Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Diên cảm thấy rất đau lòng, vì sự sỉ nhục cũng như lỡ mặc định đối phương đích thị là Vương Thạc Bân. Vết sẹo này còn không phải vì cậu mà có sao? Giờ người gián tiếp tạo ra nó lại chê bai thì anh sẽ đau lòng cỡ nào chứ?

Nhưng Tiêu Diên phải mạnh mẽ, phải nuốt ngược nước mắt vào trong thôi. Với lại không thể dựa theo linh cảm mà xem đối phương là người mình muốn tìm. Vương Thạc Bân của anh sẽ không là một người như thế đâu, không phải, không phải. Có lẽ rồi đây, anh sẽ thất vọng càng nhiều trước sự phủ nhận điên cuồng trên.

Hôm sau, Tiêu Diên xin nghỉ hát một đêm, vì anh cảm thấy không còn sức sống để hát. Ở trong phòng hoài cũng tù túng, nên anh đi xuống chỗ quán rượu dạo thử. Dù sao đêm nào cũng hát quen rồi, nay lại nghỉ liền thấy chẳng quen cho lắm. Kiếp xướng ca còn trong quán rượu, mấy ai hiểu, mấy ai cảm thông cho?

Nhờ đi xuống đây, Tiêu Diên mới biết ai ai cũng hỏi anh đâu và sao không hát. Căn bản khách ở chỗ này đều vì anh mà đến, số lượng người muốn có được đóa hoa đẹp nhất chỗ này, dường như chiếm đến 2/3.

"Hôm nay em bệnh à? Tôi nghe nói em bệnh, em khá hơn chưa?"

Tiêu Diên còn đang định quay lưng đi lên cầu thang thì nghe hỏi. Anh bất giác quay lại nhìn đối phương, ông ta thường ngồi những bàn gần chỗ anh nhất nên bản thân đã nhớ mặt.

"Vâng, tôi mệt một chút, chắc cảm thôi."

"Em cầm tiền đi, rồi kêu người mua gì đó bồi bổ."

"Không cần đâu."

Tiêu Diên nhanh chóng chối từ. Nhưng đối phương vẫn cố chấp, bắt lấy tay anh rồi đặt tiền vào.

"Nhận cho tôi vui. Coi như đây là tiền thưởng cho em sau mỗi lần em hát đi."

Sau mỗi lần Tiêu Diên hát, có rất nhiều người lên cho tiền, biết rằng sẽ không có được anh nhưng họ vẫn tặng. Bởi được ngắm người đẹp, còn được nghe hát thì chẳng tiếc gì cả.

Tiêu Diên mang theo nét mặt ngần ngại, còn định chối từ thêm lần nữa thì đối phương đã lên tiếng:

"Nhận đi, em chối từ tôi buồn lắm đó."

Nói xong rồi thì vỗ vỗ lên tay Tiêu Diên rồi rời đi. Anh nhìn theo bóng dáng đã khuất của họ, rồi nhìn lại tiền trong tay thì thở dài một hơi. Vừa mới cất bước định đi lên lầu lần nữa thì bị giữ chặt lại, bản thân trong lòng tự nói: Nếu biết có sự chèo kéo như thế thì lúc nãy đã chẳng xuống đây rồi.

Chậm rãi xoay người, Tiêu Diên mới phát hiện đó là Vương Thạc Bân. Trong lòng như giật nhẹ một cái, nhưng nét mặt vẫn rất bình thản hỏi:

"Có chuyện gì?"

"Anh có đi khách?"

"Thiếu gia, thiếu gia đang nói cái gì vậy chứ?"

Tiêu Diên thu tay của mình lại. Vương Thạc Bân cũng bảo:

"Anh vừa nhận tiền của người ta còn gì?"

"Tôi...."

Không cho Tiêu Diên mở miệng, Vương Thạc Bân lại bảo:

"À tôi biết rồi, anh là kiểu ngoài mặt luôn nói không tiếp khách. Nhưng thật ra họ đều chờ anh trên phòng giống tôi, sau đó thì chẳng lan truyền tin này ra ngoài đúng không?"

"Thiếu gia, cậu đã nghĩ đi quá xa rồi."

Nói xong, Tiêu Diên cũng quay lưng đi lên phòng. Căn bản làm ở chỗ này rồi thì chẳng còn ai mang được sự trong trắng, nên họ không tin thì anh cũng cười. Đi đôi co, tỏ ra thanh cao, căn bản chỉ tạo thêm trò cười. Nhưng trước nay bị mắng nhiếc vô cùng nhiều, nhưng bản thân như chai sần, không hề đau hoặc bị ảnh hưởng. Vậy mà khi nghe mấy lời này từ miệng Vương Thạc Bân, anh lại đau nơi hốc mắt.

Vương Thạc Bân không bỏ cuộc tại đây, bởi trong lòng mang theo một cỗ nóng giận khó tả. Thành ra nhanh bắt lấy tay của Tiêu Diên, rồi kéo mạnh anh đi lên lầu.

"Ây...thiếu gia...cậu làm cái gì vậy?"

Đẩy mạnh Tiêu Diên vào trong phòng. Vương Thạc Bân khóa cửa lại. Anh có chút sợ nhìn người trước mắt, do cậu thật sự mạnh hơn anh tưởng. Riêng màn giằng co đêm qua cũng đủ để bản thân biết được mình chẳng đủ sức phản kháng lại cậu.

"Ngoan ngoãn lên giường nằm sẵn cho tôi. Đến khi tôi tắm xong trở ra mà anh đã chạy trốn hoặc chưa an phận, thì đừng có mà trách."

Dứt tiếng, Vương Thạc Bân cởi áo vest ra vắt lên lưng ghế. Cậu ban nãy vừa đi giải quyết xong một số công chuyện sau giờ tan lớp, thành ra chưa rảnh để tắm. Cậu không ngại mệt mà chạy thẳng đến đây, vậy mà khi tới để gặp đối tượng mình luyến lưu trong lòng thì bắt gặp cảnh gì chứ? Do đó nóng giận mãnh liệt, quyết không để anh trốn đêm nay.

Nhưng cùng nhau làm trong khi chưa tắm, thì liệu Tiêu Diên có chê bẩn không? Nam nhân thì phải sạch sẽ thơm tho mới cuốn hút được người khác, nên Vương Thạc Bân ỷ vào đêm nay còn dài, từ từ thưởng thức.

"Tôi không có tiếp khách."

"Nghe nhàm lắm rồi."

Nói xong, Vương Thạc Bân cũng đi thẳng vào nhà tắm nhỏ hẹp trong căn phòng này. Tiêu Diên tiến lên một bước, môi cũng hé ra nhưng câu từ như chạy đi đâu mất, vì vậy anh chọn ngậm miệng và đứng yên một chỗ. Còn đang bâng quơ thì thấy trên ghế sofa có một cái ví da màu nâu rất đẹp. Anh tò mò đi lại mở thử thì phát hiện, bên trong có để một tấm hình trắng đen, đối tượng trong hình chính là Vương Thạc Bân lúc nhỏ.

Tiêu Diên chết đứng tại chỗ, đến chiếc ví da cũng rơi lại trên ghế. Không còn hoang mang gì nữa, Kim Thạc Bân chính là Vương Thạc Bân của anh. Do lạc nhau nên đứa trẻ mồ côi, được mang đi tế thần đã giàu có, còn quyền lực vì Kim gia là gia tộc từng được triều Thanh trọng dụng. Dù bây giờ nhà Mãn Thanh không còn, nhưng tiếng tăm và độ hùng mạnh Kim gia vẫn mạnh mẽ như thế.

Có những trận chiến nổ tung ở Bắc Bình, nhưng nơi Kim gia trú ngụ vẫn an toàn. Bởi ngay cả giặc ngoại xâm vẫn kiêng nể mấy phần. Chung quy ta không động người, người an phận với ta. Đó cũng là nguyên do trong thời buổi khó khăn, mà gia đình của Vương Thạc Bân vẫn ngày một đi lên.

Vương Thạc Bân, người Tiêu Diên từng tìm ngày tìm đêm hôm nay lại trở nên vô giáo dục như thế sao? Đúng là đồng tiền làm thay đổi con người. Anh phải làm sao đây? Không thể nói với cậu những chuyện xưa cũ được. Bản thân hơi chao đảo con ngươi và mắt đỏ hoe.

"Sao mình lại khóc chứ? Em ấy sống trong nhung lụa rồi mà."

Tiêu Diên lau đi nước mắt của mình, nhanh đem ví da đặt lại trong túi áo vest của Vương Thạc Bân. Lúc nãy cậu vắt áo lên lưng ghế đã vô tình làm rơi nó, nhờ thế anh mới có sự giải đáp cho mối thắc mắc trong lòng. Trên đời đúng là có những cái trùng hợp, tình cờ đến khó tin.

Trăm nghĩ ngàn nghĩ, cũng không tưởng ra cả hai sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh thế này. Xấu hổ làm sao khi từng dạy học cho Vương Thạc Bân, đem những nhân văn dạy cho cậu, vậy mà giờ thành người bán thân, bán nghệ trong chốn hoa lầu. Tiếp theo cả hai nên làm những gì đây? Anh hỗn loạn đến mức đứng ngồi đều không yên.

Vương Thạc Bân tắm xong trở ra đã thấy Tiêu Diên ngồi trên giường. Đối với cậu ngoan ngoãn như thế mới tốt, nhưng bản thân đâu hay anh đang mang sự vô hồn nên mới chấp nhận ngồi yên ở đây.

Tiêu Diên đã quyết định rồi, quá khứ của Vương Thạc Bân không vui vẻ gì. Do đó hiện giờ cậu đã có cha mẹ, có tiền tài thì cứ để mọi thứ tiếp diễn, thuận theo tự nhiên đi. Ông trời cho cậu quên đi chuyện xưa cũ chắc hẳn cũng có nguyên nhân. Anh lúc đó đơn giản là thầy giáo của cậu, còn chuyện cứu khỏi cái chết dâng thần là do bản thân tự chọn. Nên đối phương có nhớ ra anh hay chăng, cũng chẳng quan trọng lắm.

Tự dưng biết đối phương là Vương Thạc Bân, những chuyện sau đó Tiêu Diên cũng thuận theo. Anh không hiểu mình bị cái gì, nhưng nghĩ đến người đang cùng mình ăn ở thì chẳng hề buồn nôn. Có khi nào trong lòng anh từ lâu đã chuyển mối tình thầy trò, sang mối tình đơn phương rồi chăng?

Chung quy Tiêu Diên đang rất hỗn loạn, vừa muốn khóc vì bị xem như một kỹ nam, nằm dưới thân người khác. Nhưng lại hạnh phúc do tìm được Vương Thạc Bân, biết cậu có cuộc sống tốt. Nhưng anh đã quên mất, điều đáng lo hơn vẫn là bản thân mình. Cậu thì có gia đình đàng hoàng, giàu có, chẳng thua một ai. Còn anh tuổi đã gần 30 mươi, song mãi bị giam lỏng trong chốn này.

Vì để không nhìn thấy vết sẹo trên người của Tiêu Diên, Vương Thạc Bân đã để anh nằm sấp. Ban đầu thật sự rất đau và không quen, cộng thêm cậu làm mạnh bạo. Nhưng dần cũng đỡ hơn vì đối phương tìm ra được điểm mẫn cảm ở cửa sau quá nhanh. Thành ra đầu đêm là đau đến chảy nước mắt, tàn canh là thoải mái đến nhỏ cả nước bọt.

Vào cuộc nhục dục, mấy ai còn giữ được lý trí chứ? Hòa quyện thể xác cũng là một điều tốt, vì nó sẽ mang đến cảm giác dễ chịu cho cả hai. Ngôn ngữ cơ thể, phản ứng của nó luôn thành thật hơn khuôn miệng nhỏ. Vì vậy mà Tiêu Diên liên tục nghe được mấy lời xỉ vả mà Vương Thạc Bân dành cho mình.

"Nói xem, có phải ở dưới thân ai, anh cũng tỏ ra như thế này không?"

"Không có...tôi thật sự chưa từng tiếp khách."

"Chứng minh bằng cái gì chứ? Anh đừng nói mấy lời không căn cứ nữa."

Nữ nhân còn dễ chứng minh, còn Tiêu Diên là nam thì biết làm sao? Thành ra đành ngậm câm miệng lại, đón nhận những thống khoái đang xen kẽ vào nhau.

Vương Thạc Bân vừa xuyên xỏ vào trong, vừa vỗ lên cái mông tròn nhô cao của Tiêu Diên. Trên người anh ngoại trừ vết sẹo đó thì còn lại đều ổn, từ gương mặt đến bên trong đều rất tuyệt. Làm cậu cảm thấy lâng lâng và chết mê chết mệt, ăn được một lần liền không muốn dứt ra.

Kết thúc cuộc lăn lộn, Vương Thạc Bân nằm xuống gối thở hồng hộc, sau đó cho tay kéo Tiêu Diên vào lòng. Bên dưới của anh sưng đỏ còn bị xé rách do lần đầu quan hệ, nên dịch chuyển người liền đau đến rớt nước mắt.

"Anh thơm nhỉ? Dùng nước hoa nào thế?"

Vương Thạc Bân đưa mặt vào hõm cổ của Tiêu Diên hít một hơi. Lúc chưa làm anh thơm cũng dễ hiểu, đằng này đã mồ hôi tuôn như xối, nhưng đối phương vẫn toát lên hương thoang thoảng, dễ chịu làm sao.

"Tôi không dùng nước hoa."

"Không đúng, ban nãy tôi có dùng sữa tắm anh đặt bên trong phòng tắm, đâu thấy có hương này."

"Thế chắc do hương tự nhiên."

Tiêu Diên cắn cắn môi, nhưng rồi cũng vòng tay qua ôm lấy Vương Thạc Bân, may là cậu không đẩy ra. Cách đây hơn mười năm, anh đã ôm cậu bé 8 tuổi trên tay chạy trối chết trong đêm. Cậu rất gầy, nhưng bây giờ trưởng thành rồi, vai thì rộng, lồng ngực thì chắc, làm anh thấy trong lòng vui mừng lắm.

"Thiếu gia còn học?"

"Đúng rồi, còn học."

"Thế đến đây không sợ bị phạt à?"

"Ai dám phạt tôi chứ? Họ chán sống à?"

Coi điệu bộ của Vương đại thiếu gia hống hách chưa kìa? Nhưng như thế cũng tốt, đừng để mình bị bắt nạt là được.

"Thiếu gia học có giỏi không?"

"Nhất lớp."

"Tốt rồi."

Tiêu Diên thấy dù thời đang loạn lạc, nhưng có cái bằng trong tay vẫn tốt hơn. Thấy Thạc Bân được học đến nơi đến chốn, còn giỏi giang thì anh vui lắm.

Hỏi vòng quanh đủ rồi, Tiêu Diên nhanh chóng nắm bắt thời gian mà đi thẳng vào thứ mình muốn biết.

"Tuổi thơ của thiếu gia, có vui không?"

Tiêu Diên mềm mỏng, còn thơm ngon nên sau khi xả cơn tức giận xong, Vương Thạc Bân cũng dịu dàng với anh hơn. Vì vậy lúc này đã mở miệng nói:

"Không biết, vì tôi không nhớ được gì?"

"Sao lại không nhớ?"

Tiêu Diên thấy mình đang đến gần sự thắc mắc mà Vương Thạc Bân quên đi anh. Thành ra ngồi hẳn dậy, giọng hơi cao hỏi. Cậu có chút khó hiểu nhưng vẫn cầm lấy tay anh, sau đó đặt lên vị trí sau mang tai của mình.

"Anh cảm nhận được chỗ này có sẹo đúng không?"

"Đúng rồi."

Tiêu Diên thấy phần da đầu sau mang tai của Vương Thạc Bân mô hơn bình thường.

"Vì vết sẹo này ảnh hưởng đến não bộ, nên tôi bị mất trí nhớ."

Tiêu Diên gật gật đầu, kể ra có nguyên nhân chứ không tự dưng Vương Thạc Bân quên đi anh. Do đó trong lòng dễ chịu và đỡ đau buồn hơn rất nhiều.

Thế là quan hệ bạn giường của Tiêu Diên cùng Vương Thạc Bân bắt đầu từ hôm đó. Trong lòng anh chưa từng nghĩ đến chuyện yêu cậu, nhưng lại chẳng muốn khước từ mối quan hệ thể xác này. Không rõ do đâu, nhưng trước mắt đời anh căn bản đã chôn trong chỗ nhuốc nhơ, thành ra đối tượng ân ái là người ngày đêm anh đều nghĩ đến, đương nhiên đỡ và khác biệt hơn với những kẻ bướm ong ngoài kia.

Thoáng đã 2 tháng trôi qua, Tiêu Diên cũng không nghĩ sẽ nhanh như thế. Nhưng có gặp nhau, chắc hẳn phải có chia ly, thành ra hôm nay Vương Thạc Bân đến gặp anh chỉ để nói:

"Tôi phải sang nước ngoài rồi."

"Sao cơ? Em đi đâu?"

Tiêu Diên nhanh chóng chớp chớp mắt, cõi lòng bắt đầu nóng rực, như nghe được tiếng rạn vỡ.

"Theo tình báo từ các mối quan hệ của ba tôi, sắp có nội chiến Trung Quốc lần thứ 2, nên tôi phải sang nước ngoài, lần này có vẻ lớn, do đó sang phương Tây để lánh cho an toàn."

Đi để lánh nạn sao? Thế thì Tiêu Diên không thể cản mà còn cảm thấy đây là điều tốt. Tuy nhiên bản thân bị buồn và rất đau lòng. Xa nhau hơn 10 năm, cạnh nhau chưa được hai tháng lại phải tiếp tục cảnh người trời Đông, người phương Tây. Nói xem anh buồn bã và nhức nhối biết bao nhiêu?

Sao trên đời phải có hợp tan, có sinh ly tử biệt làm gì? Tiêu Diên thật sự không muốn, trăm ngàn lần không muốn. Chỉ là còn cách nào ngoài chấp thuận sao?

"Anh chờ tôi được không?"

Tiêu Diên buồn ra mắt, sống mũi cũng cay xè. Vương Thạc Bân nhìn thấy điều đó thì lòng bị buồn lây. Nhưng cả hai căn bản chưa xác định được cảm xúc mình dành cho nhau là gì, đơn thuần dừng lại ở kiểu quý hóa nhau trên giường. Thành ra anh không đủ tư cách giữ, riêng cậu can đảm hơn, hỏi đối phương có thể chờ mình không.

"Tôi chờ được."

Tiêu Diên cũng tốn nhiều năm mới chờ được ngày cùng Vương Thạc Bân tương phùng, thành ra bây giờ chờ thêm ít năm đều không thành vấn đề. Nhưng bản thân đã có tuổi, cảm thấy lo ngại đến khi gặp nhau lần nữa liền da nhăn rồi, chẳng còn tươi trẻ nữa thì phải làm sao?

Nhưng Tiêu Diên có thể trông mong mình được Vương Thạc Bân ban cho danh phận sao? Thế suy nghĩ nhiều thì được gì chứ? Tại sao anh lại lo lắng sâu xa như thế vậy? Rồi ở đây hứa hẹn làm gì? Bản thân không hiểu nổi mình nữa, phải chăng điên rồi?

"Nhanh thôi, nhanh thôi tôi sẽ về cùng anh."

Được rồi, có câu này của Vương Thạc Bân, Tiêu Diên nguyện chờ.

Liệu từ năm nào, tình cảm thầy trò đã bị chuyển đổi, trong lòng mỗi người đều có nhau mà chẳng hề hay biết chứ?

Vương Thạc Bân không cho Tiêu Diên cái gì làm tin, cũng không nói bao giờ sẽ quay lại, vậy anh đang ngu ngốc nhưng hạnh phúc cái gì đây?

Rõ là một sự vô vọng, nhưng sao Tiêu Diên lại tin vào nó rồi lấy nó làm động lực hàng ngày chứ? Người như Vương Thạc Bân muốn bao nhiêu trai xinh gái đẹp chẳng được? Còn anh thì thêm hai năm nữa đã nhan sắc phai tàn rồi, đối phương quay lại liệu còn cần anh sao?

Tiêu Diên khóc thầm nhiều đêm, vừa nhớ nhung vừa sợ hãi, thật là một cảm giác đáng sợ. Đáng nói hơn là chẳng biết mình phải chờ đến tận khi nào. Thà chưa biết tin gì về Vương Thạc Bân còn có thể đợi năm dài. Đằng này sau khi có tung tích, còn ngày ngày cạnh nhau, không nhiều cũng ít để thói quen cần nhau hình thành, cho nhau khoảng trống bấy lâu trong tim ở giây phút bất chợt chưa hề hay biết. Vì vậy bản thân đau đớn vô cùng ở những giây phút xa nhau và nhớ thương chất chồng.

Yêu một người không nên yêu là như thế sao?
Yêu và không thể ở cạnh nhau là như thế sao?

Tiêu Diên lo lắng, chuyện tình của mình trao cho Vương Thạc Bân, sẽ giống gió thổi ra biển, một đi không trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro