Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Diên còn đang lang thang tìm chỗ dừng chân thì đã gặp lại Song Quyên, cô gái hát chung ở quán rượu với anh năm đó.

"Là anh Chiến có phải không?"

"Phải. Lâu quá không gặp, trông em còn đẹp hơn xưa."

Song Quyên nhỏ hơn Tiêu Diên cỡ 10 tuổi, nên từ lâu họ đã chọn xưng hô anh em cho giống người một nhà. Dù sao trong quán rượu, ngoại trừ những ai muốn tiền, thích giành khách thì đều thuận hòa, thân thiết do thấu hiểu cảnh ngộ của nhau.

"Anh đang định đi đâu à?"

Song Quyên sau khi cười e ngại vì được khen thì cũng hỏi Tiêu Diên.

"Con anh đúng không? Nhìn thật giống Kim thiếu gia. Thời gian qua anh ở đâu?"

Song Quyên vì gặp Tiêu Diên đang ôm đứa nhỏ nên tiếp tục hỏi, khiến anh không biết nên trả lời vấn đề nào trước.

"Trời tối như thế, anh mang đứa bé ra đường như thế là không tốt đâu."

Tiêu Diên suy nghĩ gì đó rồi nói:

"Song Quyên, em có biết có khu nào cho thuê phòng trọ không? Anh muốn tìm chỗ dừng chân vì thời gian qua chạy giặc, anh đã về quê và mới lên lại Bắc Bình hôm nay thôi."

"Thế sao? Cực khổ cho anh và đứa nhỏ rồi. Bây giờ đang còn nội bộ lục đục, nên giá thuê nhà thuê phòng gì đó đều cao lắm. Nếu anh không ngại thì về nhà của em ở tạm đi."

Tiêu Diên nghe Song Quyên nói chỉ biết ngạc nhiên, sau đó nhanh hỏi:

"Nhà sao? Em rời khỏi chỗ đó được rồi?"

"Anh đi không bao lâu thì họ cũng đánh đến chỗ quán rượu. Bà chủ quán có muốn giữ lại chúng em cũng không được. Mà đang đứng ngoài đường mà nói chuyện gì chứ, nào, về nhà em ở đỡ ít hôm đi."

Tiêu Diên còn đang lưỡng lự, nhưng Tiểu Phong trên tay anh lại khóc. Thành ra đành chọn gật đầu, nghe theo sự sắp xếp tạm thời của Song Quyên.

Tiêu Diên đã cắn răng, ăn khoai nướng hay bánh bao để tiết kiệm, mua được sữa bột cho con mình. Thành ra sau khi về đến nhà Song Quyên, anh xin chút nước nóng để pha. Xong thì đút cho con mình từng muỗng nhỏ, thoáng đứa bé cũng ngủ say.

"Thời gian qua chắc anh vất vả lắm."

"Thật ra cũng không thể nói là vất vả. Vì anh không thể đi làm, toàn ở nhà chăm Tiểu Phong thôi."

"Bắc Bình vừa trải qua thiệt hại của chiến tranh, ngoại trừ những người ngay từ đầu đã hưng thịnh, thì còn lại đều lầm than."

Tiêu Diên gật gật đầu. Ban đầu anh nghĩ là Bắc Bình có người dân khổ sở chắc trong khoảng nào đó thôi, chẳng ngờ đến mức trộm cướp khắp nơi, cả con nít cũng không tha.

"Cuộc sống của em ổn đúng không?"

Nhà của Song Quyên tuy nhỏ, nhưng rất đủ đầy.

"Anh biết mà, lương của em không thấp, tiền được bồi dưỡng không ít hơn anh đâu."

Tiêu Diên chỉ cười nhạt, sau đó thì đi lại bàn ăn cơm. Ban nãy Song Quyên bận đi công chuyện nên chưa dùng cơm tối, vì vậy lúc này cả hai cùng nhau ăn và kể lại những gì đã trải qua.

Trưa hôm sau, Tiêu Diên cũng bắt đầu tranh thủ đi tìm việc làm khi Tiểu Phong đã ngủ và nhờ Song Quyên canh chừng giùm. Nhưng đúng như cô ấy nói, Bắc Bình nhìn vào phồn hoa nhưng chỉ có cái vỏ, bên trong rỗng tuếch. Nhiều người còn vướng vào nạn đói, do đó đâu cần thuê nhân viên.

Tiêu Diên mấy ngày đầu tìm việc đều quay lại nhà trong uể oải, do đi mỏi chân nhưng không có được kết quả. Anh thấy nghề kéo xe cũng không tệ, nhưng vì còn con nhỏ nên chẳng thể làm việc từ sáng sớm đến tối mịt đều ở ngoài đường. Chưa kể Song Quyên còn có cuộc sống riêng, bản thân không thể vì người tình nguyện trông chừng con mình xuất hiện mà nhờ vả đến mức chẳng biết ngại. Huống hồ từ lúc anh sinh con cho đến nay là bao lâu? Đủ sức làm người phu xe chắc?

Cuối cùng sau bao ngày cố gắng, đi vòng quanh Bắc Bình tìm việc. Tiêu Diên đã tìm được cái nghề phù hợp với hoàn cảnh của mình. Chính vì chiến tranh khói lửa, tiêu hủy ngay một tiệm sách lớn. Do đó họ đang cần nhân lực chép lại những quyển sách mà bán chạy. Nhờ đó mà có thể làm việc tại nhà, còn vừa vặn để trông Tiểu Phong, cõi lòng theo đó vui mừng.

Thời gian cứ thế trôi qua, Tiêu Diên mỗi ngày đều nghĩ đến Vương Thạc Bân. Nhưng vì công việc và con cái dường như chiếm hết thời gian của anh, thành ra xúc cảm có trào dâng trong lòng thì cũng không đến mức thẫn thờ mà nhức nhối tâm can.

Cuộc sống của Tiêu Diên bắt đầu có nề nếp trở lại và Tiểu Phong đã biết ngồi. Chỗ ở thì vẫn tá túc tại nhà của Song Quyên và hàng tháng trả tiền phòng cho đỡ áy náy. Chứ căn bản cô thường xuyên đi ra ngoài, nên luôn nhờ ngược lại anh trông nhà giúp mình. Đồng thời từng là anh em chung chỗ hoạn nạn, nên anh có không trả tiền thì vẫn được ăn cơm ngày ba bữa.

Nhưng Tiêu Diên là nam nhân, còn mang theo đứa con nhỏ và biết rõ bản thân đang ăn nhờ ở đậu nên ngoài trả tiền phòng thì phụ thêm ít tiền lặt vặt trong vấn đề cơm nước. Song Quyên ban đầu khá gắt về chuyện này, miệng còn luôn nói cứ coi như mỗi tháng số tiền anh trả cho cô, là tiền cô lì xì ngược lại cho Tiểu Phong.

Chỉ là Tiêu Diên cố chấp nài nỉ, Song Quyên hết cách đành lấy một phần ba cho anh an tâm tiếp tục ở lại.

Hôm nay, Tiêu Diên đang trên đường đi giao những quyển sách mình đã chép cho chủ tiệm thì có người phu kéo xe rất nhanh chạy ngang qua mặt. Dù chỉ nhìn từ đằng sau của vị khách ngồi trên xe kéo, nhưng anh lại thấy thân thuộc đến lạ. Ngoài ra còn giống....

Trong lòng cấp tốc nháo loạn, Tiêu Diên nhanh chóng cho chân chạy theo để xác thực. Dù sao thì xe chạy được là do đôi chân của phu xe nhanh nhẹn. Cho nên chỉ cần anh tăng tốc thì nhanh chóng sẽ đuổi kịp.

"Kim Thạc Bân."

Tiêu Diên thấy mình sắp đuổi kịp xe nên đã mở miệng gọi. Ban đầu định là gọi ba chữ Vương Thạc Bân, nhưng đối phương đâu biết quá khứ của mình, nên đành gọi theo tên hiện tại.

"Kim Thạc Bân."

Thấy người ngồi trên xe không có động tĩnh gì nên Tiêu Diên lại kêu thêm lần nữa. Anh của hiện tại là cảm thấy chân mình mỏi nhừ, đặc biệt sau khi sinh xong thì sức khỏe tệ hơn trước. Do đó hơi để thở dường như mất đi, nhanh chóng vấp ngã tại chỗ. Bản thân không ngờ trải qua một đợt nằm than, thân thể mình liền dễ mệt mỏi và yếu đến mức này.

Thật ra Tiêu Diên vì sinh non mà sức khỏe giảm sút cũng vì một phần. Lý do khác khiến anh ở đây khuỵu xuống là vì bản thân đã chạy theo xe kéo rất xa. Nhưng trong lòng cứ nghĩ đến vấn đề xác thực người đó có phải là Vương Thạc Bân hay không, mà chẳng để ý đến đoạn đường mình bỏ lại sau lưng đã dài đến mức nào.

Khi Tiêu Diên ngã xuống thì Vương Thạc Bân mới cảm nhận lại như có ai gọi mình nên quay lưng lại nhìn. Nhưng vì anh đang phải cúi đầu nhặt những cuốn sách mà bản thân vừa làm rơi khắp đường, khiến lúc đối phương xoay người thì không thể nhìn rõ dung nhan. Song lúc này còn có mấy người đi đường qua lại, che mất thân ảnh nhỏ bé đang quỳ trên đường nhặt nhanh những cuốn sách chứa đầy công sức của bản thân.

Vương Thạc Bân vì quay người nhưng không thấy được ai đang gọi mình nên thở ra một hơi, tự cho rằng bản thân nghe nhầm. Đến khi Tiêu Diên nhặt xong sách, phủi bụi cho xong xuôi và ôm chúng vào lòng mình thì cậu đã đi mất rồi.

Tiêu Diên trong lòng tiếc nuối lắm, nhưng so ra mấy quyển sách này quan trọng hơn. May mà chúng không bị gì, nếu xảy ra sơ suất thì phải viết lại. Mà như thế thì tiền kiếm được của anh sẽ bị giảm xuống do mất quá nhiều thời gian.

Tiêu Diên sau khi giao xong chỗ sách này, thì nhận lại chỗ sách khác để tiếp tục công việc.

"Anh Chiến, anh bị làm sao vậy?"

Song Quyên đang trông chừng Tiểu Phong ngồi trên giường, đưa mắt thấy Tiêu Diên đi cà nhắc liền nhanh mở miệng và lo lắng hỏi. Anh ngã rất mạnh do tốc độ chạy quá nhanh, nên quần bị rách khiến đầu gối rướm máu, chỗ cổ tay cũng trầy da.

"Không sao, bị ngã thôi."

"Anh đi đứng kiểu gì vậy chứ?"

"Anh không sao đâu em đừng lo. Em có công chuyện thì cứ đi đi."

Song Quyên cũng gật gật đầu rồi cầm túi lên đi ra ngoài.

Tiêu Diên thở ra một hơi rồi đặt những quyển sách còn mới tinh xuống bàn. Sau đó đi đến giường và ôm Tiểu Phong vào lòng. Đứa bé biết cười rồi, còn biết phát lên mấy thanh âm đáng yêu nữa.

"Dường như, papa đã gặp ba của con."

Vương Thạc Bân đã về Bắc Bình sao? Thời gian chiến tranh kết thúc cũng đủ để cậu quay lại. Thế đối phương còn nhớ anh không? Liệu cậu có đi tìm anh chưa?

Theo như lời Song Quyên nói thì quán rượu đã bị hủy đi trong trận kháng chiến với quân Nhật. Thành ra cứ cho Vương Thạc Bân có lòng muốn tìm Tiêu Diên, cũng không biết anh ở đâu mà đoàn tụ.

Tiêu Diên nếu muốn thì sẽ có được chút thông tin về nơi ở của Vương Thạc Bân. Chứ cậu thì không cách nào liên lạc với anh là sự thật. Do đó vào ngày mai, anh phải đi hỏi thăm mới được.

"Papa sẽ tìm ba cho con nhé, Tiểu Phong."

Không biết Tiểu Phong hiểu những gì Tiêu Diên nói hay không. Nhưng nó đã cười coi như đáp lại anh.

Tối đó, Tiêu Diên cùng Song Quyên ngồi trên bàn cơm. Cô ăn được một chút liền mở miệng hỏi anh rằng:

"Anh Chiến, ngày mai ở Phan gia có tổ chức tiệc, nhưng em bận lịch rồi nên không thể đến hát. Anh đi thay em được không?"

"Anh á?"

Tiêu Diên lâu rồi không hát, sau đó còn trải qua sinh con, thật không biết còn hơi hay không.

"Đúng rồi, anh làm ơn giúp em đi nha. Hát cho Phan gia được trả tiền cao lắm đó."

"Nhưng họ mời em mà, anh đi thì có chút...."

"Em sẽ thương lượng được mà. Anh từng là đóa hoa đẹp Thạc Bân Bình chứ đùa sao? Không đúng, hiện tại vẫn là đóa hoa đẹp Thạc Bân Bình."

Nếu lần đó không gặp được Song Quyên, Tiêu Diên cũng chẳng biết phải tá túc ở đâu trong đêm. Vì vậy anh đi hát thay coi như trả ơn vẫn được. Nhưng còn Tiểu Phong, với lại lâu quá chưa luyện giọng, kể ra vẫn có chút lo.

"Tiểu Phong thì mình gửi cho dì Hoàng, không phải dì thương anh lắm sao? Với lại hát chỉ 2 bài thôi, nên nhanh thôi anh sẽ được về."

Dì Hoàng ở cạnh nhà Song Quyên, bà cũng có cháu và còn đang làm nghề giữ con nít hộ để có thêm thu nhập. Với chỗ quen thì chắc bà không lấy tiền, hoặc tính giá rẻ, nên vấn đề đáng lo đầu tiên coi như đã thu xếp xong. Ban đầu anh ái ngại cũng vì sợ hát tàn tiệc, nhưng hiện tại biết ra chỉ hai bài thì không thành vấn đề.

Đêm đó, Tiêu Diên nhờ Song Quyên kiểm tra lại giọng giúp mình. Tập dượt một chút thì mọi thứ đều xong xuôi, vậy là đêm mai anh có thể tự tin đi hát rồi.

Phan gia mở tiệc quả thực lớn, Tiêu Diên lâu rồi chưa đứng trước đám đông cũng ái ngại. Nhưng anh phải làm tốt, bằng không liên lụy cả Song Quyên nên từng câu hát được thốt lên, đều đong đầy tình cảm và ngọt ngào. Buộc người nghe phải chết mê chết mệt, bị chìm đắm hẳn vào trong bài hát.

Tiêu Diên không để ý quan khách bên dưới, chỉ lo chú tâm vào phần của mình. Sau khi hát xong thì cúi đầu chào, trong giây phút chuẩn bị ngẩng mặt lên thì nhìn thấy có đôi chân mang giày Âu đang dần tiến đến trước mặt mình và mang theo tiếng pháo tay giòn tan.

Tiêu Diên nhanh chóng đứng thẳng người dậy, lúc bốn mắt nhìn nhau thì anh mới phát hiện, đối phương là người đã cứu con anh thoát khỏi bọn cướp.

"Tiền công của cậu."

"Phan lão gia là ngài?"

Phan Trạch Ảnh chỉ cười, Tiêu Diên phút này dường như nhận ra gì đó. Cảm giác bị cô em thân thiết nhiều năm đâm một nhát đúng là không dễ chịu mà. Riết rồi sống ở trên đời phải biết tin vào ai đây?

"Nhận tiền đi."

Tiêu Diên hát xong thì phải lấy tiền công, đó là điều hiển nhiên nên anh cũng không ngần ngại.

"Không phải đóa hoa đẹp Thạc Bân Bình năm đó sao? Hai năm qua em đi đâu vậy chứ? Tôi đến bây giờ vẫn không quên được nhan sắc và giọng hát của em đó."

Bên dưới có rất nhiều người nhận ra Tiêu Diên, vì anh nổi tiếng còn hơn cả diễn viên kịch trong thời này vào lúc còn chưa có mang trong quán rượu.

"Ban đầu nghe giọng em hát, tôi còn tưởng mình nghe lầm, hóa ra thật sự là em."

"Đúng đó, tôi không ngờ có thể gặp được em ở đây."

Thoáng, trước mặt của Tiêu Diên đã bị bao vây bởi mấy lão già háo sắc. Khiến anh rơi vào cảnh khó xử ngay lập tức.

"Anh Phan à, anh cũng giỏi quá đi. Thuê được cả Tiêu Diên đã mất tích cỡ hai năm nay."

"Có gì giỏi đâu, có tiền thì mua tiên cũng được mà."

Tiêu Diên nghe xong câu đó liền không biết nên khóc hay nên cười. Nếu anh biết người thuê mình là Phan Trạch Ảnh thì có mang kiệu đến khiêng anh cũng không đi đâu. Rõ là bản thân cái gì cũng không biết, qua miệng đối phương lại giống như vì tiền bán thân. Vừa giận vừa nhục nhã đến không nói nên lời.

Tiêu Diên còn chưa kịp nói mình xin phép rời khỏi thì Vương Thạc Bân từ xa đi lại hỏi:

"Tôi đến trễ có một chút, có chuyện gì mà náo nhiệt vậy?"

Giọng nói quen thuộc mà có lẽ cả đời này của Tiêu Diên cũng không quên đã khiến anh đông cứng.

"Kim thiếu à? Đóa hoa đẹp Thạc Bân Bình đã trở lại rồi đây này."

"Đóa hoa đẹp Thạc Bân Bình sao? Nghe thích thế."

Nhanh thôi Vương Thạc Bân đã tách đám đông ra và đứng vào trung tâm để ngắm người ai ai cũng khen và thích. Khi thấy Tiêu Diên, cậu nhanh giật một cái trong lòng. Chính anh cũng như bị sét đánh trúng.

"Gì đây? Không phải là Tiêu Diên à?"

Vương Thạc Bân cười gượng gạo hỏi.

"Kim thiếu cũng biết sao? Xem ra Tiêu Diên nổi tiếng quá nhỉ?"

Phan Trạch Ảnh vừa nói vừa cười. Tiêu Diên bị Vương Thạc Bân gặp lại trong hoàn cảnh này thì hốc mắt cảm thấy vô cùng đau lòng, sống mũi rất cay. Nhưng không thể khóc, thật sự không thể khóc.

"Xin phép về trước."

Tiêu Diên cúi đầu quay đi. Vương Thạc Bân định cho chân tiến theo, nhưng hành động này được diễn ra tại đám đông sẽ có nhiều người chú ý. Cho nên cậu tiếp tục ở lại cùng mọi người cho đến tàn bữa tiệc.

Vương Thạc Bân mới về lại Trung Quốc không lâu. Những ngày vừa qua cũng thử đi dò hỏi, nhưng chẳng ai biết Tiêu Diên đang ở đâu. Thế mà hôm nay anh lại xuất hiện để hát cho mọi người ở đây nghe, lòng cậu theo đó mà khó chịu đến độ sôi sùng sục.

Tiêu Diên ôm Tiểu Phong đang được gửi bên dì Hoàng về nhà. Sau đó anh thay đồ rồi cho con uống sữa. Xong thì đứa trẻ cũng ngủ, còn anh ngồi co mình trong một góc mà mắt đỏ hoe.

Lần đầu tiên gặp nhau là tại quán rượu, bấy nhiêu đó đủ để Tiêu Diên nhục nhã đến mức không dám nhìn thẳng vào Vương Thạc Bân. Thế mà hơn 1 năm trời gặp lại, giây phút tương phùng quan trọng lại diễn đến trong khung cảnh như thế. Nói thử xem anh phải làm gì đây?

Sao ông trời luôn thích trêu ngươi đến mức này chứ? Cho Tiêu Diên gặp được Vương Thạc Bân rồi lại cho Tiêu Diên chờ Vương Thạc Bân. Nhưng không phải chờ được nhau là nên kết thúc viên mãn sao? Vì đâu còn phát sinh thêm một tình huống như trên chứ?

Ngay từ đầu Vương Thạc Bân đã khinh Tiêu Diên rồi. Phải chăng bây giờ càng khinh thường hơn? Nhìn biểu cảm gương mặt khá đông cứng và ánh mắt chẳng tin được của cậu, thì anh thấy tương lai ở chung một chỗ là điều vô cùng xa mờ.

Tiêu Diên nhìn Tiểu Phong đang ngủ say mà lặng thầm rơi nước mắt. Hóa ra nuôi con không phải là cái khó nhất, mà là làm sao để cho con mình một gia đình, một mái ấp hoàn hảo, trọn vẹn mới là đáng để nghĩ suy và khó nhất.

Tiêu Diên nằm cạnh Tiểu Phong, khẽ vuốt vuốt lưng đứa nhỏ vì nó hơi cựa quậy. Sau đó thì thầm hỏi:

"Papa, phải làm sao đây?"

"Ba của con về rồi, nhưng papa....thì....."

"Papa phải làm gì đây con ơi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro