❄ Đệ nhất nghịch dại ❄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ẦM

Cô hiệu phó quăng 1 chồng giấy xuống bàn làm mọi người giật cả mình:

- Em nhìn đi !! nhìn cho kĩ , đây là danh sách những món đồ em làm hư của trường trong 1 tuần này..... Em làm ơn nói cho cô biết , em đến trường là để học.... hay là để quậy? Cô hiệu phó tức giận.

Đông Vy lặng đi, không nói gì quay sang nhìn người áo đen đứng bên cạnh. Hiểu ý, anh ta lấy từ trong túi áo khoác ra một xấp tiền đôla dày khoảng một gan tay đưa cho cô hiệu phó tỏ vẻ trịnh trọng :

- Đây là khoảng tiền bồi thường cho nhà trường, chủ tịch chúng tôi vô cùng xin lỗi cô, mong cô thứ lỗi cho cô chủ.

Cô hiệu phó liền thay đổi thái độ, tươi cười nói:

- Thôi em về đi, lần sau đừng như vậy nữa.

Thế là Đông Vy vác cặp lên lưng vội vã ra khỏi phòng hội đồng không chào cô hiệu phó lấy một tiếng, cô cứ đi thẳng một mạch ra cổng mà không quan tâm gì tới đoàn người chạy theo sau luôn miệng gọi " Cô chủ , Cô chủ "

Vừa ra khỏi cổng trường cô đã cắm đầu cắm cổ mà chạy , không biết bản thân chạy đi đâu cũng vẫn tiếp tục chạy, chạy một lúc lâu cô quay đầu lại sau lưng không còn thấy đám người phiền phức kia thì mới chịu dừng lại.

- haizzzz !!!! cuối cùng cũng thoát. Cô thở phào.

- Giờ thì đi đâu đây ?? -_- về nhà thì lại gặp đám người phiền phức kia. Vốn dĩ nghĩ phá đồ trong trường một tí thì mẹ sẽ đến trường gặp cô hiệu phó ...Haizzz ... Lần trước mình nhập viện bà ta còn không thèm đến thăm, huống hồ....7 năm không gặp rồi ; Mẹ , người có phải đã quên luôn đứa con gái này???  Cô vừa đi vừa cúi mặt xuống giấu đôi mắt ngấn lệ.

Cô tên Trần Đông Vy ( Hoa nở vào mùa đông ). Con gái duy nhất của bà chủ tịch Cao : chủ tịch hãng nước hoa lớn nhất nhì thế giới. Năm cô lên 4 tuổi cha cô đã bỏ mẹ con cô ra đi. Bà Cao dồn hết sức lực xây dựng sự nghiệp tầm cỡ thế giới. Vì quá bận công việc nên đã 7 năm , hai mẹ con họ chưa một lần gặp mặt. Nói tới người con gái này cũng thật giống với cái tên, mạnh mẽ thuần khiết như đóa hoa nở giữa trời đông lạnh lẽo. Quả không hổ danh khi là con gái duy nhất của bà chủ tịch quyền lực, tuy từ nhỏ cô đã phải sống một mình trong căn nhà rộng lớn, không có tình yêu của cha cũng không có tình thương của mẹ, chỉ có đám người hầu suốt ngày vâng vâng dạ dạ ; nhưng cô luôn nổi tiếng là xinh đẹp khuynh thành , luôn là học sinh suất sắc nhiều năm liền và cũng nghịch không kém. Cô được mọi người "ưu ái" gọi là " Đệ nhất nghịch dại".

Tuần trước , vào ngày sinh nhật lần thứ 17 của cô, cô đã tự cắt mạch máu trên tay mình tự vẫn.( đệ nhất nghịch dại có khác )

- Cô chủ !! Cô chủ tại sao lại làm vậy ?? Một người hầu ôm lấy Đông Vy nức nở

- Ta ..a.. sắp được gặp .. mẹ rồi..haha.... mẹ nghe tin ..chắ..c ...chắn về... Nói rồi cô nhắm ghiền mắt lại trong tiếng khóc nấc hoảng hốt của mọi người.

Lúc tỉnh lại, cô đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Những tưởng người đầu tiên cô nhìn thấy khi tỉnh lại là người mẹ cô ngày nhớ đêm mong suốt 7 năm liền.Nhưng Không. Người bên cạnh cô chỉ có bác quản gia thân cận nước mắt lưng tròng nắm tay cô luôn miệng gọi " Cô Chủ"

- Mẹ... đâu..?? Đôi môi trắng bệch của cô yếu ớt thì thầm với quản gia.

Ông ta lấy tay gạt nước mắt run run đáp :

- Bà chủ họp đột xuất ở Pháp , không về được...

Ánh mắt vốn tràn đầy hy vọng của cô đã cụp xuống, cứ thế trào nước mắt :

- Ta biết rồi, ông ra ngoài đi

-Nhưng ... vết thương..

- RA NGOÀI

Ông quản gia mặt tái mét vội vã ra ngoài. Thân thể trắng bệt của cô vốn yếu do mất máu lại ngồi bật dậy. Cô rút dây chuyền nước biển rồi trốn ra ngoài theo đường cửa sổ. Sau mấy ngày bỏ đi cô cũng quay về , nhưng lại tiếp tục gây "scandal" mới ở trường.haizzz .. haizzz Tiểu nha đầu này quậy quá đi >.<

                            🌸🌸🌸

-Nhà giàu thì sao ?? Nhiều người hầu hạ thì sao??? Vốn thứ mọi đứa trẻ đều có ta không có. Vậy.. mấy thứ kia có ích gì . Cô vừa bước đi vừa ấm ức đá mấy cục đá trên đường.

-GẤU..GÂU.. GÂU

- Ể ??? Không phải chớ ?? Sao lại đá trúng con chó kinh khủng nhất vùng rồi ?? Nô nô .. Phải xách dép lên ba chân 4 cẳng mà chạy thôi. haizzz.. haizzz không phải lúc nãy vừa chạy trốn mấy người phiền phức kia sao?? giờ lại.... -_-

Tiểu nha đầu vừa chạy vừa kêu cứu mà con chó mày thì không ai cứu nổi bé rồi :)))).



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro