Nghiệt duyên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.

Cánh cửa vang lên những tiếng động cót két nặng trích, ba người chúng tôi lập tức quay đầu, trên mặt cô Tiểu Tiểu và Nhược Lan không khỏi lo sợ.

Tống Cường đã trở về, trong tình trạng say khướt.

Gã chân nọ đá chân kia, đi đứng xiêu xiêu vẹo vẹo, vừa về đến nhà đã ngoác mồm ầm ĩ.

"Mẹ nó, hai đứa chết bầm tụi bây đi đâu hết rồi? Còn không biết ra đây đỡ tao vào!"

Cô Tiểu Tiểu cắn cắn môi, đành phải đứng dậy đi khỏi khu vực bếp.

Một phút sau, tôi nghe thấy tiếng chát từ cái bạt tai của gã vang lên rõ ràng.

Gã không ngừng chửi rủa, liên tiếp đạp chân lên người cô Tiểu Tiểu. "Mày không biết ra đón chồng mày về hả? Mẹ kiếp, hôm nay thua hết sạch, cũng tại mày sáng nay lau nhà không sạch, để tao té một cái đau chết, rõ ràng vận xui hôm nay là do mày."

Lời gã nói vô lý cực kỳ, nhưng không ai dám phản bác.

Nhìn thấy mẹ mình khóc lóc ôm chặt đùi gã cầu xin gã dừng tay, lại chỉ đổi về mấy cú bạt tai trời giáng, Nhược Lan sớm chịu không nổi, vùng dậy đấm túi bụi vào người gã.

Chỉ là, cái thân thể nhỏ thó đó có thể chứa bao nhiêu lực?

Gã xoay người đá em một cái, túm lấy tóc em đập mạnh vào tường, mắng chửi: "Mày dám đánh tao? Mày chỉ là một con chó cái mà con đĩ này sinh ra. Thứ vô dụng! Con trai cũng không đẻ được. Vốn tưởng nuôi được mày thì câu được một thằng nào đó có tiền một chút, rốt cuộc cũng ngu y hệt nhau, chẳng làm được cái tích sự gì."

Thân hình gã vì uống rượu lâu ngày mà gầy gò, không hiểu sao có thể ra tay mạnh đến mức ấy.

Nhược Lan không khóc, em ôm lấy cô Tiểu Tiểu, ánh mắt quật cường nhìn thẳng vào mặt gã.

Loại ánh mắt này với Tống Cường cực kỳ chói lóa.

Gã nghiến răng, với lấy thanh sắt từ trong góc.

Thanh sắt này vốn dùng để phơi quần áo, nằm chỏng chơ một bên, khi vừa đến nhà tôi đã chú ý, đã cố tình đẩy nó vào góc khuất, không ngờ Tống Cường vẫn có thể nhìn thấy.

Cô Tiểu Tiểu cũng đoán được hành động của gã, giây phút thanh sắt kia chuẩn bị đáp xuống người Nhược Lan, cô đã nghiêng người đón lấy.

Tống Cường chưa hả giận, túm lấy tóc cô Tiểu Tiểu đập mạnh vào tường, mạnh hơn cả lúc nãy gã đã làm với Nhược Lan.

Nhược Lan sững sờ nhìn cô Tiểu Tiểu trượt dài xuống đất, mắt cô nhắm nghiền, trên đầu đã rướm máu.

Em vùng lên.

Trận giằng co giữa hai người diễn ra vô cùng hỗn loạn, chỉ kết thúc khi tôi lặng lẽ tiến đến gần và đâm vào lưng Tống Cường bằng con dao gọt hoa quả.

Khi gã cứng đờ xoay người, tôi đâm thêm một nhát vào ngực gã.

Thanh sắt trong tay gã rớt xuống đất, gã vươn tay muốn tóm lấy tôi, tôi lại đâm gã thêm một nhát.

Cứ như vậy, khoảng thêm ba nhát nữa, Tống Cường gục xuống đất.

Cô Tiểu Tiểu nằm thoi thóp trên mặt đất, đau khổ nhìn tôi xuống tay, nước mắt chảy dài.

Cô nắm lấy tay Nhược Lan, khi tôi cất bước lại gần cô để kiểm tra tình hình, cô nắm lấy tay tôi bằng bên còn lại.

"Chu... Mạnh... Chuyện này... là ngoài ý muốn... Em cứ nói vậy đi... Lan Lan... Con đừng để cậu ấy... như vậy nữa... Hai đứa... cố gắng... sống tốt nhé..."

Có lẽ, cô Tiểu Tiểu không thể qua khỏi.

Máu cô chảy dài thành vũng, tối đen như lớp mốc tích tụ trên tường.

Đúng như dự đoán của tôi, cô Tiểu Tiểu sau khi nói xong từ từ mất đi hơi thở.

Nhược Lan ôm lấy cô khóc thảm thiết, sụt sùi một lúc lâu. Tôi vào trong bếp lấy cho em một ly nước, nhẹ nhàng vuốt lưng em.

Nhược Lan vừa khóc vừa uống nước, tôi cứ sợ em bị sặc, nhưng đến cuối em vẫn không bị rối loạn. Khóc được một lúc, em ngã gục xuống, hai mắt nhắm nghiền.

Tôi bế em ra trước cửa nhà, đặt em xuống vách tường sạch sẽ gần đó, sau đó xoay người vào bên trong.

Bật bếp, rời đi.

Thuận tiện cầm theo con dao và vứt nó trước cửa nhà.

Tôi đưa Nhược Lan đến bệnh viện, sau đó quay đầu đến đồn cảnh sát tự thú.

Lần đầu tiên giết người, thế mà tôi không run tay.

Vô cùng bình tĩnh.

9.

Vì chưa đủ tuổi, tôi bị đưa vào trại giáo dưỡng.

Thái độ thành khẩn hợp tác với cảnh sát, mọi chứng cứ đã bị ngọn lửa bốc lên thiêu rụi, nhân chứng chỉ còn lại tôi và Nhược Lan, cùng con dao gọt hoa quả mà tôi đã cố tình để lại.

Thời gian thẩm vấn lấy lời khai là 48 giờ, Nhược Lan hôn mê nằm trong bệnh viện, mọi lời tôi nói đều trùng khớp với những gì còn sót lại, cảnh sát không còn cách nào khác đành "thuận theo" ý nghĩ mà tôi đưa ra.

Quy trình của cảnh sát tôi tất nhiên biết rõ, vì cha tôi dù sao cũng từng được trải qua. Hồ sơ ghi nhận về thân thế tôi, ban đầu vị cảnh sát lấy lời khai tôi còn nghi ngờ, nhưng khi nghe tôi bình tĩnh kể lại cách thức tôi đã ra tay đâm Tống Cường chi tiết như thế nào, lại thêm cha tôi vừa có bệnh tâm thần vừa là tù nhân, bọn họ rất nhanh đã tin vào giả thiết rằng tôi cũng có bệnh, không thể khống chế được mà ra tay với Tống Cường.

Mọi thứ diễn ra rất nhanh chóng, ngày tôi được đưa vào trại giáo dưỡng, Nhược Lan vẫn chưa tỉnh lại.

Tôi đã tính trước mọi chuyện. Có lẽ tôi cũng giống gã cha mình, cũng có bệnh, bằng không sao tôi lại có thể làm mọi thứ trôi chảy như vậy mà không có một chút cảm xúc gì?

Thuốc ngủ tôi luôn mang theo kể từ khi nhìn thấy Tư Liêm và con bé ở tòa án, vốn định một ngày nào đó sẽ dành cho mình.

Nhà của Nhược Lan vốn đã rất cũ, giấy dán tường và nội thất toàn bằng vải và gỗ, toàn những vật dụng dễ cháy.

Một bữa cơm chỉ có rau luộc và cá khô thì có bao nhiêu dinh dưỡng, vì vậy suy dinh dưỡng chắc chắn xảy ra.

Suy nhược cơ thể, thương tâm quá độ, thuốc ngủ liều cao, đủ để kéo Nhược Lan ở lại bệnh viện lâu hơn một chút.

Tôi nhờ cảnh sát hỏa táng cô Tiểu Tiểu, giữ lại tro cốt cho em. Khi nghe thấy những điều này, vị cảnh sát nhìn tôi với ánh mắt hậm hực kỳ quái.

Ngày Nhược Lan đến thăm tôi, đã là một tuần sau khi tôi vào trại giáo dưỡng.

Vẻ mặt em xơ xác tiều tụy, nước mắt lưng tròng, phẫn nộ đập tay vào cửa kính.

"Chu Mạnh, cậu vẫn luôn ích kỷ như vậy. Vì sao không bàn trước với tôi? Vì sao tự mình quyết định tất cả mọi chuyện? Cậu đã như vậy, tôi biết phải làm sao?"

"Chu Mạnh, mẹ tôi mất rồi..."

"Chu Mạnh, tôi chỉ còn có một mình...

"Chu Mạnh..."

Chúng tôi chỉ có 10 phút, em ấy khóc và lảm nhảm suốt 7 phút.

Tôi đành lên tiếng: "Tôi nhờ cậu chuyện này được không?"

Thành công chặt đứt chuỗi nước mắt liên miên của Nhược Lan.

Em quệt mắt, hít một hơi, nói với giọng khàn khàn: "Là chuyện gì?"

Tôi xin quản ngục một tờ giấy và một cây bút, vẽ cho em xem vị trí mà tôi cất tiền, sau đó yêu cầu em chụp lại.

"Cậu chia nhỏ số tiền này, phần này để cậu đóng học phí, phần này cậu có thể mua giúp tôi sữa bột hãng A và một ít quần áo trẻ em rồi gửi đến địa chỉ này giúp tôi được không? Trước cửa nhà nếu có chất hàng thì cậu mang theo dao rọc giấy rồi rọc lấy và nhét vào, sau đó dán băng keo lại, còn không thì cứ ném vào căn phòng này, chỉ cần ném trên giường là được."

Nhược Lan nhìn tôi bằng ánh mắt mờ mịt, không hiểu gì nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

"Chờ tôi sau khi ra tù trực tiếp giải thích với cậu, có được không?"

Thời hạn của tôi, vừa vặn một năm.

Ngày tôi ra khỏi trại giáo dưỡng, đúng một tháng sau, gã cha tôi sẽ quay trở về.

10.

Tôi không thể nghĩ tới trường hợp người đầu tiên tôi gặp sau khi ra tù không phải là Nhược Lan, mà là Tư Liêm.

Y thậm chí còn đứng ngoài cổng đợi tôi xuất hiện.

Tôi nhìn chằm chằm ly cà phê trước mặt, chờ đợi y lên tiếng.

"Tôi sẽ trả học phí cho cô gái tên Nhược Lan kia, không những vậy còn có thể trù tính lâu dài về sau, cho dù cô ta đậu đại học nào cũng có thể tiếp tục con đường học hành, nếu rớt rồi thì tôi sẽ cho cô ta một công việc đàng hoàng với mức thù lao đủ sống, cũng sẽ cho cậu một chỗ ăn chỗ ở, chỉ cần cậu đồng ý với tôi một điều."

Tôi không ngạc nhiên gì về chuyện Tư Liêm biết về Nhược Lan.

Tư Liêm chắc chắn đã sớm biết những việc tôi làm, y cũng ngầm cho phép, phối hợp để tôi diễn một vở kịch tạ lỗi này.

Tư Liêm là người công tư phân minh, y hận cha tôi, nhưng không hận tôi. Vì vậy, tôi biết điều y đang muốn tôi đồng ý sẽ không có hại gì cho tôi.

Y đưa một tập tài liệu đến trước mặt tôi, tôi nhận lấy không chút khách sáo.

Bên trong là toàn bộ giấy khám bệnh của y. Bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối, gần như không thể cứu chữa.

Thời gian qua, Tư Liêm liều mạng làm việc, không chú trọng ăn uống, dẫn đến ung thư dạ dày.

"Chỉ cần cậu đồng ý ở bên cạnh chăm sóc Kiều Kiều, những điều vừa nói, tôi có thể đáp ứng hết. Nếu cậu đồng ý thì ký vào đây."

Tình trạng phải tồi tệ đến mức nào, mà y phải nhờ tới con trai của kẻ thù giết người là tôi đây.

"Chu Mạnh, cậu không giống hắn. Những gì cậu làm đã thể hiện con người cậu, cho dù cậu cũng vào tù giống hắn, nhưng bản chất lại không giống nhau. Cậu là người phù hợp ở bên cạnh con gái tôi. Dù sao, tôi không sống được lâu nữa, tôi không nỡ để con bé một mình."

Tư Liêm biết cha tôi sẽ ra tù vào tháng sau.

Y đã tính toán xong cho bản thân và con gái rồi. Tôi chỉ có thể phối hợp với y như cái cách mà y để tôi tự ý làm theo kế hoạch tạ lỗi mà tôi nghĩ vốn không ai biết này.

Tôi tránh Nhược Lan, không gặp em ấy.

Nếu em ấy biết tiền học phí của em ấy là thông qua cách này mà có, rất có khả năng em ấy sẽ nghỉ học.

Lúc này, kỳ thi đại học đã gần đến mông rồi. Nhược Lan học không tệ lắm, em nhất định sẽ thi đậu vào một trường đại học nào đó thôi.

Tôi để lại cho Nhược Lan một dòng tin nhắn ngắn ngủi, để em nghĩ học phí của em là do tôi làm lụng mà có, như một cách để tôi đền đáp cô Tiểu Tiểu và em, sau đó cắt đứt liên lạc.

Thông tin duy nhất còn sót lại là khoản tiền đều đặn rót vào tài khoản ngân hàng của cô Tiểu Tiểu mà Nhược Lan thừa hưởng, được ký tên bằng hai chữ CM khô khan.

Tôi dọn đến nhà Tư Liêm sống cùng y trong một tháng cuối cùng này, trở thành người thân của Tư Kiều.

11.

Ngày cha tôi ra tù, Tư Liêm biến mất cùng chiếc xe trong gara.

Ít giờ sau, trên TV đưa tin tức về vị giám đốc trẻ tuổi đã ra đi bên sườn núi, chiếc xe bóng loáng đã mất phanh, lao thẳng đâm vào một người đi đường gần đó.

Tuyến đường đó rõ ràng dẫn tới ngục tù giam giữ phạm nhân, khu vực sườn núi đó có độ dốc cao đến khủng khiếp, xác của Tư Liêm và ngươi đi đường đó đã không còn nguyên vẹn.

Tôi bế Tư Kiều đang yên lặng mút bầu sữa, trong mắt chứa toàn dư vị khó tả.

Thấm thoắt đã 15 năm trôi qua, tôi vốn tưởng tôi đã sớm quên đi Nhược Lan, nhưng không ngờ giây phút trùng phùng này lại có thể khiến tôi nôn nao đến vậy.

Tôi rít mạnh điếu thuốc, tàn lửa đỏ rực cháy nhanh đến sát bên ngón tay tôi, chút cảm giác nóng rực này chỉ như muối bỏ bể. Tôi tặc lưỡi một tiếng, rồi vứt điếu thuốc vào gạt tàn.

Trăng trên cao tròn vành vạnh, sáng rọi như gương, điếu thuốc đỏ chớp nháy trong chiếc gạt tàn bằng gỗ mãi không chịu tắt.

Nó làm tôi nhớ đến khi bếp ga bùng lên, căn nhà nhỏ của Nhược Lan nổ lớn, từng mảnh vụn văng tứ tung trong không khí, mà tôi bế em trên tay, quay đầu không thèm nhìn lại.

Mọi thứ, cứ như mới diễn ra ngày hôm qua.

Tôi với tay lấy chai rượu, muốn mượn rượu xoa dịu đi ký ức trong đầu, mới phát hiện nó đã biến mất.

Tư Kiều ngồi lên đùi tôi, tay cầm chai rượu.

Con bé vẫn chưa hết say, gương mặt đỏ ửng, vậy mà vẫn ngửa đầu nốc một hơi rượu.

"Kiều Kiều, đi xuống đi!"

Tư Kiều ở vị trí ngược sáng, tôi không nhìn thấy được con bé có biểu cảm gì, ngoại trừ đỏ mặt do rượu.

"Cô ta là ai?" Giọng Tư Kiều khản đặc.

"Kiều Kiều, cháu say rồi, đừng uống nữa, giờ thì mau xuống khỏi người chú." Tôi vỗ nhẹ lên lưng con bé, muốn dời sự chú ý của Tư Kiều để lấy chai rượu đi.

"Tôi hỏi chú cô ta là ai?" Tư Kiều gắt lên, vứt chai rượu xuống sàn, khiến nó vỡ thành trăm mảnh.

Xem ra đêm nay tôi không nên uống rượu.

Mảnh vỡ chai rượu văng tứ tung trên mặt đất, nhìn mu bàn chân trần trụi của con bé, tôi thở dài một hơi, đành phải miễn cưỡng ngồi dậy, chuẩn bị luồn tay qua nách áo con bé để kéo nó lên.

Không ngờ Tư Kiều ôm lấy cổ tôi, sống chết không chịu buông.

Con bé nức nở bên tai tôi: "Có phải chú không cần tôi nữa phải không? Có phải chú sẽ bỏ tôi mà đi đúng không? Tôi chỉ có một mình chú."

Tôi bất giác sững người, chợt nhớ đến rất lâu về trước, hình như cũng có người từng nói như vậy với tôi.

Mà tôi không do dự bỏ rơi người ấy.

Tư Liêm mất đi để lại rất nhiều tài sản cho Tư Kiều, đám người bên nội bên ngoại luôn nhăm nhe vào con bé, trong tối ngoài sáng luôn tìm cách chen chân vào, nhờ đó mà tôi đã hiểu được vì sao Tư Liêm chọn tôi ở bên cạnh con bé.

Bọn họ nói nhiều, đóng cửa tiễn khách.

Bọn họ động tay động chân, đánh người.

Cứ như vậy, tôi yên lặng làm vệ sĩ khiêm bảo mẫu của Tư Kiều.

Tôi không thể bỏ rơi Tư Kiều, nếu trước kia vì để Nhược Lan có thể sống tốt về sau, thì bây giờ đã là thứ tình cảm khăng khít giữa tôi và con bé.

Cả hai chúng tôi đều không có nơi nương tựa, đều thiếu cảm giác an toàn.

Tôi vỗ về Tư Kiều một lúc lâu, con bé mới chịu ngủ thiếp đi, không quên lẩm bẩm: "Tôi không cho phép."

Tôi đưa con bé về phòng, nhìn nó cuộn mình trong chăn, khẽ thở dài.

Tôi không thể đi.

Dù sao tôi cũng không còn nơi để về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro