Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Đâm tôi? Anh dám sao?"

Vương Thạc Bân bước xuống giường rồi hỏi Tiêu Diên bằng giọng điệu khiêu khích. Ban nãy khi hành anh xong thì cậu đã tự tắm rửa cho riêng mình sạch sẽ, xong mặc vào chiếc quần dài mỏng và để trần thân trên. Do đó ngực bị ửng đỏ một mảng khi hồi nãy bị mũi kéo dí mạnh vào.

"Em đừng có thách tôi."

Tiêu Diên cảm thấy mình sắp điên rồi, nếu Vương Thạc Bân còn khiêu khích, anh thật không kiểm soát nổi hành động của mình đâu. Với những gì đối phương làm với anh, thì anh có băm cậu thành trăm mảnh vẫn chưa hả dạ. Nhưng lỡ yêu rồi thì biết làm sao được? Vì vậy tự trách mình nhu nhược yếu lòng thôi.

"Tôi thách đó thì sao? Tôi muốn xem anh lớn gan được đến đâu."

Vương Thạc Bân cứ tiến đến chỗ Tiêu Diên đang ngồi. Tay cầm kéo của anh theo đó đưa lên cao như phòng vệ, ánh mắt nhìn vào cậu tựa hồ chứa lửa và một chút sợ hãi, toàn thân vẫn chỉnh chế độ run. Ngay cả một con gà mà anh còn chưa từng giết, vậy mà giờ đây phải chuẩn bị làm tổn thương người mình yêu nên lòng đau nhói và mang nhiều hỗn loạn.

Hóa ra, yêu người cách mấy nhưng người đó không thương mình thì vô vọng như thế. Thà rằng Vương Thạc Bân đừng ôn nhu dỗ dành, thà rằng cậu đừng hạ giọng xuống một bậc thì Tiêu Diên đâu bị luân hãm giữa thương yêu rồi căm phẫn như hiện tại.

"Đừng qua, tôi bảo em đừng qua đây."

Nước mắt của Tiêu Diên lại rơi rồi. Anh thật đang đau đến không thể thở được, trái tim trong lồng ngực cứ như đang tan rã, đem cơn đau lan tỏa toàn thân, muốn thở cũng không nổi.

"Đưa tay đây."

Vương Thạc Bân đứng trước mặt Tiêu Diên và khom người xuống, đồng thời đưa tay ra cho anh nắm như thể muốn kéo đứng dậy. Nhưng bản thân cảm thấy đối phương không hề xứng đáng để chạm vào mình nên vẫn không đưa tay.

"Để tôi đi đi, tôi xin em đó, để tôi đi được không?"

Tiêu Diên dùng ánh mắt đáng thương nhìn Vương Thạc Bân. Anh từng thử hỏi cậu có bị điên hay không, nhưng giờ đây anh thấy được bản thân mới là kẻ điên. Điên vì thương yêu đối phương, thương vì chờ đối phương để cuối cùng mất trắng như thế này.

"Làm ơn, tha cho tôi đi, tôi sẽ đi thật xa để em cả đời không gặp lại tôi nữa. Tôi sẽ không xuất hiện trong cuộc đời của em lần nào nữa. Làm ơn, tha cho tôi, để tôi đi đi, xin em mà."

Vương Thạc Bân ngồi xuống, cho tay chạm vào gương mặt đang ướt nước mắt của Tiêu Diên. Nhìn xem đôi mắt vì rơi nước mắt quá nhiều mà sưng đỏ còn đục ngầu, không trong sáng như sao trời nữa. Cánh môi thì bị cắn xé đến đầy thương tích. Thật đáng thương, thật tội nghiệp, thật đáng để mủi lòng. Nhưng biết phải làm sao khi cậu không muốn cho anh rời khỏi chỗ này?

"Thật xin lỗi khi phải nói, không thể nào."

"Em cút đi."

Tiêu Diên gạt nhanh tay của Vương Thạc Bân ra sau khi mắng, đồng thời còn dồn lực xuống chân để dịch chuyển cơ thể mình lùi ra sau một chút. Đến tận giây phút này, bản thân vẫn chưa muốn làm cậu đau.

"Sao anh dám nói chuyện với tôi như thế hả?"

Vương Thạc Bân nổi nóng trước lần khước từ này của Tiêu Diên, do đó định rướn người và định vung tay đánh. Nhưng tay đã dừng lại khi cách mặt anh chưa đến 5cm, nguyên nhân là cây kéo trong tay anh đã đâm mạnh vào ngực cậu rồi.

Vương Thạc Bân bị đau và không tin được Tiêu Diên sẽ xuống tay nên đóng băng tại chỗ. Anh cũng không nghĩ là mình đã đâm đối phương, nên đôi mắt nhắm nghiền kia giờ đây còn đang từ từ mở ra. Do phản xạ theo bản năng để trốn tránh cái đánh, làm anh không điều khiển được cái tay đang cầm hung khí nơi mình. Thế là ngoại trừ nhắm mắt xoay mặt đi hướng khác để tránh né thì đã thẳng tay đâm, nhằm mục đích cản trở cậu làm hại mình.

Tiêu Diên thấy khớp hàm mình đang run rẩy, anh không tin được mình đã làm Vương Thạc Bân đau nên thu tay lại, khiến cây kéo với phần mũi nhuốm máu rớt xuống sàn. Dù sao đi nữa, mũi kéo cũng to như thế, nên vết thương của cậu đang mang chỉ lớn chứ không sâu, vì vậy mà không thể xem là nghiêm trọng. Tuy nhiên bấy nhiêu đó đã đủ làm anh hoảng loạn đến cuống họng giật giật.

"Tôi...tôi không cố ý đâu...tôi....tôi....tôi xin lỗi."

Dứt tiếng, Tiêu Diên cũng đứng lên để chạy ra khỏi phòng. Nhưng nói xem, một lỗ thủng nhỏ trên ngực và đang chảy không nhiều máu như thế, đủ làm Vương Thạc Bân mất sức và không đuổi theo kịp anh à?

Do đó Vương Thạc Bân nhanh chóng đã tiến đến sau lưng của Tiêu Diên, giữ chặt tay anh lại trước khi anh chạy xuống cầu thang. Cậu không quan tâm đến vết thương của mình, nói chính xác hơn là cơn đau không đủ khiến cậu chùn bước.

Vương Thạc Bân đang điên lắm, điên vì Tiêu Diên dám làm tổn thương mình để bỏ chạy. Anh ở đây manh động với cậu, mắng nhiếc cậu là muốn thoát khỏi căn nhà này để đi tìm tình nhân sao? Nghĩ đến đây thì bực dọc, thịnh nộ đang cuộn trào trong lòng đủ để cậu xuống tay giết đối phương chứ không hề cảm nhận được cơn đau nào khác nữa.

Đầu Vương Thạc Bân như bốc lên khói, một cỗ căm phẫn càng mãnh liệt sục sôi, quyết tâm cả đời này không buông tha cho Tiêu Diên một giây nào.

"Buông tôi ra, a....buông tôi ra."

Tiêu Diên điên cuồng cùng Vương Thạc Bân vùng vẫy. So với người bị thương như cậu, thì đối phương bị đánh, bị cuồng bạo liên tục như anh đã yếu thế hơn, nên nhanh chóng ngã bẹp trên nền do cuộc giằng co quá mạnh.

"Anh định chạy sao? Anh tưởng cổng Kim gia là nơi muốn vào là vào, muốn đi là đi sao?"

"Làm ơn đi Kim Thạc Bân, tha cho tôi đi được không? Tôi không xứng với em đâu, làm ơn, làm ơn."

Tiêu Diên cất tiếng năn nỉ lần nữa và tự hạ thấp bản thân mình. Giờ đây sĩ diện, tự tôn cái gì chứ? Miễn đối phương chấp nhận cho anh rời đi là mừng lắm rồi.

"Anh đang mơ đó hả?"

"Làm ơn, tôi xin em mà Kim Thạc Bân, làm ơn, làm ơn."

Tiêu Diên cảm thấy mình chỉ còn thiếu quỳ xuống cầu xin Vương Thạc Bân thôi. Chứ bao nhiêu thành tâm thành khẩn, anh đều trưng ra mặt lẫn ánh mắt cả rồi, ngay cả giọng nói cũng nghẹn ngào đến vậy.

Vương Thạc Bân ngồi xuống, đưa tay nâng cằm Tiêu Diên lên rồi tặc lưỡi vài cái. Sao lúc nào anh cũng đẹp đến mức này chứ? Khi rơi lệ càng trở nên quyến rũ, cuốn hút hơn. Cái mặt này đúng là cái mặt trời sinh dụ người, do đó đi làm ca kỹ cũng giống số định rồi.

"Xin em, xin em."

Tiêu Diên như chờ mong điều gì đó, anh biết hy vọng của mình nó mỏng manh lắm, nhưng vẫn cầu trời phật thương tình một chút. Bởi anh thấy số của mình thực sự thảm rồi.

"Tiêu Diên, ngày mai chúng ta lấy nhau đi."

Vương Thạc Bân lại đang dự tính cái gì chứ?

"Lấy nhau đi, tôi sẽ tìm con về cho anh, anh chịu không?"

"Thật không? Thật là em chịu tìm con cho tôi?"

Biểu cảm trên mặt của Tiêu Diên lập tức thay đổi, đôi mắt như sáng ra vài phần.

"Đúng vậy, sáng mai tôi sẽ cho người đi tìm Tiểu Phong cho anh chỉ cần anh chịu lấy tôi."

Tiêu Diên điên cuồng gật đầu, bởi sao cũng được, chỉ cần Tiểu Phong về lại bên anh là được. Anh không ngại hy sinh cuộc đời này để đổi lại giây phút được kề cận con của mình đâu. Chưa kể bản thân làm sao thoát được bàn tay đã muốn giữ từ cậu, thành ra có lấy nhau hay không, anh vẫn phải ở lại chốn này. Vậy chi bằng chấp nhận để đổi về cơ hội được gặp đứa con mình dứt ruột sinh ra.

Nhìn Tiêu Diên hạnh phúc ra mặt, còn vui đến rơi nước mắt thì lòng Vương Thạc Bân rất chạnh lòng. Cậu ở đây chọn nhượng bộ, có lẽ vì thấy anh dám manh động, chứng tỏ nếu còn bức ép thì những hành động liều lĩnh hơn càng xuất hiện.

Mà Vương Thạc Bân thật không muốn đẩy Tiêu Diên ra khỏi mình quá xa, nên trước mắt đành chọn nhượng bộ thôi. Đâu phải cậu không biết anh làm ở quán rượu, nhưng cố chấp say mê thì trách ai bây giờ?

Tiêu Diên sẽ tìm lại được Tiểu Phong nên rất vui mừng, sau khi cùng Vương Thạc Bân trở về phòng, anh đã nhanh chóng tìm thuốc có sẵn giúp cầm máu, đồng thời lấy vải quấn ngang ngực cậu. Do thời này chưa có băng gạc và băng dán, nên phạm vi băng bó rộng hơn so với vết thương.

"Anh vui đến vậy?"

"Sẽ được gặp con nhanh thôi, nên tôi vui."

Tiêu Diên cảm thấy mình không thể ngủ được, đến hô hấp cũng ảnh hưởng sự vui mừng mà trở nên hỗn loạn. Vương Thạc Bân đưa mắt nhìn anh, song thấy anh mừng đến phát ngốc rồi, do câu đáp vừa rồi chẳng khác nào giống người thiểu năng.

"Được rồi. Ráng ngủ một chút đi, anh mệt lắm rồi."

Tiêu Diên cảm thấy mình không ngủ được nên lắc lắc đầu. Vương Thạc Bân vẫn cho tay áp anh nằm xuống, sau đó ôm chặt vào lòng và ép ngủ.

"Tôi đã nhân nhượng rồi, nếu anh còn không nghe lời thì đừng trách tôi."

Tiêu Diên như sợ, nên im lặng cố gắng ngủ. Hóa ra giấc ngủ không khó đến, do cơ thể đến thâm tâm anh đều mệt nên nhanh chóng đi gặp chu công.

Sáng hôm sau, Vương Thạc Bân cũng nói về chuyện mình sẽ lấy Tiêu Diên, khiến mọi người trong nhà đều chấn động. Nhưng một khi cậu đã muốn thì cái gì mà không được? Huống hồ trừ căn phòng dọn để đón anh bị phá về mặt chữ dán và hỉ phục bị cắt nát thì vật phẩm khác vẫn còn. Nên cứ cùng anh bái lạy tổ tiên thì mọi thứ liền đâu vào đó.

Nam Hiểu Thần đã tốn tiền tốn công mới có thể làm cho chén máu của Tiểu Phong với Vương Thạc Bân không hòa nhau, đồng thời còn thuê người khiến Tiêu Diên bị cậu hiểu lầm dẫn đến hủy hôn. Thế mà tại sao giờ đây mọi chuyện đều không đúng ý cô vậy? Ngoài việc cháu đích tôn nhà họ Kim, biến thành cháu người khác thì dường như tình thế không thay đổi gì cả. Là trời không chiều lòng người sao?

"Mẹ, sao mẹ có thể chấp nhận cho Thạc Bân lấy anh ta?"

Nam Hiểu Thần vô cùng khó chịu rồi mở miệng hỏi Phác Trân Diên. Bà nhấp xong một ngụm trà rồi đáp:

"Với tính cách của Thạc Bân thì con cản được à? Cứ cho nó lấy Tiêu Diên đi, ít hôm nó cũng chán thôi."

"Nhưng mà..."

Nam Hiểu Thần vẫn tức không chịu được, Phác Trân Diên lại bảo:

"Nhưng mà cái gì? Nó không lấy Tiêu Diên thì ít hôm sau cũng đòi lấy người khác thôi. Nó lớn rồi, sự nghiệp Kim gia cũng lớn, con nên hiểu là Thạc Bân tam thê tứ thiếp vẫn hết sức bình thường. "

"Nhưng ba chỉ có mình mẹ còn gì?"

Nam Hiểu Thần như oán trách, Phác Trân Diên nhẹ cho tay chỉnh lại tóc mình rồi nói:

"Thế con phải xem lại mình, con ăn ở làm sao, cách phòng the thế nào mà khiến Thạc Bân chán ngán, đi tìm người khác bên ngoài. Hiểu Thần à, con trẻ hơn cái người tên Tiêu Diên đó tận 10 tuổi, con còn là nữ nhân, thế mà bị chồng chán là thế nào?"

Phác Trân Diên không khác nào đang đâm ngay nỗi đau thầm kín trong lòng Nam Hiểu Thần, nên sống mũi cô cay xè rồi bỏ đi lên phòng. Nhờ phước cho sự ngu ngốc tính toán bị lệch hướng của cô, mà bây giờ phải ở phòng dành cho khách, chứ không còn phòng lớn nhất cái Kim gia này nữa.

Tiêu Diên vì quá mệt mỏi nên lúc anh tỉnh dậy đã là giờ Thìn. Thành ra lúc này mọi chuyện đều được Vương Thạc Bân lo liệu xong xuôi, chỉ cần anh chỉnh trang một chút, rồi sang nơi thờ tổ của Kim gia làm lễ là được. Đã mang thân phận vợ lẽ thì có hay ho gì đâu mà làm rầm rộ lên.

Nhưng trước khi dẫn Tiêu Diên sang từ đường, Phác Trân Diên đã đứng chỉ tay nói:

"Phải bước qua cửa nhà họ Kim mới được tính là con dâu, cậu đang ở trong nhà mà tiến đến bái lạy luôn thì không hợp cho lắm. Do đó trở ngược ra phía ngoài, theo sự dẫn dắt cô A Hinh mà đi đến cửa sau rồi hãy tiến vào từ đường."

"Mẹ nói cái gì chứ? Sao lại là cửa sau?"

Vương Thạc Bân nhanh chóng khó chịu hỏi, còn Nam Hiểu Thần ngồi cách đó không xa đang vui vẻ trong lòng. Kim Dịch Đường thì bình thản nhâm nhi trà và đọc nhật báo. Đứa con này căn bản bị ông chiều đến hư, vả lại muốn làm gì thì làm, đừng gây họa là được hết.

"Thân phận của nó đủ để đi cửa lớn cửa trước à?"

Tiêu Diên nghe xong chỉ biết cúi đầu. Phác Trân Diên lại nói tiếp:

"Không biết tu mấy kiếp, phước mấy đời mới được thành nhị thiếu phu nhân của cái nhà này mà còn đòi hỏi gì nữa? Với cái nghề và những gì nó làm trong thời gian qua, đáng lý một bước vào cửa nhà họ Kim nó cũng không thể, mẹ là đang chiều con lắm rồi đó Thạc Bân à, con hiểu chuyện một chút đi."

Vương Thạc Bân vẫn không muốn để cho Tiêu Diên bị thiệt thòi, nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng lên tiếng thì anh đã bảo:

"Được rồi, tôi đi cửa sau là được mà."

Tiêu Diên không muốn Vương Thạc Bân cùng Phác Trân Diên bất hòa. Cậu chịu lên tiếng, muốn cho anh đi cửa lớn là đủ ấm lòng rồi. Nói sao đi nữa, hôn sự này còn thua một bữa gia yến bình thường, vậy anh đi cửa trước hay cửa sau sẽ khác nhau ở đâu?

Chưa kể Tiêu Diên vì muốn Vương Thạc Bân chấp nhận tìm con cho mình, nên ở đây sẽ chấp nhận tất cả. Vả lại họ có xem anh là người một nhà hay không, thì anh vẫn thành người của Kim gia rồi. Do đó ráng nhịn nhục mà sống, bằng không sau này cuộc đời anh càng bi ai hơn.

Tiêu Diên bước ra khỏi Kim gia, sau đó cô A Hinh, người theo hầu Phác Trân Diên cũng dẫn anh đi đến chỗ cửa sau. Rõ là lấy người mình yêu, nhưng trong lòng anh lại đau như ai cắt.

Phải chăng vì đây là một cuộc hôn nhân ép buộc.
Phải chăng vì đến bộ đồ cưới Tiêu Diên cũng không có?
Phải chăng vì phải làm vợ lẽ chịu nhiều đắng cay tủi nhục.
Phải chăng vì không có được một hôn lễ đàng hoàng còn phải đi cửa sau?

Vì đâu Tiêu Diên phải chịu đựng nhiều như thế? Nhưng theo như mấy lời mà Vương Thạc Bân nói thì chắc Tiểu Phong đã gần đến được trời Tây xa xôi rồi. Cho nên không dựa vào thế lực cậu có thì anh tìm Tiểu Phong sẽ giống như mò kim đáy biển. Thậm chí khi cả cuộc đời này đặt dấu chấm hết, anh vẫn chưa được gặp lại con của mình.

Vì Tiểu Phong, Tiêu Diên sẽ cố, nhục nhã sao anh cũng chịu được hết. Căn bản sống ở quán rượu bị miệt khinh cũng quen rồi, anh từ lâu học được cách bỏ ngoài tai những lời sỉ vả rồi còn gì? Vì thế giây phút này lần nữa áp dụng, sống cho thật bất cần vào. Ai gọi thì dạ, ai bảo thì vâng, tránh phiền phức và chờ ngày được ôm con vào lòng. Sau đó mới bắt đầu tính tiếp.

Tiêu Diên cắn môi, hít sâu một hơi, nuốt ngược nước mắt rồi đặt chân qua cửa sau của nhà họ Kim. Vương Thạc Bân đứng chờ ở đó sẵn, thấy anh liền nắm tay dắt thẳng về hướng thờ phụng tổ tiên.

Đốt xong đèn long phụng, cả hai cùng nhau nêu tên mình để trình với ông bà Kim gia rồi lạy bốn lần. Đơn giản và không hề mất thời gian, Tiêu Diên liền biến thành dâu của Kim gia.

Đến tận giây phút này Tiêu Diên vẫn còn tự hỏi trong lòng mình rằng: Cả hai người đều điên rồi đúng không? Một người là mang con ruột cho người khác. Một người lại vì con ruột mà chấp nhận nuốt hết chua chát, đắng cay vào lòng.

Tại sao Tiêu Diên phải sống một cuộc đời không có tương lai như thế chứ? Anh sẽ phát điên mất thôi, tưởng chừng toàn thân sắp nổ tung rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro