Tổng tài kèo dưới (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Bạch Ngọc Uyển tỉnh lại lần nữa, đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm của Lý Hành đang gắt gao nhìn cô, vòng tay hắn vẫn siết chặt trên eo, hai người cứ như vậy trần truồng đối mặt.

"Bạch Ngọc Uyển." Lý Hành khẽ gọi.

"Ừ."

Cô đáp lời, chớp mắt, ngăn không cho mình nhìn vào vẻ mặt phức tạp của hắn.

Lý Hành nhích người, bàn tay nâng gáy Bạch Ngọc Uyển, cúi đầu hôn.

Hơi thở đậm mùi bạc hà của Lý Hành xâm chiếm hết toàn bộ hô hấp của Bạch Ngọc Uyển. Đầu óc cô lâng lâng, lưỡi bị hắn câu vào nhảy múa say sưa.

Giọng nói khàn khàn của Lý Hành vang lên bên tai, âm điệu không thể che giấu được dục vọng đang cuộn trào bên trong, nhưng lại bi thương và tràn đầy nhẫn nhịn.

"Bạch Ngọc Uyển, em vẫn còn trẻ, đã nghĩ tới sau này sẽ làm gì kiếm sống chưa? Hai người đều chưa tốt nghiệp đại học, trong thị trường cạnh tranh khốc liệt này, em rồi sẽ kiếm tiền như thế nào? Không lẽ em định cứ chạy vạy ba công việc cùng một lúc như vậy, rồi sẽ kéo dài đến bao giờ? Em không thấy xót thương cho bản thân mình à?"

Cô im lặng hồi lâu, sau đó thở dài: "Lý Hành."

Hắn nín thở.

Trong nửa năm qua, số lần Bạch Ngọc Uyển gọi tên hắn chỉ đếm trên một bàn tay.

Không phải Lý tổng.

Mà là Lý Hành.

"Nếu chúng ta tiến thêm một bước, tôi sẽ nợ anh."

Lý Hành nhận thấy một tia cảm xúc thoáng qua trong mắt cô.

Hoá ra Bạch Ngọc Uyển sợ đối diện với tình cảm của hắn, cô sẽ không có cách nào đáp lại, và như thế cô lại tiếp tục nợ thêm một người.

Cô chưa trả xong ân tình của Mộ Bạch, nên không dám chịu trách nhiệm với bất kỳ ai thêm nữa.

Lý Hành ôm cô, dùng sức như muốn khảm cô vào thân mình.

"Tôi sẽ chờ đến khi em đồng ý."

Bạch Ngọc Uyển quá kín miệng, sự tình đó chỉ có thể hỏi trực tiếp đương sự, nên Lý Hành tìm tới Mộ Bạch.

Mộ Bạch không có vẻ gì là bất ngờ. Câu tươi cười chào đón hắn, cả khuôn mặt sáng bừng như ánh dương, rực rỡ như một bông hoa đang nở rộ.

Lý Hành không rõ tình cảm giữa Bạch Ngọc Uyển và Mộ Bạch là gì.

Rốt cuộc thì cô có thích tên nhóc này không? Và tên này có tình ý với cô không? Hai người sống chung với nhau lâu như vậy, liệu đã có gì phát sinh?

Lý Hành không dám nghĩ.

Càng nghĩ, hắn lại càng khó nhịn những cảm xúc tiêu cực đang trào dâng từ đáy lòng.

Hắn vốn tưởng Mộ Bạch sẽ vô cùng đề phòng hắn, thậm chí còn nghĩ tới trường hợp cậu ta sẽ hất thẳng ly nước vào mặt hắn vì đã có mối quan hệ dây dưa không rõ với Bạch Ngọc Uyển, nhưng từ đầu đến cuối, Mộ Bạch chỉ cười.

Cậu nói, cậu vốn biết hắn là ai.

Xuất phát từ tai nạn, cậu xót xa cho Bạch Ngọc Uyển, nhưng cũng thầm cảm thấy may mắn vì người đó là Lý Hành.

Mộ Bạch chậm chạp kể lại, sở dĩ cậu để mắt tới Bạch Ngọc Uyển, là vì tên cô cũng có một chữ Bạch.

Trong khu nhà trọ dưới tầng hầm tối tăm, chỉ có ánh mắt của cô luôn sáng ngời như những vì sao, dù bản thân chật vật đến cùng cực.

Giây phút nhìn vào đôi mắt ấy, Mộ Bạch vô cùng ngưỡng mộ.

Ngày cô rủ cậu trốn đi, cậu đồng ý.

Vì cậu muốn tiếp tục nhìn thấy đôi mắt cô tiếp tục rực rỡ và sáng chói như ánh mặt trời ban trưa.

Bạch Ngọc Uyển như một cây cỏ dại, kiên cường bám víu lấy sự sống, cho dù không từ thủ đoạn, nhưng tấm lòng vẫn luôn vững vàng, chưa bao giờ bị vấy bẩn.

Sau khi gặp gỡ Mộ Bạch, Lý Hành nhìn lên bầu trời trong xanh, rút điếu thuốc châm một mồi lửa, hút mạnh, phả ra một làn khói trắng.

Đã rất lâu rồi hắn mới hút trở lại. Hắn ngỡ rằng sau khi biết được sự thật, tâm trạng của hắn sẽ được thả lỏng, nhưng không ngờ lại khó chịu đến mức khiến hắn muốn dùng thuốc lá để trút bầu tâm sự.

Ít nhất, hắn biết lúc này nên làm gì để giúp đỡ hai người.

Chi phí chữa bệnh của Mộ Bạch được Lý Hành chi trả. Hắn cũng tìm luật sư lật lại vụ án đó, vừa dùng tiền tài vừa dùng pháp luật khiến cho đám xã hội đen đó thú nhận toàn bộ sự thật, đem trong sạch trả lại cho Mộ Bạch.

Chẳng qua, sự nghiệp bơi lội của cậu đã không thể tiếp tục nữa.

Lý Hành lấy danh nghĩa nhà tài trợ mới, trao học bổng cho những sinh viên có điều kiện khó khăn. Mọi tiêu chuẩn hồ sơ bị hắn thu hẹp lại, để chắc chắn Mộ Bạch có thể 100% trúng học bổng, cũng âm thầm để những nơi Bạch Ngọc Uyển làm việc tăng lương cho cô. Bạch Ngọc Uyển không phải kẻ ngốc, một loạt sự giúp đỡ từ trên trời rơi xuống như vậy, cô liền biết là ai.

Việc cô xuất hiện ở văn phòng Lý Hành cũng không bất ngờ lắm.

Lý Hành đề nghị: "Ở chỗ tôi cần tuyển trợ lý, em có muốn nộp đơn không? Tôi nhớ em giỏi tính toán, nếu được thì em ứng tuyển vào bộ phận thống kê tài chính nhé! Bên phía bọn họ đang thiếu người đấy."

Bạch Ngọc Uyển khoá trái cửa, trèo lên trên đùi hắn, cởi từng lớp quần áo ra.

"Em làm gì vậy?" Lý Hành ngăn lại động tác của cô, nhíu mày hỏi.

"Lý Hành." Bạch Ngọc Uyển nhìn thẳng vào mắt hắn, nói từng tiếng rõ ràng: "Tôi không thích mắc nợ ai. Anh đã cố tình giúp tôi như vậy, tôi không có gì để trả hết, chỉ có tấm thân này thôi!"

Lý Hành cài lại cúc áo cho cô, ôn tồn nói: "Em nghĩ nhiều rồi! Tôi là nhà tài trợ mới của trường em. Đã nghe qua Quỹ học bổng Thành Lâm chưa? Tôi cũng có tay trong đấy. Tôi không muốn bị khui ra rắc rối, tình cờ biết được chuyện của em và cậu ta, nếu để sau này bị bóc trần thì e rằng sẽ bất lợi cho Quỹ, nên tiện tay giúp thôi. Đừng lo lắng!"

Nói dối.

Tiện tay thuê hẳn luật sư cao cấp.

Tiện tay thành lập một Quỹ học bổng chỉ mới hoạt động được năm ngày.

Tiện tay trở thành ông chủ của những cửa hàng cô đang làm thêm.

Bạch Ngọc Uyển mím môi, nhất thời không biết nói gì.

"Vị trí nào của anh còn đang tuyển dụng? Có thể cho tôi xin mô tả công việc được không?"

Cô trượt xuống, mặc quần áo vào, đứng thẳng nghiêm chỉnh.

Nếu hắn đã muốn giấu, có vẻ cô không nên tiếp tục truy hỏi.

Chẳng qua, thay đổi cách thức báo ân thôi.

Lý Hành cười dịu dàng: "Được. Để tôi lấy qua cho em."

Chỉ mất hai ngày, Bach Ngọc Uyển đã ứng tuyển thành công, trở thành thực tập sinh cho bộ phận tài chính kế toán.

Vì không có cách nào trả nợ ân tình, Mộ Bạch cũng tạm thời yên ổn, Bạch Ngọc Uyển dốc hết sức mình chăm chỉ làm việc, nhưng trong lòng cô vẫn có một tảng đá không thể buông bỏ.

Mối quan hệ hiện giờ giữa cô và Lý Hành đã trở thành cấp trên cấp dưới. Hắn trả tiền cô làm việc, cho dù cô có từ chối không nhận lương, thì số tiền đó cũng quá ít ỏi so với ân tình của hắn, và cũng quá ít ỏi so với chính khối tài sản kếch xù của hắn.

Trải qua thêm ba tháng, Bạch Ngọc Uyển đã thuần thục công việc, xử lý gọn ghẽ đâu vào đấy, nhưng vẫn chưa tìm được cách trả ơn cho hắn.

Thà rằng cô nợ tiền hắn, ít nhất còn dễ thở hơn bây giờ.

Thời gian ba tháng này, Lý Hành luôn trong tối ngoài sáng chiếu cố cô, khiến cả công ty không ai dám đắc tội. Cho dù hắn có kín đáo cỡ nào thì cũng không thể ngăn chặn miệng lưỡi của những bà tám nơi công sở được.

Trụ sở tập đoàn liên kết với một thương hiệu có tiếng ở nước ngoài, chiến dịch vừa tung ra đã nhận được thành công vang dội. Các dấu hiệu và chỉ số thu được cao ngất ngưỡng, phía lãnh đạo đối phương híp hết cả mắt, khi bắt tay với Lý Hành hài lòng cười cười, nói nhỏ rằng rất mong chờ buổi tiệc sắp tới.

Tiệc ăn mừng thành công giữa hai tập đoàn diễn ra rất lớn. Người đại diện như Lý Hành tham gia ắt phải có bạn nhảy, nhưng từ trên xuống dưới công ty không ai dám nhận.

Trợ lý Từ cười gượng gạo: "Tiểu Uyển, em có thể bớt chút thời gian tham gia bữa tiệc không?"

Bạch Ngọc Uyển chần chừ. Cô chưa từng dự một bữa tiệc nào, chưa từng khiêu vũ, cũng chưa từng tới nơi xa hoa như vậy, nên không muốn mạo hiểm.

Nhưng nghĩ tới bản thân chưa thể trả ơn được cho Lý Hành, cô hơi do dự.

Liệu ân tình của hắn bị cô qua loa đáp ứng như vậy, có phải bản thân vô liêm sỉ lắm không?

Ngoài ra, nếu lỡ cô gây hoạ, chuốc thêm phiền phức cho hắn, vậy chẳng phải nợ càng thêm nợ, làm sao cô có thể bình tĩnh đối diện với hắn?

Trợ lý Từ tiếp tục: "Lễ phục đều do công ty chi trả nên em không cần lo đâu, từ trước đến nay đều như vậy. Ngoài ra trước khi tham gia thường sẽ có lớp dạy về lễ nghi cơ bản, nếu em là người đại diện thì sẽ được chỉ dẫn rất tận tình."

Bạch Ngọc Uyển chần chừ rất lâu, sau đó đành đồng ý.

Phòng tài chính kế toán rưng rưng nước mắt nhìn cô, nói cô là thiên sứ giáng trần.

Bạch Ngọc Uyển chắc mẩm trong lòng bữa tiệc này hẳn là củ khoai lang phỏng tay, nên chắc mọi người mới sợ như vậy.

Nhưng thực chất, củ khoai nóng đó lại là Lý Hành.

Bạch Ngọc Uyển không hề biết bạn nhảy của Lý Hành qua các buổi tiệc luôn được thay đổi, nhưng điểm chung là đều khóc sướt mướt khi trở về, ai hỏi cũng đều không nói, chỉ mếu máo ám chỉ là do Lý tổng khí thế bức người, làm bọn họ sợ đến nỗi lúc khiêu vũ toàn đạp lên chân hắn.

Lớp học lễ nghi diễn ra rất bài bản. Người dạy là một cô giáo hơi lớn tuổi, rất nghiêm khắc, nhưng giảng giải vô cùng dễ hiểu. Bạch Ngọc Uyển chăm chỉ học, chỉ trong vòng một tuần liền thông thạo hết tất cả, duy chỉ có khiêu vũ là vẫn chưa thể luyện tập.

Thẳng cho đến khi được chuyên viên trang điểm do trợ lý Từ mời tới giúp cô sửa soạn một phen, Bạch Ngọc Uyển vẫn chưa biết khiêu vũ.

Cô đứng tần ngần trước cửa phòng làm việc của Lý Hành, đưa tay gõ nhẹ ba lần.

"Vào đi."

Cánh cửa mở ra, ánh sáng trong phòng khiến Bạch Ngọc Uyển vô thức che mắt lại. Đến khi ánh sáng tan dần, bóng dáng cao dài của Lý Hành đứng vững vàng bên cửa sổ, tay chỉnh cúc áo, ánh mắt chuyên chú tập trung chỉnh sửa từng lỗi nhỏ trên người.

Bạch Ngọc Uyển ngẩn ngơ trong chốc lát.

Đây là sếp của cô, kim chủ của cô, cũng là ân nhân của cô.

Phút chốc, có quá nhiều thứ xuất hiện trong đầu cô, khiến cô hít thở không thông.

"Sao thế?" Lý Hành nhẹ nhàng hỏi, nhanh chóng tiến đến gần cô, quan sát từ trên xuống dưới, thấp giọng. "Ừ, lần này trợ lý Từ không tồi, đẹp lắm!"

Bạch Ngọc Uyển nhất thời đỏ mặt.

Lý Hành trông thấy phản ứng của cô, bật cười: "Em biết thắt cà vạt không?"

Cô gật đầu. Năm đó, khi Mộ Bạch dự lễ tốt nghiệp, Bạch Ngọc Uyển đã tự tay thắt cho cậu.

Bàn tay nhỏ nhắn của Bạch Ngọc Uyển run run choàng qua cổ hắn, đem thước vải màu xanh đậm thắt lại thành hình cà vạt khéo léo. Lý Hành nhìn đỉnh đầu của cô cúi gằm, những sợi tóc mềm mại được tạo hình tỉ mỉ, hắn không nhịn được, khẽ hôn lên.

"Tiểu Uyển, tôi đã chờ ba tháng rồi. Em có thể trả lời không?"

Thực chất, hắn muốn hỏi cô có thể đồng ý không.

Vai của cô rất nhỏ, lại rất gầy. Đến khi nào hắn mới có thể chân chính ngôn thuận che chở cho chúng?

Trợ lý Từ và thư ký từng nói với hắn, khả năng cao cô không đồng ý không chỉ vì cô không muốn nợ hắn mà không thể trả, còn từ xuất thân và khoảng cách tuổi tác giữa hai người.

Về xuất thân, hắn không phủ nhận giữa hai người có một tầng ngăn cách, nhưng chỉ cần hắn đứng ra chắn gió, để cô an ổn núp dưới cánh chim của mình, chuyện đó còn điểm nào quan trọng?

Còn về phần tuổi tác, Lý Hành dù không muốn thừa nhận mình đã già, nhưng nếu miễn cưỡng so với cô, hắn đúng thật là một lão thúc.

Lý Hành hơn Bạch Ngọc Uyển 12 tuổi.

Tận một con giáp.

Đến cả trợ lý Từ cũng không nhịn được mà mắng hắn là cầm thú.

Lý Hành có biết gì đâu, hắn thật sự vô tội mà, nhưng hắn mơ hồ nghĩ nghĩ, cách 12 tuổi có nghĩa là khi hắn 18, cô chỉ mới lên 6.

Ừ, cầm thú thật.

Lý Hành nghẹn họng, chỉ có thể tâm niệm rằng bản thân là con dân tuân thủ luật pháp, hắn và cô gặp nhau lúc cả hai đều trưởng thành, không có gì sai trái.

Nhưng mà...

Lý Hành không kiềm được suy nghĩ thực sự muốn hoá thân thành cầm thú trên giường.

Nhưng ngày nào Bạch Ngọc Uyển vẫn chưa nói rõ ràng với hắn, thì hắn vẫn không thể để hai người quay về mối quan hệ thể xác như trước.

Hắn khó khăn lắm mới kéo gần khoảng cách với cô, không thể vì một phút xúc động mà làm hỏng chuyện được.

Nửa năm quen thuộc với hơi thở của nhau, lại thêm ba tháng để cô chậm rãi quen với sự bảo bọc của hắn, giờ phút này, Lý Hành đã không còn có thể buông tay.

Hạt giống tình cảm đã lặng lẽ nảy mầm trong trái tim hắn. Nếu lúc trước hắn tự mình dối lòng rằng bản thân chỉ ham muốn thể xác cô, thì buổi tiệc sinh nhật ấy đã khiến hắn hiểu rõ lòng mình. Bạch Ngọc Uyển chắc chắn không biết hai tuần cô vắng mặt, cả cơ thể lẫn tinh thần hắn đều bị tra tấn, từng giây từng phút không ngừng nhớ mong cô.

Nếu Bạch Ngọc Uyển vẫn không đồng ý, hắn sẵn sàng dùng ba tháng tiếp theo lấy lòng cô, rồi lại thêm ba tháng, lại ba tháng, cho đến khi Bạch Ngọc Uyển thực sự để hắn bước vào cánh cửa đang đóng chặt của cô.

Lý Hành dùng lòng bàn tay ấm áp khẽ xoa đầu cô, tình cảm trong mắt dạt dào như làn nước, chỉ cần cô ngẩng đầu liền có thể thấy được.

Bạch Ngọc Uyển lí nhí, đầu cúi thấp: "Có thể để hết hôm nay được không?"

Lý Hành biết cô thích hoàn thành từng việc một rồi mới bắt đầu việc tiếp theo, nghĩ chắc cô muốn xong bữa tiệc rồi mới trả lời, bèn đồng ý.

"Ừ, không vội. Tôi chờ được."

Nói là thế, nhưng hắn đang gấp như nước sôi đổ lên đầu.

Nhưng Lý Hành biết đây là tín hiệu tốt, vì nếu không muốn, Bạch Ngọc Uyển đã từ chối thẳng thừng.

Điều này làm Lý Hành lâng lâng, cười ngây ngốc suốt quãng đường đi từ công ty đến nhà hàng nơi tổ chức tiệc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro