Nghiệt duyên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Bước khỏi quán bar với Tư Kiều đang say khướt ngất trên tay, tôi nhìn thấy Nhược Lan.

Em dường như đã trưởng thành hơn không ít, không chỉ cao lớn và khỏe mạnh hơn nhiều so với lúc trước, mà còn vô cùng xinh đẹp.

Chẳng qua, đôi mắt em vẫn chứa đầy nỗi buồn.

Nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi nhận thấy cảm xúc trong đôi mắt em sắp tuôn trào như sóng biển.

Nó khiến tôi chột dạ, không còn cách nào khác mà chỉ có thể cúi đầu lờ đi.

Vừa rồi dù chỉ thoáng qua, tôi vẫn có thể nhận ra áo măng tô mà em mặc là của một thương hiệu có tiếng trong nước, tuy chưa đến mức có thể xem như hàng hiệu ngoại nhập, nhưng giá tiền của nó vẫn khá cao, lên đến 4 chữ số.

Nhược Lan, xem ra em sống rất tốt.

Đã không còn khóc lóc đến sưng vù hai mắt, đã không còn đầy vết bầm tím trên cái cánh tay mảnh khảnh đó, chỉ như vậy thôi, đã đủ rồi.

Tôi nhắm chặt mắt, siết lấy Tư Kiều, mạnh đến mức khiến con bé cau mày khẽ rên thành tiếng.

"Chu Mạnh, chờ đã."

Cánh tay gầy guộc của Nhược Lan bám vào áo tôi, run lẩy bẩy.

Tôi chỉ có thể dứt khoát rời đi.

2.

Sau khi đặt Tư Kiều xuống giường và đắp chăn cho con bé, tôi xoay người ra ban công, ngồi thụp xuống ghế, chậm rãi đem thêm một chai rượu trắng rẻ tiền và một bao thuốc lá mới toanh, không quên kéo cửa cho kín.

Mùi vị đắng ngắt của thuốc lá và rượu cũng không thể xoay dịu được sự cồn cào trong lòng tôi.

Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời trên cao, tựa người vào ghế dài, thầm nghĩ, mới đó mà đã hơn 15 năm rồi.

15 năm trước tôi rời bỏ Nhược Lan, đẩy em xa khỏi cuộc đời mình.

Chẳng có lý do gì cao cả, cho dù có, nó vẫn không thể xóa nhòa được ranh giới giữa tôi và em.

Tôi là con trai của một kẻ giết người.

Nạn nhân là một người phụ nữ mang thai, khi ấy đang đứng đợi đèn đỏ sau khi mua thức ăn từ chợ về.

Cha tôi say rượu tông chết người, nhưng vì từng có tiền sử phát bệnh tâm thần, nên phía nạn nhân không thể làm gì được.

Mọi nỗ lực của bọn họ chỉ đổi được 5 năm tù từ bản án tù treo ban đầu của cha tôi.

Một hệ thống pháp luật dù có chặt chẽ đến đâu, chung quy vẫn là một tấm lưới được dệt lên từ những bàn tay của con người đứng trên cao, mà đã vậy thì luôn tồn tại kẽ hở.

Cái may của cha tôi là đâm trúng kẽ hở đó. Còn cái xui cái rủi của bọn họ, là vô tình trở thành nạn nhân của cha tôi.

Nhưng cũng thật tốt, vì cuối cùng bọn họ cũng đâm vào một kẽ hở khác. Vào một mùa đông rất lâu về trước, cái ngày mà tôi nhận được điện thoại của cảnh sát và bệnh viện yêu cầu đến nhận xác, tôi không cảm thấy có gì ngoài dự liệu.

Nợ máu, trả bằng máu.

Chắc là đủ rồi.

Nhưng không, nỗi đau giày xéo tâm hồn những con người tội nghiệp đó chẳng có cách nào bộc phát, và tôi là người duy nhất phải chịu trách nhiệm cho chuyện đó.

Ai bảo dòng máu đang chảy trong người tôi có một nửa là của gã ta cơ chứ.

3.

Nhược Lan là con gái của giáo viên chủ nhiệm lớp tôi. Cũng giống như mẹ mình, em luôn để mắt quan tâm đến tôi.

Nhược Lan có tên đầy đủ là Tống Nhược Lan, nhưng em rất ghét cha mình, không bao giờ cho phép tôi được gọi tên em một cách trọn vẹn.

Trên người Nhược Lan và cô Tiểu Tiểu luôn có những vết bầm tím, điều này khiến hai người xấu hổ đến mức lúc nào cũng tự bọc mình bằng một lớp áo cardigan.

Có một lần, Nhược Lan dùng đầu bút nhọn hoắt chọt vào lưng tôi, ép tôi học thuộc bài thơ dài hai trang giấy để chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp tới, tôi bực bội chỉ vào vết bầm tím của em mà mắng: "Phiền phức, cậu đã như vậy rồi mà còn lo chuyện bao đồng?"

Em giận tôi suốt một ngày.

Qua ngày hôm sau, em vẫn bướng bỉnh ép tôi học thuộc.

Cô Tiểu Tiểu cũng thật khéo, sinh ra đứa con gái y đúc cô ấy, luôn làm tôi khó chịu đến mức cay khóe mắt.

Y đúc mẹ tôi vậy.

4.

Thuở ban đầu, khi tin tức vừa nổ ra, bạn bè trong lớp vẫn còn một vài người nói đỡ ít câu.

Bọn họ nói rằng cha tôi ắt không cố ý, chắc hẳn ông ta mất phanh, chắc hẳn đèn giao thông gặp sự cố.

Nhưng cho đến khi có phán quyết từ tòa án, cũng như sự thật về tiền sử bệnh tâm thần của cha tôi lộ ra, bọn họ quyết định không tiếp tục đóng kịch nữa, dứt khoát cô lập tôi.

Chả sao, việc đó chẳng liên quan gì tôi cả.

Đời này, tôi chẳng nợ nần gì bọn họ mà phải trả, người duy nhất mà tôi nợ, chỉ có gia đình của người bị hại mà thôi.

Đứa trẻ tội nghiệp đó chẳng may bị sinh non, từ khi chào đời sức khỏe đã luôn rất yếu.

Tôi chỉ còn lại mình lão cha tồi, lão hưởng án tù, căn phòng nhỏ đơn độc không còn hơi thở để sưởi ấm.

Tôi bươn chải để kiếm tiền dành dụm, đổi thành những lốc sữa bột nho nhỏ, lén lút đặt trước cửa nhà con bé.

Bọn người trong lớp sợ dây dưa với tôi, sợ tôi sẽ phát bệnh tâm thần giống gã, nhưng vẫn thích thú khi có một chân sai vặt.

Miễn bọn họ đưa tiền, dù thấp đến đâu tôi vẫn chịu làm.

Sữa bột của con bé, đã tăng giá rồi.

Ban ngày, tôi gặm cắn lát bánh mì vừa mới bị ai đó vứt vào thùng rác, vẫn còn một chút hơi ấm, đủ để tôi có chút sức lực chống chọi qua một ngày.

Đi mua nước, làm bài tập, chà vệ sinh, thậm chí đứng im làm cái bao cát trút giận, miễn bọn họ đưa tôi tiền, tôi không ngần ngại nhận lấy.

Có đôi khi ít ỏi chỉ có 1 2 đồng, nhưng tích đủ lại, 17 đồng thì có thể mua một bịch sữa nhỏ, 38 đồng sẽ mua được một lon sữa bé, 85 đồng mới đủ để mua một lon sữa to.

Con bé vì cha tôi mà mất mẹ, người đàn ông ấy vì cha tôi mà mất vợ, chỉ có thể đâm đầu vào làm việc để kiếm tiền thuê bảo mẫu, tôi cũng chỉ có thể tạ lỗi qua từng chút việc này.

Nhược Lan và cô Tiểu Tiểu nói với tôi, đây không phải là lỗi của tôi, tôi không cần phải thay gã trả nợ.

Nhưng hai người đó không biết, có những thứ đáng sợ hơn cả tiền, như là nhân tình, hay nhân quả.

Vì những lẽ đó, tôi không thể bỏ mặc con bé.

5.

Đây là lần thứ ba tôi bị đánh đến gãy xương.

Nhược Lan đưa tôi đến phòng y tế, vừa tức giận vừa băng bó cho tôi, liên tục chất vấn tôi.

"Cậu không muốn sống nữa phải không? Bị đánh nặng đến vậy, không biết còn có thể cầm bút được hay không nữa."

Tôi bình thản nói với em, tôi sẽ thôi học.

Đôi mắt Nhược Lan mở lớn, hốt hoảng nhìn tôi, vô thức đè lên phần băng trắng em vừa quấn.

"Cậu nói cái gì?"

Năm sau bọn họ sẽ lên lớp 12, chuyên tâm học hành, chẳng ai dư sức để bắt nạt một đứa kém cỏi như tôi cả.

Chuyện học hành gì đó, có quan trọng với tôi nữa không?

Tất nhiên là không.

Con bé đã qua cái tuổi uống sữa bột, bảo mẫu cũng đã phát giác có gì đó kỳ lạ, nên về sau này đã tự mình nhận hàng, không còn chất đống trước cửa nhà nữa.

Khiến cho tôi không thể nào đem sữa của mình nhét vào.

Nhưng bà ta hay có thói quen để quần áo nhỏ của con bé phơi nắng ngoài ban công và cả trong phòng, tôi lặng lẽ đặt thêm vài cái vào, bà ta cũng không phát hiện.

Giá của mấy bộ quần áo cũng đắt hơn sữa bột nhiều, mặc dù con bé không cần uống liên tục như trước, nhưng vẫn chưa qua giai đoạn cai sữa.

Tiền sữa và tiền quần áo gần như rút trọn người tôi, khoản thu từ trường học sớm đã không đáp ứng nổi.

Lại vừa lúc tôi được nhận làm rửa chén thuê trong tiệm cơm gần trường.

Tôi đành phải lặp lại một lần nữa, rằng tôi sẽ thôi học.

Nói xong, để tránh nghe Nhược Lan tiếp tục lải nhải, tôi kéo rèm lại, nằm xuống và giả vờ mình buồn ngủ.

Nhược Lan và cô Tiểu Tiểu không bao giờ hiểu vì sao tôi phải nghỉ học và liều mạng kiếm tiền trong giai đoạn này như vậy, bởi vì gã cha tồi kia, vừa được giảm 2 năm án tù vì cải tạo tốt.

Gã chỉ còn 1 năm nữa thì sẽ mãn hạn tù.

Gã có thể không nhắm vào con bé, nhưng chắc chắn sẽ nhắm vào tôi.

6.

Cô Tiểu Tiểu và Nhược Lan chăm chỉ công tác tư tưởng cho tôi một hồi, nhưng không đủ để lay chuyển tôi.

Cô cầm tay tôi, giọng nói chắc nịch: "Chu Mạnh, nếu em cần cô giúp đỡ, hãy cứ nói ra, em đừng ngại."

Tầm mắt tôi dừng lại trên mu bàn tay của cô ấy, nhích lên trên một chút, vết bầm tím sẫm màu được cô che giấu dưới ống tay áo dài màu vàng, có chút khó coi.

Tôi nên trách cô thế nào đây, trách cô dù sống trong hoàn cảnh đó mà vẫn có thể ngây thơ như thế này sao?

Tôi cũng không thể nói với cô, tiếng nức nở cầu xin của cô ấy khiến lòng tôi khó chịu như lúc giẫm phải phân vậy.

Chính là cái kiểu bỏ không được, mà tức cũng chẳng xong, nhưng lại không thể làm gì.

Rõ ràng là hai người phụ nữ yếu ớt như vậy, không tránh khỏi sự bạo hành từ chính người thân trong gia đình, nhưng lại tốt bụng đến mức sẵn sàng giang tay với người ngoài cuộc.

Tôi chỉ có thể thờ dài, âm thầm làm thủ tục thôi học và dọn đồ đạc xong xuôi trong một buổi chiều. Lúc hai người đó nhận ra, có lẽ tôi đã cao chạy xa bay rồi.

Vốn tưởng rằng mọi thứ đã được tính toán vô cùng kỹ lưỡng, cho đến khi Nhược Lan khóc lóc níu lấy tay áo tôi, bên cạnh là cô Tiểu Tiểu cũng đang vừa tức giận vừa lo lắng đứng giậm chân, tôi vẫn chưa thể hoàn hồn lại được.

Làm sao có thể, làm sao bọn họ có thể tìm được tôi?

Hai người họ kiên quyết đợi tôi rửa xong chén dĩa, sau đó kéo tôi về nhà.

Ngôi nhà gạch ngói đỏ có màu đã phai, giấy dán tường đã bong ra vài chỗ, vệt nước sẫm màu và nấm mốc len lỏi trong từng góc nhỏ của ngôi nhà. Cái mùi ngột ngạt và ẩm ướt cứ đọng lại trên chóp mũi tôi, thỉnh thoảng bên tai còn có tiếng rít của đám chuột nhắt và cả thạch sùng tấm tắc trên vách tường, nhưng thật kỳ lạ khi tôi không cảm thấy chán ghét.

Cũng đúng, ở nhà tôi chỉ có mùi rượu và mùi đất cát tứ tung, không nhiều thứ sống động như ở đây.

Một bữa ăn đơn giản với đĩa rau luộc và ít cá khô, Nhược Lan cùng tôi ngồi nhìn chằm chằm, tai em ửng đỏ, bóng lưng cô Tiểu Tiểu bận rộn tìm chén đũa, mọi thứ, đột nhiên và tự nhiên đến mức khiến tôi cảm thấy bối rối.

Tôi nhớ Nhược Lan từng nói, em thích nhất là khi được ăn một bữa cơm một cách ngon lành và yên bình. Lúc nói ra điều ấy, bản thân em còn đang gặm một cái bánh bao đã nguội, một nửa cái bánh bao bị em cưỡng ép nhét vào miệng tôi.

Tiếng lách tách của bóng đèn chớp tắt trên đầu, trong lòng tôi cũng lách tách vài tiếng.

Có lẽ đã có thứ gì đó phát sinh trong lòng tôi.

Ba người bọn tôi lặng lẽ nuốt từng ngụm nhỏ, kỳ lạ quá, vì đĩa cá khô mặn chát và đĩa rau luộc nhạt thếch, thế mà tôi nếm ra được vị đường.

Bằng không, sao tôi cứ thấy ngọt?

Cô Tiểu Tiểu xoa đầu tôi, nhẹ nhàng hỏi tôi: "Chu Mạnh, em cần tiền làm gì thế?"

Tôi không thể nói được.

Tôi biết tính tình mẹ con hai người, nếu tôi nói ra, sợ là có khi người rửa chén không chỉ còn một mình tôi, còn có thêm Nhược Lan nhỏ bé nữa.

Cô Tiểu Tiểu tiếp tục làm công tác tư tưởng cho tôi: "Chu Mạnh, em nghe cô nói này, hiện giờ em chưa thành niên, sẽ không có nhiều chỗ nhận em làm việc, hơn nữa mặc dù em đã thôi học, nhưng thành tích trước đây của em vẫn rất ổn, em..."

Chưa đợi cô ấy nói xong, tôi đã ngắt lời: "Cô định bảo em tiếp tục việc học phải không?"

Khuôn mặt cô Tiểu Tiểu sáng bừng: "Đúng vậy, em..."

"Kể cả khi em không thể chi trả nổi học phí?"

"Cứ cho là cuộc đời em có thể trở nên rực rỡ hơn đi, cô nghĩ em sẽ giành học bổng nổi sao? Hay cô nghĩ em có thể trả nổi học phí đại học? Học phí cấp 3 em còn không thể, thì sao phải tính tới xa hơn."

"Cô có thể giúp em..."

"Cô Tiểu Tiểu, em nghĩ cô nên suy nghĩ ngày mai nhà cô ăn gì thì hơn đấy."

Một hồi lâu sau, Nhược Lan và cả cô Tiểu Tiểu đều không nói gì.

Những lời này có bao giờ phũ phàng, có bao nhiêu tuyệt tình, thậm chí có bao nhiêu vô ơn, ai cũng có thể nghe thấy.

Phần cơm còn lại trong chén trôi tuột xuống cổ họng tôi như sáp.

Bàn tay Nhược Lan đang nắm lấy tay tôi siết chặt hơn, em lặng lẽ rơi nước mắt.

"Đúng vậy đấy, tôi và mẹ quan tâm tới cậu thì sao? Trước đây cậu học tốt như thế, vì cớ gì mà lại chấp nhận buông bỏ tất cả? Rõ ràng cậu chỉ cần cố gắng thêm một chút, nếu tốt nghiệp cấp 3 rồi thì không phải vẫn sẽ tốt hơn hay sao? Nếu cậu không trả nổi học phí thì tôi đi cùng cậu là được mà!"

Tôi không hiểu nổi cái đầu em ấy đang chứa cái quỷ gì nữa.

Hai người này điên rồi!

Giả sử giàu hơn một tí thì tôi không nói, đằng này hai người họ nhìn còn thảm không thua gì tôi, vậy mà vẫn mạnh miệng muốn lo cho tôi.

Ngu ngốc.

Tôi không thể hiểu nổi.

7.

Tôi biết Nhược Lan từ rất lâu trước đó, em là bạn học cấp 2 của tôi.

Lúc ấy mặc dù mẹ tôi đã không còn, nhưng tôi vẫn nghe lời bà, tiếp tục học hành chăm chỉ, thành tích thu được cũng không tệ lắm.

Tôi thường nhắm vào những giải thưởng hiện kim, nếu là hiện vật thì tôi sẽ đắn đo về khả năng bán lại trên chợ đen, nói chung chỉ cần có thể quy đổi ra tiền, tôi sẽ không ngần ngại đâm đầu vào.

Cũng chỉ có Nhược Lan biết tôi yêu tiền như mạng.

Năm đó mẹ tôi mắc bệnh phổi, nằm thoi thóp trên giường bệnh, tôi thậm chí còn không có đủ tiền để mua cho bà một cái áo len.

Chiếc khăn choàng trên cổ bà đã sớm bung chỉ, từng sợi len cũ rích xơ xác lộ ra ngoài cong lên cào vào lòng tôi như cái móc câu, khiến cho cổ họng tôi nghẹn lại, hít thở khó khăn vô cùng.

Cái cảm giác trong túi trống rỗng, đến cả cái bánh mì mới ra lò cũng không thể mua, chỉ có thể cố nuốt từng miếng cơm nguội, khiến lòng tôi uất ức và chán chường như khi chứng kiến tuyết rơi đầy trên mái nhà.

Ngày mẹ tôi chết, tôi không rơi một giọt nước mắt.

Có lẽ vì cảm xúc trong lòng đã quá chai sạn, hoặc cũng có lẽ khi tôi và mẹ ngồi ngẩn người nhìn lên trời cao, khi tôi yên lặng lắng nghe từng tiếng hít thở dần trở nên nặng nề hơn của mẹ, tôi đã sớm đoán được chuyện này.

Từ đó về sau, tôi tự tạo một quỹ đen cho mình, giấu ở viên gạch thứ ba tính từ trái sang trên bức tường phòng tắm.

Sau này khi mua sữa bột và quần áo cho con bé, tôi vẫn để lại một ít trong quỹ đen.

Thực ra số tiền đó đủ để tôi đóng học phí, nhưng tôi không thể làm vậy. Cuộc đời tôi sẽ đi về đâu, rồi sẽ sống như thế nào, kể từ ngày cha tôi tông chết người phụ nữ ấy, tất cả đã chấm dứt rồi.

Tôi vĩnh viễn không thể quên ánh mắt đầy thù hận của Tư Liêm nhìn chằm chằm vào cha tôi ở phiên tòa xét xử.

Ngày diễn ra tai nạn, tôi đã quỳ rất lâu trong một góc nhỏ của bệnh viện, âm thầm cầu nguyện cho con bé.

Người phụ nữ đã tử vong trên đường được đưa đến bệnh viện, nhưng con bé vẫn còn có cơ may cứu chữa.

Tôi nguyện dành tuổi thọ của mình để đổi lấy sự chào đời bình an của con bé.

Đến khi cửa phòng phẫu thuật được mở ra, bóng dáng Tư Liêm chạy vội đến nắm tay bác sĩ, tôi nghe lỏm được, con bé được cứu rồi.

Hóa ra đứa bé ấy là con gái.

Tư Liêm hận cha tôi, nếu không vì có người kịp thời giúp đưa vợ y vào bệnh viện, con bé đã vụt khỏi tầm tay y.

Vì thế, Tư Liêm không buông tha cho cha tôi. Ngày tòa án đưa ra phán quyết, mắt y đỏ ngầu, y bế con bé trên tay, cắn khóe môi đến mức rướm máu.

5 năm tù thì có là gì cơ chứ, Tư Liêm chắc chắn đợi được.

Nhưng bây giờ, nó thậm chí còn ngắn hơn nữa, chỉ còn 3 năm tù.

Tôi biết Tư Liêm sẽ ra tay.

Ngày qua ngày, tôi đã tận mắt chứng kiến cơ ngơi y xây dựng ngày càng phát triển, tôi hoàn toàn hiểu ý định của y.

Nếu may mắn, y sẽ không tổn hại, mọi chuyện đến đây chấm hết.

Nếu xui xẻo, khả năng tệ nhất y sẽ cùng cha tôi đồng quy vu tận, y cũng đã tính kỹ đường lui của mình.

Nhưng tôi không ngờ đường lui đó có cả tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro