Phần 1: Ngân Thy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi đây thật âm u, xung quanh chỉ có mỗi hoa bỉ ngạn không lá, có con sông dài vô tận mang màu xanh pha lẫn màu đen tuyền thật đáng sợ......
- Sông Hoàng Tuyền sao? Mình...mình đã đến đây rồi sao?_ thiếu nữ mặt trái xoan, hai mắt đỏ hoe chất chứa tận cùng vô vàn nỗi sầu lo đang ngậm ngùi ngước mắt nhìn nơi chốn hoang vu này.
Con đường dọc con sông với đầy hoa bỉ ngạn đỏ, màu hoa, hương hoa của đau thương thật là dài, * Cầu Nại Hà*, cây cầu thật dài, vừa tối lại vừa lạnh lẽo hắt hỉu, đi hoài cuối cùng cũng gặp một ngôi nhà nho nhỏ ở phía trước...cô lặng lẽ nhấc nhẹ bộ y phục dài quá chân, trên tay cầm chặt sợi dây tay đỏ, trên dây có ba ngọc thạch bích.
- Có ai ở đây không ạ.......
Giọng nói vang ngàn trùng, im ắng không thấy tiếng trả lời, chỉ nghe thấy tiếng vọng lại. Nghi ngút một hương thơm nào đó rất ngọt...
- Không có ai sao...
Cót...két
Cánh cửa đóng lại, cô sợ hãi chạy lại phía cánh cửa
- Là ai....hôm nay ta chỉ có đưa tiễn 376 hồn ma, sao lại sót một cô nương thứ 377 thế này?
Cô quay người lại, một cô nương xinh đẹp hơn người, vô cùng dịu dàng với bộ xiêm y màu đỏ trên thân. Giọng nói vô cùng ngọt ngào và thanh thót
- Cô...cô là...?- cô nhìn một lượt rồi hỏi
- Xuống tận Hoàng Tuyền rồi mà vẫn không biết ta sao..._ cô gái cất tiếng cười, rồi đưa tay chỉ về phía cửa.
MỆNH BÀ TRANG
- Thì ra là mệnh bà...tôi....
- Nào, lại đây uống chén canh này rồi đầu thai,thấy cô cũng hiền lành lương thiện nên tôi cũng chẳng muốn so đo quyển dương làm gì._ Mệnh bà đặt trên bàn một bát canh, hương thơm thông chín tầng mây, vô cùng thơm ngọt.
- Tôi...không muốn quên chàng._ rầu rĩ và âu sầu
Mệnh bà cất tiếng cười lớn rồi nhìn cô mà nói
- Sao cơ, không nỡ à, đúng là khi đã vướng bận vào tình yêu thì không thể dứt được. Nhưng, muốn không uống canh mệnh bà thì phải trải qua 1000 năm chịu khổ ở Ngục A Tỳ, liệu cô có chịu đựng được không?
- Tôi... Tôi cam chịu tất cả, vì kiếp sau tôi muốn gặp lại chàng, cho hỏi Mệnh bà đã thấy ai tên là Diệp Thiên Hàn đi ngang qua đây?
- Chưa hề. _ không do dự, mệnh bà trả lời ngay, không hổ danh là mệnh bà, chuyện gì cũng biết. - Vì một nam nhân mà phải chịu khổ 1000 năm, ngươi thấy có đáng hay không hả?
- Có chứ, vì chàng là người duy nhất mà tôi yêu kiếp này, kiếp sau, và sau sau nửa.
- Nhưng hắn ta sẽ uống canh và quên cô đi.
- Không đâu. _ giọng nói đìu hiu, ấm, và hiện rõ nỗi buồn....
_______________#_______________________
King kong...king kong....
- Ngân Thy....Ngân Thy.....dậy đi học nè, dậy đi nào.
- Còn sớm mà mẹ, cho con ngủ thêm chút nữa _ cô ỏng ẹo trườn dài trên nệm làm cho cuốn sách trên tay rơi xuống
Mẹ cô vịn lấy tay cô đẩy cô ngồi dậy, rồi lấy áo quần đưa cho cô
- Nào, vào phòng tắm lẹ lên đi cô nương, sắp trễ giờ rồi....
- Ơ mẹ, từ từ, cuốn tiểu thuyết " Mộng Tình" của con.
- Con đã đọc nó cả trăm lần rồi đó, còn muốn đọc nữa sao?
Cô vơ lấy cuốn sách đang đọc dở đi vào phòng tắm, vừa đánh răng vừa đưa mắt trên từng hàng chữ, trên tay vẫn còn cầm cuốn sách đi xuống nhà.
- Nào, lại ăn sáng đi học._ bố cô bảo
- Con không ăn đâu_ tay vẫn còn lật lật trang sách.
- Ơ, cái con bé này, ba cái tiểu thuyết ngôn tình, con nghiền nó từ khi nào đó hả?
- Lâu rồi bố ạ, với lại quyển này hay lắm, con rời mắt không được._ nói chuyện nhưng mắt cô vẫn không ngừng nghỉ, cô cầm lấy cái bánh trên bàn rồi đi học.- bố, mẹ, con đi học đây.
- Đi cẩn thận đấy.._ bà ở trong bếp nói vọng ra....- bộ sáng nay anh không tính đi làm đấy à?
- Ơ, cũng quá giờ rồi nhỉ, thôi anh đến công ty đây
- Vâng.
-______-
Cô ấy là Ngân Thy, một cô sinh viên đại học năm hai, cô 19 tuổi, tính tình ngay thẳng lại vô cùng cộc cằn. Bố cô là một giám đốc của ct Y, mẹ cô là giáo viên mầm non, bà yêu thương cô hết mực, luôn chiều chuộng cô. Cô còn có người anh trai tên là Triệu Hư, nhưng năm ngoái anh cô đã đi du học ở Anh. Vậy nên cô mới được cưng chiều.
Cô gái trẻ mặc chiếc áo sơ mi trắng, trên cổ có một cái nơ màu đỏ cực đáng yêu, mặc thêm một chiếc váy sọc trắng đỏ nên trông cô thêm hiền dịu, đôi giày trắng đen làm cho con người cô thêm phần tăng động, cô yêu thể thao và mê ngôn tình tiểu thuyết, đặc biệt là cô rất thích nhập vai, hễ có vai diễn nào ở trường là cô đăng ký tham gia ngay. Ở trường có cậu học sinh đang thương thầm cô, nhưng cô lại lơ đi vì cô không tin vào mấy thằng con trai...

- Này, ăn sáng chưa, đi ăn nhé?_ đây là con bạn thân duy nhất của cô, nhỏ ấy lại khắc tính với cô, hiền hoà và lễ phép vô cùng. (Không hiểu sao hai đứa nó làm bạn thân được, kể cũng lạ =.=)
- Ờ, mình ăn rồi....cậu ăn chưa, chắc ăn rồi, thôi mình vào lớp thôi.
- Nàu, cậu có cất ngay cuốn sách đi không hả?_ Tiểu Cảnh chụp lấy quyển sách trên tay Ngân Thy, rồi trêu cô.- này ha, " Mộng tình ", chội ôi, ghê haha
- Này này....trả sách tớ đây nào...
Hai đứa giành qua giành lại rồi lại ngồi đọc với nhau như thường.

______________________________________
- Ây da, hôm nay mệt quá, chắc phải đi ngủ sớm sớm một chút, cày truyện bữa giờ mỏi cả mắt._ cô quăng cái cặp sách lên trên bàn rồi đi vào phòng tắm.......30p sau.........cô mặc bộ đồ ngủ bước ra, vươn vai vài cái rồi đến trước giường ngủ, hôm nay không như mọi khi, cô không nằm xuống thật đàng hoàng mà quay lưng lại, ngả người thật mạnh xuống nệm..... Bất chợt, đầu óc cô chao đảo, cô quay cuồng giữa một luồng sáng mạnh
Tủm....ọc ọc....ọc....
- Ơ...ọc...ọc..._ bỗng nhiên cô xuất hiện ở giữa lòng nước, may mà cô biết bơi, sau mấy phút điên đảo dưới nước, cuối cùng cũng đã lên được đến bờ. Nhưng, xung quanh thật lạ, đầy rẫy cây liễu xanh mươn mướt xen kẽ vài cây hoa gì không rõ, hoa nở rất đẹp, cánh hoa hồng nhẹ bay phảng phất. Ở giữa chốn mây hoa tư tình thế này, lại xuất hiện một cô gái mặc bộ đồ ngủ, mình mảy ướt sũng đang ngơ ngáo nhìn nơi lạ lẫm này. Bầu trời rất xanh và khung cảnh hữu tình....cô bất thần rồi hoảng hốt nhưng thoáng chốc lại bình tĩnh ngồi thở dài dưới gốc cây liễu tìm cách quay trở về.

* đọc rồi cho mình nhận xét nhé mn, chủ nhật mình sẽ ra một phần nha😁*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro