Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng đời khắc nghiệt, nên cứ trầm lặng mà làm mỗi người mỗi hướng một cách dễ dàng. Tiêu Diên kể từ lúc đó cũng dừng chân ở lại chung với bà chủ quán này. Vì bà không con cái, chồng chết trong một cuộc cách mạng, thành ra già rồi mà vẫn côi cút. Còn anh thì chẳng nơi nương tựa, song mong ngày Vương Thạc Bân nhớ đường mà quay lại nơi này tìm mình nên chấp nhận nán lại. Dù biết chuyện đó là chuyện không thể, nhưng bản thân vẫn nuôi hy vọng.

Những năm đầu, Tiêu Diên cũng đi hỏi thăm và tìm kiếm Vương Thạc Bân, nhưng rồi vẫn biệt vô âm tính. Anh không muốn bỏ cuộc, chỉ là còn cách nào khác sao? Cuộc sống của anh ở lúc này là hàng ngày lội bộ đến trường nhỏ được xây cách đây 3km dạy học, xong về nhà phụ giúp bà chủ tiệm nhặt rau, rửa bát.

Quán ăn này toàn làm đồ chay, do bà Hạc không đủ tiền mua thịt. Với lại chỗ này rất vắng, chủ yếu là những dân buôn và chạy nạn đi ngang, dừng chân ăn uống.

Thời này chiến tranh còn triền miên, chỗ Tiêu Diên dừng chân cũng bị phá hủy sau vài năm cư trú, nên anh cùng bà Hạc chủ quán đã trôi nổi đến Bắc Bình vào năm 1940.

Lên Bắc Bình, số phận đưa đẩy nên Tiêu Diên bị bắt vào quán rượu, nhưng anh đương nhiên không chịu tiếp khách. Ban đầu cũng cam go về vấn đề chống cự và giữ thân. Sau đó nhờ bản thân kiên cường, thà bị đánh chết chứ chẳng chịu tiếp khách, đã khiến chủ quán thay đổi ý định.

Chỉ là rời khỏi chỗ này là chuyện không khả năng, nên Tiêu Diên phải làm ca sĩ trong quán. Đáng lý là bản thân làm tạp dịch, phục vụ bàn, nhưng giọng nói ngọt ngào của anh đã khiến cuộc đời thoát khỏi cảnh lao động chân tay. Đêm đêm đứng hát vài bài, chung với những nam nữ khác cho khách khứa bên dưới nghe, dẫu là ca kỹ, không phải bán thân, nhưng lòng anh vẫn tủi nhục.

Đường đường là giáo viên, không bằng cấp thì cũng đứng lớp, dạy rất nhiều học sinh. Tự dưng biến thành người trong quán rượu, cái nghề dù đầy đắng cay, khó ai hiểu cho thì cũng đi trái với nhân văn lẽ thường. Do đó luôn muốn chết hơn muốn sống. Nhưng anh là nam nhân, nên ý chí không yếu như thế.

Sau đó mỗi ngày đều như nhau, riết Tiêu Diên cũng thấy quen với những điều ấy. Cuộc sống của anh đã có dòng tuần hoàn và quỹ đạo nhất định. Đến khi có thời gian ngẫm lại thì phát hiện bản thân đã 29 tuổi rồi. Thoáng đã 11 năm trôi qua, không thể nói là dầu dãi nắng mưa, nhưng cuộc sống của anh, chưa từng biết hạnh phúc là gì.

Ban đầu lạc mất Vương Thạc Bân, về sau lạc luôn bà chủ Hạc. Dù không thể nói đang làm kỹ nam, nhưng dấn thân mãi ở chỗ này, ra ngoài không được, nán lại không xong, cũng làm bản thân nhơ nhuốc cả một đời. Nhưng được cái đủ ăn đủ mặc, chẳng còn sợ đói, chẳng lo phải ngủ bụi.

Hôm nay Tiêu Diên vẫn làm công việc như mọi khi. Đang đứng hát thì vị khách bên dưới rời khỏi chỗ ngồi để đi đến gần anh. Nhìn độ tuổi và gương mặt của người đó, nói chính xác hơn là cảm xúc trong lòng bỗng dưng bộc phát một cách dị lạ, nên anh ngơ ngác và chết lặng tại chỗ.

Đối phương mang theo một đóa hồng tặng cho Tiêu Diên, trên đóa hồng còn có tờ tiền được kẹp vào chung. Sau đó cười nói:

"Đêm nay đi với tôi."

Vương Thạc Bân nói xong còn nhướng mày khiến Tiêu Diên càng ngơ ngác. Gương mặt của đối phương tuy không tròn trịa hay dư thịt, nhưng do tuổi còn trẻ và có má sữa từ nhỏ, lúc bấy giờ thì trắng mịn, nên nhìn vào rất mềm mại, còn chứa sự đáng yêu.

Nhưng 11 năm, gương mặt của Tiêu Diên cũng thay đổi không ít, thế làm sao khẳng định người trước mắt là Vương Thạc Bân đây? Không biết căn cứ vào đâu, nhưng loại cảm giác khi gặp được cậu, vốn dĩ chẳng giống như mọi lúc anh nhìn thấy người lạ nào đó. Huống hồ nhìn vào mặt đối phương, bóng dáng của đứa trẻ 8 tuổi như ẩn như hiện.

"Thạc Bân."

Không biết sao, Tiêu Diên lại khẽ gọi một tiếng. Cuống họng anh có chút đông cứng, nên hai chữ ấy dường như chưa thoát khỏi môi.

"18 cái gì? Hửm?"

Vì nói không lớn, còn chưa rời khỏi cửa miệng nên Vương Thạc Bân chẳng nghe rõ Tiêu Diên muốn nói cái gì nên hỏi lại. Anh nhanh chóng định thần, dù sao cũng đã 29 tuổi, nếu không khống chế được cảm xúc của mình thì quá tệ rồi.

"Không có, tôi...tôi chỉ là không đi khách."

"Tôi biết anh không đi khách, nhưng tôi muốn anh."

Đúng là tuổi trẻ ngông cuồng. Nhưng Tiêu Diên không chắc người trước mặt là Vương Thạc Bân, thành ra đành kiềm nén những cảm xúc trong lòng, cố cư xử cho bình thường nhất có thể.

"Thật ngại quá, quy tắc này được đặt ra cũng 5 năm rồi, ai ở đây cũng không làm khó tôi. Nên mong thiếu gia hiểu cho."

Nói dứt tiếng, Tiêu Diên cũng cúi người chào rồi quay lưng, đến đóa hoa hồng kia cũng không nhận. 5 năm ở chốn thị phi bẩn thỉu này, anh đã học được rất nhiều cách tự vệ cho bản thân, song là sự khôn khéo chối từ nhiều lời của khách ở đây.

Tiêu Diên có gương mặt xinh đẹp hơn hoa, dù đã gần ba mươi tuổi, nhưng nhìn vào không ai tin được, đồng thời còn cho rằng anh cỡ 23 tuổi là cùng. Thành ra Vương Thạc Bân mê đắm, muốn chiếm hữu cũng là điều dễ hiểu. Cậu chỉ mới đến đây ít hôm, ban đầu còn chê nhạt nhẽo vì không có kỹ nữ kỹ nam ngon nghẻ. Nhưng khi gặp anh đứng trên cao mà hát, dưới ánh đèn chan hòa và lung linh, tôn được nhan sắc độc nhất vô nhị đó, cậu liền cầm lòng không đặng mà xuất hiện mỗi ngày ở chốn này.

Biểu hiện của Vương Thạc Bân dành cho Tiêu Diên của hiện tại, phải chăng đang chứng minh cậu không nhìn ra anh? Hay là đã quên bẵng đi anh? Quá khứ của cậu chẳng chút tốt đẹp, sao có chuyện quên được người đã giúp mình được sống. Không lẽ vì nguyên nhân nào đó mà hình ảnh năm xưa đều mất sạch trong não cậu ư?

Chuyện đó hạ hồi phân giải, trước mắt vì Tiêu Diên chối từ, khiến Vương Thạc Bân bị mất mặt nên trong lòng vô cùng nóng giận. Quăng đóa hồng xuống tại chỗ rồi dùng chân giẫm lên cho nát, xong mới quay lưng đi.

Còn Tiêu Diên vì đang phân vân, tự hỏi đó có phải là Vương Thạc Bân hay không, mà khi vào lại phòng nghỉ liền cảm thấy hô hấp rối loạn. Lòng đang nghĩ:

-Không lẽ cả hai lại tương phùng trong hoàn cảnh này?

-Không lẽ cậu không nhận ra anh thật?

-Không lẽ cậu quên mất anh?

Không biết, cái gì cũng không biết làm Tiêu Diên như muốn phát điên lên. Lúc này, cô gái đang chờ đến phần trình diễn của mình liền tiến đến vỗ vai anh và hỏi:

"Anh sao thế?"

"Không...không có gì."

Tiêu Diên gượng cười và lắc lắc đầu. Cô gái ấy cũng nói:

"Người anh vừa từ chối, là thiếu gia nhà họ Kim."

"Cô biết người đó à?"

Tiêu Diên thấy họ Kim chắc không phải rồi, người giống người thôi, vả lại tận 11 năm chứ ít, làm sao biết Vương Thạc Bân đang mang gương mặt gì, cao thấp béo gầy ra làm sao.

"Biết chứ. Đó là thiếu gia nhà họ Kim, tên cái gì mà Kim Thạc Bân."

Họ thì khác, nhưng tên thì trùng làm Tiêu Diên trong lòng không khỏi giật một cái. Anh suy nghĩ gì đó rồi tò mò hỏi thêm:

"Con ruột hay con nuôi?"

"Chuyện này tôi không biết, nhưng Kim gia chỉ có mình cậu ấy thôi. Chắc đích tự."

"Được rồi, cảm ơn cô. Hôm nay tôi mệt, nên tôi đi nghỉ luôn nhé!"

Dứt tiếng, Tiêu Diên cũng bước đi với một hơi thở dài. Anh phải tìm cách nào để tiếp cận được người mình vừa gặp để xác nhận danh tính đây? Nhưng nếu biết đó là Vương Thạc Bân thì bản thân sẽ làm những gì? Cậu đang chăn êm nệm ấm, sống cảnh giàu sang thì nên mừng đúng chứ? Chưa chắc được thân phận đối phương, nhưng anh đã thấy lòng đau như cắt.

Bởi linh cảm của Tiêu Diên chưa từng sai, vì vậy nghĩ đến chuyện Vương Thạc Bân quên hoặc không nhận ra mình liền nhói trong lòng. Anh ôm chấp niệm tìm kiếm cậu quá lớn, để ngày trùng phùng nhưng đối tượng quan trọng trong lòng lại quên mất anh là ai thì nên làm và nói gì đây?

Nhưng mà Tiêu Diên đau vì cái gì? Hồi xưa là tình thầy trò thôi mà, lúc này phản ứng như vầy có hơi thái quá không? Vì đối phương mà xa quê, vì làm lạc đối phương mà ngày đêm cắn rứt, đồng thời phải làm một kỹ nghệ trong quán rượu, nói xem anh nên trưng ra bộ mặt gì mới đúng?

Tạm gác mọi chuyện qua một bên, Tiêu Diên lên phòng ngủ nghỉ. Sáng hôm sau thì luyện tập một số bài hát đang thịnh hành gần đây, để tối nay còn hát cho những quan khách phía dưới nghe. Loay hoay tập duyệt, ăn uống, cùng mọi người chơi mạt chược thì cũng hết một ngày.

Không thể rời khỏi quán rượu nửa bước, nên đâu biết làm gì ngoài chơi mấy trò giải khuây này. Có lẽ khi già rồi, hết giá trị thì sẽ bị đuổi đi, hoặc mãi chôn đời mình trong nơi này, vì chẳng còn đứng được trên sân khấu thì xuống làm tạp dịch.

Đêm đó, Tiêu Diên đã thấy Vương Thạc Bân dưới sân khấu. Dường như cậu vẫn chưa bỏ cuộc, nên anh bắt đầu suy nghĩ gì đó.

Trước khi tới phiên mình lên hát, Tiêu Diên giả vờ đi ngang qua trước mặt Vương Thạc Bân. Anh đang muốn kiểm tra xem đối phương có còn thích mình sau lần chối từ hôm qua hay không. Đúng như bản thân dự đoán, đối phương đã bắt lấy tay anh lại và bảo:

"Anh ra giá đi, bao nhiêu tôi cũng chiều theo."

"Nhưng tôi, trước đến nay không tiếp khách. Bây giờ phá lệ vì thiếu gia đây, về sau cuộc sống của tôi sẽ có nhiều rắc rối."

Nếu Tiêu Diên chịu tiếp Vương Thạc Bân, chuyện này để người khác biết được, họ liền kéo đến đòi ngủ, chèo kéo thì sao? Dù anh treo câu cửa miệng, bán nghệ không bán thân, thế mà họ vẫn ve vãn suốt ngày. Vậy đến khi thân đã bán thì biết bao nhiêu phiền phức kéo đến.

"Chúng ta đừng để người khác biết là được."

"Thiếu gia."

Tiêu Diên căn bản chưa tìm ra cách xác nhận đối tượng trước mắt có phải là người năm xưa hay không. Nên anh muốn tiếp cận theo một kiểu nào đó rồi từ từ tìm hiểu. Chứ chuyện ăn nằm là trong lòng chưa từng nghĩ đến và chẳng cho khả năng diễn ra.

"Anh muốn bao nhiêu tôi cũng có thể cho, nhớ kỹ điều đó."

Dứt tiếng, Vương Thạc Bân vuốt từ yết hầu của Tiêu Diên ngược lên đến cằm rồi cười khinh rời đi. Anh đưa mắt nhìn theo và chớp chớp vài lần, trong lòng tự hỏi nên làm sao mới biết được mọi thứ về cậu đây? Căn bản có thể đi hỏi han, nhưng bản thân giống như bị giam lỏng, thành ra phương hướng dễ dàng biết mọi chuyện đã bị cắt đứt, làm anh cụt đường bước.

Tiêu Diên hát xong phần của mình thì cũng lên phòng nghỉ ngơi như thường lệ. Nhưng anh vừa mở cửa thì đã gặp Vương Thạc Bân ngồi bên trong nên có chút giật mình. Anh khựng lại ở cửa, đưa ánh mắt sợ hãi nhìn cậu đang ngồi bên trong và nhấp thức uống có ga. Gần đây loại đồ lạnh này theo phương Tây mà du nhập vào Trung Quốc rất nhiều. Nhưng vì để tốt cho bao tử, nên những ai còn cổ hủ đều chẳng thích dùng.

"Sao....sao lại ở đây."

"Thì đường đường chính chính bao anh, anh lại sợ người khác nói này nói nọ và bắt đầu đổ lượt đòi ngủ với anh. Nên tôi chỉ còn cách lẳng lặng vào đây rồi ngồi đợi. Không ai biết, thanh danh tôi và anh đều không tổn hại."

Vương Thạc Bân đứng lên, tiến đến chỗ cửa để cho tay khóa lại, sau đó kéo Tiêu Diên lại bàn ngồi xuống. Anh đang lo sợ cho đêm nay của mình không thể thoát thân nên ngu ngơ đến đáng thương.

"Tự giới thiệu, tôi tên Kim Thạc Bân."

"Kim thiếu gia....tôi...thật sự không thể."

Vương Thạc Bân không thể không biết hai chữ Tiêu Diên là tên của anh, nên anh chẳng cần giới thiệu, thay vào đó là đáp lại thẳng vấn đề. Nhưng phải từ chối kiểu nào đây? Anh có la toáng lên, giằng co dữ dội cũng chưa chắc thoát được chứ nói chi là dùng đạo lý.

"Kỹ nghệ, ca kỹ như các anh mà chê tiền sao? Đừng có mà giỏi làm giá nữa, thiếu gia như tôi chán cái trò làm giá này lắm rồi. Ngán tới cuống họng rồi."

Nói xong, Vương Thạc Bân cũng đem cọc tiền dày cộm đặt xuống trước mặt Tiêu Diên. Cậu tuy còn trẻ nhưng kinh nghiệm dày đặc nha, những loại người làm màu, vờ giữ trinh tiết đã thấy đến phát chán. Dù biết được anh đang nói thật, vì ngữ khí cùng ánh mắt đều không giống diễn. Nhưng ở đời ai lại chê tiền? Do đó cậu sẽ dùng rất nhiều tiền để có được anh, có được món mình muốn sở hữu.

Tiêu Diên nhanh chóng cảm thấy tổn thương mà chẳng nói thành lời. Đúng, anh cùng những người khác nơi nhuốc nhơ này là không còn đoan chính nữa. Nhưng điều đó không đồng nghĩa ai cũng bẩn như ai. Chưa kể đại đa số tiếp khách đều bị bắt buộc, chứ bình thường có chết đói cũng đâu ai đi làm nghề này.

"Kim thiếu gia đừng tưởng mình có tiền thì muốn nói cái gì là nói cái đó."

Tiêu Diên ngay tức khắc nóng giận đứng lên cao giọng nói lại. Vương Thạc Bân chỉ cười, sau đó lấy thêm một xấp tiền nữa đặt xuống bàn và bảo:

"Sao? Đủ chưa?"

"Cút ra khỏi phòng tôi."

Vương Thạc Bân của Tiêu Diên là người anh nuôi dạy đàng hoàng, chắc chắn không phải đối phương. Đúng, người đang ngồi trước mặt anh là Kim Thạc Bân, không phải đối tượng anh muốn tìm.

"Sao? Hay muốn thêm một xấp nữa."

Vương Thạc Bân không ngại đặt thêm một cọc tiền xuống, khiến Tiêu Diên muốn rơi nước mắt. Anh không phải chưa từng bị sỉ nhục theo cách này, nhưng vì còn đang chưa định người ngồi trước mặt là ai nên mới tổn thương. Những nỗi niềm, góc khuất đằng sau cái nghề này mấy ai biết chứ? Cậu lấy cái quyền gì để sỉ nhục?

"Tôi bảo cút."

Nhìn mắt Tiêu Diên đỏ hoe với bộ dạng thanh tao thì trong lòng càng hứng thú. Chắc cậu theo chủ nghĩa, mỹ nhan rơi lệ, mỹ nhan khổ sở mới là lúc đẹp nhất.

"Cút đi đâu? Lên giường nhé?"

Không cho Tiêu Diên có phản xạ kịp, Vương Thạc Bân nhanh chóng bắt tay anh rồi đẩy lên chiếc giường trong phòng. Giường gỗ và không hề êm ái, chưa kể còn nhỏ, nên dẫu cậu chỉ đang quỳ ngang người anh, để đầu gối chạm xuống nệm cũng đủ để cảm nhận được đêm nay, cùng đối phương lăn lộn ở đây chẳng thoải mái toàn phần. Lần sau chắc nên rủ vào khách sạn.

"Tránh xa, tránh xa tôi ra, tránh ra."

Tiêu Diên bị Vương Thạc Bân kiềm hãm dưới thân mà không ngừng giãy giụa. Anh không muốn, hoàn toàn không muốn. Vì tiền tài có bao nhiêu cũng chẳng đủ mua lại danh dự, bồi thường nhân phẩm cho anh sau khi bị cậu cưỡng gian cả.

"Im lặng một chút, tôi vui thì anh sẽ đỡ đau."

"Tránh ra, tôi không cần gì hết, mau cút đi."

Nhưng rồi Vương Thạc Bân vẫn khăng khăng xé nát áo của Tiêu Diên, khiến nửa người trên của anh bắt đầu lộ ra. Cậu đưa mắt nhìn xương quai xanh, phần ngực loáng mịn đều rất hài lòng, nhưng xuống chỗ bụng liền chau mày.

Tiêu Diên tranh thủ lúc Vương Thạc Bân đang buông lỏng mình mà đẩy cậu ra, rồi nhanh ngồi dậy, thu người vào góc giường cạnh tường để trốn, hai tay cũng giữ chặt hai vạt áo sát lại với nhau. Toàn thân có chút run rẩy, ánh mắt vừa đọng nước vừa chứa sự căm phẫn nhìn đối phương.

"Có sẹo to như thế mà còn làm như thân thể mình đẹp lắm, giấu tới giấu lui."

Vết bỏng năm đó đến hiện tại vẫn còn, do ban đầu Tiêu Diên không bôi thuốc đúng cách, nói chính xác hơn là chỉ đắp thảo dược, mong nó đừng tiến triển nặng hơn là xong, chứ chưa từng thoa thuốc trị thâm hay trị sẹo. Thành ra dù 11 năm trôi qua, vết thâm đó có nhạt thì vẫn còn hình dạng rất lớn và liền thấy khi nhìn vào. Mà Vương Thạc Bân sao có thể ăn ở với một người tì vết như anh, nên tỏ ra chê bai rồi bước xuống giường chỉnh trang.

"Tiền tôi đã đưa, tôi sẽ không lấy lại."

Vương Thạc Bân mặc vào áo vest rồi nói tiếp:

"Chỉ đẹp được cái mặt, tôi đúng là không biết lựa món mà ăn."

Dứt tiếng cũng quay bước mà đi. Tiêu Diên ngồi trong góc, mặt hơi ngước lên cao nhưng lệ rơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro