Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiêu Diên gần đây ăn uống đều không ngon miệng, còn luôn có cảm giác muốn nôn. Vì thế mà trông anh ốm và xanh xao hơn một vòng, đến hát cũng chẳng hát nổi. Đến khi triệu chứng buồn nôn ngày càng nhiều, chủ quán rượu đành mời thầy thuốc còn làm tại nhà đến khám cho anh. Vì đối với những kỹ nghệ, kỹ thân như anh hoặc mọi người ở đây, chẳng đáng để mời bác sĩ hoặc được đến bệnh viện.

Nhờ đó mới biết ra, Tiêu Diên có thai hơn ba tháng rồi.

Vương Thạc Bân đi đến nay cũng đã được 2 tháng hơn, vậy là Tiêu Diên có thai trước đó khoảng 1 tháng rồi? Chung quy dù ở giai đoạn nào, thì cái thai vẫn là của cậu, vì anh đâu ở với ai. Trong lòng mừng rỡ vì bản thân được làm cha, nhưng nếu chịu suy nghĩ sẽ ra hàng tá vấn đề. Nên nụ cười trên môi của anh thoáng đã tắt đi.

Một mình Tiêu Diên sinh con, nuôi con cũng không thành vấn đề, nhưng nuôi dạy con ở nơi này thì chẳng được hay và rất bất tiện. Với lại sau này Vương Thạc Bân quay lại, liệu có nhớ đến người mang tên Tiêu Diên rồi tìm gặp không? Chịu nhìn đứa con do chính anh sinh ra không?

Huống hồ Tiêu Diên cùng Vương Thạc Bân chưa từng định hình tình cảm rõ ràng. Đơn thuần là một người chịu hỏi, một người chịu chờ. Anh giống như đang đơn phương, ươm mộng kết hoa với sự mông lung, mơ hồ, xác suất thành thật dường như bằng không.

Đây là thời đại nào chứ? Không chồng mà có con liệu sống nổi với miệng đời ư? Chưa gì mà Tiêu Diên đã thấy có quá nhiều thứ đáng lo và đáng sợ. Nhưng trước mắt là tìm nơi sinh con cũng như chỗ ở đàng hoàng cho con cái phát triển trong môi trường lành mạnh. Về hướng của cậu, thì đợi cậu trở lại Trung Quốc tính tiếp, vì chuyện anh nghĩ có khả năng diễn đến hay tự mình dọa mình thì cũng không được gì, nếu quá âu lo vào giây phút này.

Tiêu Diên sang phòng chủ quán đang ở, không ngại quỳ hẳn xuống năn nỉ. Đối phương cũng là nữ, nên nhanh chóng mềm lòng và gật đầu đồng ý. Nói sao đi nữa, những năm qua anh bán nghệ ở đây đều được trả lương, tuy nhiên không cao do đã bao ăn ở. Thành ra bây giờ rời đi, chẳng thể xem là một vấn đề to tác. Chỉ thiệt hại ở chỗ khách chắc sẽ giảm vì mất đi đóa hoa được mệnh danh đẹp Thạc Bân Bình như anh.

Nhưng Tiêu Diên cũng có thai rồi, giữ lại cũng đâu được chi. Coi như tự tích chút đức để dành già còn phước để hưởng.

Tiêu Diên sau khi van xin và hứa không lan truyền những gì trong quán rượu ra ngoài cũng được chấp thuận nên rất vui mừng. Nhanh chóng về thu dọn đồ đạc, song song thì bắt đầu tìm nơi trú ngụ. Từ trước đến nay toàn ở quán rượu không lo ăn uống, chỗ ngủ nghỉ, do đó nếu chẳng thăm dò được chỗ ở mà chọn rời khỏi đây thì coi như tiêu.

Gần ra khỏi ranh giới Bắc Bình, có một khu ổ chuột, nhưng không đến nỗi xập xệ và dơ bẩn, nên Tiêu Diên cũng tìm được một căn nhà nhỏ phù hợp cho mình và con. Thật may là trong những năm qua bản thân hát được trả lương, cũng như tiền boa luôn nhiều. Do đó với sự tích góp và cần kiệm nơi anh, đủ để sống an nhàn thêm mấy năm.

Nhưng nếu chỉ nằm ăn thì núi cũng lỡ, thành ra Tiêu Diên bắt đầu đi do thám tình hình xung quanh rồi tìm cái nghề phù hợp với mình. Tranh thủ bụng chưa lớn, anh phải đi tìm việc nhanh một chút, nếu để người khác thấy chẳng những dị nghị còn không chịu nhận vào làm. Do ông bà xưa thường nói những người mang bầu rất xui.

Tiêu Diên sau mấy ngày đi tìm việc thì cũng được chỗ bán câu đối nhận làm. Anh biết chữ, còn viết rất đẹp, dù không cao bằng ai thì vẫn đủ dùng. Thành ra làm nhân viên viết và trông coi tiệm bán câu đối, tranh thư pháp, ghi hộ thư thì rất hợp.

Dù Bắc Bình toàn là những người nhà giàu thì giữa thời chiến tranh liên miên này, được mấy ai ăn học tới chốn? Thành ra giàu hay nghèo đều đại đa số không biết chữ. Cho nên nghề biên thư cũng thịnh hành ở xứ sở phồn hoa này.

Cuộc sống của Tiêu Diên trước mắt coi như ổn định, ngày dài tháng ngắn đua nhau trôi qua. Nhưng bụng của anh còn chưa kịp to thì trận chiến Trung Nhật bùng nổ càng mạnh mẽ. Thanh nhàn chưa được mấy hôm đã thấy khổ ải lại xuất hiện.

Vương Thạc Bân chọn đi lánh nạn với tin tình báo đã quá đúng. Bởi cậu mà ở lại thì cũng phải bôn ba chạy nạn chứ không thể nào yên vị tại biệt thự Kim gia mà hưởng sự thanh nhàn. Tiêu Diên có nghe được, đây là trận cuối cùng để dẹp đi quân Nhật xâm chiếm vào nước Trung. Vì vậy mà quy mô đánh đuổi giặc ngoại xâm là cực kỳ lớn. Nghĩ đến chuyện cậu đã an ổn ở trời Tây, khỏi lo chật vật trước chiến tranh thì lòng anh nhẹ hơn mấy phần.

Trong khi đi đôi với chuyện chiến tranh đang đi vào hồi kết là Tiêu Diên cũng không thể ở lại Bắc Bình và chọn ôm con của Vương Thạc Bân mà chạy nạn trong đêm. Rõ là bản thân đang mang thai còn lâm vào cảnh khổ sở, thế mà anh chỉ biết nghĩ cho cậu là thế nào?

Nhiều năm trước, Tiêu Diên đã ôm Vương Thạc Bân chạy trốn để được sống. Còn hiện tại lại mang con của cậu trong bụng rồi chạy nạn để được sống. Giống như một mối lương duyên và có lẽ vì điều này, trong lòng anh càng yêu sâu sắc đối phương hơn.

Biết rằng chuyện cả hai quá mơ hồ, nhưng không phải đã có con với nhau rồi sao? Chỉ là Tiêu Diên không mơ mộng nhiều đâu, đất nước còn loạn lạc nên bản thân sẽ sống tốt, chăm con chóng lớn khỏe mạnh rồi mới tính đến những vấn đề khác.

Cuối cùng Tiêu Diên chạy đến được miền quê vắng vẻ cư trú. Đi đường nhiều ngày trời, đa số còn phải chạy cho kịp với tiến độ của những nhóm người tị nạn. Do đó cái thai dường như bị động, ngày đêm đều đau âm ỉ khó chịu.

"Con ngoan, con ngoan của papa, con phải cố lên, cố lên nha."

Tiêu Diên nằm tạm bợ trên chiếc sạp tre trong căn nhà trọ cũ kỹ. Tay nhẹ nhàng xoa bụng và nói với con của mình. Bản thân chưa biết nó là trai hay gái nên chưa đặt tên. Nhưng nếu con gái thì là Nghiên, con trai sẽ là Phong. Nghiên, thể hiện sự xinh đẹp mỹ lệ, Phong thì thể hiện cho đỉnh. Hai cái tên này thật sự rất hay phải không?

"Con à, không biết chiến tranh sẽ kết thúc khi nào. Nhưng papa mong rằng ba của con sẽ quay lại sớm một chút."

Tiêu Diên thật sự mong Vương Thạc Bân quay lại trước khi con của cả hai hiểu chuyện. Vì anh không muốn nó tự ti hoặc hỏi hai tiếng cha đâu. Nhưng chiến tranh chừng nào tàn còn chưa thể nói. Thành ra anh vẫn mong khi nào đất nước an ổn, cậu quay lại mới tốt cho tính mạng.

"Con ngoan nhé, cố ngoan, mạnh mẽ lên nha."

Không lâu sau, Tiêu Diên cũng sinh con. Nhưng vì trong giai đoạn cuối phải chạy nạn, thành ra bản thân sinh non do thai bị động mà chẳng dùng thuốc để bồi dưỡng. Làng quê hẻo lánh, chỉ có một trạm y tế nhỏ, nhưng kể ra vẫn tốt hơn sinh tại nhà.

Dù Tiêu Diên chỉ đuối sức khi sinh non và cái thai được bình an vô sự thì vẫn tiềm ẩn một vài vấn đề khác. Điển hình là đứa bé vô cùng yếu vì chưa đủ tháng đã chào đời. Chưa kể trong thời gian cần bồi bổ và nghỉ dưỡng thì anh phải khốn khổ chạy đến miền không có chiến tranh. Cũng vì nguyên nhân này làm anh lẫn tình trạng của đứa bé đều không được ổn định và đủ chất để mạnh khỏe.

Những điều ấy dẫn đến tháng đầu tiên sau khi sinh, Tiêu Diên chăm sóc cho đứa con trai của mình rất cực khổ. Do ốm yếu, còn ra đời trước ngày tháng dự định nên bệnh suốt. Làm anh lo lắng và thấy vô cùng có lỗi, khi mang danh là người sinh thành lại chẳng cho con môi trường tốt hơn.

Cuộc chiến Trung Nhật coi như dừng lại vào tháng 9. Nhưng mọi tranh chấp sau chiến tranh và cải cách đương nhiên không nhỏ. Thành ra cảnh lầm than vẫn diễn ra, cuộc sống của anh càng bế tắc.

Phải trông con, còn không tìm được việc làm, nên Tiêu Diên cảm thấy khó khăn và lo cho tương lai của mình và Tiểu Phong vô cùng. Dù bản thân chỉ ăn bánh bao lót dạ, thì con trẻ vẫn còn những món có dưỡng chất. Nhưng những thứ ấy đều đắt tiền và khan hiếm trong thời loạn. Làm những đồng tiền tích góp của anh ngày càng vơi đi thấy rõ.

"Con ơi, papa ôm con đi về lại Bắc Bình nhé!"

Ôm Tiểu Phong trên tay, Tiêu Diên dịu dàng hỏi.

"Không biết ba con đã về hay chưa, chắc nhanh thôi ba con sẽ về."

"Đi gặp ba con nha? Papa đưa con đi nhé. Chúng ta lên tới Bắc Bình, con ráng lên nhé! Cùng papa đồng hành nha."

Tiêu Diên muốn quay trở lại Bắc Bình, vì chiến tranh đã dứt, khả năng cao là Vương Thạc Bân sắp quay lại. Chưa kể, ở thủ đô sẽ có môi trường tốt hơn cho con, dễ dàng tìm việc hơn ở làng đói.

Thế là sau khi thu xếp xong xuôi, Tiêu Diên đã cáo biệt mọi người trong ngôi làng nhỏ rồi ôm Tiểu Phong lên đường.

Tiêu Diên dù mới sinh xong có ba tháng, sức khỏe được ví như con cua vừa lột vỏ thì cũng ráng chứ không còn cách nào khác. Anh không sợ nắng mưa, chỉ tội cho con nhỏ phải chịu khổ cực suốt quãng đường dài để lên được Bắc Bình.

Tiêu Diên ôm con trong lòng mà luôn rơi nước mắt. Bản thân đã lớn chừng này, bôn ba còn chịu không nổi, thế mà đứa bé cũng phải chịu chung số phận. Tự dưng lúc này anh nghĩ, nếu lúc đó mình phá thai thì sao? Nhưng rồi nhìn đứa nhỏ đang ngủ say trong vòng tay, dù không bụ bẫm nhưng trắng tròn dễ thương, nên anh lại mắng mình nghĩ bậy rồi.

Công nhận Tiểu Phong của Tiêu Diên đúng là kiên cường mạnh mẽ mà. Cùng anh chạy thoát nơi chiến tranh, rồi chào đời trong môi trường thiếu điều kiện, tiện nghi. Bây giờ thì vượt hàng trăm ngàn kilomet để lên tận Bắc Bình. Quả là một đứa bé ngoan và đáng tự hào.

Bắc Bình vừa chào đón xong mùa xuân, nên lồng đèn vẫn còn treo đầy. Dù vẫn nội bộ lục đục, nhưng đất nước thôi bị đô hộ thì là điều đáng mừng. Tiêu Diên ôm con đi chậm rãi, đưa mắt ngó xung quanh với mục đích tìm chỗ dừng chân. Chạy nạn chưa đến 1 năm, nhưng vì chiến tranh tàn phá khiến nơi này có nhiều cái đổi thay, làm anh thấy lạ lẫm vô cùng.

Tiêu Diên đến được nơi này đã là buổi chiều tà, nên trong giây phút còn ngơ ngác chưa tìm được nhà trọ thì bị cướp chặn đường. Anh cảm thấy có mùi nguy hiểm nên nhanh cho chân chạy.

Nhưng rồi họ có đến bốn người, khiến Tiêu Diên nhanh chóng không còn đường lui. Bọn họ không những kéo anh vào một góc để lục soát khắp người lấy hết tiền bạc, còn ôm luôn con anh đi.

"A...trả con cho tôi, thả tôi ra...aaa....thả ra....trả con lại cho tôi."

"Ngậm mồm mày lại."

Một trong những tên cướp đã ôm con của Tiêu Diên đi mất. Để cho kẻ còn giữ chặt bản thân lại với mục đích ngăn chặn không cho chạy theo, thuận tay tát anh đến chảy máu miệng. Sau đó xô hẳn vào bức tường thật mạnh làm vai và lưng anh đều phát ra cơn đau đến nhăn mặt díu mày.

"Không được, trả con lại cho tôi, làm ơn, làm ơn trả con lại cho tôi."

Tiêu Diên nhanh chóng chạy theo nhưng bị ăn hẳn một cú đá vào bụng rồi ngã bẹp xuống đất. Ban nãy họ dễ dàng lấy hết tiền có trên người anh cũng vì bản thân bận ôm chặt đứa nhỏ, chẳng muốn Tiểu Phong chịu chút thương tổn nào.

Tiền mất đi có thể kiếm lại, nhưng con cái là thiêng liêng, là người thân duy nhất của Tiêu Diên. Năm đó lạc mất Vương Thạc Bân là đủ lắm rồi, nếu bây giờ cả con cũng không giữ được thì anh sống làm gì nữa?

"Trả con, Tiểu Phong, con ơi, làm ơn...."

Tiêu Diên bị đá ngay bụng nên đau đến mức thở không nổi. Nhưng vẫn cố chống tay để lết theo những tên cướp đang bỏ chạy ngày càng xa anh.

Tưởng chừng như hoàn toàn tuyệt vọng thì nghe tiếng súng vang lên. Đêm đã hạ xuống nên tầm nhìn của Tiêu Diên không được tốt lắm, chỉ biết đằng xa dường như có người đã khuỵu xuống. Anh cố gắng hết sức để ngồi dậy, chạy lại hướng mà những tên cướp đã đi. Nhưng bản thân còn chưa chạy đến đâu thì thấy có thân ảnh to lớn ôm Tiểu Phong tiến lại hướng anh. Đi chung với người đó còn có mấy thanh niên mặc đồ đen khác.

"Trả cho cậu."

Tiêu Diên nhanh nhận lại Tiểu Phong rồi liên tục nói cảm ơn. Đứa nhỏ chắc bị dọa sợ nên khóc thét, anh nhanh chóng dỗ dành.

"Ôi nín đi, papa thương, papa thương nha, nín nín nín."

"Ban nãy cậu bị cướp mất bao nhiêu tiền?"

Nam nhân cao to ấy tuổi cũng cỡ 40 nên giọng có chút trầm. Nhìn cách ăn mặc chắc là người giàu có trong vùng. Tiêu Diên nghe hỏi thì đáp:

"Chưa đến 1000 đồng."

"Số cụ thể."

Tiểu Phong đang khóc, Tiêu Diên cũng không thể nhớ rõ bên trong còn bao nhiêu. Do chuyển xe, ăn uống đều chi ra những con số lắc nhắc, nên buộc anh nói chính xác thì khó lắm.

"Tôi không biết."

Dứt tiếng, Tiêu Diên cũng quay sang dỗ Tiểu Phong rồi quay lưng đi mất. Không trả cũng được, có cần nhiều lời và khó khăn như thế không? Cùng lắm đêm nay anh tìm chùa hoặc thánh đường để xin ngủ tạm.

Giữ con chặt trên ngực, Tiêu Diên khom người nhặt túi chứa quần áo lên. Người vừa rồi cũng nhanh chóng hỏi:

"Đứa bé đó là do cậu sinh?"

Nhìn bộ dạng của Tiêu Diên, đối phương đoán anh không phải làm ba, mà đích thị là người sinh con.

"Tại sao tôi phải trả lời với ngài?"

Đối phương thở ra một hơi rồi nói:

"Về làm vợ ba của tôi đi, tôi đảm bảo cậu cái gì cũng không thiếu."

Tiêu Diên trong lòng đã có Vương Thạc Bân, dù mối hôn sự này có thành hay không thì vẫn phải chờ cậu về, hoặc chờ Tiểu Phong lớn hơn một chút. Còn hiện tại bản thân không muốn tính đến chuyện gì hết.

"Tôi có con rồi đó, chứng tỏ...."

Tiêu Diên còn chưa nói xong thì đối phương chỉ cười, khiến anh cũng ngưng lại.

"Chứng tỏ đã có chồng phải không?"

Tiêu Diên im lặng, người đó lại nói:

"Nhìn hoàn cảnh của cậu, giống người đã có gia đình hạnh phúc sao?"

Tiêu Diên bị nói trúng tim đen nên tiếp ngậm câm.

"Về làm vợ ba của tôi đi."

Tiêu Diên sinh con xong, tuổi cũng cán mốc 30. Nhưng gương mặt vẫn rất trẻ, rất xinh như ngày nào, thành ra đối phương mê mệt cũng không có gì lạ.

"Thật xin lỗi, tôi không có nhu cầu."

"Cậu là đang ngu xuẩn đấy."

Dễ tìm được lời mời như thế sao? Vì vậy Tiêu Diên bị mắng là thanh cao đến ngu xuẩn thì sai ở đâu?

"Cảm ơn ngài đã đưa ra nhận xét."

Nói xong, Tiêu Diên cũng ôm con mình đang còn tức tưởi mà đi.

"Nếu không có tôi, cậu còn gặp lại được con mình sao? Định không trả ơn à?"

Lần này cũng như lần trước, Tiêu Diên đi chưa được mấy bước thì người ấy lại mở lời. Anh biết đối phương đang muốn đưa ra điều kiện gì, nhưng bản thân không muốn đáp ứng.

"Ngoại trừ cái ngài đang nghĩ, còn lại tôi đều có thể đáp ứng."

"Nhưng tôi chỉ muốn cái đó thôi."

Người không đàng hoàng của thời này nhiều nhỉ?

Nhưng cũng dễ hiểu vì cuộc chiến nội bộ là cuộc chiến tư bản, tham nhũng, mục rữa, đến cả chủ tịch vẫn chẳng có tiếng nói bằng những kẻ nhà giàu.

Tuy nhiên Tiêu Diên vừa trở lại Bắc Bình, nên những đổi thay trước mắt còn thấy lạ và chưa thể thích nghi.

"Thế cho tôi xin lỗi, vì phải nợ lại ơn nghĩa này."

Người đó cũng không thể mặt dày và mãi hạ giọng với Tiêu Diên. Thành ra dùng ánh mắt ra hiệu cho đàn em đứng cạnh mình để họ tiến đến đưa cho anh 1000 đồng và bảo:

"Tôi sẽ chờ, chờ ngày giữa thời loạn, nhìn xem ai có được mỹ nhân."

Tiêu Diên hiểu mỹ nhân là ám chỉ mình nên chỉ chớp chớp mắt. Lúc nhận được 1000 đồng nguyên, anh định mở miệng bảo dư, nhưng đối phương cùng những người đi theo hộ tống đều quay lưng rời khỏi chỗ này rồi. Anh rõ, có đuổi theo thì người ấy vẫn chẳng chịu nhận lại tiền nên đành thôi, trời đã tối mịt, tìm chỗ nghỉ ngơi vẫn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro