Tổng tài kèo dưới (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc được tổ chức ở một nhà hàng khiêm khách sạn cực kỳ sang trọng. Ánh đèn lấp lánh và sáng chói đến mức khi ngửa đầu, người ta mơ hồ có thể cảm nhận được nó chiếu thẳng xuyên qua tim.

Tối hôm nay, Lý Hành rất dịu dàng. Hắn một tấc cũng không rời, luôn nắm chặt tay Bạch Ngọc Uyển, để cô không lạc lõng một mình.

Bạch Ngọc Uyển cảm động.

Khách khứa mà Lý Hành phải tiếp thực sự quá nhiều. Bạch Ngọc Uyển nỗ lực làm một bạn nhảy có trách nhiệm, cô cố hết sức ghi nhớ thông tin của những người tiếp cận hắn, nhưng số lượng nhiều đến mức khiến đầu óc cô ong ong. Lý Hành không còn cách nào khác đành phải để cô ngồi xuống ghế chờ đợi.

Có vài người đùa hỏi về bạn đồng hành lần này của Lý Hành, nhưng hắn chỉ cười.

Hỏi thêm một câu nữa, nụ cười ấy biến thành một biểu cảm dọa người.

Bọn họ hiểu ý, bèn không tò mò về vị thiếu nữ ấy nữa.

Bạch Ngọc Uyển ngồi một lúc, trong người đã cảm thấy khỏe hơn, chuẩn bị đứng dậy tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình thì phát hiện bên cạnh xuất hiện một bóng người.

Là lão già trong phòng bao ngày hôm ấy.

Những người tham dự bữa tiệc ngày hôm nay đều là thành phần của tập đoàn Quý Châu của Lý Hàng và tập đoàn Mạnh Phát hợp tác cùng. Bạch Ngọc Uyển vạch hết toàn bộ thông tin tích góp được trong suốt ba tháng làm việc ở Quý Châu, khẳng định chưa từng nhìn thấy người này.

Vậy tức là hắn đến từ Mạnh Phát.

Bạch Ngọc Uyển run lên, co cẳng muốn trốn đi.

Chưa kịp chạy, giọng nói ghê tởm của lão ấy vang lên: "Ồ, nhìn xem ai này."

Cái móng heo quen thuộc của lão lại chụp tới vai cô, siết mạnh.

"Lần trước còn cuỗm mất 10 triệu của tôi, lần này còn dám lẻn vào đây câu dẫn đại gia. Cô em, chuyện nợ nần chúng ta từ từ tính. Năm anh chàng đẹp trai nhà tôi vẫn cần cô em giúp một tay đấy!"

Bạch Ngọc Uyển kiềm chế cảm giác buồn nôn đang dâng lên. Người này là người của Mạnh Phát, cô chỉ là một thực tập sinh nhỏ nhoi, nếu đắc tội với lão, e rằng thiệt hại của Quý Châu, cô gánh không nổi.

Cô nặn ra một nụ cười tiêu chuẩn, cố gắng giả ngu: "Tiên sinh, ngài đang nói gì vậy? Tôi thực sự không hiểu, chắc ngài lầm người rồi."

Lão già này nhìn thế nhưng không ngờ sức lực lại mạnh phết. Bạch Ngọc Uyển bị lão giữ chặt, đau đến nhíu chặt mày.

Một bàn tay vững vàng đột ngột trấn định eo cô.

"Trưởng phòng Trác, không biết anh đang có chuyện gì cần nói với bạn nhảy của tôi vậy?" Lý Hành híp mắt, treo trên mặt nụ cười công nghiệp, nhưng hàn ý chậm rãi lan tỏa trong không gian.

Lão ngẩn người, sau đó cười giả lả: "Hóa ra là người của Lý tổng, tôi còn thắc mắc sao cô ấy lại xuất hiện ở đây."

"Trưởng phòng Trác quen biết cô ấy sao?"

"Ồ không có, không có." Lão cười xòa, đưa tay vẫy vẫy. "Chắc là do tôi nhận nhầm thôi, dù sao người giống người cũng không phải chuyện hiếm. Nếu đã là người của Lý tổng, tôi cũng không nên quấy rầy hai người. Vậy tôi xin lui trước đây, Lý tổng cứ tận hưởng bữa tiệc nhé."

Nhìn bóng dáng lão bỏ chạy trối chết, Bạch Ngọc Uyển thở phào trong lòng.

Lý Hành xoay người cô, kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới, lo lắng hỏi: "Không sao chứ?"

Hắn cẩn thận dò xét từng chút một, từ tóc đến mặt, từ vai đến eo, từ thắt lưng đến chân. Sau khi xác nhận không có gì, Lý Hành thở hắt ra.

"Làm tôi lo muốn chết. Em sao lại quen biết lão già đó vậy?"

Bạch Ngọc Uyển chậm rãi kể lại toàn bộ câu chuyện cho Lý Hành. Hắn nghe xong liền mím chặt môi, kiềm chế không chửi thề.

"Vậy tức là, đêm hôm đó nếu không phải là tôi, em sẽ bị người của lão già đó..."

Bạch Ngọc Uyển gật đầu.

Lý Hành cảm thấy may mắn vì hắn vô tình "được" cô túm phải.

Hắn vừa đau lòng, vừa xót xa.

Nếu như hắn gặp cô sớm hơn một chút...

Lý Hành ôm lấy Bạch Ngọc Uyển, vuốt lưng cô an ủi nhè nhẹ. Sức chịu đựng của Bạch Ngọc Uyển vốn dĩ hơn người, đối với chuyện vừa xảy ra, cô chỉ hơi giật mình và lo sợ một chút, nhưng khi nó qua rồi, cô liền thờ ơ đối mặt.

Lý Hành có vẻ rất xúc động, hắn ôm cô rất chặt, hai vai run run, cả người cũng run.

Tiếng nhạc giao hưởng bất thình lình vang lên, là dấu hiệu của việc khiêu vũ đã bắt đầu.

Bạch Ngọc Uyển dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào lưng hắn, giọng nói hạ xuống một tông: "Lý tổng, tôi không biết khiêu vũ."

"Trợ lý Từ đã sắp xếp cho tôi học lễ nghi rồi, nhưng vẫn chưa kịp học nhảy. Bây giờ, chuyện đó hình như hơi nghiêm trọng rồi."

Lý Hành ngẩng đầu, năm ngón tay xen kẽ vào tay cô, một tay khác vững vàng đỡ lấy eo cô, mỉm cười: "Không sao, giẫm lên chân tôi là được."

Bạch Ngọc Uyển cúi đầu nhìn xuống dưới.

Để tạo hình của hai người phù hợp, Bạch Ngọc Uyển mang giày cao chín phân, gót giày rất nhọn, dốc thẳng đứng.

Cô vẫn còn chìm trong ngẩn ngơ suy nghĩ, Lý Hành đã ôm cô nhấc lên kéo đến giữa sảnh, đặt chân cô đứng trên chân hắn.

"Đừng sợ, nếu ngã, tôi đỡ em."

Nhịp độ của Lý Hành rất trầm tĩnh. Hắn thuần thục làm chủ tốc độ và bước chân, để Bạch Ngọc Uyển hoàn toàn nương tựa theo hắn dẫn dắt, hai người áp sát vào nhau gần như không một khe hở.

Giữa đại sảnh ồn ào và giai điệu du dương dưới bàn tay nhảy múa của những nghệ sĩ chơi nhạc cụ, Bạch Ngọc Uyển có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch, thình thịch rất rõ ràng.

Cô không biết, đây là tiếng lòng cô đang vang dội, hay là của hắn.

Kể từ khi nào mà giữa cô và hắn lại dây dưa khó nói như vậy? Bàn tay Lý Hành rất ấm, nắm rất chặt, có thể cảm nhận được một ít mồ hơi ươn ướt hoà quyện giữa hai lòng bàn tay đang lồng vào nhau.

Ba tháng qua, dường như Lý Hành đã thẳng thắn đối diện với tình cảm của mình, còn cô thì sao?

Nếu như trả nợ ân tình cho hắn thành công, cô sẽ phải tách khỏi hắn, quay trở về với cuộc sống lúc trước.

Bạch Ngọc Uyển không thể khống chế được một ít tiếc nuối đang lặng lẽ dâng lên.

Vai Lý Hành rất rộng, tấm lưng vừa to vừa vững chãi. Một người đàn ông vừa có nhan sắc vừa có tài sản như hắn, lại luôn đối xử với cô rất tốt. Ngay từ khi hắn đề nghị cô làm bạn gái và sẵn sàng chịu trách nhiệm, Bạch Ngọc Uyển cũng đã biết tâm địa của người trước mặt như thế nào.

Dưới ánh đèn toả sáng lấp lánh, đôi mắt của người đó nhìn cô, phía bên trong như một đại dương bao la sâu thẳm, như muốn hút cô vào trong đó.

Nhưng, lại rất dịu dàng.

Bạch Ngọc Uyển thở dài, xem như mượn tình hình làm loạn, cô nghiêng đầu, áp tai lên lồng ngực hắn, lắng nghe tiếng tim hắn thổn thức.

Qua một lúc, Bạch Ngọc Uyển nhận thấy có gì đó không ổn.

Thân hình Lý Hành rất nóng, mồ hôi túa ra ướt đẫm trên trán, hạ thân dù cố che giấu nhưng đã sưng to căng phồng qua đũng quần.

Lý Hành bị hạ thuốc.

Buồn cười thật! Lần trước, người bị hại là cô, giờ đây, lại là hắn.

Nếu Bạch Ngọc Uyển giúp hắn lần này, hẳn món nợ giữa cô và hắn có thể được chấm dứt, đúng không?

Bạch Ngọc Uyển kéo Lý Hành lên một phòng trong khách sạn trên tầng, lặng lẽ cởi từng lớp quần áo của hắn, sau đó đưa tay tháo xuống bộ váy lung linh đắt tiền trên người.

Cô không có can đảm làm dơ nó. Bộ quần áo của hai người đều rất đắt, cô không có tiền đền.

Lý Hành lúc này đã đỏ như tôm luộc, dẫu vậy, hắn vẫn biết người chạm vào hắn lúc này là Bạch Ngọc Uyển.

Lý Hành đè cô dưới thân, đầu óc mụ mị, trướng đến phát đau, nhưng vẫn lẩm bẩm: "Xin lỗi... Xin lỗi..."

Rõ ràng hắn không muốn hai người lại tiếp tục như thế này, nhưng không còn cách nào khác.

Chỉ trách, là hắn sơ suất, một lần nữa khiến mối quan hệ đã cố gắng bao lâu quay trở về với quỹ đạo vốn có.

Bạch Ngọc Uyển chạm tay vào má hắn, chăm chú nhìn hắn, vòng tay qua cổ hắn, khẽ rên rỉ.

Lý Hành ngẩn ngơ, bắn.

Những lúc hai người trao cho nhau nhiệt độ đối phương, Bạch Ngọc Uyển chưa bao giờ cất giọng ngâm nga.

Lý Hành biết, đó là sợi dây lý trí cuối cùng mà cô giữ lại cho riêng mình.

Cả hai người khó tin nhìn chằm chằm xuống nơi dính liền, mơ hồ nhớ về lần đầu tiên gặp gỡ.

Trừ bỏ lần đó, những lần về sau khi Lý Hành tiến vào trong cơ thể Bạch Ngọc Uyển, hắn luôn dùng bao.

Bao cao su giống như một lớp phòng tuyến được dựng lên ngăn cách giữa hắn và Bạch Ngọc Uyển, cũng liên tục nhắc nhở về mối quan hệ đơn thuần về thể xác của hai người.

Nhưng giờ đây, không có bao cao su, hắn lại bắn vào trong cơ thể cô mà không kịp rút ra ngoài.

Lý Hành đỏ mặt, lại nhớ lần đầu đút vào bên trong, hắn cũng bắn rất nhanh.

Cô từng lỡ miệng chê hắn yếu sinh lý.

Nam căn vừa phóng thích lại hiên ngang đứng thẳng. Lúc này, khí thế Lý Hành được khôi phục, hắn nhấc đùi cô lên, đâm thật sâu vào.

Một lần nữa thôi, để hiệu lực của thuốc tan dần đi, để cảm xúc và dục vọng của hai người bị cuốn trôi, để hắn có thể tham lam giữ chặt lấy hơi thở này thêm một chút.

Hiệp sau đúng thật kéo dài hơn nhiều, lần này, Lý Hành đúng lúc rút ra ngoài, bắn thẳng lên bụng nhỏ trắng nõn của cô.

Dù vậy, vẫn không thể thay đổi sự thật rằng hắn đã bắn bên trong một lần.

"Tiểu Uyển, anh sẽ chịu trách nhiệm với em."

Bạch Ngọc Uyển nhìn đôi mắt rưng rưng của hắn, có chút dở khóc dở cười.

Cứ như thể cô mới là người cưỡng bức hắn vậy. Người này sao lại trưng ra một bộ mặt thảm sầu như thể bị phế mất đời trai thế!

"Không sao, em sẽ uống thuốc." Bạch Ngọc Uyển phất tay, cô thật sự không để tâm lắm.

Lý Hành trông thấy phản ứng của cô, không hiểu sao lại thút thít.

Bạch Ngọc Uyển vẫn vô tâm như vậy, lại khiến trong lòng hắn xót không tả nỗi. Một cảm giác đau lòng đè nghén nặng trĩu nơi lồng ngực, trái tim hắn đang đập dội vang lừng, nước mắt cũng không khống chế mà chảy ra.

Một người đàn ông hơn ba mươi tuổi trần truồng ngồi khóc trước mặt, không thể nghi ngờ là một khung cảnh cực kỳ quái dị.

"Tiểu Uyển, đừng như thế được không? Anh muốn chăm sóc cho em. Nếu có con, anh sẽ chịu trách nhiệm, anh sẽ cưới em. Cho anh một cơ hội, có được không?"

Cho dù là tai nạn thì đã sao, là hắn cam tâm tình nguyện, là hắn mong đợi được che chở cho người mình thương.

Giọng nói của Lý Hành gần như nấc nghẹn, dường như hắn đã rất cố gắng để nói ra những lời này.

Bạch Ngọc Uyển suy nghĩ, hắn giờ đây đã 32 tuổi, muốn yên bề gia thất cũng là chuyện thường tình. Nhưng, cô thật sự chưa có ý đó.

Trái tim Bạch Ngọc Uyển vốn lạnh lùng, nhưng không có nghĩa nó không thể bị nung chảy.

Vận mệnh của cô vốn dĩ khốc liệt. Quá nhiều chuyện đã xảy ra với cuộc đời cô, Bạch Ngọc Uyển thực sự không dám mơ mộng quá nhiều về một tương lai quá tươi sáng, vì sợ nó lại một lần nữa vỡ tan.

Nếu không có Mộ Bạch, Bạch Ngọc Uyển có lẽ đã không thể nhìn thấy mặt trời.

Nếu không gặp Lý Hành, có lẽ cuộc đời Bạch Ngọc Uyển sẽ là một vòng lặp lẩn quẩn.

Người đàn ông trước mặt nắm chặt tay cô, hai đầu gối quỳ xuống áp lên ga giường, hắn còn không nhận ra bản thân mình còn chưa mặc quần áo.

Sao cô lại có thể gặp được nhiều kẻ ngốc đến như vậy? Một người thì bị đánh bầm dập tơi tả vẫn cố trấn an cô, còn một người bị người ta ám hại vẫn quỳ xuống trước mặt cô.

Đôi mắt Lý Hành rũ xuống đáng thương cực kỳ, giống như nếu cô nói không, hắn sẽ lập tức khóc nháo thêm một trận lớn.

Lý Hành à, tỉnh táo lại đi! Hắn là một ông chủ lớn đã hơn ba mươi tuổi rồi đấy!

Bạch Ngọc Uyển thở dài, ngón tay vuốt đi những giọt nước lấp lánh nơi khóe mắt hắn, nhẹ nhàng nói: "Em chưa suy nghĩ đến chuyện có con, cũng chưa nghĩ đến chuyện kết hôn. Nếu anh muốn, chúng ta có thể từ từ thảo luận, được không?"

Đầu óc Lý Hành đình trệ trong giây lát.

Ý cô là đồng ý rồi?

Lý Hành ngơ ngác nghe cô nói tiếp: "Em không có người thân, chỉ có Mộ Bạch. Nếu gia đình anh không đồng ý, chúng ta cũng không nên miễn cưỡng. Anh nên tìm một người tốt hơn."

Lý Hành nghe đến đó lập tức nghiến răng, sự hưng phấn và niềm hạnh phúc dâng tràn nhanh chóng tắt ngúm. Quả nhiên là Bạch Ngọc Uyển, người duy nhất có thể khiến tâm hồn đang vất vưởng trên mây của hắn kéo ngược trở về.

Hắn xoay người áp cô bên dưới, cúi đầu gặm cắn môi cô. "Anh không cần người khác, anh chỉ cần em."

Từ rất lâu rồi, người hắn muốn, người hắn cần, đã chỉ có thể là Bạch Ngọc Uyển.

Đêm này, cuối cùng Lý Hành cũng có thể tự mình hái xuống trái ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro