Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em đừng có điên nữa được không?"

"Anh nhìn thấy những gì anh làm với tôi không? Thấy đúng chứ? Bấy nhiêu đó không đủ cho tôi có quyền phát điên sao?"

Vương Thạc Bân ở đây nổi nóng với Tiêu Diên không thể nói là sai. Chỉ sai ở chỗ cả hai không tin nhau để đủ vượt qua mọi mưu mô của người ngoài, xong tự làm tổn thương người mình yêu. Khiến những ngày tháng sau này không còn đường lui cho cả hai.

Đúng, Tiêu Diên bỏ trốn là sai, nhưng thà sai với Vương Thạc Bân mà đúng với bản thân lẫn Tiểu Phong. Anh sống đến chừng này, không rõ nói ra bao nhiêu lời xin lỗi với người khác, nhưng rồi anh chưa từng nói xin lỗi chính mình. Thế bây giờ anh muốn giải thoát, muốn sống một đời bình yên là không đúng sao?

Làm vợ lẽ đã khổ, sống chung Phác Trân Diên và Nam Hiểu Thần càng khổ. Tiêu Diên yêu Vương Thạc Bân, khoảng này không sai. Nhưng anh không thể sống với một người không tin mình, sỉ nhục mình, còn kỳ thị vết sẹo trên người của mình.

Thường thì yêu thương một người, là yêu tâm hồn, yêu tính cách của họ. Dẫu không thể bảo vẻ bề ngoài không quan trọng, nhưng tình yêu mà xuất phát từ nét đẹp, từ cơ thể nó không bền lâu. Nói đúng hơn chỉ đơn thuần là hứng thú, khi nào hứng thú nhạt dần thì mối quan hệ chỉ coi trọng vẻ ngoài đó liền kết thúc.

Tiêu Diên năm nay đã 30 rồi, anh muốn sống một đời bình yên bên con của mình thôi, cái gì anh cũng không cần. Trên hết là vì không đủ sức chịu đựng thêm bất kỳ tổn thương nào nữa.

"Được rồi, em cứ điên nếu em thích."

Dứt tiếng, Tiêu Diên đẩy Vương Thạc Bân sang một bên để rời khỏi đây do bản thân không rảnh nhiều lời với hạng người như đối phương. Nhưng cậu sẽ cho anh đi sao? Do đó nhanh nhặt dây lưng của mình lên rồi quất thẳng vào anh.

"A."

Tiêu Diên thét lên một tiếng vì đau, cảm giác chỗ vừa đánh qua đã nứt toạc vậy. Nhưng cơn đau còn chưa tan đi thì Vương Thạc Bân lại tiếp tục quất thắt lưng lên người anh tới tấp, làm bản thân không đứng nổi nữa.

"Tôi muốn xem, anh làm sao rời được khỏi đây."

Vương Thạc Bân mắt đỏ ngầu, nghiến răng nói, đồng thời còn nhẹ lắc lắc cổ tay và vặn cổ để xương kêu răng rắc.

"Đừng, đừng mà....aaa....a_"

Tiêu Diên đau đến chảy nước mắt, do cơn thịnh nộ trong người Vương Thạc Bân quá lớn, làm lực đạo hạ roi cũng mạnh mẽ vô cùng. Anh cảm thấy da thịt của mình sắp bị xé rách rồi bật máu, từng chỗ bị đánh qua đều nóng rát, xong thì mất hẳn cảm giác.

"Đau quá...a....a....đừng mà...a....."

Tiêu Diên muốn bỏ chạy, nhưng còn chưa thể đứng lên hoặc bò về phía trước thêm bước nào thì Vương Thạc Bân đằng sau đã vung roi tiếp. Khiến anh đau đến mức sắp bò càng trên nền.

Thắt lưng bằng da, đánh đương nhiên sẽ đau đến thấu mấy ông trời. Thế mà Vương Thạc Bân lại điên cuồng xả xuống người Tiêu Diên, nên áo anh nhanh chóng bị rách, để lộ những đường đánh đỏ sậm và rướm máu.

"A....đừng....đừ.....ng....."

Tiêu Diên không biết Vương Thạc Bân đã hạ xuống người mình bao nhiêu roi, chỉ biết trong người không còn chút sức lực để nói chuyện nữa. Cậu quăng dây lưng sang một bên, sau đó tiến đến nắm tóc của anh rồi bảo:

"Đau không? Biết đau đúng không?"

Vương Thạc Bân thở một hơi, luồng khí nóng phả vào tai của Tiêu Diên, xong rồi hôn nhẹ lên vành tai và nói:

"Biết đau mà phản bội tôi thì nên phạt thế nào nhỉ?"

Vương Thạc Bân ở đây ngừng lại vì sợ sẽ đánh chết Tiêu Diên. Thường cậu có tập qua những môn thể lực khi ở phương Tây, nên biết rõ chỉ đánh anh thôi mà cảm giác đã mệt như hiện tại thì trong người, đã tiêu hao quá nhiều năng lượng. Chuyện đó đồng nghĩa bản thân đã xuống tay quá mạnh và phải dừng lại, giữ mạng cho anh.

"Đừng, Kim Thạc Bân, đừng....đừng có điên như vậy."

Tiêu Diên chống tay, anh muốn ngồi dậy nhưng toàn thân đều bị đối phương đánh hết, không chừa chỗ nào nên hiện tại bản thân giống như cua gãy càng.

"Không phải anh bảo tôi cứ việc điên đi sao?"

Vương Thạc Bân cười nhếch mép rồi cúi xuống cắn lấy cổ của Tiêu Diên. Anh cảm thấy thịt chỗ đó của mình sắp sửa bị cắn đứt khi hàm răng trắng đều nơi cậu đang đay nghiến thật mạnh, làm cơ thể đau đến co giật. Khi cậu chịu buông ra thì chỗ đó của anh đã rỉ cả máu, cơn đau nhức nhanh chóng ập về khiến mắt mũi đều đỏ hoe.

"Tiêu Diên, anh biết không? Nghĩ đến cảnh anh cùng người khác cạnh nhau, xong lại vờ thanh cao rồi nói giữ thân chờ tôi, sinh con cho tôi, thật khiến tôi phát nôn vô cùng."

Vương Thạc Bân nghĩ, chắc hẳn đêm đầu tiên của Tiêu Diên không phải là mình lấy đâu. Bởi anh tiếp khách trong âm thầm, giống như đã dùng cách đó mà qua lại với cậu hơn tháng trời vẫn đâu ai biết. Nhưng lúc đó cậu nghĩ không sao cả, dù sao cũng làm ở quán rượu, anh ở với ai trước đó cũng là bình thường. Giờ thì có cậu, anh phải là của riêng cậu.

Thế nhưng người làm ở quán rượu thì sao có chuyện thủ thân như ngọc mà chờ đợi một người? Vương Thạc Bân tự trách mình quá ngu ngốc khi tin một Tiêu Diên bán nghệ ở quán rượu và bán cả thân cho cậu.

"Buông tôi ra."

Tiêu Diên vùng vẫy, nhưng Vương Thạc Bân vẫn giữ chặt tóc của anh không buông.

"Tôi ngay từ đầu đã bảo, chỉ cần anh nói thật, tôi liền không quan tâm Tiểu Phong là con của ai mà chấp nhận anh. Nhưng sao anh lại....."

Vương Thạc Bân giận đến không nói thành lời, trong họng cứ như nghẹn phải một thứ gì đó. Rõ đã cho Tiêu Diên cơ hội, nhưng sao anh lại bác bỏ nó chứ?

"Tôi đã nói Tiểu Phong chỉ là con của tôi, là Kim gia các người đến bắt đi, lần đó thử máu cũng là các người thử, hoàn toàn không có mặt tôi, bây giờ đổ thừa tôi là sao?"

Ban đầu Tiêu Diên còn hớn hở giới thiệu Tiểu Phong cho Vương Thạc Bân nhận con, nhưng sau lần đó thì anh không còn nuôi hy vọng gì nữa. Đứa nhỏ là anh sinh ra và nó là con của anh, đơn giản như thế thôi.

Lời này của Tiêu Diên cất lên, thật làm Vương Thạc Bân không thể bắt bẻ. Nhưng thẹn quá hóa giận, cộng thêm ngọn lửa ghen tuông đang sục sôi trong người mãnh liệt, nên đã kéo anh đứng lên rồi xô ngã xuống giường, tiếp theo là trực tiếp xé nát quần áo mà bắt đầu cho một màn điên cuồng.

Toàn thân Tiêu Diên không mảnh vải nên càng nhìn kỹ được trên người anh chằng chịt vết thương do bị nịt lưng đánh vào là nhiều đến mức nào. Có nhiều chỗ bị đánh liên tục vào trùng vị trí, nên giống như da đã bị rách, máu rướm đỏ, đau rát cực kỳ.

Lần này Vương Thạc Bân thô bạo đến mức khiến nơi mỏng manh của Tiêu Diên rách nát và chảy đầy máu, tưởng chừng như ruột bên trong cũng thủng nên nước mắt của anh lăn dài, tay cào và bấu chặt tấm drap mềm.

Tiêu Diên là đau từ bên trong ra đến bên ngoài, mỗi một chỗ trên người anh đều mang đầy tổn thương. Vương Thạc Bân không tin anh thì cứ thả anh đi, tại sao phải dùng cách này mà đối xử với nhau?

Vương Thạc Bân chỉ cần nghĩ tới hình ảnh cơ thể này của Tiêu Diên bị nhiều người chạm qua, anh nằm ở dưới thân người khác phục tùng như lúc ở với cậu, song còn sinh con cho người khác thì chỉ muốn xé anh ra làm trăm mảnh.

Vương Thạc Bân vừa muốn chê cái cơ thể này bẩn, nhưng rồi bị chính nó khơi dậy dục vọng lên mức đỉnh điểm. Do đó chỉ biết giống như một con thú hoang khát máu cuồng trinh mà ở đây suồng sã, dồn dập như muốn nhấn chìm anh thật sâu xuống đáy biển.

Nhưng đáy biển có là gì? Tiêu Diên đang cảm thấy mình rơi tự do và vô định xuống một không gian vô cùng tối và đích đến tận cùng là địa ngục. Cuộc đời sau này của anh sẽ ra sao? Dường như mọi thứ đều không còn nằm trong tầm tay của anh nữa.

Vương Thạc Bân thúc đẩy mạnh đến mức toàn thân Tiêu Diên phải co rúm lại vì đau, ngoài ra vì chịu cảnh chọc ngoáy mãnh liệt liên tục, nên đầu anh còn phải va đập với đầu giường. Không đau bằng toàn thân bị gãy hơn 200 cái xương cùng lúc, nhưng thống khổ này quả thực kinh hoàng. Giới hạn dường như bị chạm đến, giống như cơ thể mảnh khảnh này sắp nổ tung.

Chớp mắt một cái trời đã sáng, Tiêu Diên ngất rồi lại tỉnh không biết bao nhiêu lần. Giờ đây anh đang bị cậu áp sát vào tường, hai chân mở rộng để có thể đón lấy côn thịt đang oai hùng xâm chiếm vào trong. Bên dưới bị rách quá nặng, cơ hồ còn dữ hơn lúc sinh Tiểu Phong nên anh phát run rẩy lẩy bẩy. Ngoài ra vì bụng bị đâm chọc kịch liệt nên sản sinh cơn đau âm ỉ. Đáng nói hơn là hình dạng côn thịt nằm bên trong đang ẩn ẩn hiện hiện ở vùng bụng dưới, khiến anh lo lắng nơi này sẽ bị que thịt khổng lồ đó đâm trổ.

"Là.....làm......ơ..........ơn....."

Tiêu Diên nói hết nổi rồi, chết quả nhiên còn sướng hơn sống vào giây phút này.

"Tiêu Diên của tôi ơi, đừng ngây thơ nữa."

Xin thì Vương Thạc Bân sẽ dừng sao? Quả thực ngu ngốc.

Hai tay của Tiêu Diên bị Vương Thạc Bân ấn lên đỉnh đầu và cơ thể anh từ trên xuống dưới đều in hằn dấu răng và vết hôn. Trông kích tình đến mức mắt của cậu luôn đỏ ngầu, giăng giăng tơ máu.

"Ngoan đi, tôi yêu anh nhiều."

Vương Thạc Bân cắn môi Tiêu Diên rồi liếm láp nhẹ những chỗ bị rách để mang máu của anh nuốt vào trong miệng mình. Anh nhắm chặt mắt nhưng nước mắt chảy đầy, thật sự đau lắm, dẫu tim trong lồng ngực như vụn vỡ và người khác thường hay nói, chỉ cần chết tâm thì những đau đớn khác đều không thành vấn đề nữa. Nhưng sự thật là không phải như vậy. Bởi lúc này đây, cơ thể của anh đang bị cuồng bạo không sót một li vẫn phát tán cơn nhức nhối, thống khổ từ đầu ngón chân đến tận da đầu, làm đại não trở nên mịt mờ.

"Anh tuyệt lắm, thật sự rất tuyệt."

Vương Thạc Bân làm mãi không biết chán, Tiêu Diên đã sinh con, bây giờ còn bị xé rách nghiêm trọng nhưng vẫn chặt như thế, vẫn hút hồn như vậy. Quả nhiên mỹ nhân phải thảm, có như thế mới kích tình người khác đến bậc cao nhất.

Vương Thạc Bân có yêu Tiêu Diên không? Tiêu Diên không biết, chính cậu cũng không rõ. Câu nói vừa qua, chắc hẳn là để tăng ám muội, nên anh không rảnh trông mong.

Cuối cùng cũng được buông tha, Tiêu Diên nằm bất tỉnh trên giường hoàn toàn, hơi thở cũng mỏng manh. Chính Vương Thạc Bân cũng mệt đến mức cho tay đè ngực mình lại. Do hoạt động cật lực trong thời gian dài, giờ đây hô hấp hồng hộc nên sợ tim văng ra ngoài.

Phải nói là vì Vương Thạc Bân mất lý trí mới có thể ân ái được với Tiêu Diên đến giây phút này. Chứ bên dưới của anh chảy đầy máu đỏ, còn hòa thêm những dòng tinh dịch của cậu mà tạo ra màu đỏ nhạt và không còn nhìn rõ nơi ấy mang hình dạng gì nữa. Do đó không những trông đáng sợ mà còn có mùi tanh hôi. Thế nhưng cậu không thấy quan ngại trước điều ấy, cứ nhiệt huyết chiếm đánh cho thỏa rồi mới tính tiếp.

Tiêu Diên bất tỉnh đến chiều, khi tỉnh lại toàn thân vẫn đau nhức, muốn gượng ngồi dậy cũng không nổi. Lúc sinh Tiểu Phong, anh cảm thấy còn đỡ hơn bây giờ. Nhưng bản thân đâu thể mãi nằm trên giường với đôi chân dính đầy máu dịch. Do đó ráng cắn răng gượng dậy.

Lúc này Vương Thạc Bân từ ngoài bước vào, trùng hợp mang theo bộ đồ cho Tiêu Diên rồi bảo:

"Để tôi giúp anh."

Tiêu Diên biết mình không thể tự thân vận động, nên lặng yên để Vương Thạc Bân giúp mình. Anh muốn khước từ lắm chứ, nhưng cơ thể như rụng rời từng khúc rồi.

Cơ thể đầy thương tích này của Tiêu Diên, khi nước chạm vào liền đau rát đến mắt hoen lệ, đặc biệt đau hơn là lúc Vương Thạc Bân giúp anh vệ sinh chỗ non nớt bên dưới. Nhưng bản thân ngoài chịu đựng thì không thể làm được gì khác.

Vương Thạc Bân tỉ mỉ, đem thịt non bị kéo nằm ra bên ngoài nhét vào giúp Tiêu Diên. Sau đó giúp anh lau khô người, rồi mặc quần và áo vào. Anh không biết cậu đang muốn làm cái gì, nhưng mấy hành động này căn bản không đủ bù đắp những gì cậu gây ra cho anh.

Vương Thạc Bân lại định dụ dỗ Tiêu Diên bằng cách này sao? Nếu cậu biết nên ôn nhu và sẽ tốn công dỗ dành thì ngay từ đầu đừng làm chuyện đêm qua với anh. Đằng này là cố chấp, là mất đi lý trí chỉ biết giải tỏa, phát tán sự bức bách cực đại dẫu đã biết trước kết quả thì không đáng được tha thứ.

Tiêu Diên cô đơn, số Tiêu Diên bôn ba nên luôn thèm khát một mái ấm gia đình. Do đó anh mới càng sợ mình bị mê hoặc bởi những điều ấm êm này rồi mềm lòng. Màn đêm bất tận và trầm lặng sẽ cho con người biết rõ, họ cô đơn đến chừng nào và dễ khóc đến mức nào.

Đơn độc mới biết mình kiên cường, mạnh mẽ đến đâu, nhưng đó phải chăng là điều tốt? Cho nên Tiêu Diên sợ mình lạc bước vì khao khát được cùng người mà bản thân đã yêu tạo thành một gia đình.

Ai cũng khen mặt trăng đẹp, nhưng vị trí của mặt trăng là nơi nào? Phải chăng là một dãy đen vô tận, mịt mù không có hướng định? Ai sẽ chạm được tới nó? Ai sẽ cứu vớt nó khỏi khoảng trời tăm tối? Những vì sao nhỏ nhoi, những ánh sáng yếu ớt của chúng, vốn dĩ không đủ xóa đi sự buồn tẻ, đơn côi của trăng treo trên cao.

Tiêu Diên cũng thế, những hành động ôn nhu mà Vương Thạc Bân dành cho anh, căn bản không đủ để đền bù mọi thứ hoặc xem cậu là người cứu rỗi. Mang anh trở lại được một nơi hạnh phúc, có bến đỗ bình yên.

"Con đâu?"

Tiêu Diên ngồi xuống giường, liền nhanh mở miệng hỏi. Anh nhớ con lắm, không biết những người ở đây sẽ đối xử với Tiểu Phong làm sao khi biết nó không phải con cháu nhà họ Kim.

"Đem cho rồi."

Vương Thạc Bân đơn giản nói, khiến Tiêu Diên như bị sét đánh trúng.

"Em nói cái gì?"

"Tôi bảo tôi đem cho Tiểu Phong rồi."

Vương Thạc Bân cũng lập lại bằng giọng điệu mạnh mẽ và chậm rãi để Tiêu Diên nghe được rõ.

"Em bị điên sao?"

Tiêu Diên dù đứng lên không nổi nhưng vẫn cố gắng. Vì chuyện này kinh thiên động địa, bản thân không thể nào ngồi yên mà cùng Vương Thạc Bân tranh chấp.

"Rồi hai chúng ta sẽ có con thuộc về riêng chúng ta. Tiểu Phong cứ mang cho đi, để lại đây chỉ thêm lấn cấn."

Tiêu Diên cấp tốc tát Vương Thạc Bân một cái đến mất thăng bằng, mắt nhanh chóng đỏ hoe và quát:

"Đó là con của tôi, em lấy cái quyền gì đem đi cho người ta chứ?"

Trời ơi, sao ông lại gieo xuống nhiều điều oan trái như thế chứ? Tiểu Phong là con của ai, chính Tiêu Diên biết rõ nhất. Thế mà Vương Thạc Bân mang chính con ruột của mình đi cho người khác rồi.

"Sao anh dám đánh tôi?"

"Tôi còn muốn băm em ra hàng trăm mảnh kìa, mau tìm con về cho tôi, bằng không tôi sẽ giết chết em."

"Không tìm được đâu."

Vương Thạc Bân xoa xoa chỗ mình vừa bị đánh rồi bình thản nói. Cậu nóng giận trong lòng nhưng đang cố kiềm nén, dù sao thì với những gì bản thân làm lên người anh, ăn cái tát này có nhằm nhò gì.

"Tại sao chứ?"

"Họ nói sau khi nhận con xong liền sẽ sang phương Tây sinh sống, nên chắc bây giờ đã đi rồi. Nhà họ giàu lắm, anh yên tâm, Tiểu Phong sẽ sống tốt.

Tốt? Tiêu Diên sợ cái tốt này lắm rồi. Nhìn Vương Thạc Bân đi, được nhà giàu nhất nhì cái Bắc Bình này nuôi lớn đó, kết quả thì nhân phẩm ra sao chứ?

"Không, con của tôi phải sống với tôi, giàu nghèo gì cũng không quan trọng."

Nói xong, Tiêu Diên nhanh chóng chạy đi, nhưng bên dưới thật sự quá đau, hai chân vẫn vương suy nhuyễn nên chưa được bao bước đã ngã xuống rồi. Vương Thạc Bân cười nhếch mép, ngồi xổm xuống nâng cằm anh lên nói:

"Chấp nhận đi Tiêu Diên, rồi đây chúng ta sẽ có những đứa con thuộc về chúng ta."

Tiêu Diên lắc lắc đầu, rơi cả nước mắt và đau lòng bảo:

"Em không có quyền chia cắt ba con chúng tôi."

"Hôm nay đáng lý là đại hôn, nhưng kết cục này, là do anh chọn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro