Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Tiêu Diên vừa đi chợ về thì đã nhặt được một cuốn sách. Có lẽ là do người phương Tây đánh rơi, vì bên ngoài tựa sách toàn chữ lạ lẫm mà anh không thể nào đọc được. Hiện tại cũng đã hơn năm 1930, nên chuyện người phương Tây hoặc văn hóa nước đó du nhập sang Bắc Bình, Thượng Hải đâu còn lạ lùng gì nữa.

Nhưng Tiêu Diên là người ở thôn quê, chiến tranh còn đang diễn ra vì những đảng cộng sản chưa chịu để nước mình bị ngoại ban xâm chiếm hoàn toàn. Thành ra chỗ anh đang ở rất cơ cực lầm than, còn gặp phải hạn hán. Nhưng hạn hán xong thì lũ lụt đến, khổ sở theo đó chất chồng.

Vậy, người phương tây đến đây làm gì? Chắc là do du lịch rồi đánh rơi chăng? Mà quê anh nghèo khó, chẳng có cảnh đẹp gì thì họ đến đây làm chi? Kể ra đây là chuyện ngoài vòng tay của Tiêu Diên, nên anh gác sang một bên. Cầm hai túi rau củ và đậu hủ về chung một tay, anh nhanh chóng mở quyển sách ấy ra.

Đưa mắt ngó sơ lược, Tiêu Diên thấy đây có khả năng là truyện tranh chứ không phải sách gì. Bởi bên trong có hình ảnh của người với người, ngoài ra còn có hình một bông hoa rất đẹp, dường như có tên là Smeraldo. Còn nội dung hay kể về nó, bản thân đều đọc chẳng được, do không biết tiếng nước ngoài.

Smeraldo là hoa gì chứ? Sao Tiêu Diên chưa từng nghe đến nhỉ? Nó ở phương Tây sao? Thật sự anh muốn chiêm ngưỡng nó ngoài đời, bởi tuy thông qua trang ảnh trắng đen, anh vẫn cảm nhận được sự đẹp đẽ, thanh tao, cao sang của nó.

Tiêu Diên mang cuốn truyện tranh về nhà và cất ở một góc cao. Vì anh thân thiện với mọi người xung quanh, nên có rất nhiều cô cậu nhỏ tuổi trong xóm sang chơi đùa. Hoặc là những người hàng xóm nhờ anh giữ dùm cho họ đi chợ, đi công chuyện. Nên bản thân sợ để dưới thấp, thì quyển truyện tranh quý giá này sẽ bị hỏng.

Dù Tiêu Diên không biết đọc tiếng Tây, nhưng anh biết chữ, còn mở lớp dạy cho những học sinh trong thôn, thành ra thu nhập coi như ổn định, đủ ăn đủ sống qua ngày chứ chẳng có dư. Nhà thì nhỏ hẹp, nên lớp học cũng là ngôi đình đầu làng. Mới 18 tuổi, cuộc đời của anh còn rất dài và chắc hẳn, cuộc sống mai sau sẽ không tuần hoàn mãi như vậy.

Theo thường lệ, đúng 9 giờ, Tiêu Diên sẽ đi đến chỗ dạy học. Hôm nay trên đường đi, anh đã nghe được mọi người xầm xì rằng:

"Nghe đâu trưởng thôn mới tìm được người nào đó tài giỏi lắm. Ông ta có cách giúp cho làng mình thoát khỏi những thiên tai, nghèo khổ đó."

"Thầy pháp hay thần tiên mà nói nghe hay thế?"

Người phụ nữ khác lên tiếng hỏi còn cười nhạo. Chính Tiêu Diên nghe cũng thấy buồn cười, bởi sao có thể tồn tại loại huyền năng đó được. Đã gọi là thiên tai thì do trời định, làm người thì chẳng thể làm trái lại ông trời ở trên cao được. Hậu quả không chỉ khó lường còn đáng sợ tới mức đã từng chịu gấp trăm ngàn lần.

Sau khi dạy xong, cũng gần 11 giờ. Trưởng thôn đánh chiêng tụ tập mọi người trong làng lại với nhau, nên Tiêu Diên còn chưa kịp ăn cơm cũng phải cho chân chạy đến chỗ họp hội.

Trưởng thôn đã già và mang mái tóc muối tiêu, quần áo trên người còn đậm chất cổ xưa. Dù sao chỗ này cũng nghèo nàn như thế, nên thợ may giỏi tay nghề đều đi lên thành phố, thủ đô cả rồi. Chưa kể những người dân cũng không đủ tiền sắm những chiếc áo có mẫu tân tiến. Chính Tiêu Diên còn phải mặc áo sơ mi cũ, bị nhàu và hơi ngả vàng.

"Hôm nay tụ tập mọi người lại đây, cũng vì muốn nói về giải pháp xóa đói giảm nghèo cho làng chúng ta."

"Có giải pháp sao?"

"Ông Nhậm, mau nói xem, là giải pháp gì?"

Người dân bên dưới bắt đầu xôn xao, vì tin mà trưởng thôn Nhậm đang đứng trên cao thông báo xuống quả nhiên rất đáng mừng. Nét mặt họ ghi rõ hai chữ vui vẻ, đôi mắt cũng sáng hơn bình thường. Những ai còn đang uể oải do đói mệt, bệnh tật cũng ráng đứng lên mà nghe.

"Con trai tôi lặn lội lên Bắc Bình để tìm giải pháp cho miền quê chúng ta, mọi người cũng biết đúng chứ?"

Người dân bên dưới ai ai cũng gật đầu, Tiêu Diên cũng gật theo cho đừng bị lỗi nhịp.

"Thành ra trên đường đi tìm phương hướng, con trai tôi đã gặp vị này."

Người ấy trông thư sinh nho nhã, trên người khoác Tây phục, còn áo khoác thân dài bên ngoài.

"Xin chào mọi người, tôi tên Nolan."

Giọng của người Tây này có chút cứng, vì nói không rành tiếng Trung Quốc. Không hiểu sao Tiêu Diên cảm thấy, cuốn truyện mà mình nhặt được lại liên quan đến đối phương. Vì ngoài Nolan, người phương Tây duy nhất xuất hiện ở chỗ này thì anh đâu còn gặp ai nữa.

"Vùng đất tôi từng ở, trước đây cũng thiên tai quanh năm, người dân chết liên miên vì đói, vì bệnh, cướp bóc khắp nơi, lầm than vô đối. Sau đó tôi đã lần theo một phương pháp cổ truyền để lại của thời xa xưa, cho nên bây giờ vùng đất ấy vô cùng hưng thịnh."

"Là cách gì? Cách gì vậy?"

Bên dưới rất nhiều người hỏi câu tương tự như trên. Nolan chỉ cười nhẹ rồi ra hiệu cho mọi người im lặng và nói:

"Dùng người tế thần."

"Tế thần?"

"Đúng vậy, lựa chọn ra người từ lúc mới sinh ra đã mang theo nhiều tai ương đến với gia đình dâng lên thần trên cao, không câu nệ tuổi tác."

Tiêu Diên nghe đến dùng mạng người hy sinh cũng không thích, lòng dân cũng rất hoang mang, đáng nói hơn là những người ở đây đều theo đạo phật. Do đó đức chúa trời, thần linh trên cao gì chứ? Căn bản khó lòng chấp nhận. Vả lại đâu ai nỡ rời xa chồng mình hay con mình, thậm chí là cha mẹ, ông bà của mình, nên hơi lưỡng lự trước điều trên.

Chính vì muốn cải thiện đời sống, nhưng ai cũng tham sống sợ chết, bước đường cùng phải chọn những đứa trẻ của cô nhi viện để tế thần. Và đối tượng được chọn chính là Vương Thạc Bân, cậu học trò của Tiêu Diên. Cậu không cha không mẹ, mới 8 tuổi nhưng ý chí sống rất cao, cũng như thông minh mà đem đi tế.

Tiêu Diên ngay từ đầu đã không chấp nhận chuyện dùng mạng người dâng thần trên cao gì đó. Thành ra giây phút biết Vương Thạc Bân đã bị bắt đến ngôi nhà xây dựng tạm bợ trước cửa làng, dùng để nhốt cậu lại thì nhanh chạy đi tìm. Nhưng vẫn muộn hơn một bước, vì khi anh đến nơi, cậu đã bị giam lỏng bên trong, phía ngoài có người canh cửa. Còn Nolan thì đang đọc kinh chú với loại ngôn ngữ khó hiểu.

"Trưởng thôn, sao ông có thể hy sinh một đứa bé 8 tuổi chứ?"

"Tiêu Diên, cháu cũng nên biết, hy sinh mình nó sẽ cứu được trăm hộ dân ở đây còn gì?"

"Nhưng....mà..... Trưởng thôn à, tương lai của Thạc Bân còn dài như thế, biết đâu sau này em ấy thành tài, em ấy cải cách được làng của chúng ta thì sao?"

Tiêu Diên biết mình không thể chống đối lại quyết định mà cả làng đều đồng ý. Nhưng anh vẫn ở đây, nói ra mấy câu đạo lý, hy vọng trưởng làng có thể hiểu.

"Đợi nó lớn lên thì làng chúng ta cũng chết đói cả rồi. Chưa kể vì cảnh khắc nghiệt này, mà biết bao nhiêu người bỏ quê mà đi? Con xem, quê cha đất tổ mà còn không thể ở được nữa là."

"Nhưng Thạc Bân thật sự còn quá nhỏ, chúng ta không thể giam cầm em ấy ở đây cả đời. Lớn lên em ấy cũng sẽ không an phận bị giam cầm đâu."

"Chính vì nó còn nhỏ, nó không có người thân mới dễ dàng đem đi tế. Còn chuyện khi lớn lên thì con đừng lo. Hiến tế này không thể ăn hay uống, dần rồi nó sẽ chết nhanh thôi, khi linh hồn nó thuộc về thần trên cao, chúng ta sẽ được ấm no."

"Sao cơ? Trưởng thôn, ông không thấy làm như thế là quá tàn nhẫn sao?"

Tiêu Diên ban đầu chỉ tưởng giam cầm, coi như vật dâng cho thần, mãi mãi không được rời khỏi nơi phù hợp đặt cấm địa. Nào ngờ hôm nay mới phát hiện, còn phải nhịn ăn nhịn uống đến chết. Với một đứa trẻ 8 tuổi thì điều này quá đáng sợ rồi.

"Không tàn nhẫn với nó là tự tàn nhẫn với chính mình, con về đi. Ở đây nói sao cũng vô ích."

Thế là Tiêu Diên bị trưởng làng đuổi xua, anh muốn ở cũng không thể nên đành quay chân về nhà. Bản thân phải làm gì mới được? Làm sao để cứu Vương Thạc Bân đây. Cậu còn quá nhỏ mà, ông trời ơi tại sao lại đối xử với một đứa bé nhẫn tâm như thế?

Tối đó, Tiêu Diên mang thức ăn đến cho Vương Thạc Bân. Nhưng không thể để người canh cửa thấy, nên anh đành giấu nó sau lớp áo của mình. Ngoài chỗ đầu thôn, về đêm rất tối do không có ai ở, nên anh nhờ lợi thế này mà len lén tiếp cận được với phía sau của căn nhà nhỏ, qua mặt người canh cửa thành công.

Thấy Tiêu Diên, Vương Thạc Bân rất mừng đến mức nhảy lên, cậu cảm thấy như được sống lại, vì người thầy luôn ân cần, quan tâm mình nhất đã xuất hiện rồi. Cậu không có người thân, nên người đối tốt với cậu nhất trên đời chính là anh.

"Ồn ào cái gì đó?"

Người canh cửa nhanh chóng nghe thấy động tĩnh mà lên tiếng.

"Suỵt."

Tiêu Diên giật mình, bởi sợ bị phát hiện, nhưng vẫn phản xạ nhanh nhạy mà cho tay suỵt một cái. Vương Thạc Bân cũng hoảng hốt, quay đầu nhìn lại hướng cửa, may mà hắn chẳng tiến vào đây. Cậu hiểu không nên lớn tiếng, tốt nhất là giữ luôn yên lặng. Thông qua cửa sổ nhỏ, để ánh nắng vào ban sớm và ánh trăng vào ban đêm có thể xuyên vào, anh ra sức nhét túi bánh nướng cùng bình nước nhỏ vào trong.

Bánh nướng là tự tay Tiêu Diên làm, vì nó là món Vương Thạc Bân thích ăn và dễ đưa cho cậu nhất vào thời khắc này. Bánh còn nóng hổi, để lâu trong bụng còn đi dưới đoạn đường dài, nên dù có lớp giấy bao quanh bánh thì vùng da chỗ bụng của anh cũng bị bỏng. Nhưng anh không thể để cho đối phương thấy gương mặt nhăn nhó khó coi của mình, nên chỉ cố cười thật tươi.

Trong túi bánh có mảnh giấy nhỏ, Tiêu Diên ghi vài chữ rằng: Đừng sợ, tôi sẽ tìm cách cứu em ra khỏi đây.

Tiêu Diên sẽ cứu được Vương Thạc Bân, anh chắc chắn điều đó.

Tiêu Diên cho Vương Thạc Bân rất nhiều bánh, nên cậu có thể ăn đến ngày hôm sau, song nước cũng đủ dùng. Thành ra cậu không cảm thấy bị đói, bởi tối hôm sau anh sẽ lại đến, tiếp thức ăn, tiếp nước cho cậu. Cứ như thế mà mấy hôm đã trôi qua.

Tiêu Diên bôi thuốc lên vết bỏng ở bụng mình. Anh không có tiền nên chỉ dùng thảo dược đắp lên. May là nó không ứa nước, nhưng vùng da chỗ đó như bị chín hoàn toàn, thâm một mảng lớn, đụng nước chẳng được, nhích nhích liền thấy đau. Nếu có tiền, chắc vết thương nhanh hết đau cũng không để lại sẹo. Cơ mà anh biết lấy tiền đâu ra chứ?

Người canh cửa cũng không mở cửa xem tình hình Vương Thạc Bân bên trong thế nào. Dù sao thì kết cục vẫn là chết, nên mới có 3 hôm thì gấp gáp gì mà phải nhìn quan sát cậu? Nói đúng hơn là người này không dám mở cửa, chứ không hẳn là lười quan tâm. Bởi sợ thấy đứa bé 8 tuổi đang nằm chờ chết mà mủi lòng thả đi.

Đêm thứ 4, Tiêu Diên cuối cùng cũng tìm được cách để cứu Vương Thạc Bân đi rồi. Không thể nói là cách tốt, nhưng bản thân phải liều một phen. Trước khi xuất hiện tại căn nhà giam cậu ngoài đầu thôn, anh đã bán ít đồ đạc còn giá trị trong nhà để đổi thành tiền, sau đó thu xếp hành lý cho đàng hoàng. Quần áo anh không nhiều, nên cho vào túi rất gọn, song thấy cuốn truyện tranh mình từng nhặt rất xinh, nên cũng mang đi theo chứ chẳng nỡ bỏ lại.

Trong đêm đen, Tiêu Diên dùng hết sức lực mình có cũng như toàn bộ dũng khí mà đập một gậy còn hơn trời giáng xuống cổ người canh cửa. Mặc kệ anh ta sống hay chết, anh chỉ biết phá cửa rồi vào trong, ôm Vương Thạc Bân đang mơ màng ngủ mà chạy đi.

Trong làng không ai màng đến Vương Thạc Bân, riêng có mình Tiêu Diên phản đối chuyện này. Thành ra cửa của căn nhà tạm giam cũng không có ổ khóa. Nhờ đó anh đỡ tốn được một khoảng thời gian, trót lọt đưa cậu rời khỏi ngôi làng này, chính bản thân cũng mãi mãi không trở lại cái nơi không có tình người này nữa.

Đêm tối hiu quạnh, chỉ còn ánh trăng mờ mịt treo trên cao, Tiêu Diên hết ôm rồi tới cõng Vương Thạc Bân và điên cuồng chạy trong đêm. Phải chạy thật xa, thật nhanh, bằng không sẽ bị đuổi kịp, đến lúc đó thì cả hai đều chẳng ai còn mạng.

Tiêu Diên muốn Vương Thạc Bân được sống, đơn giản thế thôi, nên quên hẳn mệt mỏi mà chạy trối chết. Thật may là đêm nay có trăng, thật mừng là ông ấy không mưa.

Tiêu Diên từ nhỏ đến lớn chưa ra khỏi làng, thế mà hiện tại phải điên cuồng chạy trong đêm tối mịt, nên anh không biết mình đang ở đâu. Đến lúc mặt trời dần rời khỏi đỉnh núi, cố thêm một chút thì chạy đến được một nơi có quán nhỏ ven đường. Dù họ chưa mở cửa nhưng cảm giác được sự sống đã hiện hữu, nên anh có thể yên tâm một chút mà khuỵu xuống tại chỗ, khỏi chống đỡ nữa.

Chạy mãi không ngừng thì thôi, đến khi ngừng liền thấy hàng tá vấn đề đang xuất hiện. Tim như nhào ra khỏi lồng ngực, vì dùng sức nhiều còn trong thời gian dài nên toàn thân đổ mồ hôi như xối và nóng bừng.

"Tiêu lão sư."

Vương Thạc Bân bị Tiêu Diên cõng chạy cả đêm, nhưng vẫn ngủ được có lẽ vì quá mệt mỏi. Đến khi anh ngã bẹp xuống mới lờ mờ tỉnh giấc. Cậu nhanh rời khỏi lưng anh ngồi xuống cạnh bên mà khẽ gọi. Chạy cả đêm, đôi giày vải cũng rách, chẳng biết đã đạp lên những thứ gì nhưng gan bàn chân chảy đầy máu. Còn hai chân thì vì chạy kịch liệt mà tê mỏi, bên trong thì rách cơ. Chưa kể hì hục băng qua rừng cả đêm và tim đập liên hồi như đánh trống, nên bây giờ dường như nó không muốn tiếp tục thình thịch nữa.

"Tiêu lão sư, thầy đừng làm em sợ mà."

Vương Thạc Bân thấy sắc mặt Tiêu Diên trắng bệch, còn thở không đặng, chân thì chảy máu nên rất hốt hoảng.

"Tôi không sao, em đừng lo."

Tiêu Diên cố mở mắt, nhìn Vương Thạc Bân. May là anh đã 18 tuổi rồi, chứ nhỏ hơn thì chuyện chạy trốn này cũng chẳng thành công tốt đẹp gì. Nhưng vì cách nhau chỉ 10 tuổi, anh còn làm nghề giáo viên, nên sức lực đâu bằng ai, cho nên lúc này mới đuối đến mức này.

"Tiêu lão sư."

Vương Thạc Bân đã khóc, vì cậu sợ Tiêu Diên có chuyện, cũng như biết bản thân là nguyên nhân khiến anh lâm vào cảnh này.

"Đừng khóc, đừng khóc."

Tiêu Diên cố gắng đưa bàn tay run rẩy vì mỏi mệt vô cùng của mình lên mặt Vương Thạc Bân để lau nước mắt. Vừa lau được một lần thì cũng lâm vào hôn mê. Cậu hốt hoảng, không ngừng lay người anh và khóc òa lên.

"Tiêu lão sư đừng chết, Tiêu lão sư, Tiêu lão sư đừng bỏ tôi lại một mình mà, Tiêu lão sư, Tiêu lão sư. Có ai không? Làm ơn giúp chúng tôi với, làm ơn giúp với."

Không biết mất mấy ngày, Tiêu Diên mới tỉnh lại. Chỉ biết khi tỉnh lại, anh đang nằm trong căn phòng nhỏ hẹp, xung quanh cũ kỹ. Bản thân vẫn chưa chết sau một đêm chạy trốn bán mạng, nhưng rồi Vương Thạc Bân đâu?

Chân của Tiêu Diên vẫn còn mỏi nhừ, anh run rẩy bước xuống giường rồi chạy ra ngoài. Hóa ra nơi anh đang ở, là chỗ của bà chủ quán nhỏ ven đường, cạnh nơi anh ngất xỉu.

"Ôi chàng trai, cậu tỉnh rồi à? Cậu hôn mê mấy ngày rồi đó."

"Đứa nhỏ đi theo tôi đâu rồi?"

Tiêu Diên không quan tâm điều gì bằng Vương Thạc Bân vào giây phút này.

"Đứa nhỏ nào? Tôi không thấy đứa nhỏ nào hết."

Bà chủ quán cũng trạc tuổi 50 mươi, vừa đứng nấu cháo để bán, vừa đáp lại lời của Tiêu Diên. Anh vô cùng cả kinh, giọng cao hơn mấy phần hỏi lại lần nữa?

"Thật sự không thấy sao?"

Vương Thạc Bân có thể đi đâu chứ? Tiêu Diên bắt đầu lo lắng đến mức nội tạng như bị thiêu đốt.

"Thật mà, lúc tôi về đến đây thì chỉ thấy mình cậu nằm bất tỉnh phía bên kia đường thôi, chẳng còn gặp ai nữa cả."

Cứ như thế, Tiêu Diên và Vương Thạc Bân đã lạc nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro