Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phác Trân Diên sau khi đồng ý xong cũng đi lên lầu, bà muốn có không gian riêng tư để suy nghĩ và chấp nhận chuyện này. Tự dưng cưới vợ hai cho con, mà người đó còn từng làm trong quán rượu và không biết giữ thân, để chưa cưới hỏi gì đã có con gần 1 tuổi. Đối với những người quý tộc như bà liền bị đau đầu khi đứng trước tình cảnh trên.

Tiểu Phong đã nín khóc nên có thể uống sữa, vì đó mà bảo mẫu đến và tỏ ra muốn ôm đứa bé đi. Tiêu Diên sợ lần này buông tay ra thì sẽ mất đi đứa nhỏ lần nữa. Do đó nhanh chóng lùi lại tránh né, bộc lộ phản ứng theo bản năng muốn bảo vệ và đề phòng. Vương Thạc Bân thở ra một hơi, tiến đến chỗ anh bảo:

"Được rồi dì cứ lên phòng mang sữa xuống đây là được, con cứ để cho anh ấy giữ."

Bảo mẫu gật đầu rồi nhanh chạy đi. Tiêu Diên đưa ánh mắt khó chịu nhìn Vương Thạc Bân. Sao cậu không bàn bạc với anh chuyện này chứ? Có biết là quyết định này rất lớn còn ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư của anh không?

Vương Thạc Bân lại tự cho rằng mình giàu nên không cần quan tâm đến cảm xúc người khác đó sao? Tiêu Diên không hiểu được cậu đang nghĩ cái gì trong đầu. Trẻ con vẫn là trẻ con, ăn học đàng hoàng cũng chẳng nói lên được điều gì.

"Sao ngài lại đưa ra tình huống này chứ?"

"Tiêu Diên à, chúng ta kết hôn không phải rất tốt sao?"

Vương Thạc Bân đưa tay đỡ lấy Tiểu Phong, ôm nó vào trong lòng mình rồi nhẹ nhàng đong đưa qua lại cho đứa bé đừng khóc. Tiêu Diên nhìn cậu chịu ôm con, dỗ con thì trong lòng vui mừng mấy phần. Biết rằng kết hôn là tốt cho đứa nhỏ, vì điều ấy sẽ cho nó có gia đình trọn vẹn, có cha cạnh bên. Nhưng mọi chuyện sẽ đơn giản và dễ dàng như thế sao?

"Nhưng ngài không hỏi ý tôi liền biến tôi thành vợ hai là sao?"

"Với thân phận của anh và gia cảnh của anh, làm vợ hai của cái nhà này là phước mấy phần rồi đó."

Vương Thạc Bân đang nghĩ mình ban phước, ban sự may mắn cho Tiêu Diên hay sao mà nói chuyện bằng giọng điệu này chứ? Cậu vẫn luôn xem thường anh sao? Làm ca kỹ thì không cần tự trọng hay nhân cách à? Cũng đúng thôi, những gì đối phương yêu cầu hôm qua đã đủ để chứng minh sự khinh bỉ rồi.

"Tôi không cần."

Tiêu Diên không ngại thẳng thừng đáp lại, trong lòng còn mang theo nhiều tức tối. Vương Thạc Bân lừa gạt anh chuyện mình chưa có vợ, biến anh thành một tiểu tam chen ngang vào hôn nhân người khác. Vừa mập mờ sinh con cho đối phương, vừa chờ đợi đối phương trong vô vọng, nói thử xem có bao nhiêu nực cười và thống khổ trong đó?

Nhưng Vương Thạc Bân vẫn còn cảm thấy chưa đủ sao? Lần nữa tự tiện quyết định tương lai của Tiêu Diên là sao? Cậu lấy cái quyền gì chứ? Cậu có yêu anh à?

"Đừng ngu ngốc nữa."

Vương Thạc Bân giản đơn đáp lại một câu rồi ôm Tiểu Phong đi lại ghế ngồi xuống. Tiêu Diên tự hỏi trong lòng, phải chăng những người nhà giàu đều đang xem anh mắc bệnh thanh cao? Ngay cả Phan Trạch Ảnh cũng mắng nhiếc và xem thường anh dù trong lòng chưa từng ham tài hám của từ ai.

Hóa ra muốn sống tự lập, muốn không nhờ vả ai cũng bị cho là ngu xuẩn và đáng bị coi thường à? Cuộc đời này dần rồi phải sống làm sao mới vẹn ý được chứ? Nhưng cuộc đời của Tiêu Diên thì Tiêu Diên phải làm chủ, anh không thể vì một nguyên nhân nào khác mà đánh mất bản thân mình.

Trong lúc Tiêu Diên đang đứng lặng để suy nghĩ thì bảo mẫu đã mang sữa xuống. Vương Thạc Bân liền giao Tiểu Phong lại cho bà ấy, để bà ấy cho đứa nhỏ uống sữa. Chuyện này anh muốn đích thân làm, nhưng đã bị cậu giữ tay và kéo lên lầu.

"Kim thiếu, ngài định làm gì vậy?"

"Tìm không gian riêng tư nói chuyện."

Tiêu Diên sau khi có được lời đáp thì đỡ hoang mang, yên lặng và thuận theo sự lôi kéo của Vương Thạc Bân để đi thẳng lên phòng. Nam Hiểu Thần dường như không có nhà, nên phòng ngủ của cậu hai không hề có bóng dáng của đối phương.

Vương Thạc Bân cho tay khóa cửa rồi áp Tiêu Diên vào trong vách. Anh có chút giật mình nhưng vẫn đứng lặng yên, để hơi thở cả hai có thể phà vào mặt nhau.

"Kim thiếu muốn cái gì?"

"Kết hôn đi, tôi sẽ cho anh được tất cả."

"Cả trái tim ngài?"

Tiêu Diên hỏi về vấn đề mà Vương Thạc Bân vẫn chưa thể định hình nên cậu rơi vào im lặng. Chuyện tình cảm mà không thể nói rõ ràng, còn phải chần chừ thì anh nào dám trông mong điều gì. Cho nên thở ra một hơi bảo rằng:

"Nếu ngài cho không được thứ tôi cần, thì làm ơn đừng ép buộc tôi hoặc áp đặt tôi."

"Nhưng tôi có thể cho anh gia đình."

Tiêu Diên cười khinh, trong giây phút bốn mắt giao nhau, anh đã nói:

"Gia đình mà ngài có thể cho tôi thật sự trọn vẹn sao? Kim thiếu à, ngài có vợ rồi, đó là vấn đề thứ nhất. Thứ hai là ngài có thể lấy thêm tôi làm vợ hai, thế tương lai ngài dư sức cưới về vợ ba, vợ bốn, vợ năm. Thế gia đình mà ngài cho tôi ở đâu?"

Tiêu Diên đang thắc mắc, phải chăng Vương Thạc Bân không hiểu nghĩa của hai chữ gia đình? Gia đình không phải đơn giản cần có chồng có vợ, có con, đạo lý định nghĩa đơn giản như thế, mà cậu cũng không biết được thì anh hà tất phải vùi đầu vào cuộc hôn nhân mù quáng này chứ?

"Tôi sẽ không lấy thêm ai nữa, còn Nam Hiểu Thần, tôi chưa từng yêu. Đúng, không thể khẳng định tôi yêu anh, nhưng trong lòng tôi có anh, như thế không phải đủ rồi sao?"

"Đơn giản như thế là đủ thì trên đời này làm gì có hai chữ đau thương đi đôi với tình yêu hả?"

Vương Thạc Bân biết rõ, Tiêu Diên đối với cậu đặc biệt hơn nhiều người, vị trí cũng cao hơn nhiều người. Cho nên mới ở đây bặm gan đưa ra quyết định như thế với Phác Trân Diên, nhưng anh đúng thật là không biết điều. Ở đây muốn cao sang, làm giá cái gì chứ?

"Đủ rồi, quyết định như thế đi."

"Sao tôi phải nghe lời của ngài."

"Anh không nghe lời tôi, anh cũng không thể ôm Tiểu Phong ra khỏi cổng nhà này đâu."

Vương Thạc Bân cười đắc thắng rồi đi lại bàn ngồi xuống. Nhờ đưa mắt nhìn theo đối phương, Tiêu Diên mới thấy ở tủ trưng bình hoa, có tấm hình trắng đen của cậu chụp cùng Nam Hiểu Thần. Họ là vợ chồng, có ảnh chung thì sai ở đâu? Tự dưng anh ganh tỵ là sao chứ? Cái tính này xấu chết đi được.

"Kim thiếu lừa tôi sao?"

Tiêu Diên có khó chịu thì cũng phải tiết chế cảm xúc để nói về vấn đề hiện tại. Vương Thạc Bân tự rót cho mình một chung trà nóng thượng hạng và bảo:

"Tôi lừa anh cái gì?"

"Tôi đã ngoan ngoãn nghe theo lời ngài hôm qua rồi còn gì?"

Vương Thạc Bân phì cười, đúng là Tiêu Diên ngây thơ.

"Thì tôi không cho anh mang Tiểu Phong đi à? Chỉ là còn mẹ tôi, còn ba tôi, anh qua được ải họ à?"

"Ngài căn bản gạt tôi."

Nếu theo như những gì Vương Thạc Bân đã nói, thì Tiêu Diên có thể ngang nhiên mang Tiểu Phong đi còn gì? Tự dưng bây giờ lại lôi bậc trưởng bối ra làm lá chắn. Đối phương thật sự gạt anh, đúng là bản thân quá ngu ngốc.

"Biết tôi gạt anh rồi thì chấp nhận đi, về làm vợ hai nhà này, tôi không ngại đón anh đi vào cửa lớn Kim gia. Đồng thời muốn hôn lễ lớn cỡ nào, tôi cũng cho được."

Tiêu Diên bắt đầu suy nghĩ gì đó, sau đó tiến đến cạnh Vương Thạc Bân rồi nói:

"Được, tôi sẽ chấp nhận, nhưng trước tiên phải cho tôi ôm Tiểu Phong về nhà với mình. Khi nào Kim thiếu tổ chức hôn lễ, sang đón tôi về Kim gia thì tôi sẽ mang theo Tiểu Phong bước vào cánh cửa nhà này."

Chuyện này căn bản không thành vấn đề, Vương Thạc Bân vốn dĩ có thể trả con cho Tiêu Diên một cách dễ dàng mà khỏi sợ sự ngăn cản của cha mẹ. Chỉ là muốn làm khó để Tiêu Diên càng phải chấp nhận kết hôn. Nghe anh đồng ý, thấy anh vâng lời lòng cậu bỗng chốc nhẹ nhõm.

Thế là Tiêu Diên có thể ôm Tiểu Phong về lại nhà của Song Quyên rồi. Anh nằm trên giường, nhìn đứa nhỏ đang ngủ say và bắt đầu suy nghĩ đến chuyện trốn chạy. Thà Vương Thạc Bân lấy một ai đó, chứ anh không muốn trở thành người chen chân vào cuộc hôn nhân của cậu.

Vương Thạc Bân phải hạnh phúc và có trách nhiệm với Nam Hiểu Thần. Tuy không thể nói tại Tiêu Diên mà cậu lạnh nhạt với cô, nhưng nếu không có anh thì tình cảnh giữa họ đã chẳng tồi tệ như vậy. Cho nên anh sẽ đi, sẽ đi thật xa, trả lại cuộc sống hôn nhân bình yên cho họ, để cậu vui vẻ, ấm êm bên người tương xứng, môn đăng hộ đối.

Tiêu Diên không phải cao cả hay ngu ngốc từ bỏ người mình yêu. Chỉ là bản thân đã thương yêu và có con với Vương Thạc Bân thì đã sao? Anh căn bản không thể sống với người lừa gạt mình, không tin mình, xem thường nghề nghiệp của mình. Động một chút liền lôi chuyện anh từng làm ở quán rượu ra để làm cái cớ, thử nói xem vợ chồng chung sống với nhau mà như thế thì nên để mọi thứ tiến triển à?

Do đó Tiêu Diên mới làm bộ thuận theo, chỉ cần giữ được Tiểu Phong bên mình, anh liền lựa thời điểm thích hợp bỏ trốn. Chí ít là phải chờ đến gần ngày tổ chức hôn lễ, có như thế đối phương mới không đến tìm anh thường xuyên hoặc sinh nghi ngờ.

Vương Thạc Bân định tổ chức hôn lễ lớn cho Tiêu Diên. Nhưng anh cảm thấy không nên quá rầm rộ do ngày diễn ra đại hôn sẽ chẳng có đâu, cho nên đã nói cứ bình thường là được, điều này làm cho cậu không bận rộn là bao. Nhưng cậu lại không thể đến tìm anh thường xuyên do bận và theo tập tục ông bà xưa bảo: Trước ngày thành hôn thì không thể gặp tân nương.

Thời cơ thích hợp cho Tiêu Diên ôm Tiểu Phong bỏ trốn là trước tân hôn một ngày. Chỉ cần anh cố chạy thì hết một đêm chuyện ra được khỏi Bắc Bình dễ như trở lòng bàn tay. Đến khi phía Vương Thạc Bân biết chuyện thì chắc hẳn quá muộn màng, không kịp tìm anh nữa đâu.

Trằn trọc cả mấy đêm liền, Tiêu Diên đã đưa ra được quyết định cuối cùng. Mọi thứ coi như tính xong xuôi rồi, bản thân đã an lòng được mấy phần.

Chiều hôm sau, Vương Thạc Bân mang đến cho Tiêu Diên lễ phục. Bởi muốn kết hôn cùng anh nhanh chóng, do đó không thể chọn loại tự may mà dùng mẫu đại trà, tuy nhiên bộ quần áo này cũng không hề rẻ.

"Tiêu Diên à, tôi thật sự rất nôn đến ngày chúng ta về chung một nhà."

Vương Thạc Bân có yêu Tiêu Diên sao? Yêu được bao nhiêu chứ? Anh không biết nữa, nhưng nhìn bộ dạng mong mỏi này của đối phương, thật làm anh không muốn bỏ trốn nữa. Không lẽ rồi thay đổi ý định, mang Tiểu Phong về sống cạnh cậu sao?

"Cũng sắp rồi còn gì?"

Tiêu Diên thấy mình cần bình tâm lại, trước mắt cứ bình thản đối đáp, tránh để Vương Thạc Bân nghi ngờ.

"Thật mong chờ."

Nhìn Vương Thạc Bân cười nói như thế, mới biết đối phương là chàng trai sắp 21 tuổi. Cậu trắng trẻo, có má sữa, mặt non trẻ, chung quy rất đẹp trai lại rất đáng yêu. Tiêu Diên sao có thể không yêu và muốn lấy một người chồng như thế? Nhưng ở trên đời đâu phải muốn là được, cần là có. Giữa cả hai của hiện tại xuất hiện quá nhiều vấn đề, rồi tác động từ mọi mặt. Cho nên anh đành cắn răng, dứt ruột với hy vọng tương lai sẽ tốt hơn.

"Ừm, tôi cũng mong."

Tiêu Diên cười, nhưng tại sao trong lòng Tiêu Diên lại đau nhỉ. Anh thật sự muốn cùng Vương Thạc Bân nên duyên, muốn cho Tiểu Phong một mái ấm, nhưng rồi....

Thật sự Tiêu Diên cảm thấy mình đang ích kỷ. Nhưng anh thà ích kỷ còn hơn để sai lầm chồng chất lên sai lầm. Anh không còn nhỏ tuổi nữa, do đó phải hiểu rõ ràng cái nào đúng, cái nào sai để còn dừng lại kịp thời. Cầm lên được thì bỏ xuống được, buông xuống không được thì tập cho hạ xuống thành công.

Chưa thử làm sao biết khó hoặc bất thành? Cái cần vẫn là thời gian thôi.

Cùng nhau nói chuyện một chút thì Vương Thạc Bân cũng ra về. Vì tiệc cưới của anh lần này không mời ai, nên có thể cử hành nhanh nhất có thể. Làm cho không quá 4 ngày nữa, bản thân đã trở thành nhị thiếu phu nhân của Kim gia, nếu anh chấp nhận chuyện này.

Kim gia không mời khách, không đồng nghĩa với chuyện Vương Thạc Bân sẽ để cho Tiêu Diên thiệt thòi. Lễ vật, mâm quả, vòng ngọc, trang sức, cậu đều chuẩn bị không sót một thứ. Hôm nay đến gặp anh, ngoài đưa cho lễ phục còn tặng trước một chiếc vòng ngọc thạch vô cùng đẹp. Đối với làn da trắng của anh khi đeo lên thì quả nhiên hợp vô cùng.

Tiểu Phong ngủ rồi còn Tiêu Diên cứ ngồi nhìn bộ lễ phục đang được treo ngoài cửa tủ quần áo. Hiện tại, văn hóa phương Tây giao lưu trong Bắc Bình càng rộng rãi. Cho nên trang phục cưới đã theo khuynh hướng cận đại rõ rệt.

Do Tiêu Diên sẽ làm vợ hai, nên không thể mặc hỉ phục đỏ. Bộ đồ mà Vương Thạc Bân đưa cho anh có thêu một con hạc trắng trên nền vải xanh, trông giản đơn nhưng rất tinh tế.

Tiêu Diên chậm rãi tiến đến chạm vào nó, trong lòng vô cùng hồi hộp. Chỉ cần anh đồng ý khoác nó lên, thì Tiểu Phong sẽ có cha, anh sẽ có chồng. Nhưng không phải mọi thứ đã dự tính trong đầu từ lâu rồi sao? Bản thân ở đây chần chừ cái gì?

Tiêu Diên thấy có lỗi với Vương Thạc Bân, thấy có lỗi với Tiểu Phong. Nhưng cậu cũng có lỗi với anh và con còn gì? Sống không vì mình, trời tru đất diệt. Bản thân ích kỷ một lần, chắc hẳn sẽ tốt đẹp cho tương lai.

Chỉ là....đã lựa chọn sao còn lưu luyến? Đã quyết định sao còn mông lung? Đời ai mà không muốn được một lần lên xe hoa, có chồng rồi có mái ấm như bao người chứ? Cơ mà cuộc đời của Tiêu Diên từ lúc sinh ra đến giờ chưa từng có hạnh phúc, anh cũng không dám cưỡng cầu. Trời ban cho Tiểu Phong là đủ rồi, anh nào dám mơ có thêm cả Vương Thạc Bân, người đang làm chồng người ta.

Chớp mắt một cái, ngày hôm sau đã đến lúc đại hôn. Trong phòng của Tiêu Diên đã chứa đầy quà bánh từ phía Kim gia mang đến. Căn nhà nhỏ này của Song Quyên cũng có không khí hỷ sự. Anh sao có thể không nói với cô chuyện bỏ trốn, vì anh nghĩ như thế sẽ giúp cô chuẩn bị đủ tâm lý chối tội và lựa lời mà nói, khi phía Kim gia truy cứu chuyện này.

"Tiểu Phong của papa, con ráng chịu khổ ít hôm nhé, ráng nha con. Mạnh mẽ lên, cùng papa đi tìm tương lai tốt hơn nha."

Tiêu Diên thu dọn đồ đạc xong xuôi cũng ôm Tiểu Phong đang ngủ say vào lòng để rời đi. Không biết khi nào cuộc đời của đứa nhỏ mới được bình yên đây? Ôm con ngược xuôi trên đường dài thế này mãi lòng đau như cắt, nhưng còn cách nào hay hơn sao? Anh không nỡ thì cũng phải đành thôi.

Ôm con chạy trong đêm, được một đoạn thì Tiêu Diên thấy nam nhân lạ mặt chặn đường mình lại. Đối phương cỡ tuổi của Vương Thạc Bân và điều này làm anh hơi lo lắng.

"Xin hỏi anh có đi ra khỏi Bắc Bình không?"

"Có chuyện gì sao?"

Tiêu Diên ôm chặt Tiểu Phong trong tay, tự động lùi về sau như đang phòng thủ.

"À tôi cũng muốn rời khỏi Bắc Bình vì người thân ở quê bệnh, nhưng tôi không biết đường đi, hiện tại còn là ban đêm nên sợ lạc, nếu anh có đi khỏi Bắc Bình thì làm ơn cho tôi đi chung với."

Hóa ra không phải là người xấu, nhìn đối phương cũng mang theo hành lý nên Tiêu Diên tin tưởng rồi họ cùng nhau rời khỏi Bắc Bình. Nhưng cả hai cùng nhau đi chưa được bao lâu thì nghe sau lưng có rất nhiều tiếng bước chân chạy gấp gáp như đang đuổi theo. Đồng thời có người hét lên rằng:

"Tiêu Diên anh đứng lại cho tôi."

Tiêu Diên đương nhiên nhận ra đó là giọng của Vương Thạc Bân nên điên cuồng chạy, chứ anh không rảnh để suy nghĩ làm sao cậu biết mình trốn chạy. Người đang đi chung với anh cũng cho chân chạy theo chứ không dừng lại.

Vương Thạc Bân nhìn thấy hình ảnh này thì càng khiến điên tiết, tay cầm theo đèn pin đuổi theo cấp tốc.

"Đứng lại Tiêu Diên. Anh đứng lại cho tôi, anh định ôm con tôi chạy theo tình nhân đó à?"

Tình nhân nào đâu? Vương Thạc Bân lại nghĩ sai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro