Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay nếu mọi thứ đều đúng theo dự tính thì đã là đại hôn của cả hai. Thế nhưng niềm vui không thấy vì mọi chuyện đã lỡ nên chỉ toàn thấy đau đớn đến mức không diễn tả nổi thành lời.

"Mau đi tìm con về cho tôi."

Tiêu Diên gạt tay của Vương Thạc Bân ra rồi ngồi dậy trong sự cố gắng. Cậu thở ra một hơi, tiến đến bàn trà ngồi xuống và nói:

"Tại sao tôi phải tìm."

"Được, em không tìm thì tôi tìm."

Tiểu Phong chỉ là con của Tiêu Diên, đơn giản như thế thôi, nên anh sẽ tự mình đi tìm. Chỉ là trong lòng không biết sau này nên nói làm sao về chuyện cha của đứa nhỏ. Vương Thạc Bân đã nghi ngờ huyết thống, bắt thử máu rồi còn mang đi cho người khác, nếu anh kể chuyện này ra, đứa bé sẽ tổn thương đến chừng nào?

Nhưng con nít khi hiểu chuyện, dù ít hay nhiều cũng tò mò hỏi những câu như: Ba con đâu? Tại sao con không có ba như bao người?

Thôi thì cứ tìm cách nào đó lấp liếm quá khứ, vì khi tìm được Tiểu Phong, Tiêu Diên cũng sẽ ôm con mình đi thật xa, bằng mọi giá phải chạy khỏi Bắc Bình. Xong xuôi thì cả đời này, anh cùng Vương Thạc Bân sẽ không còn cơ hội nào để gặp nhau nữa.

Trong lòng nghĩ thì dễ, nhưng hoàn cảnh và cuộc sống chưa chắc đã để mọi chuyện diễn đến. Như Tiêu Diên của hiện tại, anh còn chưa ra khỏi được căn phòng này đã nghe Vương Thạc Bân nói rằng:

"Anh đừng cứng đầu nữa. Ban nãy tôi đã nói rõ với anh là họ ôm đứa nhỏ đi rồi còn gì?"

Tiêu Diên biết là không kịp, nhưng anh thật sự muốn đi tìm, có lẽ anh không muốn trở thành một người bất lực, chỉ biết đưa mắt nhìn bản thân bị thất lạc Tiểu Phong. Năm đó lạc mất Vương Thạc Bân đã quá đủ với anh rồi, giờ lạc thêm con thật làm bản thân như rơi xuống địa ngục tăm tối.

"Tôi mặc kệ."

Tiêu Diên quát lại với Vương Thạc Bân rồi kiên quyết đi. Nhưng cậu nhanh chóng đuổi theo, bắt lấy tay anh rồi kéo ngược lại trong phòng. Còn cho tay đóng sầm cánh cửa tạo nên âm thanh rất lớn, khiến Phác Trân Diên ngồi ở dưới lầu chuẩn bị uống trà cũng giật mình.

"A...đau..."

Toàn thân của Tiêu Diên đều vương đau nhức cũng như vết thương từ những đòn roi. Thế mà Vương Thạc Bân lại ở đây lôi kéo mạnh bạo, làm anh không thể nào không thét lên và nhăn nhó mặt mày.

"Tôi cho phép anh ra khỏi phòng chưa?"

Vương Thạc Bân xô mạnh Tiêu Diên sau khi hỏi, làm anh ngã vào tủ nhỏ được đặt cạnh tường.

"Từ đây về sau, chưa có sự cho phép của tôi thì anh đừng hòng rời được khỏi đây."

"Em định giam lỏng tôi? Em lấy cái quyền và tư cách gì chứ?"

Tiêu Diên lần nữa quát lên, vì Tiểu Phong bị mang đi cho chính là điều kích nổ mọi lý trí và tâm tư của anh rồi. Sau khi có con, anh mới biết được giới hạn của mình là đứa bé, còn lại ra sao vẫn cố gắng chịu đựng được.

Vì thế có thể nói rằng: Tiêu Diên đứng đây còn có thể cùng Vương Thạc Bân nhiều lời là sức chịu đựng trong người đã anh quá mức kinh khiếp. Nhưng cũng đúng thôi, vì đổi lại là người khác thì sau hơn chục năm dài không biết hạnh phúc là gì, liệu mấy ai còn thiết sống khi đứng trước cảnh này chứ?

"Em có biết mình quá đáng đến mức nào không hả?"

"Đó là con của tôi mà Kim Thạc Bân, là con của tôi, em không thích nó cũng không có quyền mang nó rời khỏi tôi. Em còn là con người không? Em còn lương tâm không?"

Tiêu Diên như thể gào lên, Vương Thạc Bân cũng cao giọng đáp:

"Tôi quá đáng đến mức nào hay lương tâm tôi còn không, căn bản tôi không cần biết hay có nhiệm vụ trả lời anh. Cái tôi biết chính là tôi dư sức hủy hoại cuộc đời của anh."

Tiêu Diên nghe xong những gì Vương Thạc Bân nói thì liền tự khắc rơi nước mắt. Anh đã cứu đối phương đó, đã vì đối phương mà tha hương đó. Dẫu anh không muốn kể công thì những chuyện ấy đều là thật, bản thân có rộng lượng, có cao thượng đến đâu thì đôi lúc cũng bị chi phối và muốn cậu mang ơn. Do đâu? Do anh có đầy đủ quyền và tư cách để trách móc, mắng chửi cậu.

Phải nói là Tiêu Diên lương thiện, muốn sống theo lối thanh cao, rộng lượng đến mức ngu ngốc rồi. Là ai khiến cuộc đời của anh ra nông nỗi này chứ? Thế mà còn nghĩ vì mình đã tự nguyện nên không hề mở miệng oán than. Trên đời có ai ngốc như anh không? Nhu nhược như anh không?

Người không vì mình thì trời tru đất diệt, thế sao Tiêu Diên chẳng nghĩ một hướng khả quan hơn, thương lấy bản thân mình hơn?

Tiêu Diên chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ nói ra thân phận thật của Vương Thạc Bân. Vì cậu không nhớ gì, chắc hẳn ông trời đã muốn cậu vô tư mà sống trong nhung lụa, quên đi quá khứ bất hạnh còn bị người khác tế sống. Nên anh mới chọn lặng câm mãi mãi.

Với lại nói ra thì được gì? Đâu ai biết Phác Trân Diên đang toan tính chuyện chi? Lỡ như bà lật được ván này, bảo anh nói dối thì mọi thứ càng trở nên tồi tệ. Bản thân mệt lắm rồi, anh không còn đủ sức để giải thích với ai, phân trần với ai. Đặc biệt là người mình thương nhưng không hiểu được mình như Vương Thạc Bân.

Cũng đúng, là Tiêu Diên thương Vương Thạc Bân. Nhưng Vương Thạc Bân không yêu Tiêu Diên. Thế cậu tại sao phải tin anh, hiểu anh, biết được tính cách anh hoặc thích những gì, không thích những gì chứ?

Cuộc sống này của Tiêu Diên, nói trắng ra chính là: Thất bại thảm hại.

"Tiêu Diên, tôi nói cho anh biết, tôi đã nhìn trúng anh rồi thì anh mãi là của tôi thôi."

Dứt tiếng, Vương Thạc Bân tiến đến xách Tiêu Diên quăng lên giường, như thể muốn tiếp tục một màn cuồng bạo.

"Buông ra, đừng chạm vào tôi, tránh ra, tránh ra cho tôi đi tìm con tôi."

Tiêu Diên đang phát điên lên vì Tiểu Phong bị Vương Thạc Bân mang cho người khác và có khả năng cao đang trên đường sang trời Tây xa xôi. Do đó nếu anh còn không nhanh chân đi tìm thì sẽ lạc mất con mãi mãi. Với lý do trên đã buộc anh dùng hết sức lực có trong người để giãy giụa kịch liệt, chỉ mong có thể thoát khỏi đối phương để chạy đi. Nhưng với một người chịu thương tích nặng nề như anh sẽ chống lại được cậu sao?

Vì vậy thoáng đã bị Vương Thạc Bân quăng lên giường một cách nhanh gọn nhẹ.

Vết thương bị Vương Thạc Bân cắn ở cổ theo sự xáo trộn này mà rỉ máu trở lại, Tiêu Diên cảm thấy cơn đau đang bao vây lấy mình từ tứ phía nên nhăn mặt cau mày.

"Buông ra, buông tôi ra, đồ súc sinh em buông tôi ra."

Tiêu Diên trước nay chưa từng chửi Vương Thạc Bân nặng lời, nhưng hôm nay anh thật sự không nhịn được. Cậu đương nhiên tức giận trước lời mắng nhiếc ấy, nhưng cũng không đáp lại bằng bạo lực hoặc lời nói khiến anh tổn thương. Thay vào đó là nằm lên người anh, nhẹ nhàng vươn lưỡi liếm láp nơi đang rỉ máu, đem sự tanh nồng ấy thấm qua đầu lưỡi rồi nuốt hẳn vào bụng.

Tiêu Diên phải là của Vương Thạc Bân. Cậu mặc định như thế, chưa kể trong người còn mang theo sự chiếm hữu. Do đó máu hay lệ của anh, cậu đều không cho phép tự chảy hoặc rơi vì một ai, nếu những điều đó vì tác động phía cậu mà thành, thì cậu sẽ mang chúng nuốt hết vào bụng.

Tiêu Diên không biết Vương Thạc Bân sẽ điên cuồng được đến mức nào, chỉ cảm thấy cuộc đời mình quá mức khổ sở nên tuôn lệ. Nhìn xem, đối phương có giống một con thú hoang không biết làm cách nào ngoài chiến đấu để giành được món đồ yêu thích hoặc thứ được nó xem là của riêng dành cho mình không?

Đồng thời nó quên mất một điều, trong trận chiến ấy, nó hay đối thủ, thậm chí là thứ nó thích đều bị thương bởi trong mọi cuộc tranh giành, cắn xé đều phải dùng răng nhọn và vuốt sắc.

Đến cùng, khi đạt được thứ mình muốn thì thứ ấy cũng bị thương, cũng chảy máu, cũng trầy da xước thịt. Nhưng nó biết làm gì đây? Ngoài trong cuống họng xuất hiện từng âm thanh mơ hồ, tựa như đang đau đớn, đang giận dữ chính bản thân mình gây nên những vết thương trên, thì chỉ biết cho lưỡi liếm láp những nơi đang chảy máu đó.

Hành động đó ôn nhu đấy, ngọt ngào đấy, nhưng vết thương kia có vì thế mà lành ngay không? Có thôi đau không? Tiêu Diên cũng thế, anh là con người, không phải cỏ cây, trong khi cỏ cây cũng có linh hồn và sinh mệnh riêng. Anh phải làm gì đây hả ông trời ơi? Anh thương Vương Thạc Bân đến thế mà, nhưng đối phương khiến anh đau lòng, tuyệt vọng, muốn yêu nhưng rồi không thể yêu thêm.

"Tôi yêu anh mà Tiêu Diên, anh ngoan một chút có được không?"

Liếm láp xong chỗ vết thương, Vương Thạc Bân chuyển sang liếm nhẹ cánh môi của Tiêu Diên rồi hỏi. Yêu sao? Cậu nói có ngượng miệng không? Yêu anh thì Tiểu Phong là con của ai cũng phải chấp nhận chứ. Chung quy tình cảm cậu dành cho anh chưa đủ lớn, nói chính xác hơn là điều này chưa từng hình thành và có lẽ do cậu nhầm lẫn giữa hứng thú và ái tình thôi.

"Tránh xa tôi ra, cho tôi đi tìm con đi mà, tôi xin em đó."

"Tiêu Diên à, tôi gửi con vào một gia đình thật sự giàu có. Anh yên tâm đi, con anh sẽ sung sướng cả đời."

Nhìn con mình sống trong giàu sang thì Tiêu Diên mừng chứ. Nhưng anh không thể vì điều đó mà bỏ đứa nhỏ cho người khác nuôi. Anh dư sức chăm lo được cho Tiểu Phong, không để nó bị rét bị đói.

"Làm ơn đi mà, tìm con về cho tôi đi, em không chịu tìm thì để tôi tự đi có được không? Xin em mà, coi như tôi van em đó, tôi không cần gì hết, tôi chỉ cần con tôi thôi, Thạc Bân, làm ơn...."

Tiêu Diên mắt rưng rưng lệ, Vương Thạc Bân cũng thấy nhói trong lòng. Nhưng nếu có Tiểu Phong xuất hiện trong căn nhà này, cậu chắc rằng sẽ nảy sinh khó chịu khi nhìn đứa bé rồi trút giận lên anh. Do nhìn nó, bản thân lại nhớ đến cảnh anh ăn ở cùng người đàn ông khác trong thời gian đã hứa chờ cậu về.

Thành ra cho Tiểu Phong đi làm con nhà người ta như thế là cách tốt nhất để cả hai ở bên nhau ấm êm rồi. Trên đời này hiếm lắm mới có một người đàn ông chấp nhận nuôi dưỡng con của người khác. Đồng thời, với đối tượng có máu chiếm hữu như Vương Thạc Bân thì tình tiết vì thương người cha mà chiếu cố luôn người con là không hề tồn tại.

"Quên chuyện đó đi anh."

Vương Thạc Bân nhẹ hôn lên môi của Tiêu Diên rồi nở một nụ cười khiến anh nhìn thôi cũng đủ lạnh sống lưng. Giống như cậu điên rồi vậy, nhưng điên vì cái gì chứ? Ghen tuông?

Chung quy trong lòng Vương Thạc Bân có quá nhiều hiểu lầm dành cho Tiêu Diên. Nhưng anh có miệng mà không thể nói, cứ giống như một kẻ câm nên đành để cậu nghĩ sai về mình. Đôi khi trên đời, không phải lúc nào cố nói sự thật cũng là tốt và anh quá mỏi mệt rồi.

Cảm giác như rơi xuống một con sông rộng lớn, Tiêu Diên bị bao vây giữa dòng nước lạnh lẽo đến thấu xương rồi dần dần chìm xuống. Cuộc sống là thế, số phận là thế, những người thấp cổ bé họng như anh, căn bản không còn đường lui.

Tiêu Diên lần này không đẩy Vương Thạc Bân ra, thay vào đó là anh nằm chết lặng trên giường, để đối phương cưỡng đoạt cơ thể tàn tạ này của mình đến nửa đêm. Bản thân biết, có chống cự được cậu, chạy khỏi căn phòng này thì cũng không đi được khỏi căn nhà này. Do đó cứ để chuyện gì nên đến diễn đến, còn anh lựa thời cơ thích hợp để thực hiện chuyện mình đang tính toán trong đầu.

Tiêu Diên ráng ngồi dậy, phải nói là ngón tay anh nhấc cũng không lên, một lần chuyển động là một lần đau đến rơi nước mắt. Bên dưới lại bị xé rách đến chảy máu, thịt non bị kéo hết ra bên ngoài. Do phải nuốt côn thịt trong thời gian dài, nên đến khi được buông tha vẫn chưa thể siết chặt lại như phút đầu.

Tiêu Diên đỏ hoe mắt do cơn đau nhức bên dưới quá kinh khiếp. Anh chậm rãi nhặt bộ đồ bị quăng dưới nền lên mặc vào, sau đó nhẹ nhàng đi lại cây tủ gỗ, mở ra ngăn tủ để lấy cây kéo bên trong. Bản thân nhớ lần trước Vương Thạc Bân đã lấy kéo cắt lễ phục từ chỗ này, nên giờ đây mới mở thử.

Đúng là bên trong có kéo, mọi thứ dường như đều đúng với Tiêu Diên dự định. Do đó anh cắn chặt môi, quay ngược lại giường, đưa mắt nhìn Vương Thạc Bân đang ngủ say. Làm xong rồi mệt và ngủ sao? Đơn giản như thế đối với một người cần phát tiết. Còn đối tượng bị giày xéo như anh thì đau đến cả tuần vẫn chưa hết.

Như hiện tại, mỗi bước đi của Tiêu Diên đều muốn rớt nước mắt. Không những cửa sau đau, mà đến cả bụng dưới cũng ê ẩm, đau đến gò lên, chạm vào liền thấy rất cứng.

Tiêu Diên ngồi xuống giường, nhìn Vương Thạc Bân mà trong lòng càng đau đến khó thở. Mới ngày nào cậu còn nhỏ xíu được anh ôm trên tay dỗ dành, trao nhau là một mối tình thầy trò thuần túy. Chớp mắt liền cao ráo anh tuấn và quên mất anh là ai. Nhưng rồi điều đó có là gì so với những thứ bản thân phải chịu ở hiện tại?

Hóa ra, sống cạnh một người đã quên đi mình không hề đáng sợ như Tiêu Diên từng nghĩ ngợi lung tung. Bây giờ anh nói mọi chuyện với Vương Thạc Bân, hoặc cậu cái gì cũng không quên thì tình thế khác được mấy phần? Ghen vẫn là ghen, máu chiếm hữu càng không thể bỏ, những khúc mắc hiểu lầm vẫn hiện diện ở đó thôi.

"Xin lỗi em Vương Thạc Bân, nhưng tôi cảm thấy mình không chịu được nữa."

Tiêu Diên tay cầm kéo run run và đưa lên cao, như thể đang chuẩn bị đâm vào Vương Thạc Bân. Anh sợ chứ, vì đây có khác nào đang giết người. Nhưng anh sẽ không làm cậu bỏ mạng, đơn thuần là khiến cho bị thương, sau đó Kim gia lao đao theo, chẳng còn thời gian đi truy bắt anh nữa.

"Tôi yêu em lắm, Thạc Bân. Nhưng em khiến tôi quá thất vọng rồi."

Tiêu Diên không còn niềm tin vào gì hoặc một ai nữa, cuộc sống của anh sau này, chắc hẳn mãi sống trong phập phồng mà thôi.

Lần đâm này, Tiêu Diên như thể đem những uất hận, thống khổ trong người mình mang để hóa thành dũng khí, sức mạnh. Nhưng bản thân còn chưa kịp hạ kéo xuống thì Vương Thạc Bân đã mở mắt ra, khiến anh hốt hoảng đến mức khớp hàm run rẩy.

"Định giết tôi à?"

Dù ban nãy Tiêu Diên có rời giường khéo léo cỡ nào, thì anh vẫn phải thoát khỏi cái ôm từ tay của Vương Thạc Bân trước, nên ngay giây phút đó cậu đã tỉnh giấc rồi. Chỉ là vẫn giả ngủ để xem con thỏ ngốc nghếch này có thể làm gì. Xem ra gan cũng lớn lắm.

"Anh biết không Tiêu Diên? Giết người như anh thì sao mà thành công được? Có cần tôi chỉ cách thức cho không?"

Dứt tiếng, Vương Thạc Bân bắt lấy tay cầm kéo của Tiêu Diên để dí mạnh vào ngực mình. Anh càng lo sợ nên nét mặt xanh mét, chỉ biết cả kinh nhìn sự táo bạo từ cậu.

"Giết người thì phải nhanh lên, cơ hội trên đời này làm gì có nhiều lần cho anh sử dụng chứ?"

Vì Tiêu Diên không dám, vì Tiêu Diên cũng phát đau khi Vương Thạc Bân bị thương. Rồi còn nhiều nguyên nhân khác nên anh lặng người cả buổi vẫn chìm trong đống suy nghĩ hỗn tạp, chưa thể đâm chết đối phương. Chỉ do điều ấy mà cơ hội khiến cậu bị thương, quả thực đã biến mất.

"Có gan tìm kéo đâm tôi, nhưng bây giờ lại không có gan trả lời tôi à?"

"Tôi..."

"Anh muốn giết chết tôi để cùng tình nhân cao chạy xa bay lắm sao?"

"Không có....tôi..."

Vương Thạc Bân lấy cây kéo ra khỏi tay Tiêu Diên rồi quăng xuống nền, khiến anh đang định biện hộ vài câu nhưng vì hành động ấy mà ngưng lại.

"Tôi làm sao?"

Vương Thạc Bân chậm rãi ngồi dậy đưa mắt nhìn Tiêu Diên đáng thương. Anh cắn cắn môi rồi cúi đầu, làm cậu tức cười nên nhoẻn miệng.

"Xem ra anh vẫn còn sức để tính đến chuyện giết tôi. Vậy chúng ta làm thêm một hiệp nữa nhé?"

Dứt tiếng, Vương Thạc Bân cũng kéo Tiêu Diên nằm xuống. Nhưng lần này anh kịch liệt phản đối, còn vì sự giằng co ấy mà ngã bẹp xuống nền. Nhanh tay bắt lấy cây kéo gần đó, anh giơ về hướng cậu và bảo:

"Nếu em còn định làm bậy, tôi không ngại đâm em thật đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro