Chương 1: Mắng ông trời là sai lầm lớn nhất của cuộc đời ta!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhảm nhí! Hết sức nhảm nhí! Thể loại tiểu thuyết ba xu rẻ tiền. Chết tiệt!...."

Ta tức giận đập đập bàn phím, mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Tiểu thuyết ba xu chết tiệt, hại não vô đối, ta đảm bảo nếu gặp được tác giả nhất định bóp chết hắn.

Con mẹ nó rốt cuộc tác giả biến thái thế nào mới có thể viết ra được loại truyện như vậy. Xuyên không. Là xuyên không đó. Nữ chính là điển hình, tiểu biểu cho bộ mặt thời đại mới của thế kỷ 21 cư nhiên lại yếu đuối như vậy. Đã không biết tính kế thì thôi đi, lại còn bày vẽ tốt bụng này nọ, ngu ngốc muốn chết, hết lần này tới lần khác bị hãm hại nhưng không dám nói gì, chỉ biết khóc và khóc. Hãm, vô cùng hãm. May mắn ta là thần kinh thép nếu không nhất định không thể chịu nổi. Nam chính là loại người tự cao ngu ngốc, nữ nhân của mình cũng không bảo vệ được còn làm ăn được cái gì nữa chứ. Hừ!! Tốt hơn hết loại đàn ông như vậy đừng để ta gặp, bằng không ta nhất định sẽ tự tay thiến hắn.

Càng đọc càng giận, ta liền tắt máy tính, cơn buồn ngủ ập đến, chuẩn bị đi ngủ bỗng điện thoại đổ chuông. Là Mỹ Mỹ, là bạn thân, cũng là tổng giám đốc phu nhân ở công ty của ta, ta được nhờ nhiều lắm a.

Đã hơn 11h đêm, rốt cuộc là có chuyện gì? Ta liền nhấn nút nghe, giọng nói lanh lảnh vang lên:

" Nguyệt Nguyệt a Nguyệt Nguyệt, Tiểu Nguyệt Nguyệt yêu dấu của ta aaaa...!!!"

A Mỹ chết tiệt làm ta nổi hết da gà da vịt, chắc chắn là có việc cần nhờ nên mới gọi vào lúc này. Ta trong cơn buồn ngủ liền tỉnh táo, tức giận trả lời:

" Chết tiệt! Rốt cuộc là có chuyện gì cần lão tử ra tay? Nói mau đi, lão tử cần phải nghỉ ngơi, ngày mai còn đi làm muộn thế nào lão Tổng nhà ngươi cũng trừ lương a. Có rắm thì mau xả. Nói!"

Đầu ta lại ẩn ẩn đau. A Mỹ là bạn thân của ta, chúng ta quen nhau đã gần 10 năm. Mỗi lần có chuyện khẩn cấp hay chuyện lớn gì đều không dám nói với cha mẹ, sợ sẽ bị mắng nêǹ đều là ta ra tay giúp đỡ, lo lắng cho nàng. 2 năm trước quen được tổng tài của công ty ta, xem như nàng may mắn. Hắn nhìn chung có thể gọi là đẹp trai, lại có tiền, có xe, có nhà, hơn nữa hắn lại thật lòng thật dạ yêu A Mỹ khiến ta cũng yên tâm. Bây giờ gọi cho ta sợ rằng nàng lại gây chuyện, không dám gọi cha mẹ, người yêu cho nên mới tìm kẻ̀ " im lặng" nhất là ta đây.

"Tiểu Nguyệt Nguyệt, giúp ta.... nhà ta mất điện, hiện tại đang ở quán net, vì đi vội quá nên không đem theo tiền, ngươi tới...."

Không đợi A Mỹ nói xong ta liền dập máy. Đầu ta vô cung đau nhức. Ta có cảm giác một đàn quạ đen đang bay lượn trên đầu mình. Chết tiệt thật. Đi quán net mà cũng quên tiền? A Mỹ ngu ngốc, không hiểu đại boss thích nàng ở điểm nào. Đầu óc đơn giản, đi đâu quên đó, hậu đậu đến cực điểm. Thảo nào trước khi đi công tác ở bên Châu Âu, sếp tổng dặn dò ta đến cả nghìn lần nhất định phải chăm sóc A Mỹ thật tốt, lỡ đâu nàng gây chuyện lung tung lại gặp nguy hiểm.

Ta nhanh chóng thay quần áo, khóa cửa nhà. Chạy như bay xuống lầu bắt một cái taxi đi tới quán net gần nhà A Mỹ.

A Mỹ đang đứng ở cửa, mặc chiếc áo màu đỏ đun cùng cái quần ngố vô cùng đơn giản. Thấy ta đến nàng như bắt được vàng, vội chạy tới. Ta liền liếc nàng một cái, cầm ví chạy vào trong trả tiền, sau đó liền xin lỗi chủ quán. Vì đã gần nửa đêm, đang đợi người kia trả tiền để đóng cửa hàng nên bà chủ không nói gì nhiều, chỉ quét mắt nhìn ta sau đó nhanh chóng đóng tiệm.

Ta quay lại nhìn A Mỹ, nàng bắn cho ta ánh mắt hối lỗi như đứa trẻ làm sai sợ bị mắng. Một lúc lâu ta liền thở dài:

" Thôi đi, đừng có nhìn ta như vậy. Đại boss đã giao ngươi cho ta ta có thể không quan tâm hay sao? Lên xe đi, ta đưa ngươi về. Đồ ngốc!"

A Mỹ nhìn ta cảm động, sau đó lên tiếng:

" Tiểu Nguyệt a Tiểu Nguyệt, chỉ có ngươi là tốt với ta nhất. Ngày mai ta nhất định sẽ bảo đại boss ngươi không trừ lương của ngươi a"

Nói xong nàng liền lên taxi. Sau khi đưa A Mỹ về tới nhà an toàn, ta liền trở về. Đang đi, bỗng chiếc xe dừng lại. Tài xế kêu ta ngồi chờ, sau đó xuống xem xét.

Một lúc sau, người đàn ông lái xe mồ hôị ướt đẫm, nói rằng xe bị chết máy, phải gọi người tới kéo về. Ta thấy hơi phiền, hơn nữa khoảng cách về đến nhà không còn xa nữa, liền nhanh chóng trả tiền xe. Một mình đi bộ về nhà.

1 phút....

2 phút.....

" Ầm... Ầm.... RÀO..."

Mưa! Sao lại mưa vào lúc này? Chết tiệt! Lúc nãy trời không phải đẹp lắm sao? Sao tự nhiên lại đổ mưa? Ta không có mũ, không có ô, cả người ướt đẫm. Nhưng quan trọng nhất là.... Cái túi hàng hiệu LV của ta! Cái túi xách tay đắt tiền của ta! Ta dồn tiền lương 3 tháng mới có thể mua nổi. 3 tháng trời chỉ biết ăn mỳ, một bộ quần áo cũng không dám mua, chỉ để tiền mua được chiếc túi này mà thôi. Đi đâu ta cũng mang theo nó, yêu thương nó còn hơn bản thân mình. Giờ nó lại bị ướt, ta làm sao sống nổi đây!!

Ta không cam lòng cùng điên cuồng chỉ tay lên trời hét lớn:

" Ông trời chết tiệt!! Lão Thiên chết tiệt!!! sớm không mưa, muộn không mưa, sao lại mưa vào lúc này?? Tại sao?? Ngươi không cho ta một gia đình trọn vẹn, cũng không cho ta sống an nhàn, sung sướng, hạnh phúc, sao ngươi dám làm hỏng túi LV của ta?? Tại sao???? Có biết nó đắt tiền thế nào không hả? Mau trả lại túi nguyên vẹn cho ta a!!!!!!"

Bầu trời đen kịt, bây giờ đã là hơn 12h đêm, không gian im ắng chỉ còn tiếng hét của ta cùng tiếng mưa. Bỗng trên trời xuất hiện một tia sét lớn, nhắm thẳng chỗ ta đứng mà đánh, ta kinh hãi không kịp né. Chỉ hét lên một tiếng, cảm thấy cả thân thể như bị điện giật, đau đớn ngất đi. Xung quanh chỉ còn một mảng đen tối.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro