Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng, phải nhanh chóng quay lại chuyện làm sao bắt lại được Tiểu Phong. Tiêu Diên ở đây than trách gì chứ? Đã quá muộn màng, nói sao cũng bằng không.

"Trả con cho tôi đi, làm ơn, tôi sẽ ôm Tiểu Phong đi thật xa thật xa, làm ơn."

Tự dưng Tiêu Diên thấy lần quay lại Bắc Bình lần này của mình là vô cùng sai lầm. Vương Thạc Bân xoa xoa đầu anh, sau đó nhướng mày nói:

"Cởi quần áo ra."

"Kim thiếu...."

Tiêu Diên cả kinh đến mức mắt mở to hơn bình thường, dù cất giọng gọi nhưng vẫn chứa nỗi nghẹn uất trong đó.

"Nhanh lên, anh muốn được gặp con không?"

Dùng Tiểu Phong để uy hiếp Tiêu Diên lên giường với mình sao? Quả thực bỉ ổi đến hết từ ngữ diễn tả, nhưng anh vì con, vì được ở cạnh con mình nên đành chấp nhận. Cắn chặt môi mà lần lượt cởi quần áo rồi quỳ giữa hai chân Vương Thạc Bân.

Cảm giác nhục nhã đến nước mắt cũng muốn rơi, nhưng Tiêu Diên biết được một chuyện là: Ở đây giữ thân cũng không được gì. Không phải tức thời mới là trang tuấn kiệt sao? Anh ở đây sĩ diện, thanh cao rồi mất đi Tiểu Phong à? Do đó bao nhiêu uất ức đều ra sức nuốt xuống, chỉ cần ôm được đứa nhỏ trong lòng là đủ rồi.

Bậc làm cha làm mẹ luôn như thế, không tiếc hy sinh bất cứ thứ gì để cho con cái được êm ấm hạnh phúc.

"Ngoan lắm, anh cũng đẹp lắm. Sinh con rồi, dường như anh còn đẹp hơn xưa."

Vương Thạc Bân khom người nhặt áo của Tiêu Diên rồi dùng nó buộc ngang hông anh, mục đích hiển nhiên để che đi vết sẹo còn nhạt màu ở trên cái bụng phẳng lì có vài vết rạn do mang thai Tiểu Phong. Đến tận bây giờ mà đối phương vẫn còn đặt nặng chuyện này sao? Anh đau lòng đến mức phải há miệng thở ra một hơi, do anh lo lắng ngậm câm mãi thì sẽ phát nổ.

"Lên giường đi."

Vương Thạc Bân buộc xong cũng đứng lên rồi đi lại giường. Cậu không muốn ngồi tại chỗ đó mà làm do cảm giác mang lại sẽ là chẳng thoải mái. Tiêu Diên nhanh chóng đứng lên rồi lại giường ngồi xuống. Cậu cởi xong quần áo thì bắt đầu cho cuộc ân ái trong tích tắc.

Xa nhau lâu như thế, Vương Thạc Bân nhớ cơ thể của Tiêu Diên đến phát điên lên. Không ngờ sau khi anh sinh xong thì bên dưới vẫn vô cùng chặt chẽ, làm người lâu ngày chưa chinh chiến như cậu muốn bắn ngay lập tức. Nhưng sao có thể đầu hàng nhanh như vậy, do đó bản thân kiềm nén và ra sức dồn dập ở chỗ hang nhỏ này hơn.

Tiêu Diên ban đầu thấy rất đau và cảm giác như bị sỉ nhục lẫn chà đạp. Nhưng chuyện này thiếu vắng cũng lâu, huống hồ đang cùng ân ái với Vương Thạc Bân, đối tượng mà trong lòng anh không bài xích nên dần rồi cũng phối hợp theo.

Thật Tiêu Diên vô cùng chán ghét cơ thể của mình. Nhưng chuyện này không phải phản ứng sinh lý tự nhiên sao? Chỉ cần Vương Thạc Bân đâm được vào điểm mẫn cảm trong anh thì có mười Tiêu Diên cũng chống cự không lại.

Chỉ là Tiêu Diên thấy mình như bị điên và tự phẫn nộ với bản thân, đến nước mắt cũng lăn dài. Sau cuộc mây mưa là bên ngoài tối mịt, anh mệt mỏi đến mức ngủ quên trong lòng Vương Thạc Bân. Cậu siết chặt anh trong tay rồi khẽ hôn lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi ấy.

"Chúng ta rồi đây sẽ về chung một nhà. Anh không chạy thoát khỏi lòng bàn tay của tôi đâu Tiêu Diên à."

Tiêu Diên vì mệt nên ngủ rất say nên không nghe được mấy lời thì thầm này từ Vương Thạc Bân. Cậu lại đang tính toán cái gì sao?

Kể ra Vương Thạc Bân chỉ mới 20 tuổi. Ở độ tuổi này mà kết hôn rồi thì không thể nói là sớm. Do những năm 1946 những bậc trưởng bối đều muốn nhanh gả con gái đi, cũng như muốn con trai thành gia lập thất rồi có cháu nối dõi tông đường thật sớm. Nhưng cậu lại không vì những điều ấy mà trưởng thành nhanh hơn độ tuổi của mình, đồng thời vì sống trong cảnh giàu sang nên tính cách càng trẻ con hơn bình thường.

Có lẽ vì thế mà khi đối mặt với chuyện được làm ba, Vương Thạc Bân lại không thể chấp nhận nhanh chóng. Huống hồ xa mặt cách lòng, mấy ai quen cậu mà không vì tiền bạc quyền lực. Nói sao đi nữa, Tiêu Diên thật sự là ca kỹ, là người làm trong quán rượu và quan hệ với cậu chỉ dừng ở mức bạn giường. Còn chưa kịp định hình rõ mối quan hệ hoặc đi sâu hơn thì lại xa cách hơn một năm trường. Thành ra nghi hoặc trước sau, rồi không biết cách nói chuyện mềm mỏng làm anh tổn thương chồng chất lên tổn thương.

Vương Thạc Bân sau khi biết Tiểu Phong là con của mình thì càng muốn đón Tiêu Diên về nhà. Nhưng anh là vì sĩ diện hay vì cái tôi đây? Anh căn bản có thể tự mình nuôi con, tại sao phải sống với một người vũ phu, nhân cách rẻ tiền rồi làm danh phận vợ nhỏ? Cậu đã lừa anh, biến anh thành tiểu tam, bấy nhiêu đó quá đủ để đường ai nấy đi.

Vương Thạc Bân có vợ trước khi quen Tiêu Diên, thế mà lại muốn anh giữ thân vì cậu là đạo lý gì? Cậu mắng anh không hiểu chuyện, không hiểu cho nỗi lòng muốn nhà ba người được đoàn tụ trong hạnh phúc của mình. Thế bản thân từng nghĩ cho anh chưa, vì nguyên căn nào mà cuộc sống giàu sang, cho Tiểu Phong có cha, có gia đình như bao người mà anh lại từ bỏ?

Phàm trên đời, mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó. Tiêu Diên không tự dưng mà yêu Vương Thạc Bân một cách dễ dàng và đến tận hôm nay vẫn thấy khó lòng dứt ra. Song Vương Thạc Bân cũng không tự nhiên mà cảm thấy Tiêu Diên đặc biệt với mình, dù lỡ làm tổn thương có buông lời sỉ vả vẫn không bỏ được nhau. Còn muốn rước về Kim gia để chuộc lỗi, để bù đắp.

Tiêu Diên không thể hiểu cho Vương Thạc Bân, đó là sự thật vì chuyện lần này hoàn toàn ngoài tầm với. Cậu có trách cũng thế thôi, kết quả căn bản không đổi được nữa. Với lại đối phương có nghĩ cho anh sao? Anh nghĩ cho cậu, anh hiểu cho cậu, anh lo cho cậu thì ai thương anh đây? Thành ra cứ như máu lạnh, cứng đầu một chút, đôi khi sẽ tốt hơn cho tương lai.

Nửa đêm mưa lớn sấm chớp làm Tiêu Diên thức giấc, anh luống cuống bật dậy để xem Tiểu Phong có giật mình không, có khóc không. Nhưng cơn đau ở hạ thân trong giây phút gấp gáp ngồi dậy, cùng với hình ảnh cạnh bên là Vương Thạc Bân làm anh nhớ tới những gì diễn ra trong hôm nay.

"Sao thế? Sấm chớp khiến anh giật mình à?"

Vương Thạc Bân ngủ không say, Tiêu Diên cũng ngồi bật dậy khá mạnh trong khi đang nằm trong vòng tay cậu nên bản thân theo đó thức giấc. Anh cảm thấy có lỗi khi ảnh hưởng đến giấc ngủ của đối phương nên miệng há ra nhưng chẳng nói được gì.

"Ngủ đi, sáng mai còn đi gặp Tiểu Phong."

Thấy Tiêu Diên còn chưa chịu nằm xuống nên Vương Thạc Bân lại nói:

"Tôi biết là tôi bảo anh ngoan ngoãn, tôi sẽ trả con cho anh. Nhưng anh xem, bây giờ nửa đêm còn mưa, tôi làm sao trả con lại cho anh? Do đó ngủ đi, sáng đi gặp con."

Vương Thạc Bân dỗ dành Tiêu Diên bằng giọng ngọt ngào. Không hiểu sao anh vì điều ấy mà mặt có chút nóng, đồng thời trong lòng ấm hơn với nhiệt độ thấp do bên ngoài đang mưa lớn. Hạnh phúc đến với chúng ta mà không cần những tình huống lớn, những khung cảnh đẹp. Do đó anh thấy tim mình bị dị biến lỡ nhịp cũng dễ hiểu.

Nhưng tha thứ cho Vương Thạc Bân, là điều mà Tiêu Diên chưa nghĩ tới trong thời gian trước mắt. Anh có thể cứu đối phương thoát khỏi cái chết, nghĩ qua nghĩ lại nếu một ngày nào đó mở lòng vị tha cũng dễ hiểu. Chỉ là khoan dung được, không đồng nghĩa sẽ chấp nhận được cậu.

Tiêu Diên nằm xuống giường lần nữa, nhưng không nằm cạnh Vương Thạc Bân, thay vào đó là nép sát vào trong vách. Cậu thở ra một hơi rồi đưa cái chăn mỏng phủ lên người anh, sau đó tiếp đến cạnh bên rồi ôm chặt lấy từ sau lưng.

"Ngủ đi, trời mưa lạnh lắm, đừng để cảm."

Tiêu Diên cảm thấy mình không thở nổi vào giây phút này. Vương Thạc Bân quan tâm cho anh sao? Còn ôm anh vì sợ cơn lạnh kéo đến sao? Quả thực chăn rất mỏng, dùng vào mùa hè thì phù hợp nhưng khi mưa về liền lạnh đến cuộn tròn trong nó vẫn không khá hơn. Cậu lúc nào cũng chăn êm nệm ấm, nên đối mặt với cái giường cứng cùng gối cũ và chăn mỏng còn nhỏ này thật bứt rứt trong người.

Dẫu bản thân tự biết lạnh nhưng không thể để Tiêu Diên bị cảm. Cho nên chọn ôm lấy nhau, dùng thân nhiệt của đối phương sưởi ấm cho mình, đem cái chăn nhỏ chia đôi. Ngực của Vương Thạc Bân dán sát vào lưng anh, khiến anh căng cứng cả người. Thế là cậu đi vào giấc ngủ nhưng anh vẫn trằn trọc cả đêm.

Tiêu Diên lo lắng cho Tiểu Phong đang sợ mưa, sợ sấm chớp mà không có ba cạnh bên nên khóc thét. Anh không biết họ có cho con mình ăn uống đầy đủ hay không. Anh càng không biết họ dùng thái độ gì đối với đứa trẻ, có đánh mắng hay thô lỗ mạnh tay không.

Tiêu Diên lo đến rơi nước mắt. Thế mà đáy lòng càng không thể yên hơn khi phải suy nghĩ cho kỹ mọi thứ về chuyện giữa mình và Vương Thạc Bân. Bây giờ có yêu hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Tuy nhiên phải học cách kiềm chế cảm xúc và trái tim của bản thân thật tốt, để nó đừng hướng về phía cậu nữa. Chứ biết kết cục của cả hai là bằng không mà mãi để trái tim ngày một chứa hình bóng đối phương nhiều hơn thì khổ lắm.

Sáng hôm sau, Tiêu Diên nhanh chóng cùng Vương Thạc Bân đến Kim gia để nhận lại con. Anh nóng lòng đến mức ngồi không yên trên xe kéo. Cứ ngóng cổ nhìn về trước, hai bàn tay thì đan vào nhau rồi bấm mạnh, in hằn lại dấu móng tay đến đỏ.

Vương Thạc Bân ngồi cạnh bên quan sát Tiêu Diên rồi trong lòng suy nghĩ gì đó. Phải chăng đang chê anh ngây thơ? Đơn giản quỳ xuống rồi cùng nhau lên giường là nhận lại được đích tôn nhà Kim gia sao? Cậu cười trừ một cái rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Sang phương Tây cũng một năm hơn, khi quay lại thì nơi này chịu cảnh tàn phá của chiến tranh nên đại đa số đều xây mới lại, làm bản thân thấy vô cùng lạ lẫm.

Thoáng đã đến Kim gia, Tiêu Diên nhanh chóng xuống xe rồi chờ Vương Thạc Bân nhấn chuông cửa cho người giúp việc ra mở. Khi cửa được mở ra, anh chạy nhanh vào trong còn trước cả cậu, do tiếng trẻ con khóc đang vang vọng trong nhà. Con của anh chắc khóc nhiều lắm, đến giọng cũng khàn và nghe như chẳng còn nhiều hơi sức.

"Sao cậu lại ở đây?"

Phác Trân Diên nhìn Tiêu Diên tự tiện xông vào nhà mình rồi khó chịu hỏi. Bà đang tự hỏi trong lòng anh là ai, sao biết được bí mật bản thân nhận nuôi Vương Thạc Bân. Anh không dư sức ở đây đáp trả lại câu hỏi dư thừa đó, cho nên nóng ruột hỏi:

"Con tôi đâu?"

"Phu nhân, đứa bé không chịu nín."

Tiêu Diên vừa hỏi xong thì bảo mẫu đã ôm Tiểu Phong từ trên lầu chạy nhanh xuống. Anh đưa mắt nhìn thấy liền tiến đến đưa tay luồn vào lưng đứa nhỏ rồi ôm sang người mình và bắt đầu dỗ dành.

"Papa đây, Tiểu Phong là papa đây, con đừng khóc nữa, papa thương, papa thương."

Tiêu Diên dỗ dành Tiểu Phong mà muốn rơi nước mắt. Do nhìn thấy mắt đứa nhỏ sưng húp và trở nên đục, đến cánh môi cũng tím tái vì khóc quá nhiều. Thân làm cha mà phải nhìn con như vậy anh thật không chịu được, cảm giác như ai đang cào xé ruột gan của mình đến chảy đầy máu vậy.

Trong khi Tiêu Diên còn đang dỗ Tiểu Phong thì Phác Trân Diên tiến đến nói:

"Ai cho cậu ôm cháu tôi?"

Lúc này Vương Thạc Bân từ ngoài đi vào rồi cản Phác Trân Diên lại, sau đó dìu bà ngồi xuống ghế và nói:

"Mẹ xem, Tiểu Phong ở trong vòng tay của Tiêu Diên liền nít khóc còn gì?"

"Con dẫn cậu ta về đây? Con đang nghĩ cái gì đó Thạc Bân?"

Phác Trân Diên rất giận nhưng cũng rất lo. Chỉ là nhìn Vương Thạc Bân không có dấu hiệu biết được thân thế thật sự nên trong lòng dịu xuống mấy phần sợ hãi.

"Mẹ ơi, không do Tiêu Diên sinh thì mẹ có cháu không? Không có đúng không? Thành ra đừng làm khó làm khăn anh ấy nữa."

Nghe Vương Thạc Bân nói như thế, không biết sao Tiêu Diên lại thấy vô cùng ấm lòng. Cậu ngồi xuống cạnh mẹ mình, nắm lấy bàn tay trắng và có đeo chiếc nhẫn có hạt đá màu xanh may mắn rồi bảo:

"Mẹ, để Tiêu Diên làm vợ hai của con đi."

"Con nói năng hàm hồ gì đó?"

Phác Trân Diên nhẹ đánh Vương Thạc Bân hỏi, còn Tiêu Diên đứng cách đó không xa cũng cả kinh rồi nhướng mày, nhưng thoáng chốc Tiểu Phong lại khóc nên anh tiếp tục chuyên tâm dỗ dành.

"Con nói thật mà, con lấy anh ấy."

Tiêu Diên không chấp nhận làm vợ hai, càng không muốn chen chân vào cuộc hôn nhân của Vương Thạc Bân nên chẳng thể chấp nhận chuyện này. Chỉ là còn chưa kịp mở miệng thì cậu tiếp tục bảo:

"Con không biết, mẹ phải hỏi cưới anh ấy cho con. Mẹ không cho con lấy anh ấy, con cũng sẽ mua nhà cùng anh ấy và Tiểu Phong sống bên ngoài, tự tạo lên một gia đình. Khi đó mẹ mất con trai, mất luôn cả cháu nội."

Không muốn làm tiểu tam, không muốn làm vợ nhỏ, nhưng sau khi nghe Vương Thạc Bân nói mấy lời đó, Tiêu Diên dường như dịu xuống mấy phần. Tại sao chứ? Mật ngọt chết ruồi sao?

"Cái thằng này."

Phác Trân Diên cho tay vỗ vai Vương Thạc Bân. Nuôi cậu cho lớn rồi hôm nay ở đây vì một ca kỹ mà uy hiếp bà à?

"Mẹ, đi nha mẹ, làm lễ cưới hỏi cho con với anh ấy đi. Mẹ nhìn đó, Hiểu Thần còn chưa sinh được đích tôn thì anh ấy đã sinh được rồi. Nha mẹ, mẹ à, vì con vì cháu đi mẹ."

Căn bản Vương Thạc Bân muốn lấy bao nhiêu vợ mà không được? Chỉ là lấy người làm ca kỹ như Tiêu Diên thì Phác Trân Diên mới muốn phản đối. Nhưng thử suy nghĩ thì cậu đã có Nam Hiểu Thần, Nam đại tiểu thư làm vợ lớn rồi. Nếu muốn kiếm đối tượng khác về làm vợ lẽ nhưng giữ tiêu chuẩn cao và yêu cầu có học thức, còn thân phận cao quý thì hơi khó. Bởi họ đâu có ngu ngốc đi làm vợ hai vợ ba.

Thành ra Phác Trân Diên sau một lúc suy nghĩ cũng gật đầu với Vương Thạc Bân. Bà cũng đang lo sợ không cho Tiêu Diên bước vào cửa nhà họ Kim, thì anh lại khui thân phận của cậu ra. Dù chắc rằng cậu sẽ không vì chuyện đó mà bỏ rơi Kim gia, nhưng biết được quan hệ của bản thân đối với cái nhà này không có ruột thịt thì khoảng cách liền xuất hiện.

Phác Trân Diên từ lâu đã xem Vương Thạc Bân như con ruột rồi. Cho nên không muốn bức tường vô hình vì nguyên nhân nào mà xuất hiện rồi chia cắt họ. Huống chi đồng ý chuyện này còn làm cho cậu vui, con cái được vui là điều phận làm cha mẹ luôn mong mỏi.

Chỉ có Tiêu Diên, từ đầu đến giờ nhìn Phác Trân Diên phản đối anh còn thấy đời mình có hy vọng. Nên sau khi thấy cái gật đầu đó liền như từ trên cao rơi xuống. Không được, anh không muốn lấy cậu đâu, không muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro