Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thoáng, Tiêu Diên đã bị Vương Thạc Bân bắt lại được dù ra sức ôm Tiểu Phong chạy. Người đi chung với anh cũng bị những tên gia đinh nhà cậu nắm cổ áo rồi giữ chặt. Đáng nói hơn là Tiểu Phong đang bị giành lấy và đưa cho người khác ôm.

Tiêu Diên có vùng vẫy, có muốn đòi lại con nhưng rồi mọi hành động này đều bị tạm ngưng do ăn cái tát từ Vương Thạc Bân. Cậu nổi điên vì anh bỏ trốn trước ngày thành thân, cạnh bên còn có người trai xa lạ nên cái đánh này mạnh mẽ đến mức còn hơn cả trời giáng. Làm bản thân chảy cả máu miệng và nằm bẹp xuống nền đất đá lạnh lẽo, có chút bẩn thỉu vì buổi chiều trời đổ mưa.

"Đồ tiện nhân."

Vương Thạc Bân chửi xong thì xách cánh tay của Tiêu Diên lên, kéo anh theo mình về nhà.

"A....đau....đau....a...."

Tiêu Diên còn chưa kịp đứng lên đã phải chịu cảnh Vương Thạc Bân nắm tay lôi đi nên bản thân bị kéo lê dưới đường một đoạn. Vừa đau vừa chật vật cả buổi anh mới gượng đứng lên được rồi cố bước nhanh theo đối phương. Chạy trốn được xa bao nhiêu thì bây giờ phải đi về nhà bằng gấp đôi đoạn đường ấy, do từ chỗ Song Quyên đến Kim gia rất xa.

Tiêu Diên không biết sao Vương Thạc Bân biết mình trốn chạy, nhưng hiện tại không còn thời gian cho anh nghĩ nữa. Tiểu Phong được người hầu nữ ôm cạnh bên cũng đang khóc, nhưng cậu chẳng kêu đối phương dỗ dành hoặc đưa sang cho anh. Thành ra trong lòng nóng xót mà không làm được gì.

Cũng may là lo lắng nghĩ suy một hồi cũng về đến Kim gia, Tiêu Diên bị Vương Thạc Bân xô mạnh vào trong sân nên theo đó quỳ xuống. Phác Trân Diên và Nam Hiểu Thần đã bắt ghế ngồi sẵn trước cửa để chờ, đến ông Kim Dịch Đường, cha của cậu cũng xuất hiện ở đây. Lần này thật sự to chuyện rồi.

"Cậu không yêu Thạc Bân?"

Kim Dịch Đường bình thản nhấp một ngụm trà rồi hỏi, nếu Tiêu Diên không yêu con trai của ông thì cần gì phải tổ chức hôn lễ đúng chứ? Cho nên chỉ cần anh nói ra tiếng lòng, ông tuyệt không chấp nhất hoặc làm lớn chuyện cho xấu mặt cả nhà mình.

"Tôi không muốn gả vào Kim gia, tôi chỉ muốn con của tôi thôi."

Nghe lời này của Tiêu Diên, Vương Thạc Bân càng điên hơn nhưng trước mắt chưa thể manh động mà vũ phu với anh.

"Thế tại sao cậu lại chấp nhận cho tổ chức hôn lễ."

"Vì Kim thiếu nói, một khi tôi không chấp nhận gả vào Kim gia sẽ không cho tôi nhận con. Tôi vì...tôi vì muốn được ở cạnh bên con mình cho nên...."

Hóa ra Tiêu Diên lừa mình, giờ thì Vương Thạc Bân hiểu sao lúc đó anh đồng ý nhanh như thế. Cậu đã vì cái hôn sự này mà bận rộn, mà trông chờ, dù không đích thân làm nên những cái đặc sắc nhất, thì vẫn nêu lên những gì trong lòng mong muốn cho thợ trang trí làm. Lúc kết hôn với Nam Hiểu Thần cậu còn chưa tận tâm như thế.

Vậy mà Tiêu Diên lại đành lòng lừa gạt, còn ôm con bỏ trốn cùng tình nhân khác bên ngoài. Nghĩ đến đây thôi thì Vương Thạc Bân liền hận không thể giết chết hết hai người gian phu dâm phụ này.

"Cho nên cậu mới ôm cháu đích tôn của tôi cùng tình nhân bỏ trốn sao?"

"Không có, tôi không quen người này."

Tiêu Diên quay lưng lại nhìn người nam nhân kia rồi lắc đầu nói. Nhưng đối phương đã mở miệng bảo rằng:

"Anh nói cái gì vậy chứ? Không phải chúng ta đang lên kế hoạch bỏ trốn sao? Hành lý tôi cũng mang theo còn gì?"

"Không có, tôi không quen biết cậu, là cậu nhờ tôi chỉ đường."

Sao bao nhiêu thứ bất lợi cho Tiêu Diên đều xuất hiện vào giờ này vậy? Người kia đang nói hoang đường cái gì thế?

"Là anh rủ tôi bỏ trốn, anh nói có lại được Tiểu Phong liền không muốn ở lại Bắc Bình."

Tiêu Diên trưng ra nét mặt khó hiểu do nhất thời không tiêu hóa kịp những lời vu khống dối trá đó. Nhưng rồi anh phát hiện, bản thân đã rơi vào cái bẫy được người Kim gia dàn sẵn từ lâu. Bất kể chuyện này là Phác Trân Diên hay Nam Hiểu Thần làm, mục đích đều không muốn cho anh bước vào cửa nhà họ Kim.

Khi không sao có chuyện Vương Thạc Bân biết Tiêu Diên trốn dù không thể gặp nhau trước ngày thành hôn? Thế thì người đóng giả nhân tình này của anh xuất hiện có gì sai? Anh thông minh như thế, đáng lẽ phải nhận ra mọi chuyện ngay từ đầu, để cho tình cảnh đến bước này quả thực quá tệ.

"Cậu tên gì?"

Phác Trân Diên lên tiếng hỏi. Đối phương mở miệng bảo:

"Vương Tư Trì."

"Cậu họ Vương?"

Vương Thạc Bân nhanh chóng quay lưng nắm cổ áo Vương Tư Trì hỏi. Cậu từng bị Tiêu Diên gọi nhầm cái họ này, thế nên ở thời điểm hiện tại càng tin đối tượng trên là tình nhân của anh.

"Đúng, tôi họ Vương, tên là Tư Trì."

Là một sự trùng hợp hay bằng cách nào đó mà đối tượng được thuê lại mang họ Vương chứ?

Vương Thạc Bân cố hít sâu để lấy bình tĩnh rồi buông đối phương ra. Cậu không thể để bản thân bị mất đi phong thái của một Kim thiếu gia được. Nhưng bản thân quyết không cho qua chuyện này dễ dàng đâu.

"Được rồi, ồn ào cái gì? Dù sao cũng khuya rồi. Người cũng đã bắt về được thì nên giải quyết trong nhẹ nhàng thôi."

Phác Trân Diên chỉnh lại tóc của mình rồi nói tiếp:

"Nếu Tiêu Diên đây là có người thương và không muốn được bước vào Kim gia thì cứ cùng người này đi đi, tôi không giữ lại làm gì."

"Mẹ à..."

Vương Thạc Bân là cần Tiêu Diên mới muốn thành thân, Phác Trân Diên lại muốn đuổi anh đi là sao chứ? Nhưng cậu còn chưa kịp nói hết câu đã thấy bà cho tay ra hiệu ngưng nói và bảo:

"Chúng ta giữ cháu là được rồi."

"Chưa chắc đó là con ruột của Thạc Bân."

Nam Hiểu Thần đang cầm cây quạt trong tay, tự quạt cho mình rồi lên tiếng nói. Phác Trân Diên nghe xong chỉ cau mày bảo:

"Con nói cái gì đó? Không phải hôm thử máu có con ở nhà sao?"

"Thật ra con không tin chuyện thử máu này cho lắm. Với lại lúc đó thử máu chúng ta khi thấy hai giọt vừa hòa lại liền cho người mang xuống rồi. Ai biết được sau đó thế nào? Với lại con bà Trần gì đó ở ngoài ngoại ô đó, cũng thử máu lần đầu trùng. Ai ngờ nhiều năm sau sinh nghi rồi thử lại liền không trùng, thử thêm lần ba vẫn không trùng nên đau buồn mà tự tử chết rồi."

Nghe Nam Hiểu Thần nói lại như thế, Phác Trân Diên cùng Kim Dịch Đường đều lo lắng nhìn nhau. Sau đó ông nói rằng:

"Mang vài chén nước lên đây cho thử máu lại lần nữa."

"Con là của tôi, các người có quyền không nhận cháu nhưng làm ơn đừng làm đau con tôi."

Tiểu Phong còn đang khóc do ngây ngủ và người ôm nó trong tay là đối tượng lạ mặt. Thế mà bây giờ còn bày ra chuyện thử máu, khiến nó đau đớn mà khóc nhiều hơn thì anh làm sao chịu nổi chứ? Vì vậy anh từ từ đứng lên và nêu câu phản đối.

"Sao? Có tật nên giật mình à?"

Nam Hiểu Thần châm thêm một câu khiến Vương Thạc Bân cho người giữ chặt Tiêu Diên lại, để anh khỏi vùng vẫy hoặc phá hỏng giây phút thử máu này.

"Không được, con tôi sẽ đau, không được, làm ơn đừng mà."

"Không được, Tiểu Phong không phải con cháu của ai hết, làm ơn đừng đối xử như thế với đứa nhỏ, làm ơn, làm ơn đi mà."

Tiêu Diên càng không cho vì đau xót cho con mình thì càng dấy lên ngọn lửa trong lòng Vương Thạc Bân. Cây ngay không sợ chết đứng, nếu đó là con của cậu thì anh đâu cần kịch liệt la hét, kháng cự phải không?

"Tiểu Phong đơn giản là con của tôi thôi, làm ơn, làm ơn."

"Đừng mà, đứa nhỏ sẽ rất đau, đừng mà."

Vương Thạc Bân nghe Tiêu Diên la đến nhức tai nên bảo:

"Anh im miệng đi."

Tiêu Diên giãy giụa nhưng không thoát được khỏi đôi tay to lớn của tên gia đinh đang siết chặt lấy mình. Thành ra chỉ đành đưa mắt đứng nhìn Tiểu Phong khóc thét do đầu kim nhọn đâm vào móng tay.

Hai giọt máu của Vương Thạc Bân cùng Tiểu Phong rơi vào chén nước, nhưng qua một hồi lâu vẫn không hòa lại thành một, trái lại còn đá nhau. Nam Hiểu Thần đắc ý cười một cái, song đứng lên đi xuống sân cho mắt nhìn vào trong chén rồi nói:

"Cha mẹ đã thấy chưa? Con nghi đâu là có đó mà."

Vương Thạc Bân tức đến toàn thân run rẩy và không thể tin đây là sự thật nên tiếp tục cắt máu và lấy máu của Tiểu Phong để nhỏ vào chén khác, nhưng rồi kết quả cũng không khác là bao. Hai giọt máu đỏ đá nhau và chọn ra vách chén nằm.

Vương Thạc Bân quay sang nhìn Tiêu Diên với ánh mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Sau đó chậm rãi đi lại và cho tay nâng gương mặt xinh đẹp ấy lên. Anh đã rơi nước mắt rồi, anh biết mình bị hãm hại nhưng vẫn không kiểm soát được tuyến lệ của mình.

"Anh thấy chưa Tiêu Diên? Anh thấy cái gì không?"

Tiêu Diên không nói, chỉ đưa ánh mắt oan ức ngút trời nhìn lại. Vương Thạc Bân kéo hẳn anh đứng dậy rồi xô đến cái bàn đang đặt hai chén máu không hòa. Khiến bụng anh trúng phải cạnh bàn rồi phát tán cơn đau. Nhưng giây phút này chẳng thích hợp cũng như không có thời gian cho anh đau đớn vì mấy chuyện va chạm này.

"Anh nhìn kỹ chưa? Ở khoảng cách gần như thế chắc nhìn được rõ rồi nhỉ?"

Vương Thạc Bân nắm hẳn tóc của Tiêu Diên rồi đem đầu anh ấn sát xuống hai chén nước kia. Vấn đề để máu có thể không hòa lại nằm ở đâu chứ? Anh không biết và có biết cũng chẳng thể chỉ ra vì đây là Kim gia, đâu phải nói làm gì thì làm.

"Đúng là gan lớn bằng trời."

Phác Trân Diên tức giận, lấy ly trà của mình ném hẳn vào Tiêu Diên. Nhưng Vương Thạc Bân không muốn anh bị thương nên nắm tay kéo sang một bên. Giận thì giận mà lo thì lo, với không ai có quyền làm anh tổn thương ngoài cậu.

"Con còn bênh nó? Con không thấy nó đã làm những chuyện gì với con sao?"

Phác Trân Diên gần đây vì Tiểu Phong ở với Tiêu Diên rồi không được gặp mặt mà sinh ra nhớ thương đứa cháu trai khôn nguôi. Nhưng rồi hôm nay xuất hiện chuyện thử máu không thành khiến bà thất vọng đến mức muốn băm anh ra. Do đó giây phút này bùng nổ, đứng lên chỉ tay hỏi. Vương Thạc Bân siết chặt phần cổ tay của Tiêu Diên rồi đáp:

"Chuyện này là chuyện của con, xin mẹ đừng xen vào."

"Chuyện của con? Con nhìn thấy nó gạt cả cha của con không?"

Kim Dịch Đường lúc này cũng ngậm ngùi không biết nói gì. Bản thân rõ ràng rất mong cháu, nhìn Tiểu Phong cũng giống Vương Thạc Bân nhiều đến thế liền rất vui, vậy mà cuối cùng lại không chảy chung huyết thống liền khó chịu và nuối tiếc khôn nguôi.

"Con đã nói chuyện này để cho con giải quyết."

Vương Thạc Bân quát lên làm không ai dám lên tiếng.

"Mang Vương Tư Trì giam lại, còn Tiểu Phong thì vẫn để bảo mẫu trong nhà giữ. Còn anh...."

Nói đến đây, Vương Thạc Bân ngưng lại và quay sang nhìn Tiêu Diên mặt mày đang nhăn nhó vì đau tâm lẫn đau ngoài da thịt rồi nói:

"Theo tôi lên phòng."

Nói dứt tiếng, Vương Thạc Bân liền lôi Tiêu Diên đi. Nam Hiểu Thần nhanh cho chân theo bảo:

"Anh bị làm sao vậy Thạc Bân? Nó không phải con của anh mà?"

"Tôi nói sao thì làm theo như thế đi. Nếu dám trái lời thì các người nghỉ việc hết đi. Còn cô mượn quyền làm càng thì cũng cút đi luôn."

Tính khí Vương Thạc Bân nói là làm cũng như không kiêng nể ai, nhưng cậu đã nhịn lắm để hôn nhân với Nam Hiểu Thần được diễn đến thì coi như nhẫn nại nhượng bộ rồi. Cho nên cô cùng Phác Trân Diên dù khó chịu cũng đành nghe theo.

Kim Dịch Đường thì từ lâu không có con cái nối dỗi, khó lắm mới ban cho Vương Thạc Bân, dù con nuôi nhưng vẫn thông minh và cư xử lễ phép trong nhà nên ông thương lắm. Do đó bây giờ cậu muốn làm gì thì làm, miễn đừng ảnh hưởng đến đường kinh doanh của gia đình là được.

"Giải tán hết đi, còn lại nghe theo lời của thiếu gia mà sắp xếp."

"Sao ông...."

Phác Trân Diên muốn nói gì đó, nhưng Kim Dịch Đường đứng lên bảo:

"Đi ngủ đi, khuya lắm rồi."

Nam Hiểu Thần đứng nhìn mọi người giải tán mà trong lòng khó chịu. Cô đã cất công thu xếp chuyện này nhưng sao mọi thứ đều không theo dự định của cô? Dường như trừ chuyện hôn lễ ngày mai sẽ không diễn đến thì chẳng còn gì khác.

Lúc gia đinh dẫn Vương Tư Trì đi ngang qua Nam Hiểu Thần thì cô liền nháy mắt một cái như ra hiệu. Đối phương nhanh chóng sử dụng chút võ mèo trong người ra, đánh hai tên gia đinh đang giữ lấy mình rồi chạy đi mất.

"A."

Vương Thạc Bân xô mạnh Tiêu Diên vào trong phòng. Cũng nhờ chuyện tốt mà Nam Hiểu Thần gây ra nên dù phòng cô, cô cũng không thể vào ngủ rồi.

"Biết đau sao? Biết đau thì ngay từ đầu đừng có làm ra những chuyện này."

Tiêu Diên không biết nên nói cái gì, do Vương Thạc Bân đều nghĩ rằng anh biện minh thôi. Do đó cắn chặt răng cam chịu.

"Quỳ xuống cho tôi."

Tiêu Diên lắc lắc đầu, tại sao anh phải quỳ trước Vương Thạc Bân lần hai chứ? Nhìn anh không có dấu hiệu nghe lời, cậu liền bảo:

"Muốn tôi nhắc lại lần hai?"

Tiêu Diên vẫn im lặng. Vương Thạc Bân thở ra một điệu tức cười rồi nói:

"Nếu anh không quỳ, kết cục sẽ càng thảm hơn đó."

"Kim Thạc Bân, đừng điên như thế nữa."

Tiêu Diên đến cùng không nhịn được mà chọn lên tiếng.

"Anh bảo tôi điên? Nếu anh không gạt tôi không bỏ trốn thì tôi có điên không?"

Vương Thạc Bân nhanh tháo dây lưng ra rồi quất mạnh xuống bàn. Làm một loạt âm thanh do ly và tách trà bị rúng động phát lên chói tai.

"Tôi không có gạt em cái gì hết. Đúng, tôi trốn em, trốn em vì tôi không muốn làm vợ lẽ và thành vợ chồng với em. Nhưng chuyện Tiểu Phong rồi cả cái người ban nãy nữa, tôi thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết. Đứa nhỏ thật sự là con của em, người đó thật sự là tôi không quen. Thế thôi, những gì cần nói tôi đã nói hết rồi, em không tin tôi cũng hết cách."

Vương Thạc Bân sao có thể vì những lời này của Tiêu Diên mà tin? Do máu là đích thân cậu thử hai lần liên tục ban nãy còn gì? Nói chính xác hơn là lần ba rồi.

Đau lắm, thật sự đau đến thở không nổi. Vương Thạc Bân đã treo bộ lễ phục ngày mai ngay cạnh giường để có thể nhìn ngắm nó. Cậu hồi hộp và trông mong đến mức đêm nay có thể ngủ không được. Vậy mà đến cùng nhận được tin tức gì chứ? Song Quyên chạy đến đây báo Tiêu Diên bỏ trốn rồi.

Phải nói là Vương Thạc Bân ngay tức khắc phát điên, thế mà còn gặp được cảnh Tiêu Diên đang ôm con bỏ trốn cùng người đàn ông khác. Cậu thật sự hận mình vì không thể bóp chết anh.

"Chính anh là người đã lựa chọn phủi sạch tất cả, thì đừng có mà trách tôi vô tình."

Vương Thạc Bân tính sẽ cho Tiêu Diên ở phòng lớn, còn Nam Hiểu Thần sang phòng nhỏ nên tại đây cậu đã trang trí chữ hỉ, hoa đỏ các thứ. Thế mà bây giờ xem ra không cần nữa rồi, hôn lễ gì đó cũng hủy được rồi.

Tiêu Diên lẳng lặng rơi nước mắt và mím chặt môi nhìn Vương Thạc Bân đang điên cuồng tháo những thứ đó xuống. Đồng thời tìm kéo cắt nát bộ lễ phục đang treo trên trụ gỗ.

"Vừa lòng anh chưa? Hài lòng anh chưa?"

Vương Thạc Bân quăng lễ phục đã nát cùng cây kéo xuống trước mặt Tiêu Diên rồi hỏi trong cơn giận dữ.

"Vừa lòng rồi, hài lòng rồi."

Tiêu Diên lau đi nước mắt rồi cứng miệng đáp lại. Anh cảm thấy lòng mình đã theo từng đường kéo cắt đồ của Vương Thạc Bân lúc nãy mà nát tan rồi, đồng thời còn chảy đầm đìa máu.

"Cho tôi đi đi, Tiểu Phong không phải con của em đâu, giữ làm gì đúng chứ? Làm ơn...để tôi và con đi đi."

Đưa mắt nhìn Tiêu Diên xong thì Vương Thạc Bân cười ha hả. Sau đó chậm rãi tiến đến trước mắt anh, trưng ra nét mặt đáng sợ nói:

"Tự vả đau không?"

Ban nãy Tiêu Diên còn nói Tiểu Phong là con của Vương Thạc Bân, chớp mắt lại nói không phải? Anh là đang muốn xoay cậu hay đóng hài với cậu?

Thấy Tiêu Diên lặng yên không nói, Vương Thạc Bân đã mở lời rằng:

"Đừng có mà quá ngây thơ, anh mãi mãi không thoát khỏi tay của tôi đâu."

Cưới hỏi đàng hoàng không chịu thì Vương Thạc Bân sẽ cho Tiêu Diên biết thế nào là địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro