Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau Tiêu Diên gặp Song Quyên cũng không nói gì. Vì anh không chắc được cô tiếp tay cho Phan lão gia hay bị lừa mà chẳng biết. Thành ra quên chuyện này đi, anh còn đang ở nhà của cô và cô là ân nhân của anh.

Tiêu Diên cho con uống sữa xong thì bắt đầu công việc chép sách của mình. Tiểu Phong khá cứng cáp, nên có thể tự ngồi trên giường mà bóc mấy món đồ chơi bằng gỗ. Nhưng tránh chuyện con mình mỏi liền nằm ngửa ra, không kiểm soát được tốc độ dẫn đến bị thương, thì anh đã chắn gối xung quanh và kê thêm một tấm khăn mềm sau lưng con.

Đến Bắc Bình, còn có công ăn việc làm khá ổn định, nên Tiêu Diên cho Tiểu Phong ăn uống rất đủ đầy, nhìn vào tròn và trắng, trông vô cùng đáng yêu, còn anh thì gầy như thể gió có thể thổi bay bất kỳ lúc nào.

Tiêu Diên vẫn còn nặng lòng vì chuyện đêm qua, nên cả sách cũng chép sai. May là vừa vào đoạn đầu, nên chép lại không tốn nhiều thời gian cho lắm.

"Tập trung nào Tiêu Diên, không Tiểu Phong sẽ chết đói đấy."

Tiêu Diên tự vỗ vỗ đầu mình vài cái rồi hít sâu một hơi, xong chậm rãi thở ra và lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục viết sách. Lúc này anh nghe có ai đó đang gõ cửa nên cũng lật đật chạy đi mở, trước khi đi cũng mở miệng nói:

"Papa trở vào ngay nhé, ngồi yên nha con."

Tiểu Phong tuy chưa thể nói chuyện được, nhưng đã có khả năng phát lên những âm thanh ngộ nghĩnh và biết cười sặc sặc. Cho nên anh thấy mình đỡ buồn hơn vì có đứa bé cạnh bên. Người ta nói, chỉ cần biết đi sớm thì sẽ chậm biết nói và ngược lại. Do đó anh chưa biết con mình sẽ gọi hai tiếng papa trước, hay lúp xúp chạy theo anh trước.

Lúc Tiêu Diên mở cửa, phát hiện đối tượng kia là Vương Thạc Bân nên chết đứng, tim lập tức đập nhanh, cảm giác tay chân bủn rủn nhanh chóng ập đến. Tại sao vậy? Không phải đơn thuần nhìn thấy cậu thôi sao? Vì đâu anh lại phản ứng như thế này? Có thái quá rồi không?

Nhưng Vương Thạc Bân không phải là người Tiêu Diên ngày đêm thương nhớ sao? Giây phút gặp lại nhau ở khoảng cách gần thì bồi hồi xao xuyến, tim đập lỗi nhịp có gì sai? Dẫu đêm qua đã chạm mặt, nhưng khung cảnh ấy khiến cả hai cái gì cũng không thể nói, làm anh về đêm khóc thầm. Thành ra hiện tại mới là giây phút bộc lộ cảm xúc giống như xa nhau mới gặp lại một cách đúng nhất.

Vương Thạc Bân đưa mắt nhìn lại Tiêu Diên. Sau đó cái gì cũng không nói, chỉ dùng tay đẩy nhẹ anh sang một bên rồi tự nhiên đi vào trong nhà. Bản thân của giây phút này không biết nên nói gì, thật may là cậu đã lên tiếng hỏi:

"Anh sống ở đây với ai?"

Nhà cửa nhìn vô cùng nghèo nàn, tuy sạch sẽ nhưng không gian quá hẹp, Vương Thạc Bân đưa mắt nhìn quanh liền thấy nhói lòng khi Tiêu Diên phải ở đây. Nhưng tại sao cậu phải đau thì chưa rõ nguyên nhân, trước mắt là bất giác tội nghiệp.

"Với Song Quyên, cô gái mà hồi xưa lúc em đến quán rượu thường thấy ngồi chơi mạt chược với tôi ấy."

Vương Thạc Bân gật gật đầu, Song Quyên thì không đáng để cậu lo lắng.

"Chuyện hồi qua ở Phan gia là sao? Anh làm lại nghề cũ?"

Vương Thạc Bân câu trước câu sau liền vào thẳng vấn đề. Tiêu Diên thấy có sao thì nói thế nên bảo:

"Không có, tôi đang làm công việc chép sách cho tiệm sách của lão Cao cách đây không xa. Việc hồi qua diễn đến là do Song Quyên bận, nên nhờ tôi đi thay thôi."

Vương Thạc Bân biết Tiêu Diên không giỏi nói dối, nên sau khi xoay người để nhìn thẳng vào đôi mắt kia của anh, thì lòng an tâm mấy phần. Nhưng đa nghi vẫn là đa nghi, đời này đến cùng tin được ai? Cho nên cậu tạm chấp nhận những gì anh nói và hỏi tiếp:

"Nhưng thấy giọng điệu của lão Phan, dường như rất thân với anh."

"Thật ra lúc tôi vừa lên lại Bắc Bình sau đợt về quê trốn giặc đã gặp cướp. Khi ấy tình cờ có ngài ấy xuất hiện rồi ra tay cứu giúp, trừ lần đó ra và đêm hồi qua gặp lại, thì giữa chúng tôi không có gì hết."

Lúc này trong nhà vang lên tiếng em bé khóc, chắc Tiểu Phong thấy Tiêu Diên đi lâu quá chưa quay lại nên sợ. Anh nghe con mình khóc thì hốt hoảng, lo rằng đứa nhỏ đã bị ngã hoặc bị gì đó nên nhanh chân chạy vào trong.

Vương Thạc Bân thấy Tiêu Diên hấp tấp cũng sải bước đi thử theo xem sao.

"Tiểu Phong đừng khóc, papa đây, papa ở đây rồi."

Papa? Cách xưng hô này, cùng đứa nhỏ đang ngồi trên giường được Tiêu Diên ôm lên liền khiến Vương Thạc Bân cau chặt mày.

"Chuyện này là sao?"

Tiêu Diên cũng phải cho cha con họ nhận nhau mới đúng. Thành ra sau khi dỗ cho Tiểu Phong ngưng khóc cũng đứng lên, ôm nó tiến đến gần cậu rồi bảo:

"Em thấy có giống em không?"

Tiểu Phong giống Vương Thạc Bân rất nhiều, đồng thời dưới cánh môi thì có nốt ruồi giống của Tiêu Diên. Cậu như nhìn thấy hình bóng của mình trong đứa nhỏ, nên nhất thời ngây người.

"Là con của chúng ta đó."

Tiêu Diên cười nói, còn cầm tay của Tiểu Phong lên rồi đưa đến trước mặt Vương Thạc Bân, làm ra hành động xin chào.

"Anh nói cái gì?"

Vương Thạc Bân như không tin nổi mà hỏi lại. Tiêu Diên nhìn biểu cảm không chút vui mừng, còn mang đầy khó chịu của cậu thì nụ cười trên môi cũng tắt đi. Ánh mắt mang theo nhiều lo lắng, sau khi chớp chớp vài cái cũng bảo:

"Lúc em đi thì tôi đã có thai gần 1 tháng rồi."

"Thật sự là con của tôi sao?"

Nghe câu hỏi này, Tiêu Diên cấp tốc bị chấn động, còn hơn cả sét đánh trúng.

"Sao em có thể hỏi câu đó chứ?"

"Anh làm cái nghề gì còn cần tôi nhắc lại không?"

Tiêu Diên hít sâu một hơi rồi đặt Tiểu Phong nằm xuống giường. Anh sợ nếu ôm con trên tay sẽ khiến nó bị tổn thương nếu cuộc tranh chấp kéo đến.

"Tôi bán nghệ không bán thân."

Tiêu Diên cho Tiểu Phong chỗ nằm an ổn thì cũng quay lại nhìn Vương Thạc Bân mà nặng giọng nói rõ từng chữ một. Cậu nghe xong thì cười khinh bảo:

"Nhưng anh đã ăn ở với tôi còn gì?"

"Là em cưỡng chế tôi."

"Nhưng anh không tự nguyện thì tôi làm được chắc? Anh quên mất đêm đầu tiên là cả hai cùng nhau chấp thuận sao? Anh có cần tôi kể rõ lại khung cảnh và cảm xúc lúc đó không?"

"Em im đi."

Tiêu Diên nhịn không được mà vung tay tát Vương Thạc Bân một cái. Cậu không nhận con là đủ lắm rồi, vậy mà còn mở miệng chê bai khinh rẻ anh sao? Lòng anh thật sự rất đau, đến mắt cũng đỏ hoe nhưng quyết không rơi một giọt nước mắt nào vì người không xứng.

"Anh dám đánh tôi? Anh muốn chết đó hả?"

Vương Thạc Bân cho lưỡi liếm mép miệng mình, nơi đang rỉ ra máu và xuất hiện mùi tanh nồng. Xong cũng hỏi lại Tiêu Diên bằng ánh mắt chứa đầy lửa giận. Cậu đi còn chưa đến 20 tháng, anh ở nhà có gan làm phản rồi sao?

"Cút đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."

"Sao anh dám?"

Vương Thạc Bân nhịn không nổi trước thái độ này của Tiêu Diên nên vung tay tát lại anh một cái. Khiến anh mất thăng bằng mà ngã hẳn vào cái bàn tròn được đặt giữa phòng. Phần xương hông va đập mạnh với cạnh bàn, cộng với cái tát tựa trời giáng khiến anh đau đến nhăn mặt.

"Tôi nói cho anh biết Tiêu Diên. Khôn hồn thì nói thật với tôi mọi chuyện, tôi sẽ khoan hồng cho anh nếu nằm trong mức tạm chấp nhận. Còn nếu cương quyết định dùng con cháu nhà ai, bắt tôi đổ vỏ thì không xong đâu."

Tiểu Phong thật sự là con của Vương Thạc Bân. Nhưng cậu không tin và hoài nghi thì Tiêu Diên cũng không cần đối phương nhận quan hệ huyết thống. Do đó mạnh miệng quát tiếp:

"Tôi nhắc lại lần nữa là cút."

Tiêu Diên ngay từ đầu có thể tự nuôi Tiểu Phong, có thêm một Vương Thạc Bân hay không cũng không có chết. Nghe anh gào lên thì cậu tự dưng có chút phấn khích trong lòng.

"Nhìn xem, anh như con thỏ nhỏ bị đau ấy. Nói xem gương mặt này của anh, trong thời gian tôi đi đã dụ được bao nhiêu người rồi?"

Vương Thạc Bân thích nhất là mỹ nhan rơi lệ, dạng như bản tính cường nhưng dòng đời lại ngược đến thảm. Thành ra giây phút này phải tặc lưỡi cảm thán nét đẹp này của Tiêu Diên. Đẹp đến lòng xao xuyến, nói không nên lời.

Tiêu Diên nhân lúc Vương Thạc Bân cho bàn tay dạo qua miệng mình thì há ra cắn một cái. Làm cậu phát đau mà vung tay còn lại tát vào anh thêm một lần nữa. Cái nát này mạnh hơn cái lúc trước, nên cái bàn anh đang dựa vào cũng bị nghiêng và ngã xuống nền. Bản thân không còn chỗ tựa nên ngã theo, thịt da lần nữa va chạm với chân bàn lẫn chân ghế rồi phát đau liên hồi, nước mắt như muốn tuôn trào tại chỗ.

Nghe tiếng Tiêu Diên la cùng với loạt âm thanh lớn như thế, Tiểu Phong nằm trên giường bắt đầu khóc, hai chân cũng chòi chòi như muốn ngồi dậy. Dù đứa bé biết ngồi, nhưng phải có sự phụ trợ của người lớn mới được. Còn hiện tại thì chưa, cùng lắm là tự lật người mà thôi.

Người ta nói con nít như thế mới là con nít thông minh, vì về sau nó sẽ bỏ qua giai đoạn trườn, như thế đầu gối sẽ không bị đau.

"Cút cho tôi. Thấy con tôi đang khóc không? Cút."

Tiêu Diên lớn giọng quát, sau đó dùng sức gượng dậy rồi xô mạnh Vương Thạc Bân. Cậu thở mạnh ra một hơi rồi cũng quay lưng đi.

"Papa đây, đừng khóc, papa ở đây, đừng sợ con à, đừng sợ."

Tiêu Diên tự dặn lòng sẽ không rơi nước mắt. Nhưng không hiểu sao vào giây phút ôm Tiểu Phong trong lòng thì chẳng kiểm soát được tuyến lệ.

"Đừng khóc mà con, đừng khóc, papa đây rồi mà. Có papa rồi mà con."

Tiêu Diên khuyên con mình đừng khóc, nhưng anh lại như con nít mà khóc òa.

Tiêu Diên không phải chưa từng nghĩ đến vấn đề này, chỉ là khi nó diễn ra vẫn không thể chấp nhận nổi. Sao lại đau như thế nhỉ? Vì anh đã yêu và đã kỳ vọng quá nhiều ư?

Vương Thạc Bân kêu chờ, được Tiêu Diên chờ. Thế nhưng sau khi quay lại tại sao là lâm vào tình cảnh như vậy chứ? Anh sai ở đâu, khuất tất với ai chứ? Sao từ đầu chí cuối cuộc đời của anh đều phải sống chung với thống khổ vậy?

Chờ cho lắm, thất vọng cho lắm là thật. Trách ai chứ? Là do Tiêu Diên ngu ngốc thôi. Anh tự nhủ với mình là không sao hết, cứ xem như Vương Thạc Bân vẫn chưa quay lại Bắc Bình, một thân anh vẫn nuôi được Tiểu Phong. Đơn giản như thế thôi, còn lại hết rồi.

Dỗ cho Tiểu Phong nín khóc, Tiêu Diên cũng đi pha sữa và dỗ cho con ngủ. Nói là không quan tâm hay chẳng muốn nghĩ đến, thì tâm trí càng nhớ như in và giọng của Vương Thạc Bân vẫn văng vẳng bên tai, làm anh nặng ngực và bị đau hốc mắt.

Tiêu Diên dựng từng cái ghế đã ngã lên, sau đó dựng bàn lên. Xong thì nhặt mấy quyển sách, công kỹ anh viết cả buổi nhưng giờ đây nó đều bị nhuốm mực cả rồi. May là cuốn sách gốc không bị ảnh hưởng, bằng không anh đã bị đuổi việc mất.

Vừa tốn thời gian, vừa tốn tiền mua lại mực cũng như sách, khiến Tiêu Diên càng nặng lòng hơn. Bình thường thì nhà sách phát những thứ này cho anh, nhưng vì sự cố vừa rồi mà chúng hư hao thì anh phải bỏ tiền túi ra để mua sách và mực thôi.

Từng trang giấy trắng tinh khôi, còn chưa đặt bút lên viết nét nào. Thế mà giờ đây đã nhuốm đầy mực đen loang lổ, còn vì ướt quá nhiều mà in hằn đến những trang sau và nó giống như cuộc đời này của Tiêu Diên vậy. Vết nhơ của anh không phải là chuyện bán nghệ trong quán rượu, mà chính là quen biết Vương Thạc Bân ngay phút đầu. Sai lầm này xuất hiện từ khi anh chấp nhận nuôi dưỡng cậu và cho tham gia vào lớp học dành cho những học sinh nghèo ở đầu làng của mình.

Năm đó không phải khi không mà Vương Thạc Bân bị mang đi tế thần. Mà vì lúc cậu được sinh ra thì mẹ Vương đã mất do sinh khó. Sau đó không lâu, chưa đến ngày đầy tháng thì cha Vương bị cuốn trôi trong một trận lũ dữ. Thành ra chẳng ai dám nhận nuôi cậu dù họ hàng vẫn còn.

Dần rồi người có quan hệ họ hàng với Vương Thạc Bân cũng đi biệt xứ do chỗ ở quá khắc nghiệt hoặc chết vì nạn đói và bệnh tật. Nên cậu phải lớn lên với những đứa trẻ mồ côi khác. Vì hoàn cảnh như khắc cha khắc mẹ, cậu mới bị đem đi tế thần.

Nếu Tiêu Diên như người khác, thì chắc hẳn anh đã đem những bất hạnh và khổ đau mình phải mang nói rằng do Vương Thạc Bân ban cho. Nhưng bản thân không như thế do anh đã nghĩ đều tại mình chọn nên chẳng hối hận hoặc trách ai.

Rồi đây, cuộc đời của Tiêu Diên sẽ tương tự cuốn sách này thật sao? Trang đầu bị nhuốm bẩn, nên những trang sau cũng bị lây theo. Làm sao mà tẩy được chứ? Trừ khi quăng hẳn đi, chứ xé rách thì vết thương càng bị trần trụi và khuếch đại hơn. Nhưng quăng theo kiểu nào chứ? Nói thì dễ làm thì khó, phải chăng trừ phi anh chết đi?

Nhưng chết thì được gì chứ? Tại sao phải chết?

Tiêu Diên từ đây về sau phải một mình nuôi con, nên trước mắt phải gác lại đau buồn. Nhanh chóng đi ra ngoài mua những món cần thiết về để còn chép sách. Nếu mãi âu sầu thì con anh sẽ chết đói là điều hiển nhiên.

Tối đó khi Tiểu Phong ngủ say, Tiêu Diên vẫn tập trung viết sách, vì anh đã mất quá nhiều thời gian cho buổi sáng không vui vẻ gì rồi. Đến giữa đêm, anh đang ngáp ngắn ngáp dài nhưng vẫn muốn làm cho xong việc thì thấy bóng dáng thân thuộc đứng ngoài cửa.

Tiêu Diên chết lặng khi thấy Vương Thạc Bân. Hồi sáng làm tổn thương nhau chưa đủ sao? Cậu bây giờ xuất hiện ở đây làm gì? Anh quay lưng nhìn Tiểu Phong, sau đó chậm rãi đi ra cửa và bảo:

"Con tôi đang ngủ, về đi. Hồi sáng tôi đã nói rõ rồi."

"Đau không?"

Giọng của Vương Thạc Bân như dịu lại mấy phần, đưa tay chạm lên gương mặt bị ăn hai cái tát đến sưng tấy của Tiêu Diên. Anh nhanh chóng gạt đi tay cậu rồi, sau đó nói:

"Tôi bảo về đi mà. Con tôi đang ngủ, tôi không muốn nói nhiều khiến đứa nhỏ thức giấc đâu."

"Bôi thuốc đi."

Vương Thạc Bân lấy trong túi ra chai thuốc trị tiêu sưng rồi đưa cho Tiêu Diên.

"Đây là thuốc nhập đó, mang từ phương Tây về, ở Trung Quốc không có đâu."

"Tôi không cần."

Tiêu Diên nhìn chai thuốc xong thì cũng ngắn gọn đáp.

"Cầm lấy đi."

Vương Thạc Bân kiên quyết nhét chai thuốc vào trong tay của Tiêu Diên. Anh muốn không nhận cũng không được, nhưng sau đó thì hỏi:

"Kim Thạc Bân, em xem tôi là cái gì?"

"Tôi...."

Vương Thạc Bân còn chưa kịp nói thì Tiêu Diên đã làm ra động tác suỵt, đưa ngón tay chặn lên môi. Sau đó quay lưng nhìn Tiểu Phong, thấy đứa nhỏ vẫn an giấc ngủ thì nắm tay cậu kéo ra ngoài sân. Anh lo lắng một lát nữa, mình sẽ tiết chế cảm xúc bất thành mà làm ầm lên thì nguy to.

"Xin lỗi vì tôi đã hỏi dư thừa."

Tiêu Diên kéo được Vương Thạc Bân ra khỏi sân thì nhẹ giọng nói một tiếng. Anh hỏi xong mới cảm thấy mình thật sự ngu ngốc, bởi câu trả lời của cậu sẽ khiến anh rất đau cũng như những gì từ miệng đối phương thốt ra, còn đáng tin sao?

"Tiêu Diên."

Vương Thạc Bân định nói gì đó, nhưng sau khi gọi tên xong thì cũng bị Tiêu Diên chặn miệng rằng:

"Em đưa cho tôi chai thuốc bôi vào sẽ tiêu sưng đúng không? Thế em có thuốc để trị vết thương lòng cho tôi không? Em có thuốc hay cách gì trả lại hơn một năm qua công sức tôi chờ em không?"

Thật ra Tiêu Diên không định hỏi những điều này. Nhưng cái gì cũng nên nói rõ một lần, sau đó thì đường ai nấy đi, biến mọi chuyện đúng với hai chữ đã từng.

"Không đúng chứ? Cho nên em về đi. Về sau chúng ta đường ai nấy đi. Tiểu Phong là của tôi, không của ai cả, mình tôi vẫn nuôi được nó."

Tiêu Diên hít sâu một hơi rồi lại bảo:

"Năm đó coi như tôi là quán trọ cho em đi, bây giờ thì hết rồi, đóng cửa quán rồi. Về đi Vương thiếu, nơi này không phù hợp để ngài đến đâu."

Dứt lời, Tiêu Diên đặt lại chai thuốc vào trong tay của Vương Thạc Bân rồi quay lưng đi vào phòng, đóng sầm cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro