Phần 2: Vườn Thanh Ngạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tại sao.????_ mệnh bà hỏi
- Tại vì chúng tôi yêu nhau, sống chết luôn có nhau, trời đất hay thần chết cũng mãi mãi không chia rẽ được.
- Cô có vẻ kiên quyết, thôi được, nếu muốn hy sinh 1000 năm đau khổ, thì tôi sẽ cho cô nếm. Cô hãy cho tôi một giọt nước mắt, tôi sẽ đưa cô đến ngục a tỳ.
- Nước mắt sao....?_ cô cười trong tiếng nấc.
- Nước mắt của sự đau thương, sau 1000 năm, tôi sẽ cho cô uống Canh mệnh bà mà nó được nấu từ những giọt nước mắt trong cuộc đời của cô...
...........

Cảnh trời thanh tịnh, mây gió quang đãng,  ánh nắng nhẹ nhàng rọi xuống bắt gặp phải đôi mắt đang nhắm đột nhiên nheo mày lại, ánh nắng nghịch ngợm đó đã làm Cô ( Ngân Thy) tỉnh cơn mộng đang khúc đau lòng. Cô vội bật người dậy.
- Giấc mơ đó, thật kỳ lạ, đêm nào cũng nằm mơ. Cô nương đó là ai, tại sao lại không nhìn thấy rõ mặt._ cô nhíu mày
Cảm thấy có chút vướng víu, thoáng chốc mọi nghi vấn đó đều không còn quan trọng trong trí óc của cô khi nàng hoảng hồn nhìn thấy mình dưới dòng sông là một cô nương mặc đồ kỳ cục, tóc búi lọn phần trên và buông thả phần dưới, được trang trí bằng các trang sức cổ trang. Cô khoác trên thân bộ y phục lạ lùng, chiếc áo trong thắt chặt đến tận bụng, chiếc áo màu hồng nhẹ phủ đến tận kín chân, thắt ngang eo một dây vải màu hồng, đôi chân khập khiễng vì phải đi đôi hài kỳ lạ, ống tay của áo dài phủ hết tay cô, cô chao qua nghiêng lại y như con lật đật nhưng lại sắp ngã. Nhìn cô thật duyên dáng với bộ xiêm y này. Cô mãi mới định thần được,  nhìn xung quanh, hoang mang, lạc lõng giữa khu  vườn lạ lẫm chưa hề đặt chân đến, cô cố nhìn kỹ hơn, lòng sông trong suốt không có bẩn như con sông trên đường cô hay đi học, phủ trên sông là lớp hoa mỏng màu hồng trôi nhẹ trên con nước,  nhưng kỳ lạ thay, nước trong nhưng lại chẳng thể nhìn thấu đáy,  Ngân Thy ném một viên đá gần đó xuống xem sao, chỉ nghe một tiếng tủm rồi vội mất hút. Cô lại kiếm một nhánh cây dài đâm xuống sông, nhưng nó lại lún mãi mà không có điểm dừng, suýt thì cô ngã ào xuống sông.

Đứng thẫn thờ ngắm nhìn 1 lúc, bất giác trong đầu cô hiện ra trang sách đầu cuốn tiểu thuyết " Mộng Tình" của cô, cô giật phắt mình hét lên
-  đúng rồi, quang cảnh này, mình đã.......đã....a...là vườn Thanh Ngạn trong Mộng Tình đây mà, chẳng lẽ....lẽ n...ào, MÌNH ĐÃ XUYÊN KHÔNG?_ Cô cuống quýt đi qua đi lại nhưng quá khó khăn với đôi hài, cô bực quá, ngồi bịt xuống tháo nó ra, cô cố tìm đường ra khỏi khu vườn nhưng chuẩn bị đứng lên thì đâu ra một con thỏ chạy xỏng tới cô đang cố túm cổ nó lại thì....
Vút....
Một cung tên bắt xuyên qua tấm áo trên vai của cô, suýt là trúng làn da mịn màng. Bị rách một miếng khá rộng trên vai, làm lộ làn da hồng hào trắng nõn của cô, cô hét toáng lên:
- Là ai....ai lại bắn tên ngu xuẩn thế này? Mau ra đâyyyyyyyyyy
- Lại để nó chạy mất._ một chàng trai tuấn tú ngồi trên lưng chú ngựa trắng cầm cung nhìn về con thỏ đang chạy mất, tóc búi củ tỏi được cố định bới tấm vải cuốn quanh, phần tóc dưới buông thả dài đến sống lưng, mũi cao thanh tú, cặp lông mày dày rậm, đôi mắt cuốn hút lạ thường. Dáng dấp cao lớn, mặc bộ xiêm y màu trắng trong rất thanh cao. Dừng ngay việc miêu tả, cô nhìn con người kỳ lạ này mà hỏi
- Là ngươi bắn cung sao? Bộ không có mắt hở?
Ánh mắt lạnh lùng đến buốt xương, nhìn một lượt mãi mới lên tiếng
- Đây chẳng phải là tiểu thư nhà họ Hoa sao, tiểu thư Hoa Ngân Song.
- Gì chứ?????? Ngân Song là ai, tôi là Ngân Thy, Trịnh Ngân Thy, ok.
- Ồ kê là cái gì????_ vẻ mặt khó hiểu hiện rõ trên nét mặt chàng trai.
- Ngươi hiểu ta nói gì sao? _ cô nghĩ là giọng nói của mình sẽ không ai hiểu nhưng cô đâu ngờ rằng thời gian thay đổi và cô bây giờ là con người thuộc thế giới này hoàn toàn. Đang hoang mang thì cô nhớ lại rồi bắt đầu hỏi anh xối xả.
- Này, năm nay có phải là năm 585, ở đây có phải là Vườn Thanh Ngạn???
- Đầu óc cô đúng là lú lẩn thật rồi, có mỗi việc ấy cũng không biết sao?.
- Vậy thì anh chính là.....
- Diệp Thiên Hàn, vị hôn phu của cô cũng dễ dàng biến mất trong trí nhớ của cô vậy sao?
- Gì chứ, VỊ HÔN PHU????
Cô hoảng hồn tròn xoe hai mắt mà nghi vấn, đúng là xuyên không thật rồi. Diệp Thiên Hàn và Mai Tuyết Tỷ chính là cặp đôi nam chính nữ chính trong tiểu thuyết cô hay đọc, cô nhéo một cái thật mạnh vào tay, thật sự rất đau. Thiên Hàn nhìn cô cười toáng lên
- Cô thật ngốc, tưởng mình đang nằm mơ sao...haha....
( từ giờ sẽ chuyển tên Ngân Thy thành Hoa Ngân Song)
Ngân Song thút thít rồi vài giọt nước mắt lăn dài trên má đang đỏ ửng, Thiên Hàn dừng ngay giọng cười của mình rồi bắt đầu an ủi.
- Này, sao lại khóc, cô...
- Tôi muốn về nhàaaaaaaa
Chàng nhếch môi tạo một đường cong thật đẹp,  xuống ngựa rồi nhấc bổng cô, bế cô lên con ngựa của mình, rồi quay ngựa dẫn đi.
- A....anh định làm gì, đưa tôi đi đâu?
- Nàng bảo nàng muốn về nhà...mà nàng dẹp ngay mấy cái từ ngữ khó hiểu đó đi, gì mà anh anh, gọi ta là phu quân đi, chẳng phải nàng muốn vậy sao?_ Thiên Hàn trêu chọc cô

Đúng rồi, Diệp Thiên Hàn chính là vị hôn phu của Ngân Song do hai gia đình sắp đặt, lúc đầu thì hai con người này cực kỳ ghét nhau, khi hặp hai gia đình thì phải tỏ vẻ yêu thương quan tâm nhau này nọ, nhưng người mà chàng yêu là Mai Tuyết Tỷ, phụ mẫu của Thiên Hàn biết chuyện liền hối hả  bảo gia đình Ngân Song lo chuyện hôn sự, sự cấm cản của nhà họ Diệp đã làm cho Tuyết Tỷ, từ một con người hiền lành thành một con thú dữ vì đã quá yêu Thiên Hàn, dùng mọi thủ đoạn để tiêu diệt Ngân Song, lần này cô gặp rắc rối lớn rồi đây, liệu việc xuyên không của  Trịnh Ngân Thy có làm thay đổi số phận của hai người _ Hoa Ngân Song- Diệp Thiên Hàn?
Từ giờ cô sẽ phải tự quyết định lấy số phận của bản thân.

Hết phần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro