Chương 2: Tâm ý của lão Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này! Này! Mau tỉnh dậy! Mau tỉnh dậy cho ta!!"

Ta có cảm giác mình đang trên mây, đau đớn cùng mệt mỏi không còn, bất tri bất giác mở mắt.

Trước mặt ta là một lão già, một lão già râu tóc trắng muốt, gương mặt mang vẻ phúc hậu đang nhìn chằm chằm vào ta. Miệng cười tươi tắn.

Ta trầm mặc nhìn lão nửa ngày. Sau đó mơ hồ nói: " Thần tiên?"

Lão cười cười, đôi mắt nheo lại nhìn thấy rõ vết nhăn ở phần đuôi mắt. Nhẹ nhàng lên tiếng:

" cuối cùng cũng tỉnh. Aizzz đứa trẻ đáng thương, ta thật sự không muốn làm như vầy nhưng là không còn cách nào khác. Đây là ý của Thiên Đế, tiểu tiên như ta không thể không nghe a."

Càng nghe càng thấy mơ hồ. Xung quanh ta chỉ có mây khói lượn lờ, khung cảnh sao lại kỳ lạ như vậy? Ta nhớ rất rõ mình đang....

Aaaaaaa....... Ta bị sét đánh!!!!

Ta bất giác thanh tỉnh, bật dậy nắm lấy cổ áo lão thần tiên lắc mạnh.

" Nói. Ngươi nói mau. Ta đang ở đâu?

LV của ta đâu?? Tại sao ta lại ở đây? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Các ngươi có ý đồ gì với ta? Ngươi nói ý của Thiên Đế là ý gì??"

Lão đầu bị lắc mạnh, quay cuồng một trận. Nửa ngày mới tỉnh lại, liền lắc mình thoát khỏi bàn tay ta. Thở mạnh một lúc liền bất đắ dĩ giải thích:

" Ta... Thực ra... Đây là do Thiên Đế, ngươi mắng ngài, đúng lúc ngài nghe được, liền phạt ngươi, kêu ta đưa ngươi về cổ đại hoặc một thời không nào đó, cho ngươi chịu ít khổ cực, khi nào ngài thấy đủ sẽ cho ngươi về"

" ít khổ? Con mẹ nó lão đây sống ở hiện đại chưa đủ khổ sao ? Lão đây sống hạnh phúc lắm sao? Lão Thiên này đúng là bệnh... ưm...ưm..."

Ta chưa kịp nói hết câu liền bị lão già bịt kín miệng. Ta liền trừng mắt nhìn lão.

Lão đầu bị ta nhìn đến sắp thủng người liền khẽ nói nhỏ vào tai ta:

" Ta biết ngươi đáng thương, Thiên Đế cũng biết ngươi đáng thương, ngài làm vậy là để cho ngươi cuộc sống mới, cho ngươi có thể làm những điều mà ngươi chưa thể làm. Như vậy đi, ngươi muốn cái gì có thể khiến ngươi dễ sống một chút ở cổ đại, ta liền cho ngươi. Thế nào?"

Ta nghĩ. Bất giác trong đầu ta nảy lên một ý tưởng. Ta đã có kế hoạch. Cổ đại a cổ đại, chỉ là xuyên không thôi mà, có gì to tát đâu. Trước đây cũng đã từng tưởng tượng bản thân sau khi xuyên qua thì như thê nào. Bấ́t quá, điều kiện tiên quyết để có thể tồn tại được đó là: võ công.

Một lúc sau ta nói: " Ta muốn có võ công cao cường. Cái gì mà nội công thâm hậu, khinh công tuyệt đỉnh ta đều muốn. Có thể che dấu được càng tốt."

Có võ công, nếu như bị cao thủ hay sát thủ gì đó phát hiện sẽ không tránh khỏi rắc rối a. Không khéo còn bị lôi kéo vào tranh đấu cung đình hay giành giật gì đó cũng vô cùng đau đầu.

Lão đầu mỉm cười rồi gật gật. Ta lại nghĩ một lúc. Có võ công không phải là nên có vũ khí sao? Trong mấy bộ phim cổ trang, cao thủ đều mang theo mình một thanh kiếm hoặc cái gì đó lợi hại. Ta muốn nó thật đặc biệt.... Ta cười cười nhìn lão đầu:

" Ta muốn có một thanh kiếm Samurai, càng sắc càng tốt, a đúng rồi. Nhất định phải là màu đen, được luyện bằng thép đen, chém sắt như chém bùn. Giống như trong phim là tốt nhất"

Ta nhớ trước đây khi xem bộ phim về đội G.I.Joe của Mỹ, nhân vật Mắt Rắn có một thanh kiếm Samurai màu đen huyền trông rất đẹp mắt. Ta liền muồn nó.

Một lúc sau, ta liền giật mình. Biết võ công là một chuyện. Lỡ đâu có người ghen tị liền hạ độc, không phải ta chết ngắt sao?? Không ổn, cổ đại đâu giống hiện đại, mạng người như cỏ rác, mạng nhỏ quan trọng. Nhất định phải biết y thuật bằng không sẽ chết thảm a.

Ta lần nữa nhìn lão đầu, tiếp tục cười cười:

" Ta cũng muốn biết y thuật, nhất định phải tinh thông, bằng không sẽ chết thảm a"

Lão thần tiên liền gật gật. Ngay lúc đó bên tai ta nghe thấy một thanh âm như là tiếng chuông chùa. Lão đầu nghe thấy, mặt khẽ biến, sau đó đạp mạnh vào mông ta. Ta chao đảo, cả người như bay vào không trung. Cảnh vật bắt đầu mơ hồ. Bên tai chỉ còn nghe tiếng nói của lão thần tiên: " đề nghị của ngươi ta liền đáp ứng. Hãy sống cho thật tốt a!!!"

Ta.... lại lần nữa rơi vào mê man....

̃

̉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro