Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiêu Diên đóng sầm cửa lại, nhưng sau đó cũng ngồi xuống nền lạnh mà thở ra vài hơi ưu phiền lẫn nhói lòng. Vương Thạc Bân kêu anh chờ, kêu anh đợi rồi bây giờ quay lại không hề tính chuyện đáp trả, thay vào đó còn miệt khinh anh là thế nào chứ? Cậu lấy cái quyền gì chứ?

Không hiểu sao nước mắt của Tiêu Diên lại rơi, đối phương xứng sao? Không có Vương Thạc Bân thì anh và con trong thời gian qua vẫn sống được. Anh dư sức nuôi Tiểu Phong mập mạp mà.

Đưa mắt nhìn Tiểu Phong đang ngủ say trên giường, tim Tiêu Diên càng thắt chặt hơn. Dù bản thân sẽ cố gắng yêu thương đứa nhỏ gấp đôi, dù không cho nó được cuộc sống giàu sang thì vẫn không thiếu thốn gì. Nhưng rồi liệu chừng ấy đã đủ bù đắp cho chuyện thiếu một người cha chăng?

Tiêu Diên tự trách rất nhiều, tại từ lúc sinh Tiểu Phong cho đến nay, đứa nhỏ dù chẳng đói khát thì vẫn cùng anh chịu khổ nhiều vô số. Mang được đứa bé đến cuộc đời này, nhưng trách nhiệm không thể nói là làm tròn, đồng thời không cho con mình gia đình trọn vẹn, đúng là tội nặng nề.

Vương Thạc Bân đứng bên ngoài suy nghĩ gì đó. Sau một lúc thì chọn không rời đi, trái lại đã bước đến bậc cửa phòng của Tiêu Diên mà đập cửa.

"Anh ra đây cho tôi, ra đây."

Tiêu Diên nhanh lau nước mắt rồi đứng lên. Không biết là tới chuyện gì mà Vương Thạc Bân lại làm ra hành động này. Tiểu Phong còn đang ngủ, cậu làm ồn như thế đứa nhỏ thức thì phải làm sao? Rồi cả Song Quyên đang ngủ cách đây không xa cũng chợt tỉnh thì phiền phức biết bao.

"Mời về cho, để con tôi ngủ."

Tiêu Diên muốn đuổi nhưng không thể lớn giọng, vì nếu anh quát lên thì chính bản thân là nguyên do làm Tiểu Phong thức giấc.

"Tôi có chuyện muốn nói cho rõ ràng. Ban nãy anh vừa gọi tôi là Vương thiếu đó, ra đây cho tôi, nói rõ vấn đề này cho tôi."

Tiêu Diên lúc này mới phát hoảng. Thôi chết rồi, sao anh lại ăn nói hồ đồ như thế chứ? Trong lòng từ trước đến nay vẫn chưa quen với chuyện Vương Thạc Bân đổi sang họ Kim. Vì vậy với giây phút nói mấy lời từ tận đáy lòng thì anh rất tâm trạng rồi liền kêu họ thật của cậu.

Phải làm sao đây? Lần này chính Tiêu Diên đốt nhà rồi. Anh cắn cắn môi mình, sau đó mở cửa. Bởi biết rõ bản thân không đối diện với Vương Thạc Bân mà nói rành mạch về vấn đề trên thì cậu sẽ làm ồn cho đến sáng. Khi đó đừng nói là con anh hay Song Quyên, mà đến hàng xóm cũng không ngủ được.

Gặp Tiêu Diên chịu mở cửa, Vương Thạc Bân nhanh bắt lấy cánh tay của anh rồi siết thật chặt. Sau đó gằn giọng hỏi:

"Vương thiếu nào? Anh đang nói chuyện với tôi mà xưng Vương thiếu là sao?"

Ban đầu, Vương Thạc Bân cũng không để ý đến chuyện này. Nhưng sau giây phút ngậm ngùi và nhớ lại cái câu Tiêu Diên vừa nói, còn đang văng vẳng bên tai mình mới chợt nhận ra, anh gọi mình là Vương thiếu thay vì Kim thiếu.

"Tôi..."

"Thế mà anh nói giữ thân chỉ cho mình tôi sao? Giữ kiểu nào mà ngay cả đứng trước mặt tôi, nói chuyện với tôi lại kêu tên người khác?"

Vương Thạc Bân tăng lực tay, giọng càng nặng nề và chứa nhiều sự giận dữ hơn.

"Không có, hiểu lầm thôi, tôi lỡ lẹo lưỡi."

"Hiểu lầm? Trong giây phút anh đang nghiêm túc mà có chuyện lẹo lưỡi sao? Kim và Vương hai chữ đó dễ lẫn lộn lắm sao? Tiêu Diên ơi là Tiêu Diên, anh lớn hơn tôi tận 10 tuổi mà, làm ơn tìm cái lý do nào thích hợp để biện minh đi."

Vương Thạc Bân thật sự giận, nói chính xác hơn là ghen. Ban nãy cậu đã rúng động trước những lời đó rồi, nhưng chữ Vương từ miệng Tiêu Diên thốt ra chính là phá vỡ tất cả. Mấy câu chữ đó của anh không những thấm vào tim mà còn giống như bàn tay vô hình, sắp chạm vào tâm cậu rồi xoa dịu cơn bực dọc trong người. Nhưng nào ngờ giữa chừng lại mắc kẹt lại một cái họ không lọt tai, khiến sự trầm tĩnh và dần nhận ra vấn đề của cậu cũng mất.

Tiêu Diên đang không biết phải giãi bày làm sao nữa, nên mặt mang đầy khổ sở. Nhưng rồi sau cái mím chặt môi thì bảo rằng:

"Được rồi, Kim thiếu không tin tôi, tôi nói sao cũng vô ích. Ngài về đi. Khuya rồi, tôi còn phải ngủ. Con tôi cũng cần không gian yên tĩnh để ngủ ngon."

Vương Thạc Bân làm sao có thể buông tha cho Tiêu Diên. Nên tay giữ lấy anh không thả lỏng, trái lại còn siết chặt hơn khiến bản thân đau đến nhăn mặt nhíu mày.

"Đuổi tôi? Hay rồi, bây giờ có Vương thiếu gì đó rồi nên đâu cần tôi nữa đúng không?"

Vương Thạc Bân cảm tưởng đầu mình đang bốc khói, điên đến mức không chịu được, chỉ muốn nghiền nát Tiêu Diên để đừng ai chiếm được mới cam lòng.

"Không có, tôi đã bảo là hiểu nhầm rồi mà. Đau tôi....đau...a....."

Tiêu Diên ra sức thu lại cánh tay đang bị Vương Thạc Bân giữ chặt, nhưng đối phương thật sự mạnh, bàn tay còn có kích thước lớn nên anh đành phải đầu hàng.

"Kỹ nam thì vẫn là kỹ nam. Tôi thật sai lầm khi tin anh."

"Buồn nôn."

Tiêu Diên phun thẳng nước bọt vào mặt của Vương Thạc Bân cho giới hạn danh dự và tự trọng của mình đang bị chạm đến. Hồi sáng bị đánh, bây giờ bị phun nước bọt nên cơn giận dữ trong người cậu càng sôi sùng sục. Giống như núi lửa phun trào mà lần nữa vung tay tát anh.

Trong lúc đánh, Vương Thạc Bân cũng buông Tiêu Diên chứ chẳng giữ nữa. Khiến anh hoàn toàn mất thăng bằng mà ngã vào cửa. Tiếng động cửa đập vào tường quá lớn, làm Tiểu Phong trên giường cọ quậy và khóc òa.

Tiêu Diên biết đau chứ, trong vòng một ngày, bản thân không làm cái gì sai mà ăn ba cái tát như trời giáng thật bàng hoàng. Nhưng rồi anh vẫn phải chạy vào trong, vì con của mình đang khóc, mặc kệ Vương Thạc Bân còn đứng ngoài cửa.

Đối phương không phải có ăn có học sao? Trong thời gian sang phương Tây, không lẽ cậu chẳng tiếp thu thêm được chút hướng ngoại nào? Vậy mà ở đây vũ phu còn gia trưởng, Tiêu Diên thật sự không thể sống với một người như thế, tuyệt đối không. Dẫu sau này Vương Thạc Bân có van xin cũng vô ích.

Tiểu Phong mê ngủ, nên Tiêu Diên sau vài tiếng dỗ thì cũng ngoan ngoãn ngủ tiếp. Anh trở ngược ra cửa và nhìn Vương Thạc Bân còn đứng ở đó bằng ánh mắt nảy lửa, sau đó nói:

"Về được chưa Kim thiếu?"

"Tôi không cố ý."

Vương Thạc Bân thật sự không muốn đánh Tiêu Diên đâu. Nếu anh không phun nước bọt vào mặt cậu thì chuyện đó sẽ không diễn đến. Đánh anh lòng cậu không đau chắc? Nhưng nhịn bất thành với lại cơn giận trong người cần được bộc phát nên đã nông nổi nhất thời.

"Cứ cho là không cố ý đánh, thế còn những lời ngài nói thì sao? Cũng không cố tình à?"

Tiêu Diên biết, Vương Thạc Bân sống trong nhung lụa, nên không chịu được hành động vừa rồi của anh. Bản thân phun nước bọt như thế cũng lỗ mãng, nhưng so với những gì cậu làm và nói với anh thì đáng là gì?

Gương mặt điển trai nhưng nói chuyện với cái miệng bẩn thì cũng bằng không.

"Tiêu Diên."

Tiêu Diên hít sâu một hơi sau đó bảo:

"Về đi, làm ơn về đi. Đừng ở đây gây sự nữa."

Lần này Tiêu Diên trực tiếp đóng cửa lại lần nữa. Nếu Vương Thạc Bân ban nãy không tát anh, thì anh đã chất vấn đến chuyện ai mới là người không đáng để tin tưởng rồi. Nhưng bớt một chuyện vẫn hơn một chuyện, có nhiều lúc im lặng vẫn hơn, không nói vẫn hơn.

Cứ như thế này mà kết thúc đi. Để Vương Thạc Bân hiểu lầm Tiêu Diên có người khác mà rời khỏi cuộc sống của anh hoàn toàn cũng được. Giống như quyển sách bị nhuốm mực bẩn vậy. Thấm được tầm nửa cuốn chứ đâu thể ướt ướt hết toàn bộ những trang cuối. Cuộc đời anh rồi sẽ thấy tương lai, ánh sáng khi không có cậu chen chân vào.

Nhưng không hiểu vì nguyên nhân nào mà Vương Thạc Bân vẫn chọn không đi, trái lại còn đứng áp lưng vào cửa. Cả hai dường như đâu lưng với nhau, khoảng cách để họ chạm vào đối phương thật sự rất ngắn. Nhưng một cánh cửa gỗ mỏng lại làm nên tất cả.

Ngẫm lại xem, trên đời này cái gì là đáng sợ nhất? Lòng người? Khoảng cách hay thời gian? Tiêu Diên không biết được hay dám khẳng định một cách chắc chắn. Nhưng đối với anh có lẽ là khoảng cách của trái tim với trái tim là thứ đáng sợ.

"Tiêu Diên."

Giọng của Vương Thạc Bân vang lên khá nhỏ và trầm, Tiêu Diên cũng lần nữa lau nước mắt cũng như lấy lại tinh thần. Anh phải chiều chỉnh giọng của mình cho thật bình ổn, không để đối phương phát hiện ra sự yếu đuối này.

"Về đi, làm ơn."

"Anh thật sự phản bội tôi sao?"

"Đừng hỏi những điều vô nghĩa đó được không? Tôi nói ra thiếu gia có tin sao?"

Tiêu Diên không biết sao Vương Thạc Bân thích nói mấy câu vô nghĩa như vậy nữa.

"Về đi Kim thiếu, giữa chúng ta hết rồi."

"Tiêu Diên."

"Làm ơn đừng nói gì hết, làm ơn về đi."

Tiêu Diên đang sợ bản thân sẽ mủi lòng sao? Nói gì đi nữa, anh thèm một gia đình trọn vẹn thì có gì sai? Thành ra nếu chấp nhận Vương Thạc Bân thêm một lần cũng dễ hiểu.

Từ nhỏ Tiêu Diên đã phải lâm vào cảnh cha mẹ mất sớm vì họ bạo bệnh. Lớn lên thì lênh đênh xứ người do cứu Vương Thạc Bân. Sau đó thì sống trong quán rượu, chịu lời phỉ báng và cảnh nhớp nhơ dù chỉ bán nghệ. Cộng thêm những gì trong thời gian vừa qua, đủ cho anh thèm được dừng chân, được có tổ ấm giống bao người. Có chồng che chở, cùng chồng chăm sóc và nhìn Tiểu Phong ngày một lớn hơn.

Nhưng điều đó phải chăng chỉ là mơ? Giống như tuyết rơi trên đỉnh núi rồi, khiến núi trở nên bạc đầu nhưng rồi vẫn tan đi, trả lại sự tươi trẻ cho nó?

Trong bất kỳ mối quan hệ nào cũng cần hiểu nhau tin nhau, nhưng giữa Vương Thạc Bân và Tiêu Diên có sao? Thành ra anh không mơ mộng hão huyền hoặc cố chấp, bi lụy. Khi có con rồi mới biết được, cái cần thiết là cho đứa nhỏ đủ đầy, không bị thiếu hụt trong cuộc sống mà thua bạn thua bè. Còn lại không còn gì quan trọng hơn.

Chưa kể Tiêu Diên cũng đâu còn nhỏ, cái gì buông được thì buông, buông không được thì tập buông thôi.

Vương Thạc Bân biết ở lại cũng không thể nói thêm gì hoặc thay đổi được tình cảnh, nên thở dài rồi nói:

"Tôi đặt thuốc lại đây, anh cứ dùng đi. Tôi sẽ quay lại sau."

"Đừng quay lại nữa, làm ơn rời xa cuộc sống của tôi luôn đi."

Tiêu Diên nhanh chóng cất lời nhưng không nhận được hồi âm. Chỉ nghe tiếng bước chân của Vương Thạc Bân đang ngày một xa dần.

Tiêu Diên trượt theo cánh cửa mà ngồi phịch xuống nền. Trái tim trong lồng ngực như nổ tung ra khiến anh cảm thấy vô cùng khó thở.

Khó lắm mới chờ được Vương Thạc Bân, chờ được cậu quay lại Bắc Bình. Nhưng rồi lại đích thân đuổi người mình ngày nhớ đêm mong đi. Điều này quá đổi khủng khiếp, giống như cực hình vậy. Chỉ là phải cố gắng thôi, sớm biết trước kết cục hà tất kéo dài sự mập mờ cho thêm tổn thương.

Tiêu Diên thức trắng cả đêm, nhưng thâm tâm đau nhói nên sáng ra rất mệt mỏi. Song Quyên đêm qua vì đi hát cho tiệc nhà người ta nên uống rất nhiều rượu, do đó không biết đêm qua có chuyện gì xảy ra. Làm cho lúc cô nhìn thần sắc của anh liền hốt hoảng:

"Tiêu Diên, anh bị sao thế? Bị đánh à?"

"Ngã thôi."

"Kiểu này mà bị ngã gì chứ? Nói xem ai đánh anh."

"Không có ai đâu, là ngã thật."

Tiêu Diên không chịu nói, Song Quyên cũng không tiện hỏi thêm. Cả hai cùng nhau ăn sáng và cô cũng đi làm. Anh thì ở nhà vừa trông con vừa chép sách, dẫu chuyện đêm qua cứ giống như đá đè đáy lòng thì vẫn phải cố thôi.

"Đêm qua anh đi đâu mà về muộn vậy?"

Phía Kim gia, Nam Hiểu Thần mở miệng hỏi Vương Thạc Bân. Cậu cau mày nhìn cô rồi bảo:

"Có cần phải trả lời cô không?"

"Chúng ta là vợ chồng với nhau mà."

"Vợ chồng thì sao? Có vợ rồi thì tôi không có được thời gian riêng tư sao? Tôi quản cô à?"

Nam Hiểu Thần bực dọc, ngồi xuống cạnh Vương Thạc Bân rồi tự rót cho mình ly trà để uống. Sau đó cũng hỏi cậu đang chăm chú đọc sách rằng:

"Anh quen ai bên ngoài đúng không?"

"Cô quản được sao?"

Hôn nhân không tình yêu, chỉ vì thương mại trong thời binh biến. Nên Vương Thạc Bân không chút ấn tượng tốt hoặc thích Nam Hiểu Thần.

"Thạc Bân, anh định lạnh nhạt với em tới bao giờ. Chúng ta cũng kết hôn mấy năm rồi, từ năm 18 tuổi em đã gả cho anh rồi còn gì?"

Nam Hiểu Thần nhanh chóng mềm giọng hơn một chút, vì cô nghĩ nam nhân thích ngọt, cô dịu dàng và cố gắng thì quan hệ nguội lạnh này sẽ đỡ hơn. Nhưng nếu có kết quả thì từ lâu cả hai đã đầm ấm rồi, chứ đâu như hiện tại. Kết hôn hai năm tròn, cùng nhau sang Tây lánh nạn vẫn chưa được đượm nồng.

Kể ra, thời điểm quen Tiêu Diên, Vương Thạc Bân đã kết hôn chưa lâu.

"Anh à, em không quản chuyện anh thích trăng hoa bên ngoài, nhưng anh làm ơn cho em chút trọng lượng trong lòng đi."

Nam Hiểu Thần đã cố gắng rộng lượng lắm rồi, nhưng Vương Thạc Bân hai năm qua vẫn lạnh nhạt với cô còn thua kiểu người dưng nước lã nên bứt rứt lắm. Cô có gia cảnh khủng, nhan sắc xịn, căn bản đâu thua một ai, cớ sao lại chịu cảnh chăn đơn gối chiếc, phòng không giường lạnh?

"Đừng lảm nhảm nữa, mệt chết được."

Vương Thạc Bân gấp sách lại rồi cũng bước chân đi thay quần áo để rời khỏi Kim gia. Không hiểu sao hôn nhân ở thời này căn bản là mai mối nhưng cậu một chút cũng chẳng thích được Nam Hiểu Thần. Ban đầu cậu đã nghĩ sẽ thử thích cô, nhưng rồi đã gặp phải Tiêu Diên, từ đó trái tim cậu mất chỗ cho cô hoàn toàn.

Dù tự dặn lòng Tiêu Diên là kỹ nam, không thể cùng tiến xa hơn do nhiều yếu tố khác nhau hình thành vấn đề lớn. Nhưng so với Nam Hiểu Thần, Vương Thạc Bân thà chọn anh và cảm thấy anh rất đặc biệt, đáng được yêu thương hơn.

Lần đầu gặp Tiêu Diên, Vương Thạc Bân đã mang theo một cảm xúc lạ lẫm. Trái tim lập tức co thắt và giống như đang muốn phá vỡ một lớp vỏ bọc vô hình để được giải phóng. Nhưng giải phóng cái gì? Tại sao vì người mới gặp lần đầu còn là ca kỹ mà lại phản ứng như thế?

Vương Thạc Bân đến giờ vẫn không hiểu nổi và tìm được lý do. Điều ấy cũng là nguyên nhân làm cậu có can đảm, hỏi Tiêu Diên chịu chờ mình không ở lúc đi lánh nạn. Một năm xứ người, trời Tây xa xôi bản thân luôn nhớ đến anh, khi quay về cũng tìm.

Thế mà tung tích không có, đến khi gặp lại thì phát hiện Tiêu Diên đi hát cho Phan gia. Phải nói cảm xúc của Vương Thạc Bân lúc đó giống như đã bị phản bội, bị cắm sừng, làm sự tức giận bị đẩy lên cao.

Cứ cho đó là một cú sốc nhẹ, nhưng rồi Tiêu Diên đã bảo hai người có con với nhau, xong còn kêu Vương thiếu nào đó. Đối với Vương Thạc Bân, anh giống như đẩy cậu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác rồi chốt lại là chịu đả kích mạnh. Thành ra nói xem sao có thể không giận?

Kể ra có thể trách Vương Thạc Bân khốn nạn bạo lực, nhưng không thể trách Vương Thạc Bân phát cơn ghen.

Tiêu Diên chờ người trong cảnh cực khổ.
Vương Thạc Bân mong được gặp người trong cảnh nhung lụa.

Chung quy Vương Thạc Bân vẫn chưa từng quên Tiêu Diên, điều đó không phải tốt à? Nhưng cũng vì cậu nuôi kỳ vọng và tin anh, rồi với sự éo le trước mắt mới khiến cơn thịnh nộ bị dấy lên cao trào.

Xa nhau hơn một năm, gặp lại biết bao nhiêu điều muốn nói, thế mà từ hoàn cảnh đối diện đến những hành động từ Tiêu Diên, thật làm Vương Thạc Bân cảm thấy rất đau lòng vô cùng.

Vương Thạc Bân mà cũng biết đau lòng sao? Đúng là chuyện lạ. Nhưng rồi cậu vẫn nhịn không được mà đi tìm Tiêu Diên, người đang ở căn nhà nhỏ kia.

Đứa bé đó thật sự giống Vương Thạc Bân, tính về độ lớn chắc hẳn là trùng khớp. Nên để chắc ăn vẫn là nên đòi thử máu với Tiểu Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro