiều việc hơn, một cuộc sống như vậy không tốt sao?"

Những đầu ngón tay Nhược Lan run rẩy đến trắng bệch.

"15 năm rồi, cậu vẫn nên buông bỏ đi thôi. Lời hứa của trẻ con, đừng nên coi trọng đến vậy!"

Tôi đứng dậy và chuẩn bị rời đi. Em túm lấy cánh tay tôi, giữ chặt.

"Cậu đang sợ điều gì vậy, Chu Mạnh? Cậu trốn tránh tôi vì lý do gì?"

Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng gỡ tay em. "Nhược Lan, tôi không xứng với cậu."

13.

Tôi vòng qua cuối khu phố để xếp hàng mua một cái bánh vòng và một ly sữa đậu nành nóng hổi. Lúc lái xe về đến nhà, đồng hồ điểm 8 tiếng, con chim cúc cu nhỏ màu trắng trồi ra qua ô cửa hình tròn, gõ vang từng tiếng kêu.

Tư Kiều đã dậy, ngồi ở ghế sô pha trong phòng khách đợi tôi.

Con bé chưa bao giờ dậy sớm như vậy, trừ khi đến ngày giỗ của cha nó, sắc mặt nó lúc này hằm hằm, u tối đến mức tôi tưởng có ai vừa đạp phải đuôi nó.

"Dậy rồi à? Hôm nay cháu dậy sớm thế nhỉ, đúng lúc chú vừa mua bánh vòng và sữa đậu nành này, thử một miếng đi."

Tôi đặt tất cả xuống bàn, rồi xoay người tiến vào phòng bếp định làm thêm một ít món khác.

Đột nhiên, Tư Kiều giữ lấy góc áo tôi.

"Chú, chú vừa đi đâu về vậy?"

"Đi mua đồ ăn sáng cho cháu đó, không đủ thì để chú nướng thêm vài lát bánh mì, cháu ăn bơ hay ăn mứt?"

Thái độ của tôi quá mức thản nhiên, con bé nhíu mày nhìn tôi một hồi, sau đó kéo tôi ngồi xuống ghế.

Rồi lại trèo lên đùi tôi.

Tôi bất đắc dĩ: "Kiều Kiều, cháu cũng đã lớn rồi, đừng ngồi lên người chú như vậy, nam nữ thụ thụ bất thân."

Tư Kiều không vui mím môi, sắc mặt cau có: "Vậy tại sao chú lại nắm tay cô ta?"

Tôi? Nắm tay ai?

"Chính là cái người trong quán cà phê ấy."

"Cháu đi theo chú?" Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

"Phải thì sao? Nếu không sao có thể nhìn thấy chú lén lút hẹn hò với cô ta được, vậy mà hôm qua tôi hỏi chú thì chú không trả lời."

Tôi sửng sốt thêm lần nữa. "Cháu còn nhớ chuyện hôm qua?"

Tư Kiều cựa quậy trên người tôi, tôi hốt hoảng muốn đẩy con bé ra.

Tư Kiều dường như đoán được tôi sẽ làm gì, nghiêng người túm lấy cổ áo tôi, mạnh mẽ ép lên môi tôi.

Đây là lần đầu tiên con bé khiến tôi ngỡ ngàng đến vậy.

Vội vàng đẩy con bé ngã sang một bên, tôi cuống quýt vắt chân chạy trốn, đóng sầm cửa phòng.

Tiếng Tư Kiều vọng lại qua cánh cửa, càng khiến lòng tôi thêm phần rối bời. "Chu Mạnh, tôi muốn chú."

Tôi đột nhiên ý thức được, Tư Kiều đã không còn là con bé nhỏ nhắn mút lấy bầu sữa nữa.

14.

Tôi thuê người giúp việc, hoàn toàn không có mặt ở nhà. Trước tránh Nhược Lan, sau tránh Tư Kiều.

Tư Kiều là đứa trẻ tôi tự tay chăm bẵm, chính mắt tôi nhìn con bé dần dần lớn lên, là lỗi của tôi khi không thể nhận thấy mầm mống của sự nguy hiểm và dập tắt nó ngay từ đầu.

Tôi không thể để Tư Kiều tiếp tục sai trái như vậy.

Sản nghiệp mà Tư Liêm để lại không nhiều, những năm qua, để có thể khống chế những người được thuê để quản lý công ty, tôi đã động tay động chân không ít, nhưng đều không đến mức cấu thành tội danh, chỉ là một ít thủ đoạn nho nhỏ để nắm lấy điểm yếu của đối phương, để bọn họ không quay lưng cắn xé công ty.

Dù sao, sản nghiệp này sớm muộn cũng sẽ về tay Tư Kiều, không thể để con bé trắng tay mà không thể làm gì được.

Tôi và con bé sống chung một mái nhà, nó cũng đã quen với sự chăm sóc của tôi, tôi biết chuyện thay người này nó sẽ là người phản đối dữ dội nhất, nhưng chỉ đành phải làm theo.

Khi con bé còn đang ngủ, tôi đã sớm rời đi.

Khi con bé say giấc, tôi mới trở về.

Tôi áp dụng chính cách trốn tránh mà tôi từng làm với Nhược Lan, vốn tưởng con bé sẽ dễ dàng bị áp đảo.

Không ngờ, con bé điên cuồng hơn tôi nghĩ.

Tư Kiều ngồi bên giường tôi, khóc.

Nhưng nó nhanh chóng lau khô nước mắt, khiến tôi hoài nghi không biết liệu có phải mình đã nhìn nhầm hay không.

Nó trói tôi vào thành giường.

Bàn tay con bé vuốt ve má tôi, giọng nó ồm ồm: "Chú lại muốn chạy nữa ư? Chú định bỏ rơi tôi à? Chu Mạnh, trên đời này ngoài tôi ra, còn có ai có thể hiểu được chú cơ chứ. Những chiêu trò cỏn con đó có thể đối phó với tôi sao?"

Lòng tôi lộp bộp.

Tôi quên mất con bé từng ranh mãnh đến thế nào, ẩn dưới lớp da hiền lành và ngoan ngoãn ấy là bản chất hung tàn và quỷ quyệt vượt xa cả cha nó.

Nó đã từng khiến cho một đám học sinh từng bắt nạt nó phải khóc lóc đòi chuyển trường, sợ hãi tới mức không dám nhìn thẳng mặt nó.

Cũng từng khiến họ hàng phải câm nín khi thấy một nửa người anh họ nó phải bó bột và nằm viện suốt một thời gian dài chỉ vì dám nhăm nhe đến nó.

Tư Kiều thừa hưởng trí thông minh của cha nó, và cả sự ngang tàng không từ thủ đoạn của tôi.

Thời gian qua, tôi thu liễm tính tình, vì vốn tưởng con bé là người ngoan hiền tốt bụng, chẳng ngờ chính mình lại quên mất bản chất thực sự của nó.

Tôi bàng hoàng nhận ra tôi đã bị Tư Kiều vờn trong lòng bàn tay bấy lâu nay. Tôi nghĩ mình hiểu nó, là người thân duy nhất có thể tin tưởng của nó, lại không thể nhìn thấu được con người nó.

Thuốc mê dần phát huy tác dụng, mí mắt tôi nặng trĩu, dính lại với nhau.

Trước khi ngất đi, tôi nghe được Tư Kiều nhỏ giọng thì thầm bên tai: "Chu Mạnh, vĩnh viễn ở bên cạnh tôi, đừng mơ tưởng nữa."

15.

Tôi biết Tư Kiều thiếu cảm giác an toàn. Mẹ nó mất trước khi sinh ra nó, cha nó mất sau khi tông chết kẻ thù, người duy nhất ở bên cạnh nó lại là con trai của gã, cho dù tôi có đối xử tốt với con bé tới đâu, nó cũng sẽ không thể cảm thấy an tâm được.

Huống hồ giữa tôi và Tư Kiều là một mối quan hệ một lời khó nói hết, tôi ở bên nó vì Nhược Lan, vì giao dịch giữa tôi và Tư Liêm, chứ hoàn toàn không xuất phát từ tấm chân tình.

Tư Kiều sợ tôi bỏ trốn.

Con bé vẫn chưa đủ 18 tuổi, nhưng không biết nó đã sử dụng cách thức nào mà đã bắt đầu bước chân vào công ty. Tôi không thể ra khỏi phòng, nó thậm chí còn thuê cả người giúp việc và cả vệ sĩ để trông chừng tôi.

Tôi đành phải chấp nhận một sự thật rằng Tư Kiều sớm đã thoát khỏi sự khống chế của tôi.

Chưa bao giờ tôi thấy lòng mình dao động mạnh mẽ như vậy, ngay cả khi tôi giết người phóng hỏa vào 16 năm trước, hay khi chứng kiến thi thể không còn nguyên vẹn của Tư Liêm và của gã cha tôi, tôi vẫn duy trì được vẻ bình tĩnh trên mặt.

Rốt cuộc là tôi đã sai, đã dạy hư Tư Kiều, hay vốn dĩ bản chất con bé đã như vậy, càng suy nghĩ, tôi càng cảm thấy hoảng sợ, cũng càng thêm áy náy với Tư Liêm.

Tôi dành toàn bộ thời gian, từng giờ từng phút từng giây suy nghĩ thật kỹ càng.

Trong lúc mơ màng, tôi chợt nhớ về những tháng ngày cô độc trong trại giáo dưỡng.

Những ngày tháng đó nhìn chung không có gì nổi bật, nếu không phải đánh đấm thì sẽ là im ỉm một góc cho qua chuyện. Đối phó với với bọn đàn ông con trai rất đơn giản, chỉ cần dùng nắm đấm để giải quyết, ai mạnh hơn thì tức là đại ca, người khác muốn phản kháng thì cứ trực tiếp quyết đấu một trận là xong.

Phải chi đối xử với phụ nữ cũng đơn giản như vậy thì tốt.

Đối với Tư Kiều hay cả Nhược Lan, thậm chí cả cô Tiểu Tiểu, tôi lúc nào cũng chùn bước, cứ luôn mãi hèn nhát một cách nhu nhược, chưa bao giờ trực tiếp đối diện để giải quyết vấn đề.

Nhưng trốn chạy không bao giờ có thể đẩy lùi được hoàn cảnh, nếu tôi vẫn không đối mặt với nỗi sợ của chính mình, tội nghiệt mà tôi mang theo sẽ lại chồng thêm một lớp.

Nửa đêm, một bóng người ngồi ngay đầu giường tôi, trầm ngâm không lên tiếng.

"Kiều Kiều."

Cổ tay và cổ chân tôi đau xót, cảm giác ngứa ngáy và sột soạt của dây thừng cọ vào da thịt nhắc nhở cho tôi biết, con bé lại trói tôi.

"Chú biết cháu lo lắng chuyện gì, chú có thể hứa với cháu, chú sẽ không rời bỏ cháu. Trừ chuyện cháu đã nói kia, chú có thể đáp ứng tất cả cho cháu."

Một lúc lâu sau, Tư Kiều mới lên tiếng: "Hai người chúng ta cứ nương tựa vào nhau như vậy không tốt sao?"

Đáng tiếc, nếu giữa tôi và con bé không phải là hai thân phận khác biệt, không phải là mối nghiệt duyên được dệt nên từ một tấm thảm kịch, không phải là khoảng cách giữa tuổi tác và thế hệ, có lẽ tôi sẽ mềm lòng mà cúi đầu đồng ý.

Nhưng chung quy lại, vẫn là bản thân tôi nhu nhược, bởi vì năm đó, chính tôi cũng đã rời bỏ Nhược Lan, để em một mình cô độc.

Cho dù giữa tôi và Tư Kiều không tồn tại khoảng cách, tôi vẫn sẽ không ngần ngại bỏ rơi nó một lần nữa, như cái cách tôi đã làm với Nhược Lan.

Tư Kiều bỏ đi.

Tôi nghĩ, có lẽ con bé cần thời gian để suy nghĩ và cân nhắc về lời tôi nói.

Nó không trói tôi nữa, nhưng vẫn để lại vệ sĩ canh chừng trước cửa phòng tôi. Tôi cũng làm ngơ, lại mang rượu và thuốc lá lên sân thượng. Bao nhiêu lâu nay, tôi vẫn giữ thói quen đó, vẫn trung thành với chai rượu trắng rẻ tiền và bao thuốc lá chỉ vài ba đồng.

Nó làm tôi tỉnh táo, khiến tôi không thể mờ mắt.

Rượu vang chất đầy trong tủ hầm dưới tầng, tôi chưa một lần động đến.

Cảm giác, lạc lõng, không thuộc về nơi này, chúng không phải của tôi.

15 năm trôi qua, tôi vẫn không có cách nào hòa nhập với căn nhà này.

Tôi từng nghĩ mình sẽ biến mất vào một ngày đẹp trời, nhưng đột nhiên, việc gặp gỡ Nhược Lan đã có tác động không nhỏ lên tâm trí tôi.

Tôi nhờ vệ sĩ nhắn nhủ với Tư Kiều.

Mọi chuyện diễn ra thuận lợi hơn tôi tưởng.

Sự thật về mối nhân duyên giữa tôi, Nhược Lan và Tư Kiều nhanh chóng được phơi bày dưới ánh sáng.

Nhược Lan chỉ lạnh lùng bỏ lại một câu rồi rời đi.

"Chu Mạnh, cậu là đồ tồi."

Có quá nhiều thứ chồng chéo lên nhau, không ai trong chúng tôi có thể nói rõ.

Nhưng ít nhất, tôi không còn phải gánh chịu cảm xúc rối bời ấy một mình nữa.

16.

Bức ảnh trên bia đá ở mộ cô Tiểu Tiểu chụp khi cô ấy còn rất trẻ. Tôi có thể nhận thấy điều đó thông qua đôi mắt tràn đầy ánh sáng hy vọng vào tương lai và nước da trắng ngần không chút vết chân chim hay vết bầm tím nào. Quả thực, xinh đẹp và rạng rỡ khác hẳn những gì tôi biết.

Bó cúc trắng tỏa hương thơm ngát, tinh khôi trong vắt như một thế giới tươi đẹp ở nơi xa.

"Cậu biết vì sao mẹ tôi ép cậu tiếp tục học hành không?"

Nhược Lan khoanh gối ngồi xuống, hai mắt nhắm lại hồi tưởng.

"Mẹ tôi vốn là con gái trưởng thôn ở thôn Hoài Sơn, người trong thôn chất phác hiền hậu, cả đời cày cuốc làm nông, tài sản tích góp được không mấy dư dả. Trưởng thôn dành dụm mãi mới có một khoản tiền, vốn định để mẹ tôi làm của hồi môn để gả cho một thanh niên tầm tuổi thành gia lập thất, yên ổn tiếp tục sống trong thôn. Lại không ngờ tới mẹ tôi quỳ xuống cầu xin muốn dùng tiền đó để lên trấn học, phần còn thiếu mẹ sẽ tự đi làm rồi tìm cách bù vào. Lúc ấy bà mối chưa tới trước ngõ, mẹ tôi đã nhanh chân tiền trảm hậu tấu, đã đăng ký xong lớp học bổ túc, đóng phí giữ chỗ rồi. Trưởng thôn tức sôi máu, nhưng không làm gì được mẹ tôi, lại rất thương mẹ tôi, nghĩ bụng nếu mẹ tôi có thể đi học rồi có cơ may thoát khỏi thôn Hoài Sơn thì càng tốt.

Đây cũng chỉ là một câu chuyện cũ rích, mô típ sáo rỗng thường thấy mà thôi. Mẹ tôi học bổ túc xong thì cũng xem như tốt nghiệp rồi, bắt đầu muốn kiếm tiền trang trải cuộc sống. Trong thời gian này bà có quen một mối tình. Hai người bọn họ yêu nhau sâu đậm, cũng muốn tiến đến xa hơn, nhưng gia đình nhà kia gia giáo học thức cao, không vừa mắt mẹ tôi có xuất thân là phụ nữ thôn quê, hơn nữa lại không đi học đại học, không thể giúp ích gì cho con trai bọn họ hay gia đình. Người kia bị gia đình thuyết phục, bắt đầu cân nhắc thiệt hơn, cuối cùng cả hai người họ thỏa hiệp rằng nếu mẹ tôi có thể tốt nghiệp đại học thì có thể sẽ tính tới chuyện hôn nhân.

Bọn họ ngay từ đầu đã không có ý định muốn cưới mẹ tôi vào cửa. Người kia trước thì dỗ ngon dỗ ngọt, sau thì âm thầm tìm kiếm mối lương duyên khác. Sau khi mẹ tôi sống chết vào được đại học, lại thêm 2 năm, người kia đã lấy vợ rồi.

Việc đã tới nước này, chỉ đành đâm lao theo lao, mẹ tôi cũng cần một tấm bằng đại học cho cuộc đời dễ dàng hơn một chút. Sau khi mẹ tôi tốt nghiệp sư phạm, bà mối làm mai cho mẹ tôi với cha tôi, hai người rất vừa ý nhau. Lúc ấy cha tôi xây dựng một hình tượng vô cùng hoàn hảo, là thành phần tri thức được săn đón nhất trong cả nước. Mẹ tôi vốn chẳng biết gì nhiều ngoài chuyên môn của mình, chỉ tưởng rằng mình đã có thể có một gia đình êm ấm, cho tới khi cưới về rồi mới vỡ lẽ.

Thời buổi ấy, ly hôn là tội lớn, hơn nữa còn phải chịu phí bồi thường không nhỏ khi đơn phương yêu cầu. Mẹ tôi vừa mang thai, vừa phải chịu bạo hành từ cha tôi, lại thêm những khoản nợ chồng chất của gã ta sau hôn nhân, chỉ có thể nuốt ngược nước mắt vào trong.

Mẹ tôi từng than thở với tôi, rằng nếu như bà học nhiều hơn một chút, có phải sẽ sớm nhìn ra được bộ mặt thật của cả gia đình kia và cả gã cha tôi hay không. Có đôi khi mọi thứ là duyên phận, nhưng kết quả thế nào thì phụ thuộc vào lựa chọn của chính bản thân mình, không phải sao?

Chu Mạnh, cậu không phải con của mẹ tôi, nhưng mẹ tôi thực lòng yêu thương cậu. Dù biết áp đặt mong muốn của trưởng bối lên người tiểu bối là không đúng, nhưng điều này cũng chỉ vì muốn tốt cho cậu. Cậu không tốt nghiệp cấp 3 được, thì sau này khó sống biết bao nhiêu. Nếu không có chuyện kia xảy ra, chắc có lẽ cậu vẫn sẽ tiếp tục là chàng trai năm đó tươi cười rực rỡ lên bục nhận giải thưởng mà tôi từng thấy, vẫn sẽ là cậu học trò mà mẹ tôi yêu mến."

Tiếng gió thổi qua rừng núi, cuốn theo từng lời Nhược Lan nói, bay về phương xa.

Mộ cô Tiểu Tiểu đặt ở thôn Hoài Sơn, kế bên là cha cô ấy, trưởng thôn trong lời kể.

Sau đó Nhược Lan còn nói thêm rất nhiều, về những kỷ niệm năm tháng cấp 2 và cấp 3 ít ỏi của chúng tôi, tôi chỉ im lặng không nói gì.

Trong mắt Nhược Lan và cô Tiểu Tiểu, tôi giống như một viên minh châu dần dần bị lớp bụi bao phủ, đã từng tỏa sáng biết bao nhiêu, thì về sau càng ảm đạm bấy nhiêu. Chút ánh sáng le lói xuyên qua lớp bụi dày, đã không thể vươn ra bên ngoài.

Khi câu chuyện dần đi vào bế tắc, tôi mạnh dạn hỏi Nhược Lan: "Sao cậu không nghĩ đến chuyện lập gia đình đi?"

Từ lúc gặp lại Nhược Lan, tôi đã nhìn thấy bàn tay trống không của em.

Nhược Lan và tôi, năm nay đều đã 32 tuổi.

Em ngẩn người trong giây lát, rồi bật cười: "Tôi chờ một câu trả lời."

Lồng ngực tôi như có cục đá chặn lại, tôi hít một hơi: "Nhược Lan, liệu người như tôi có xứng đáng với hạnh phúc không?"

Màn trời dần chuyển màu sẫm lại, chút ánh sáng màu cam nhạt dần biến thành màu xanh tím, khiến cho cảnh vật xung quanh trở nên mơ hồ khó tả.

Tôi nghĩ, câu hỏi đó, cả tôi và Nhược Lan đều biết câu trả lời, nhưng đều không thể nói ra.

17.

Gần đến ngày sinh nhật của Tư Kiều, biệt thự trở nên rộn ràng hơn hẳn.

Đèn trên trần nhà được thay mới toàn bộ, nội thất trong nhà cũng được chà lau đến khi bóng loáng, bóng dáng những người giúp việc được thuê để dọn dẹp tất bật đi tới đi lui, khiến cho bầu không khí tịch mịch vốn có của căn biệt thự này được xua đi đáng kể.

Tư Kiều 18 tuổi, chính thức trưởng thành.

Đêm trước khi diễn ra tiệc sinh nhật, tôi và Tư Kiều ngồi trên sân thượng, trầm mặc ngước lên cao.

"Uống ít thôi, tửu lượng của cháu kém chết đi được!"

Tôi nhìn con bé tiếp tục ngửa đầu uống đến chai rượu thứ 3, cau mày nhắc nhở.

"Chú cứ yên tâm đi, rượu trái cây thôi, nhẹ lắm!"

Tư Kiều khoanh gối lại, mặt con bé úp lên đùi, cọ qua cọ lại vài cái, không ngước lên, khiến cho giọng nó trở nên ậm ừ khó nghe. "Tôi nghe Dư Tường nói thời gian qua chú đã giúp đỡ tôi rất nhiều, chú và cha đã lót đường sẵn cho tôi rồi, có đúng không?"

Dư Tường là thư ký dưới trướng của Tư Liêm. Ban đầu khi biết Tư Liêm muốn giao con gái cho một kẻ như tôi, hắn là người có phản ứng mãnh liệt nhất.

Nhớ năm đó, hắn không ngần ngại vứt tôi giữa đám xã hội đen, cảnh cáo tôi đừng vọng tưởng đến bất cứ thứ gì ở nhà họ Tư.

Thời gian thấm thoát trôi đi, hôm qua hắn còn uống với tôi vài ly, uống được một lúc liền khóc lóc om sòm, bảo rằng Tư Kiều cuối cùng cũng lớn rồi, chờ đến lúc gả chồng thì hắn mãn nguyện mà đi nghỉ hưu.

Nghĩ đến đó, tôi bật cười.

15 năm chung sống, nói không có tình cảm gì là giả.

Có thể ban đầu chỉ đơn thuần muốn đáp ứng Tư Liêm và tạ lỗi với Tư Kiều, nhưng sớm chiều bên nhau đã sớm hòa tan tảng băng trong lòng tôi, cuối cùng nó cũng đã rục rịch lần nữa.

Năm Tư Kiều gần 2 tuổi, vẫn chưa cai sữa, tôi nhẹ nhàng dỗ nó nín khóc, đẩy bình sữa ra xa.

Năm Tư Kiều 2 tuổi rưỡi, phát âm của con bé dần trở nên rõ ràng hơn, từ đầu tiên tôi dạy nó sau "cha" và "mẹ", là "chú".

Năm Tư Kiều 5 tuổi, lần đầu tiên té đến trầy chân, gãy mất hai cái răng cửa.

Năm Tư Kiều 6 tuổi, tôi dắt con bé vào tiểu học.

Năm Tư Kiều 11 tuổi, trong lễ tốt nghiệp tiểu học của nó, tôi tặng nó một chiếc bút máy tinh xảo, là quà của tôi dựa trên gợi ý của Dư Tường.

Năm Tư Kiều 15 tuổi, con bé vào trường cấp 3 trọng tuyến với số điểm cao chót vót, tôi tự mày mò học hỏi, làm cho con bé một bàn dimsum. Tôi nhớ mặt con bé lúc đó vặn vẹo đen xì, khó coi đến cực điểm, nhưng vẫn kiềm chế không nhả ra, thậm chí còn trợn mắt nói dối rằng nó rất ngon.

Giờ đây Tư Kiều sắp 18 tuổi, sắp trở thành một người xuất sắc như cha nó.

Con bé gối đầu lên đùi tôi, tôi nhẹ nhàng vuốt tóc nó.

Tôi nhớ, lúc tôi bắt đầu tập tết tóc cho nó, nó đau đến nỗi hét toáng lên.

Về sau, con bé luôn tự mình làm tóc. Nó chê tôi làm vừa xấu vừa đau, không cho tôi động vào tóc nó nữa.

Kiều Kiều của chúng tôi, nó trưởng thành rồi.

Tôi làm tốt không, Tư Liêm?

Hơi thở Tư Kiều dần trở nên đều đặn, lòng bàn tay tôi phủ lên đầu con bé, tôi thấp giọng, như đang nói với chính bản thân mình: "Kiều Kiều, ngày cháu cưới chồng, cháu muốn chú mặc vest màu gì?"

"Kiều Kiều, sinh nhật vui vẻ."

Ngày này năm sau, chúng ta vẫn như vậy nhé!

~ End ~

Thật ra ý tưởng lần này của tui khá táo bạo, nhưng hình như tui không khai thác được hết những gì mình muốn, cảm giác viết dần về sau cũng càng ngày càng đuối, thậm chí cái kết mở này vẫn có chút lấp lửng không giải quyết hết được vấn đề, nói chung là hơi khó coi 😣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro