Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Diên ôm Tiểu Phong ra sân, để nó ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ rồi kể vài câu chuyện cười. Trẻ nhỏ không thể ở mãi trong phòng, thành ra dù chưa biết đi thì anh vẫn mang ra ngoài cho có không khí thư giãn thoải mái.

"Tiểu Phong, ngày mai papa dẫn con ra chợ nhé?"

Tiểu Phong lớn đến chừng này mới biết thế nào là mưa, vì khi sinh ra đã vào mùa lạnh. Cho nên anh định ngày mai dẫn con mình ra chợ, để nó nhìn được thế giới rộng lớn bên ngoài hơn. Từ khi lên Bắc Bình, anh bận vùi đầu vào công việc nên cứ để đứa bé chơi vòng vòng trong phòng. Như thế không tốt chút nào cho sự phát triển của trẻ nhỏ.

"Ngày mai ra chợ, papa sẽ mua thêm cho con một ít đồ chơi."

Tiêu Diên xoa cái má sữa của Tiểu Phong rồi cười nói. Lúc này nghe sau lưng có tiếng bước chân, lực đạo này tương đồng với người trong lòng nên anh nhanh quay lại. Quả nhiên là Vương Thạc Bân. Mà đối phương lại đến đây làm gì? Định gieo rắc hy vọng cho anh, bắt anh mềm lòng, xong xuôi thì tiếp tục tổn thương à?

"Sao lại đến đây? Hồi qua không phải tôi đã nói rõ rồi à?"

Tiêu Diên ôm chặt Tiểu Phong vào lòng, nhanh chóng đứng lên nhìn đối diện vào Vương Thạc Bân với ánh mắt chứa đầy lo ngại. Không hiểu vì đâu anh lại cảm thấy sợ, một nỗi lắng lo vô hình dường như đang xâm chiếm lấy bản thân.

Nhưng Tiêu Diên đang lo và sợ cái gì? Sợ bản thân mình bi lụy, sợ trong giây phút yếu lòng liền đưa ra quyết định sai hay sợ Vương Thạc Bân cướp đi đứa nhỏ. Không hiểu vì đâu anh cảm thấy, cậu không chịu nhận con cũng tốt. Bởi chưa chắc đối phương chịu chấp nhận để anh bước vào cửa Kim gia. Đến lúc đó màn chia rẽ tình thâm lại xuất hiện, anh yếu thế thì chống đối lại ai? Vậy sẽ đau đớn biết chừng nào.

"Không bôi thuốc à?"

Nhìn mặt của Tiêu Diên vẫn còn sưng nên Vương Thạc Bân khó chịu, nheo mắt hỏi.

"Về đi."

Tiểu Phong ở trong tay Tiêu Diên không yên phận, đôi chân nhỏ cứ liên tục chòi chòi nên Vương Thạc Bân đã đưa tay ôm lấy. Dường như tình cảm ruột thịt là thứ có liên kết mãnh liệt nhất. Vì vậy đứa nhỏ không sợ, trái lại còn muốn sang vòng tay cậu. Song cậu nhìn thấy đứa bé như thế, bất giác trái tim như có hoa nở.

"Kim thiếu, ngài định làm gì vậy?"

Tiêu Diên cảm thấy sợ, dù Tiểu Phong đang nằm trong lòng của Vương Thạc Bân nhưng anh vẫn đưa hai tay của mình lên, như thể sẵn sàng đỡ lấy đứa nhỏ bất kỳ lúc nào.

"Thử máu đi."

"Ý thiếu gia là gì chứ?"

Tiêu Diên tỏ ra khó hiểu hỏi. Vương Thạc Bân nhìn đứa bé giống với mình y như đúc và đáp lại:

"Thử máu đi, xem máu có hòa lại không. Nếu thật sự là con tôi, thì tôi sẽ đón cả hai về Kim gia. Những gì anh làm sai sau lưng tôi trong thời gian qua, tôi đều không chấp nhất."

Tiêu Diên không hề làm sai cái gì với Vương Thạc Bân cả. Thành ra anh không cần sự tha thứ hay bỏ qua lỗi lầm từ phía của cậu. Đáng nói hơn Tiểu Phong là con anh, cậu không nhận thì thôi và chuyện thử máu để xác minh là đừng hòng được diễn đến.

"Trả con lại đây cho tôi, Tiểu Phong là con của mình tôi thôi, không phải của ai hết, không cần thử máu."

Xét nghiệm ADN ở thời đại này chưa xuất hiện, thành ra phải dùng đến phương pháp thử máu, để nó dung hòa trong nước. Nhưng cách đó không chỉ khiến Tiểu Phong bị đau, mà về sau khi lớn lên phát hiện bản thân phải chịu cảnh bị nghi ngờ huyết thống liền tổn thương vô cùng. Vương Thạc Bân không tin Tiêu Diên thì cứ không tin đi, đứa nhỏ là con anh, căn bản chuyện này không cần thiết.

"Anh sợ?"

Tiêu Diên luồn tay ngang bụng Tiểu Phong để ôm đứa nhỏ về lại với mình, sau đó trưng ra vẻ mặt bất cần bảo:

"Không phải tôi sợ, mà là tôi không cần."

Tiêu Diên nói dứt tiếng cũng quay vào trong phòng, bỏ lại Vương Thạc Bân đứng trước sân. Có chết anh cũng không để cậu mang con mình đi thử máu đâu.

"Anh nghĩ mình sẽ lo nổi cho đứa nhỏ sao?"

Tiêu Diên dừng lại một chút, sau đó xoay lưng bảo:

"Từ lúc tôi mang thai rồi sinh con, xuyên suốt quá trình đó còn phải chạy giặc, còn Kim thiếu ở đâu? Kim thiếu có cạnh bên tôi sao? Thế mà đến hiện tại thì Tiểu Phong vẫn lớn được chừng này đấy thôi. Do đó đừng tự nghĩ mình quan trọng nữa. Tiền bạc không mua được nhân cách của ngài đâu."

Không có Vương Thạc Bân, Tiêu Diên vẫn sống. Nhưng năm đó không có Tiêu Diên thì Vương Thạc Bân đã chết. Tình cảnh như thế đã quá đủ để chứng minh ai cần ai.

"Rồi có ngày anh sẽ phải cầu xin tôi đó Tiêu Diên."

"Tôi sẽ chờ ngày đó cùng Kim thiếu. Còn bây giờ thì về cho, tôi không rảnh để tiếp ngài."

Tiêu Diên là đang mang thái độ gì chứ? Đúng thật tức chết Vương Thạc Bân. Nhưng hồi qua cậu thô lỗ quá nhiều, nếu hôm nay còn tiếp diễn thì muốn anh về cạnh cậu là điều vô cùng xa xôi.

Vương Thạc Bân quay lưng trong sự khó chịu, sau đó bắt đầu tìm cách chèn ép Tiêu Diên, để anh phải phục tùng mình. Trước tiên phải đánh vào nguồn tài chính của anh, cậu muốn thử xem khi chẳng ai chịu nhận vào làm việc, đối phương hết tiền thì có đến cầu xin cậu hay không.

Sáng hôm sau, Tiêu Diên mang số sách mình chép xong giao cho chủ tiệm. Sau khi lão Cao nhận xong sách rồi trả tiền công kỳ này cho anh và nói:

"Tiêu Diên à, thật ngại quá nhưng tôi phải nói là không còn sách nào cần chép nữa. Thành ra...."

Lão Cao bị Vương Thạc Bân ép nói như thế nên phút này rất áy náy trong lòng mà ngập ngừng. Tiêu Diên thì không muốn làm khó ai nên bảo:

"Vâng ạ."

Tiêu Diên biết, sách hiếm và sách bán chạy trong thời gian qua anh chép được nhiều vô số. Đồng thời hiểu rồi cũng đến một hôm cái nghề này không thể tiếp tục. Thành ra lúc nhận được tin này không hụt hẫng là bao. Với lại lão Cao đã nói như vậy, anh năn nỉ cũng đâu được gì, vì thế đành chấp nhận thôi.

Bây giờ mất đi công việc, Tiêu Diên phải nhanh tìm việc khác thôi. Bởi tiền dự phòng bao nhiêu cũng thấy không đủ, Tiểu Phong ngày một lớn rồi chớp mắt sẽ phải đi học. Nếu anh không chuẩn bị tiền trong người nhiều một chút thì đến lúc ấy sẽ thiếu thốn đủ đường.

Nhưng việc gì đây? Bắc Bình đã biến thành vùng đất chứa đầy tư bản, tham nhũng, làm gì còn những nghề cho người nghèo như Tiêu Diên nữa. Chỉ là dù khó thì anh vẫn phải đi tìm thử, đâu thể buông tay chịu trói. Thân làm cha, không cho Tiểu Phong được một mái ấm đã tội lỗi lắm rồi, nên bây giờ đâu để con mình chịu thêm cái khổ nào.

Song Quyên biết được Tiêu Diên phải đi tìm việc, nên cũng xin nghỉ ở nhà để trông con giúp anh một hôm.

Tiêu Diên đi đến thở không thành hơi nhưng vẫn chưa tìm được việc. Rõ là đi từ ban sớm, vậy mà lúc này đã ban trưa, trời cũng bắt đầu kéo mây chuẩn bị mưa mà vẫn nào tìm được chỗ làm. Anh nhanh chóng về nhà, do Tiểu Phong còn nhỏ, nếu trời sấm chớp mà không có ba cạnh bên chắc sẽ khóc thét. Với lại bản thân chẳng có vật gì để che mưa, nếu còn chậm chân thì sẽ bị ướt sũng.

Mà Tiêu Diên của giai đoạn này là cần mạnh khỏe, vì anh mà gục xuống thì Tiểu Phong phải làm sao?

Tiêu Diên về đến nhà thì phát hiện bên ngoài có xe ô tô, cạnh bên có đôi ba chiếc xe đạp. Chưa đi đến đâu đã nghe trong sân có tiếng ồn ào nên nhanh chạy vào xem. Nhờ đó mà phát hiện Tiểu Phong đang bị giành giật giữa Song Quyên và một cô gái cỡ 20 tuổi.

"Có chuyện gì vậy?"

Tiêu Diên hốt hoảng mà vừa chạy vừa hỏi. Chắc Tiểu Phong vừa sợ còn bị giành giật đến đau nên đang khóc thét.

"Tiêu Diên anh về đúng lúc lắm, mau lên, giúp em một tay, họ đang muốn bắt Tiểu Phong đi. Họ là người của Kim gia."

Kim gia đến bắt cháu? Sao họ lại biết chuyện này? Là Vương Thạc Bân nói à? Nhưng đây không phải là lúc cho anh truy tìm nguyên do, trước mắt phải ôm lại Tiểu Phong từ tay của họ. Tuy nhiên, anh còn chưa kịp xen vào cuộc tranh giành đứa nhỏ của Song Quyên với Nam Hiểu Thần thì đã bị ăn một cái tát.

Người đánh không ai khác chính là mẹ của Vương Thạc Bân, Phác Trân Diên.

"Đồ kỹ nam."

Tiêu Diên ôm một bên mặt mình nhìn lại Phác Trân Diên bằng ánh mắt tức giận. Dù sao bà cũng là một Kim phu nhân mà lại cư xử như thế sao? Hóa ra Vương Thạc Bân của anh bị dạy hư là vì có một người mẹ như thế. Đồng lúc này ở phía Song Quyên, Nam Hiểu Thần đã thành công cướp lấy Tiểu Phong ôm vào lòng.

"Đúng là hồ ly tinh, dụ dỗ con trai tôi, còn sinh con cho nó trong khi biết nó có vợ rồi. Loại người như cậu thì dù có sinh ra được đích tôn, tôi vẫn không muốn rước vào nhà đâu."

Tiêu Diên nghe xong liền ngơ ngác, cái gì mà Vương Thạc Bân có vợ? Anh đưa mắt nhìn sang Nam Hiểu Thần đang ôm lấy Tiểu Phong khóc đến đỏ mặt mày. Sau đó mới bảo rằng:

"Tôi không biết Kim Thạc Bân có vợ là cái thứ nhất, cái thứ 2 đứa bé không phải con của Kim thiếu, do đó mau trả con lại cho tôi."

Tiêu Diên đau nhói trong lòng khi thấy con mình khóc nhiều như thế. Nhưng còn chưa kịp tiến lên thì hai tên gia đinh của phía Kim gia đã chặn đường và giữ chặt anh lại.

"Buông tôi ra, các người làm gì vậy chứ? Mau buông tôi ra, buông ra."

Phác Trân Diên tiến đến trước mặt Tiêu Diên. Bà đang mặc một bộ sườn xám với chất liệu vải tốt nhất, trên cổ còn quấn thêm một cái khăn thêu hoa thủ công màu bạc, nên càng tôn lên nét quý tộc. Dù đã ngoài bốn mươi, nhưng vóc dáng của bà phải nói là rất đẹp và chuẩn. Phải chăng đây là nguyên do khiến ông Kim ở nhà chẳng bao giờ đi tìm ai bên ngoài?

"Cậu nói mình không hề biết con trai tôi có vợ?"

"Đúng vậy."

Tiêu Diên đang hụt hẫng và trái tim như vỡ nát khi nghe được tin Vương Thạc Bân có vợ, nhưng đây là giây phút để anh đau lòng sao? Hơn nữa cả hai đã định không thể tiến thêm bước nào, vậy chuyện cậu lấy ai quan trọng với anh sao? Đồng ý là có đau do bị lừa gạt, có như bị sét đánh trúng vì thời gian qua phải chờ một người yên bề gia thất. Cơ mà cái cần trước mắt là giữ được Tiểu Phong bên mình, còn lại không quan trọng.

"Nói dối ngượng miệng không?"

Hóa ra Vương Thạc Bân giống với người mẹ nuôi này từng chi tiết đến thế. Đều đa nghi nhưng thích hỏi, đặc biệt là khi có câu trả lời lại không tin.

"Tôi tổ chức hôn sự cho con tôi rầm rộ như thế, khắp cái Bắc Bình này có ai mà không biết Kim thiếu thành hôn. Bây giờ cậu lại mở miệng nói không biết, quả thật nực cười."

Tiêu Diên bị nhốt trong quán rượu năm năm, làm sao biết được bên ngoài có những gì? Đến khi thoát khỏi chỗ đó thì Vương Thạc Bân sang nước ngoài, còn anh bắt đầu cho hành trình ôm con chạy giặc. Thế làm sao biết được chuyện đối phương kết hôn? Nhưng anh sẽ không chấp nhất hoặc kể lể, vì bản thân không dư hơi, song hiểu được họ chẳng chịu nghe hoặc tin.

"Tôi thật sự không biết, phu nhân không tin cũng thế thôi."

Phác Trân Diên nhìn Tiểu Phong, sau đó thì bảo:

"Nhìn đứa bé chắc chưa đến 10 tháng đâu nhỉ? 8 tháng là cùng. Thế cậu mang thai không phải lúc Thạc Bân vừa kết hôn không lâu à?"

Đúng như Tiêu Diên nghĩ, Vương Thạc Bân đã kết hôn trước khi quen biết anh. Bởi ngay từ lời nói đầu của bà Kim đã nêu rõ mọi thứ. Nhưng cũng vì nguyên nhân anh là người đến sau, còn bị cậu biến thành tiểu tam mà không hay không biết nên lúc này mới đau lòng, giống như tim rỉ máu và chua xót đến vậy.

"Anh đúng là hồ ly tinh. Tiện nhân."

Nam Hiểu Thần đưa Tiểu Phong đang khóc sang tay Xảo Xảo, cô gái đi theo hầu mình để tiến lên tát Tiêu Diên. Anh đang bị kiềm hãm bởi hai người đàn ông cao to lực lưỡng nên đành chấp nhận ăn đánh mà không thể phản kháng.

Nam Hiểu Thần cảm thấy muốn bóp chết Tiêu Diên vẫn chưa đủ hả dạ. Bởi từ đêm động phòng cho đến nay, Vương Thạc Bân chưa từng chạm vào cô. Đó giờ cô cứ nghĩ, vì hôn nhân không tình yêu đã làm nên tất cả, nào ngờ hôm nay thấy anh, còn có sự hiện diện Tiểu Phong. Khiến cô bị hiểu lầm anh là nguồn cơn dẫn đến chuyện lẻ bóng nơi cô phòng.

"Vì anh mà Thạc Bân lạnh nhạt với tôi, vì anh mà Thạc Bân...."

Nếu Vương Thạc Bân không gặp được Tiêu Diên. Chắc hẳn đã thử đối xử tốt với Nam Hiểu Thần hơn một chút. Cơ mà chung quy không yêu chính là không yêu, thời gian anh cùng cậu xa nhau cũng không ngắn và vừa đoàn tụ lại thôi. Thế mà đối phương vẫn không thay đổi sắc thái và cách cư xử với cô thì nên xem lại mình chứ? Vì đâu lại oán trách anh?

Nam Hiểu Thần muốn tiếp tục nói những lỗi lầm của Tiêu Diên theo nhận định của mình, nhưng lại thấy nghẹn họng vì nói nhiều nhục nhiều nên đành thôi. Chỉ hít sâu một hơi rồi bảo:

"Sau ngày hôm nay, phiền anh cút xa chồng tôi đi."

Nam Hiểu Thần là con nhà khuê cát, nên giây phút này phải cố bình tĩnh để giữ được nét thanh cao.

"Là Kim Thạc Bân đến tìm tôi, tôi chưa từng đeo bám ai hết."

"Đúng là kỹ nam nên mặt cũng dày quá nhỉ? Nhưng không sao cả, cậu nói thế nào cũng được, miễn rời xa con trai tôi là được."

Phác Trân Diên lên tiếng ngay lập tức, sau đó lấy tiền quăng vào mặt Tiêu Diên rồi mới quay lưng đi. Song Quyên đứng cạnh bên cũng thấy xót thương dùm nhưng bản thân là người ngoài thì đâu thể mở miệng xen vào.

"Trả con cho tôi, các người không được bắt con của tôi đâu, trả con cho tôi, trả lại đây, mau trả con cho tôi."

Thấy Tiểu Phong bị ôm đi thì Tiêu Diên quát lên và điên cuồng giãy giụa. Hai người đang bắt anh cũng không thể giữ được nữa nên đành buông tay.

"Trả con cho tôi, nó căn bản không liên quan gì đến Kim Thạc Bân."

Tiêu Diên chặn lối đi ra của mấy người bọn họ rồi nói. Không hiểu sao lúc này cơ hàm anh có chút run run.

"Định dùng cách này để chia cắt cha con Thạc Bân à? Cậu đúng là độc ác mà."

Phác Trân Diên nhìn đứa bé giống Vương Thạc Bân đến độ không lệch một li thì liệu sẽ tin được lời Tiêu Diên nói sao? Với lại bà cũng đâu bị ngốc mà nuôi cháu giùm người khác, trước mắt là bắt về rồi sau đó thử máu rồi đưa ra kết quả.

Chứ để con cho Tiêu Diên nuôi, lỡ đâu anh cứ dùng Tiểu Phong để dây dưa với Vương Thạc Bân, hoặc mượn đứa bé để làm công cụ trả thù khiến Kim gia mất đi đích tự, chết xuống cửu tuyền liền không thể gặp mặt tổ tiên thì biết làm sao? Lòng dạ tiểu tam vô cùng đáng sợ, Phác Trân Diên thừa biết thì nên đi trước một bước.

Tình cảnh của bây giờ là trừ phi thử máu thất bại, Tiêu Diên muốn đón Tiểu Phong thì Phác Trân Diên sẽ cho đón thoải mái. Còn hiện tại thì không, vạn sự phòng vẫn hơn.

"Được, cứ cho Tiểu Phong là con ruột của Thạc Bân, thì nó cũng không phải con cháu Kim gia."

Nghe Tiêu Diên nói câu này, mặt của Phác Trân Diên có chút biến sắc. Nam Hiểu Thần đứng cạnh bên cũng chớp chớp mắt khó hiểu. Anh nuốt xuống một ngụm khí lạnh, do chẳng biết nói ra chuyện này là đúng hay sai. Nhưng trong đầu anh bây giờ không nghĩ được gì hết, chỉ muốn giữ được Tiểu Phong thôi.

"Cậu đừng có mà ăn nói hàm hồ."

"Kim phu nhân, bà muốn tôi nói ra chuyện đó không? Nếu không thì hãy trả Tiểu Phong lại cho tôi. Tôi sẽ ôm đứa nhỏ đi khỏi Bắc Bình, đi đến một nơi không ai biết chúng tôi là ai, đồng thời Thạc Bân cũng sẽ không tìm được."

Phác Trân Diên suy nghĩ gì đó, rồi vén tóc nói:

"Cậu cứ việc nói ra đi. Chẳng lẽ Thạc Bân lại vì điều đó mà phủi bỏ cha mẹ hiện tại của nó? Đừng hòng đe dọa tôi, cậu còn non lắm."

Người gia đinh ban nãy kiềm hãm Tiêu Diên lại, lúc này đang đẩy anh sang một bên cho Phác Trân Diên cùng Nam Hiểu Thần bước ra khỏi cổng nhà rồi leo lên xe rời đi mà không bị bất kỳ cản trở nào.

"Các người không được đi, trả con lại cho tôi."

"Trả con cho tôi, tránh ra, buông tôi ra...con của tôi mà, Tiểu Phong, Tiểu Phong."

Tiêu Diên xô đẩy kẻ đang chặn đường mình bằng hết sức lực bản thân có. Nhưng đối phương không những không tránh đi, còn vì sự cố chấp của anh mà xô mạnh đến mức ngã bẹp xuống nền. Đến khi có thể ngồi dậy thì đứa nhỏ đã bị hai mẹ con họ ôm lên xe ô tô đi mất. Còn nô tì và hai tên gia đinh thì lên xe đạp chạy về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro