Đây là Đâu ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộp bộp...bộp bộp..
-Không phải chứ?? Vừa bị chó rượt vừa mắc mưa luôn á ?? Haizzz ... Hôm nay đúng là chẳng tốt lành gì.
Thực ra Đông Vy chạy rất giỏi, cô nhiều năm đoạt giải thi điền kinh quốc tế. Nhưng nhược điểm duy nhất của cô khi chạy là không thể chạy nhanh khi trời mưa hoặc đường bị ướt. Tốc độ ngày càng giảm dần, con chó cũng đuổi sắp tới rồi :
- Gì chứ !!! Công trình đang thi công??? Cô giật mình đừng lại.
Phía trước là một cái hố lớn đang được sửa chữa . Xoay người lại cô thấy con chó đã đuổi tới, gương mặt giận dữ của nó như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Cô đi lùi lại, từng bước tiến gần cái hố , bỗng « soạt » :
-Á... Á...á ..
Trời mưa quá trơn làm Đông vy ngã nhào xuống hố . Trong đầu cô thầm nghĩ cái hố sâu như vậy mà ngã xuống thì chắc cũng nằm viện mấy tháng . Cô nhắm mắt lại , phó mặc cho số phận. Chờ một hồi lâu không thấy âm thanh của một cú ngã, cũng không thấy bất cứ đau đớn gì . Cô mở mắt ra. Điều đầu tiên chạm vào mắt cô đó chính là ở trên kia, bên ngoài cái hố này màu xanh trong veo của bầu trời, mùi hương hoa đào thơm ngát, tiếng chim họa mi hót trong làn gió nhẹ dịu dàng. Tất cả tạo nên cả một bầu trời yên bình đến nao lòng.
- Kì lạ. Rõ ràng lúc nãy trời còn mưa mà ?? Với lại không phải con chó nên đứng trên miệng hố nhìn xuống đây sao??
Hiếu kì không biết chuyện gì xảy ra nên cô quyết định leo lên trên xem sao. Vừa leo lên trên , cô sững người, đôi mắt vốn to tròn nay lại cố mở to lên. Quang cảnh trước mắt cô không phải là phố xá đông người, không phải là đô thị phồn hoa nhà cao cửa rộng. Mà là một quăng cảnh hết sức rộng lớn, thoáng đãng, phía bên kia là một vườn đào nhỏ nằm cạnh một cái hồ trong veo bên dưới còn có rất nhiều loài cá đầy màu sắc, dưới chân cô là vô số loài hoa cực kỳ xinh đẹp. Xa xa còn có những dãy núi cao hùng vi lúc ẩn lúc hiện trong làn sương mờ ảo. Tất cả hiện lên, đẹp đẽ thoát tục như chốn bồng lai tiên cảnh.
- Đây là Đâu ??
Đang còn hoảng hốt vì đây hoàn toàn khác với nơi cái hố lúc nãy mình té xuống thì cô nhìn thấy phía xa xa bên chỗ vườn đào có 2 người đang vừa đi vừa nói chuyện. Cô mừng rỡ vội chạy tới đó định hỏi xem có biết đường trở về nơi cô sinh sống. Càng tới gần cô càng thấy hai người này có chút kì lạ, trang phục và trang sức trên người giống như thời phong kiến cổ xưa. Vừa xuất hiện trước mặt hai người đó , Đông Vy còn chưa kịp nói gì thì bọn họ ai nấy đều trợn tròn mắt, vội vàng quỳ xuống :
- Tiểu Thư , mấy ngày nay người đi đâu vậy ?? Người Có biết đại nhân và phu nhân rất lo lắng cho người không ?? Một cô gái nức nở.
- Đúng vậy thưa tiểu thư , Kim Kim và Chi Chi chúng nô tỳ cũng rất lo lắng.
- Ta...Ta.. Đông Vy bối rối
Đông Vy vốn không hiểu mọi chuyện bây giờ lại càng không hiểu . Trong đầu nàng thầm nghĩ chắc đã lạc vào đoàn làm phim nào rồi.
- Người bình an là tốt rồi. Bây giờ chúng nô tỳ đưa người về .
Nói rồi 2 người bọn họ nắm tay Đông Vy đưa cô qua khỏi vườn đào, tới một cái phů gần đó mà cô chưa từng biết tới.
Men theo con đường mòn nhỏ trong rừng đào, Đông Vy và 2 vị kia ngày càng tới gần phủ rất lớn, sa hoa và lộng lẫy. Bên ngoài là một khuôn viên vô cùng rộng lớn với vô số người hầu đang tất bật chạy qua chạy lại. Trong khuôn viên trồng rất nhiều loài hoa, toàn là những loài hoa qúy mà Đông Vy chỉ từng thấy trong sách chứ chưa được chiêm ngưỡng ngoài đời.
- Cha cha !!! Đoàn phim này quy mô không nhỏ nha , phim mà lên hình chắc cực hoành tráng. Đông Vy nghĩ thầm.
- Tiểu Thư ! Mời người vào trong . Phu nhân và lão gia đang rất lo lắng.
Đông Vy chỉ biết gật gật đầu rồi cười miễn cưỡng bước vào trong.
- Ayda !! Con gái à , mấy ngày nay con Ði đâu vậy?? Có biết ta lo lắng lắm không ?? Một người phụ nữ trung niên ăn mặc rất cao quý và sang trọng ôm chầm cô vào lòng. Vừa nhìn đã biết là cách ăn mặc của quý tộc thời phong kiến.
- HẢO BỐI LẠC !! Lại đây qùy xuống cho ta. Bà mau buông nó ra !!
- Lão gia à! Ông mau bớt giận Ði ! Con nó vừa về mà.

- Bà im ngay . 

Đông Vy mặc dù đang rất rối nhưng cũng ý thức được tiếp theo nên làm gì; cô vội đến trước mặt cái người mà ai cũng kêu là lão gia mà quỳ xuống; trán không ngừng đổ mồ hôi.

- Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, đường đường là Hảo tiểu thư cao quý thái tử phi tương lai, lại bỏ nhà đi những ba ngày liền, ngươi nói xem, ngươi còn xứng bước vào ngôi nhà này không?? còn nữa , ăn mặc kiểu gì thế kia hả ??
Lão gia phẫn nộ . Rõ ràng là cô hôm nay đi học nên mặc đồng phục, mà đồng phục trường rất ngắn, so với mấy bộ đồ mà hiện giờ mọi người mặc quả nhiên có chút phản cảm. Nói rồi ông cho người đưa Đông Vy về phòng , ra lệnh 2 ngày không cho ăn cơm.

Đông Vy trong đầu vô cùng không hiểu, liền lập tức đứng dậy, giận dữ nói với lão gia kia:

- Nè lão già, tôi nói cho ông biết, bổn cô nương tên Trần Đông Vy , không phải cái gì mà Hàn Bảo Bối gì của ông đâu , biết chưa hả ?? Tôi vốn dĩ đi lạc muốn hỏi đường một tý nên nãy giờ mới nhịn .. thật không ngờ.... XUI XẺO..

Lão gia nghe cách nói này của Đông Vy quả thật rất không hài lòng, liền vung tay tát Đông Vy một cái in hẳn 5 dấu ngón tay trên mặt cô. Cô vô cùng phẫn nộ tay vịn lên mặt .Từ nhỏ cô đã là một thiên kim đại tiểu thư, ngay cả một sợi tóc của cô cũng không ai dám đụng tới, nay lại bị một lão già không quen biết cho một bạt tay thật là tức thấu tận trời xanh mà. Vừa định giơ tay đáp trả thì lão phu nhân lúc nãy đưa tay lên mặt cô, xoa xoa vết đỏ , mắt bà ta đã rưng rưng rơi lệ. Bất chợt bà ấy sờ tới nốt ruồi nhỏ nằm dưới mắt trái của Đông Vy rồi giật tay lại.

- Lão gia à !! Chúng ta quả thật lầm người rồi, con gái chúng ta , nó không có nốt ruồi dưới mắt trái.

- Thật sao ??

- Thật mà

- Ayda Lão gia à. Ông nói phải làm sao đây, ngày mai Bối Lạc lập tức phải tiến cung ,mà giờ nó vẫn chưa về , Hảo gia sắp không xong rồi. Lão phu nhân nức nở.

Nghe bà ấy nói, Hảo lão gia trầm tư nhìn Đông Vy một lát rồi liền kéo tay phu nhân của mình quỳ xuống trước mặt Đông Vy. Hết thảy người hầu cũng hoảng hốt quỳ theo chỉ còn lại cô sững người không biết chuyện gì đang xảy ra

- Vị cô nương này , ta thật xin lỗi đã nhầm lẫn

- Biết là tốt. Đông Vy hơi nhếnh khóe miệng lên cướp lời lão gia.

- Nhưng xin cô hãy cứu mạng Hảo gia. Lão gia nức nỡ dập đầu xuống đất van xin.

Thì ra con gái ông ta từ nhỏ có hôn ước với Thái Tử. Ngày mai lập tức tiến cung tập làm quen với cuộc sống trong cung để chờ ngày lành tháng tốt được sắc phong thái tử phi. Chẳng may cô gái này cách đây ba ngày đã mất tích. Hảo gia tuy có uy quyền lớn, nhưng để thái tử phi mất tích là tội khi quân, lập tức tru di cửu tộc.

- Thế giờ ông muốn tôi giúp thế nào ???

- Ta thấy ngoài nốt ruồi kia, cô và con gái ta giống nhau như hai giọt nước. Người ngoài đều không thể phân biệt được. Hay là cô lấy thân phận con gái ta, tiến cung làm thái tử phi, vừa lợi cho ta, vừa là phúc lớn của cô.

Tranh luận tới đây cô đã biết mình thực không phải lạc vào một đoàn phim nào đó mà là cô đã xuyên không rồi, hoặc cũng có thể là cô đang nằm mơ. Dù sao đáp ứng yêu cầu của lão già kia cũng không có gì bất lợi , cô cũng muốn xem cuộc sống của một thái tử phi là như thế nào:

-Được. Ta giúp ông.

- ĐA TẠ..ĐA TẠ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro