Tổng tài kèo dưới (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu là lúc trước, Lý Hành nhất định sẽ nghĩ mình điên rồi mới muốn một người nhiều đến như vậy.

Không rõ vì lý do gì, hắn chỉ biết nếu không phải Bạch Ngọc Uyển, hắn thật sự không cứng được.

Chỉ cần nghĩ đến Bạch Ngọc Uyển, thân sinh tử sĩ, quân tử đoan chính như nào cũng lặng lẽ giương cao.

Ban đầu, vì ham muốn thể xác, hắn không thể buông bỏ Bạch Ngọc Uyển.

Nhưng dần dần, sự lạnh lùng và thần bí của cô đã kích phát ham muốn chinh phục của hắn, dần chuyển thành tình cảm phức tạp, cho dù hắn biết cô là kẻ hám tiền, nhưng con người ai lại chẳng có khuyết điểm. Lý Hành tự tin rằng tiền trong tay đủ để cô tiêu đến kiếp sau cũng không hết, chỉ cần hắn nỗ lực kiếm tiền, dù thế nào cũng không phá sản nổi.

Người giàu thì chỉ giàu hơn mà thôi, chỉ cần cảnh giác và giữ vững trong sạch, sao có thể hạ bệ dễ dàng được?

Thành ra, Lý Hành không để vào mắt khuyết điểm này của Bạch Ngọc Uyển.

Kể từ khi cắt đứt với hắn, Bạch Ngọc Uyển trải qua hai tuần vất vả, nhưng lúc đối diện với Lý Hành, đôi mắt vẫn kiên cường bất khuất, sự lạnh lùng cũng ngập tràn trong đó.

Lý Hành hít một hơi sâu, hỏi cô với giọng điệu có phần hơi gắt gỏng: "Bạch Ngọc Uyển, vì sao muốn chấm dứt với tôi?"

Lý Hành không hiểu, thực sự không hiểu. Nếu cô cần tiền để nuôi Mộ Bạch, đáng lý cô phải níu kéo mối quan hệ này chứ? Rõ ràng cô cũng được lợi không kém mà, đâu chỉ có mình hắn đạt được thoả thuận.

Nhưng tới cuối cùng, Bạch Ngọc Uyển vẫn không tiết lộ lý do xin nghỉ, nên Lý Hành đành phải cử người điều tra.

Kết quả chính xác đã được gửi đến trên bàn hắn vào năm ngày trước, nhưng Lý Hành không dám xé mở ra xem.

Trực giác nói cho hắn, nếu hắn biết, hắn sẽ rất tức giận.

Lúc đó Lý Hành chưa gặp Mộ Bạch, nhưng hắn tin tưởng trực giác của mình. Dù sao, chính nó đã giúp hắn vô số lần trong những công cuộc đầu tư mạo hiểm, nên hắn đành để phong bì còn đang niêm phong chỏng chơ nằm trong góc tủ văn phòng.

Lý Hành chỉ tay vào Mộ Bạch, lúc này đã được ngăn cách sau cánh cửa, khàn giọng: "Là vì cậu ta, đúng không?"

Đến lúc này, điều mà Lý Hành muốn trốn tránh đã không thể giấu được nữa. Ngày sinh nhật của hắn cũng là ngày Mộ Bạch xuất viện, khi bị côn đồ tìm tới trả thù sau lần đánh trước.

Lý Hành không nhớ mình đã làm gì, mọi thứ cứ như những mảng ký ức mơ hồ trôi vuột qua trong đầu. Đến khi hắn tỉnh táo trở lại, lại phát hiện bản thân vừa khoá trái cửa, nhốt Bạch Ngọc Uyển và chính hắn ở trong phòng.

Đối diện với tình huống bị một người đàn ông lôi kéo cưỡng ép về đến tận nhà, còn khoá trái cửa, Bạch Ngọc Uyển vẫn rất bình tĩnh.

Cô nhàn nhạt mở miệng: "Một hiệp 2 triệu, nể tình duyên cũ, tôi lấy rẻ thôi!"

Trong lòng Lý Hạnh như bị bóp nghẹt. Tại sao đến giờ phút này, cô vẫn vô tâm vô phổi như thế?

Chẳng lẽ có một mình hắn mơ mộng về tương lai của mối quan hệ này hay sao?

Lý Hành phát điên, túm lấy cằm cô nhấc lên, hơi thở nam tính ngay lập tức xộc vào khoang miệng Bạch Ngọc Uyển.

Lần này Lý Hành rất thô bạo.

Hắn dường như muốn xả hết những cảm xúc rối ren và phức tạp lên người cô, mồ hôi ướt đẫm liên tục nhỏ xuống. Lý Hành nghiền nát cô từ phía sau, đem mông cô kéo cao lên trời, lấy sức lực và tốc độ của một con thú xổng chuồng lao tới chiếm đoạt.

Bắn xong một lần, Lý Hành đổ gục xuống tấm lưng mềm mại của Bạch Ngọc Uyển, trong mắt có gì đó chua xót muốn trào ra.

Hắn nuốt ngược vào trong, thấp giọng ở bên tai cô, nỉ non: "Bạch Ngọc Uyển, chúng ta tiếp tục đi! Em muốn thứ gì, tôi đều có thể cho em."

Chỉ có hắn tự biết, cô chẳng muốn thứ gì cả.

Dù mang trên mình vỏ bọc của một kẻ mê tiền vô độ, nhưng ánh mắt Bạch Ngọc Uyển nhìn chúng cứ như một thứ vật phẩm tầm thường, chẳng có tí hân hoan hay vui vẻ hạnh phúc mà một người yêu tiền cần có. Điều này, Lý Hành sớm đã nhìn thấu từ lâu.

Nhưng vì sao cô luôn lôi tiền bạc ra để nói, là muốn nhấn mạnh vào vở diễn này hay sao?

Hắn không ngại diễn cùng cô.

Hắn thật sự không biết Bạch Ngọc Uyển muốn gì.

Mọi thứ về cô rất mơ hồ, rõ ràng nhất chỉ có thể thấy rằng Bạch Ngọc Uyển muốn chăm sóc cho Mộ Bạch, kể cả khi đó là những đồng tiền mà cô kiếm được bằng hình thức nhơ nhuốc như vậy.

Là cô nợ Mộ Bạch cái gì, nhiều bao nhiêu, mà có thể không màng liêm sỉ như thế?

Lý Hành tiến vào trong cơ thể cô một lần nữa, khi nghe tiếng rên rỉ của cô, hắn đột nhiên hỏi: "Em thiếu Mộ Bạch bao nhiêu, tôi có thể thay em trả."

Nợ tiền không đáng sợ, nợ tình mới không tránh được.

Bạch Ngọc Uyển cuối cùng cũng thở dài: "Không cần đâu. Nếu anh làm như vậy, tôi sẽ hiểu lầm mất."

Lý Hành đình chỉ động tác, cúi gằm mặt: "Không phải hiểu lầm, là thật."

Nửa năm qua, hắn đã sớm coi cô là người của mình, chỉ có Bạch Ngọc Uyển vẫn chưa bao giờ tiếp nhận.

Lý Hành chỉ có thể thừa nhận, ngay từ khi cuộc đời hắn dính dáng đến Bạch Ngọc Uyển, hắn luôn ở kèo dưới, không bao giờ có thể nắm quyền chủ động.

Một đêm dài đằng đẵng trôi qua, khi ánh nắng buổi sáng tràn vào ô cửa sổ phủ lên trên giường, Bạch Ngọc Uyển bị chôn vùi trong lồng ngực ấm áp và vòng tay cứng rắn của Lý Hành, không cách nào nhích ra được.

Cô nhớ về tối hôm qua, khi Lý Hành từ điên cuồng tức giận ban đầu cho đến khi gục đầu vào hõm vai cô, hơi thở rối loạn, tiếng nấc nghẹn ậm ừ trong cổ họng, liên tục chiếm lấy cô cả đêm.

Dường như hắn nghĩ rằng, chỉ có những lúc như vậy, dưới bàn tay của hắn, những khoái cảm sản sinh ra mới là thật, mới có thể chứng minh cho việc cô vì hắn mà ra.

Bạch Ngọc Uyển nhìn người đàn ông được mệnh danh là quý ông hoàng kim này, chỗ nhăn giữa lông mày rất sâu, như đang mơ thấy điều gì kinh khủng, vòng tay ôm cô siết chặt thêm một vòng.

Được rồi, cô không phải kẻ ngốc, dĩ nhiên biết rõ hắn nói vậy là có ý gì, nhưng ân tình cô nợ Mộ Bạch, phải do chính tay cô trả.

Người ngoài đều biết Mộ Bạch vì scandal đánh nhau với xã hội đen rồi giã từ sự nghiệp đang trên đà phát triển, nhưng không ai biết cậu làm vậy là vì cô.

Từ khi còn nhỏ, Mộ Bạch đã luôn che chở cho Bạch Ngọc Uyển.

Cậu là tia sáng nhỏ của cô. Khi cô bị cha đánh đến liệt giường, chỉ có thể giương mắt nhìn bầu trời rộng lớn qua khung cửa sổ bằng sắt dưới tầng hầm, là Mộ Bạch đã thò tay qua khe cửa, đưa cho cô một túi bánh mì, và một tuýp thuốc giảm đau tiêu sưng.

Khi cô bị bạn bè trong lớp học bắt nạt, xé nát toàn bộ sách giáo khoa và tập vở, là Mộ Bạch đập vỡ ống heo, đưa cho cô khoản tiền cậu khó khăn lắm mới tích góp được, để cô có thể mua một bộ mới tiếp tục học tập.

Khi cô trộm đi làm thêm kiếm tiền mưu sinh, bỏ nhà ra đi vì lão cha già nát rượu, là Mộ Bạch chấp nhận đi cùng cô, bởi vì cậu cũng chỉ có một mình.

Mộ Bạch bốc vác ở công trường vào cuối tuần vì bọn họ trả tiền theo ngày, buổi sáng đi học, tối vừa đi làm gia sư vừa đi làm phục vụ xen kẽ, tiền bạc có được từ những đồng lương ít ỏi và từ học bổng của cậu đều được đưa hết cho Bạch Ngọc Uyển, chi trả cho cuộc sống của hai người.

Mộ Bạch không muốn Bạch Ngọc Uyển phải đi làm, nhưng cô lén cậu tới vũ trường, dựa vào thân hình và khuôn mặt được trang điểm đậm, chẳng ai có thể nhận ra đây chỉ mới là học sinh cấp ba.

Tiền thu được từ vũ trường rất cao, đủ để hai người sinh sống một thời gian êm đềm.

Thành tích của Mộ Bạch rất tốt, cho dù đi làm chiếm rất nhiều thời gian, cậu vẫn duy trì vị trí trong top 5 toàn khoá, lọt vào mắt xanh của một thầy giáo dẫn dắt đội tuyển. Chỉ cần theo chân thầy, tương lai xán lạn của cậu chắc chắn lên tới 80% sẽ khá khẩm hơn nhiều so với bây giờ, chuyện vào được trường đại học tiếng tăm sẽ chẳng còn xa vời nữa.

Nhưng phí đào tạo duy trì lên đến bảy con số. Bạch Ngọc Uyển giấu nhẹm thông tin thật, nói rằng chỉ năm con số, bọn họ chỉ cần chắt chiu một ít, Mộ Bạch sẽ có thể vào được trường đại học A.

Bạch Ngọc Uyển cũng đang học ở đại học A, chờ đến khi Mộ Bạch cũng nhập học, cô sẽ có thể chiếu cố cho cậu, làm một đàn chị tốt bụng khi ở trường và là một người chị gái tuyệt vời khi ở nhà.

Mộ Bạch bộc lộ năng khiếu bơi lội khi theo chân một khoá học bắt buộc tại trường. Thể hình cậu tích lũy được sau những tháng ngày vất vả trên công trường đã giúp cậu duy trì sức lực và bùng nổ như một hạt giống tiềm năng, và một lần nữa, Bạch Ngọc Uyển đã nói dối, rằng đội tuyển sẵn sàng chi trả cho cậu.

Mộ Bạch cũng biết, nhưng cậu lựa chọn im lặng, âm thầm trốn cô đi làm công việc khác, cũng nói dối về phí đào tạo.

Hai người đều dối gạt lẫn nhau, nhưng đều nghĩ cho đối phương, vì họ đều biết một khi Mộ Bạch có thể thành công, cuộc sống của họ sẽ được thay đổi.

Thời gian chậm chạp thoi đưa, Mộ Bạch càng lúc càng lộ rõ thiên phú. Cậu như được sinh ra để dành cho nơi này, trở thành tuyển thủ chuẩn bị ra mắt của đội tuyển toàn quốc.

Thế nhưng đúng lúc này, lão cha nát rượu của Bạch Ngọc Uyển tìm tới. Lão đã bán cô cho lũ xã hội đen vì nợ quá nhiều tiền mà không thể trả.

Giây phút Bạch Ngọc Uyển bị đám người đó đè xuống, cô chỉ nghĩ cuộc đời mình thật sự quá nực cười, nhưng cũng thật may mắn vì đã để cô gặp được Mộ Bạch.

Nghĩ đến đó, Mộ Bạch xuất hiện ở nơi ngược sáng, nắm đấm giơ lên, khiến cho từng tên ngã xuống.

Một người không thể đối chọi với một đám những kẻ đã quen với máu tanh và giết chóc. Mộ Bạch còn cả tương lai phía trước, Bạch Ngọc Uyển không đành lòng cậu ra tay vì mình, nhưng Mộ Bạch không dừng lại. Thẳng cho đến khi Mộ Bạch bị đánh cho bầm tím hết cả khuôn mặt, gãy một tay và một chân, xương sườn cũng gãy, Bạch Ngọc Uyển quỳ gối gào khóc cầu xin, nói rằng chỉ cần tha cho cậu, bao nhiêu tiền cô cũng trả.

Bạch Ngọc Uyển nâng Mộ Bạch chỉ còn chút hơi tàn đến bệnh viện. Bác sĩ nói cậu bị thương quá nặng, sẽ không thể bơi được nữa.

Ánh sáng của hy vọng vụt tắt. Bạch Ngọc Uyển thẫn thờ nhìn Mộ Bạch đẫm máu nằm trên giường, nước mắt ướt nhoè chảy xuống tận cổ.

Dù như vậy, Mộ Bạch vẫn dùng chút hơi tàn đưa tay chạm vào má Bạch Ngọc Uyển, an ủi cô đừng khóc.

"Em có thể đi khuân vác, đi phụ hồ, làm gia sư. Chỉ cần em còn sống, chúng ta sẽ không sao hết. Chị đừng khóc nữa mà!"

Người này, thật sự ngốc quá rồi!

Phí chữa trị và trả cho xã hội đen đã ngốn hết sạch toàn bộ tiền tích góp của Bạch Ngọc Uyển. Mộ Bạch vẫn còn một đợt điều trị sau phẫu thuật nữa, dây chằng của cậu đã bị đứt, ảnh hưởng đến việc đi lại, nên Bạch Ngọc Uyển phải chi trả thêm khoản phí cho cậu làm vật lý trị liệu. Khi cô bị đẩy vào đường cùng, có người giới thiệu cho cô vào phòng bao hầu rượu.

Trước đây Bạch Ngọc Uyển đã từng làm việc ở vũ trường, cũng phục vụ và pha chế, cũng hầu rượu người khác trong phòng bao, nhưng chuyện quá trớn vẫn chưa làm, nên lần này, cô đồng ý.

Bạch Ngọc Uyển rất cần tiền. Khách hàng của cô cho dù có xấu xí hay ghê tởm đến nhường nào, cô vẫn tươi cười rạng rỡ phục vụ hết mình, đúng chuẩn nhân viên hầu rượu.

Nhưng phòng bao này có chút khác so với phòng bao trước đó cô từng làm.

Cái móng heo của gã khách hàng chụp tới trên mông cô xoa nắn. Bạch Ngọc Uyển nhìn tây trang trên người hắn giờ đã bị mở tung, lấp ló đám lông rậm rạp trên ngực, lại nhìn thấy đồng hồ bằng vàng và chiếc nhẫn sáng óng ánh, những chai rượu đắt giá nằm dài trên bàn, tức thì biết hắn là người có tiền.

Cô cũng thẳng thắn: "Một hiệp 3 triệu, đồng ý không?"

Lão cười ha ha, không ngờ cô trực tiếp như vậy, đôi mắt vốn mỏng như đường chỉ híp lại. "Tưởng mình là hoa hậu à, ra giá cao như vậy, tự đánh giá cao mình quá rồi!"

Bạch Ngọc Uyển bình tĩnh đáp: "Còn trinh, nên giá cao là phải rồi."

Lão đánh giá cô từ trên xuống dưới, gật gù, sau đó vứt một cọc tiền lên bàn: "Chơi."

Bạch Ngọc Uyển liếc nhìn, nhẩm đếm trong đầu. Một, hai, ba,... Mười triệu.

Tên này tính chơi 3 hiệp sao? Còn lẻ một triệu, hẳn là tiền bo.

Cô chuẩn bị đưa tay kéo dây kéo sau lưng xuống, thì cửa phòng bao mở ra.

Năm tên đàn ông khác cao to bặm trợn tiến vào, người nào người nấy không thèm che giấu ánh mắt đầy dâm dục đang nhìn thẳng vào từng tấc trên cơ thể cô.

Lúc này, trong người Bạch Ngọc Uyển nóng ran, cô liền biết bản thân mình bị lão này gài cho uống thuốc.

Cô cố giữ vững nét mặt của mình, quay đầu nhìn lão: "Ý ngài là sao?"

Lão dùng mũi chân hất về phía năm người kia, giọng điệu ngả ngớn: "Tất nhiên là để năm anh đẹp trai này yêu thương em cả đêm rồi! Số tiền này đủ để bao em đấy, còn không mau cởi quần áo ra!"

Mẹ kiếp! Bạch Ngọc Uyển chửi thề trong lòng. Cho dù cô có ý định bán thân thật, nhưng đâu thể để mình bị đám này luân phiên cưỡng gian được. Chuyện này rõ ràng không phải ngươi tình ta nguyện, dám lừa cô uống thuốc, còn muốn chơi cô với giá rẻ bèo như vậy. Cho dù Bạch Ngọc Uyển rất cần tiền, cô cũng không ngu mà bán mình với cái giá như vậy.

Bạch Ngọc Uyển dùng hết sức mình, trộm tiền chạy vụt đi, cũng chẳng biết cô bằng cách nào thoát được đám người cao to đó. Chắc hẳn như người ta thường nói, giây phút cận kề sinh tử, con người thường kích phát ra những năng lực ẩn giấu đủ để cứu mạng trong chốc lát.

Bạch Ngọc Uyển chống tay lên tường. Hiệu lực của thuốc khiến mắt cô mờ đi, chân tay bủn rủn, trong lúc mơ màng, cô đã kéo một người đàn ông gần đó đang trên đường vào nhà vệ sinh.

Người này ăn mặc gọn gàng, đường nét khuôn mặt có vẻ tuấn tú, lúc va vào cô vẫn ân cần hỏi xem cô có làm sao không.

Hẳn là người tốt, ít ra vẫn còn hơn đám người trong phòng bao.

Bạch Ngọc Uyển bị thuốc làm cho mất đi lý trí, điên cuồng cưỡi trên thân người đàn ông. Điều khiến cô bất ngờ là hắn có vẻ bắn sớm, vừa mới đút vào không bao lâu liền bắn. Cô lỡ miệng nói ra thành tiếng, sau đó liền bị hắn tức giận đỉnh hông, hiệp sau rõ ràng kéo dài hơn hiệp trước khá nhiều.

Xong việc, Bạch Ngọc Uyển áy náy để lại cho hắn một ít tiền bồi thường cùng ít thuốc thang cô đem theo, cũng nhẹ giọng xin lỗi.

Đây là khởi đầu của tất cả mọi chuyện, của mối quan hệ dây dưa không rõ giữa Bạch Ngọc Uyển và Lý Hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro