Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bái lạy xong, Tiêu Diên cũng thực hiện bước dâng trà.

"Mời cha."

Kim Dịch Đường nhận lấy tách trà, sau đó cho Tiêu Diên một hồng bao. Đến lượt Phác Trân Diên, bà nhận trà nhưng khi uống vào liền giả vờ nóng để phun hết vào mặt anh.

"Muốn tôi bỏng lưỡi chết sao? Sao lại dâng trà nóng như thế?"

"Mẹ, mẹ làm cái gì vậy?"

Vương Thạc Bân cả kinh, nhanh chóng giúp Tiêu Diên lau mặt. Anh biết là bà cố ý nên chỉ cúi đầu xin lỗi. Kim Dịch Đường vỗ nhẹ vai bà rồi nói:

"Sao lại lỗ mãng như thế? Nóng thì quay hướng khác mà phun."

Kim Dịch Đường thật sự không hài lòng với những gì vợ của mình đang làm. Dù sao cũng nhà danh giá, thực hiện hành động ghét nhau ra mặt như thế không hay cho lắm.

"Chứ nóng quá thì biết làm sao?"

Phác Trân Diên bị chồng la nên có chút mất mặt, do đó trong lúc nói cũng hạ tông giọng xuống vài phần.

"Tôi uống có nóng đâu."

"Tôi thấy nóng."

Vương Thạc Bân cũng bó tay trước mẹ mình. Kim Dịch Đường thì không thể la mắng bà hoặc nói nặng lời hơn nên chỉ biết thở dài lắc đầu.

"Cầm lấy đi. Sớm sinh quý tử, nhưng nhớ là phải chung huyết thống với con của tôi. Đừng có như lần rồi nữa."

Phác Trân Diên đưa cho Tiêu Diên hồng bao nhưng buông lời cay nghiệt. Anh dù đau lòng và tổn thương nhưng chỉ biết gật đầu, đồng thời đưa tay nhận hồng bao. Tuy nhiên lúc anh sắp chạm vào hồng bao thì bà thu tay lại, thay vào đó là chọn quăng hẳn vào mặt của anh.

"Nhận đi, thật là không biết tại sao tôi phải cho tiền cậu."

Phác Trân Diên không thiếu tiền, nhưng cho người như Tiêu Diên bà lại thấy uổng phí. Sau khi quăng vào mặt anh thì bà cũng đứng lên đi thẳng lên phòng. Kim Dịch Đường như bất lực, còn Vương Thạc Bân chỉ biết lặng câm.

Tiêu Diên cố gắng nuốt xuống tất thảy những nhục nhã mà mình đang phải chịu. Sau đó mời trà cả Nam Hiểu Thần. Dù sao cô cũng là vợ lớn, anh có muốn hay không thì quy cũ không thể bỏ.

Nam Hiểu Thần nhận trà, nhưng cô cũng không uống mà trực tiếp đổ trên đầu Tiêu Diên đổ xuống. Vương Thạc Bân nhanh chóng nổi điên, giật lại ly trà của cô rồi quăng xuống nền cho vỡ nát và quát:

"Cô đang làm cái trò gì đó hả? Muốn ăn đánh à?"

Tiêu Diên không biết mình chịu những tủi nhục này để đổi lại cơ hội gặp Tiểu Phong có đáng hay không. Anh sống đến từng tuổi này, dù làm trong quán rượu cũng chưa từng chịu cảnh miệt khinh đến thế. Nhưng may là Vương Thạc Bân còn bênh anh, nếu ngay cả cậu cũng bỏ mặc thì bản thân sợ mình sẽ trụ không nổi.

"Em đang giúp anh ấy rửa mặt. Mong sao anh ấy sáng mắt ra và hiểu rõ được địa vị lẫn thân phận của mình trong cái nhà này. Đừng tưởng được làm nhị thiếu phu nhân thì vịt hóa thiên nga."

Dứt tiếng, Nam Hiểu Thần cũng đứng lên rời khỏi đây. Vương Thạc Bân nhanh chóng kéo Tiêu Diên đứng dậy, lần nữa giúp anh lau mặt rồi hỏi:

"Có sao không? Thật may là trà không nóng lắm."

Vương Thạc Bân không dám nghĩ nếu trà nóng thì gương mặt này của Tiêu Diên sẽ ra sao nữa.

"Không sao."

Tiêu Diên phải nhịn, vì con, anh quyết phải nhịn. Vả lại anh khóc thì có ai thương xót sao? Họ không xứng đáng để anh rơi xuống những giọt pha lê ấy.

"Đưa nó lên phòng đi, coi bôi thuốc cho nó. Không nhiều cũng ít nước trà nóng này sẽ làm tổn thương da."

"Vâng thưa ba."

Vương Thạc Bân cùng Tiêu Diên cúi đầu chào ba mình rồi đi lên phòng.

Ngày hôm nay thật sự đau lòng nên Tiêu Diên chỉ nằm lì trên giường. Còn Vương Thạc Bân vì biết cơ thể anh đang yếu nên không đòi động phòng.

Tiêu Diên đang lo cho Tiểu Phong lắm. Đứa nhỏ chưa từng phải xa anh lâu như thế, rồi cha mẹ nuôi có xem nó như con ruột không? Căn bản chẳng liên quan máu mủ thì ai mà yêu chiều hết mực? Đâu phải ai cũng tốt số như Vương Thạc Bân của hiện tại, được cưng chiều hết mực.

Tiêu Diên lo đến mức rơi nước mắt, cả đêm cũng không ngủ được nên sáng hôm sau nhìn anh khá bần thần.

Buổi sớm khi xuống nhà, Phác Trân Diên đã gọi Tiêu Diên lại và phát tiền cho anh rồi nói:

"Cầm lấy rồi đi chợ, mua đồ về nấu cơm cho ngày hôm nay. Ở cái nhà này từ thời ông cố của Thạc Bân đến nay đều có lệ, mỗi người con dâu khi bước qua cửa nhà họ Kim đều phải xuống bếp nấu ăn vào ba ngày đầu tiên."

"Con biết rồi ạ."

Nhiều nhà có những tập tục khác nhau nên Tiêu Diên không hoài nghi gì. Huống hồ chỉ có ba ngày thôi mà, Phác Trân Diên mà muốn hành thì cho anh nấu cả đời rồi.

"Đi sớm về sớm, hôm nay ba của Thạc Bân sẽ về nhà dùng cơm trưa."

"Dạ."

Tiêu Diên lễ phép cúi đầu rồi nhanh chân xách giỏ ra chợ.

Phác Trân Diên thở ra một hơi rồi tựa vào lưng ghế, trong lòng cảm thán Tiêu Diên đẹp người, ngoan ngoãn đó chứ. Nhưng do hiểu lầm nên thấy anh không đẹp nết và khinh khi cả gia cảnh, cái nghề từng làm.

"Phải chi nó thuộc con nhà khá giả thì tốt biết mấy."

Phác Trân Diên vẫn vô cùng khó chịu khi nghĩ đến cảnh bị người ngoài đàm tiếu là rước ca kỹ về nhà. Do đó mà muốn đối xử với Tiêu Diên ôn nhu hơn cũng khó lòng.

Một lúc sau, khi Phác Trân Diên đang xem sổ sách chi tiêu của tháng này thì gặp Tiêu Diên bộ dạng xác xơ bước vào nhà. Trên tay cũng không cầm theo chút thực phẩm nào để nấu cơm cả, khiến bà chau mày và khó hiểu, nhanh chóng hỏi:

"Sao đây? Bộ dạng gì đây? Rau củ và thịt cá đâu cả rồi?"

"Con xin lỗi....con....con giữa đường bị cướp...cho nên....cho nên...."

Tiêu Diên không biết sao số mình xui đến thế, còn chưa kịp ra đến chợ thì đã bị một đám người bặm trợn chặn lại rồi cướp hết tiền. Nhưng anh không phải dạng đứng yên chịu trận, đồng thời biết nếu tay không trở về đây sẽ xảy ra chuyện lớn nên đã quyết liệt chống trả. Cơ mà họ đông, anh thì chỉ một mình và thế là cuối cùng vẫn thua rồi mang bộ dạng xơ xác như thế này.

"Bị cướp? Tiêu Diên cậu có biết đang là ban ngày không? Nói dối cũng lựa lý do gì cho hợp lý đi."

Phác Trân Diên nổi đóa, sao mới định thử đối xử dịu dàng với Tiêu Diên thì lại có chuyện thế này? Quả nhiên gỗ mục không thể khắc, tính nết vẫn xấu xa không đổi. Trong lòng bà phải chăng đang nghĩ anh tự ăn chặn tiền và tự dàn cảnh?

"Không có, con không có nói dối, con thật sự bị cướp mà."

Tiêu Diên biết ngay thế nào cũng bị mắng và chịu cảnh hàm oan nên cố giữ nước mắt cho đừng rơi, dù sao thì yếu đuối và khóc lóc cũng chẳng được gì. Phác Trân Diên thở hắt ra, trong lòng cảm thấy lửa giận đang cháy bừng bừng lên.

"Lấy tiền của tôi cho tình nhân rồi chứ gì? Xong làm bộ như đã bị cướp rồi về đây diễn kịch cho tôi xem à? Cậu còn non lắm Tiêu Diên à, đừng tưởng dễ dàng qua mặt bà già này."

"Không có, mẹ ơi, thật sự con không có."

Tiêu Diên biết mình giải thích vô dụng nhưng vẫn không ngậm câm được.

"Con không có đâu mẹ, con không có gan đó đâu, thật sự mà mẹ."

Tiêu Diên dùng cả tay để diễn tả, mong sao Phác Trân Diên sẽ chịu tin, dù chỉ một chút.

"Lời cậu chẳng câu nào đáng tin cả, ban ngày ban mặt còn từ đây ra chợ mà bị cướp là sao chứ? Không biết cái nhà này làm nên tội gì, con trai tôi vô phước đến mức nào mà phải đón cậu về làm dâu."

Phác Trân Diên bực dọc đến mức không tính nổi sổ sách nữa nên đẩy cái bàn tính gỗ sang một bên, bút cũng quăng mạnh xuống bàn. Tiêu Diên chỉ biết cắn môi cúi đầu, hai bàn tay đan vào nhau nhưng không để yên được.

Tiêu Diên thật nhức nhối tâm can và trong lòng vô cùng uất nghẹn. Nhưng ngay từ đầu đã chọn chấp nhận mọi thứ thì bây giờ cãi lời hay lên tiếng chống lại kiểu nào? Tự mình chọn nhu nhược yếu đuối thì bây giờ đành cam chịu.

Thấy Tiêu Diên yên lặng, Phác Trân Diên liếc mắt nhìn rồi nói:

"Lên phòng thay đồ đi, thật tình...."

Nhìn bộ dạng của Tiêu Diên, Phác Trân Diên cũng bất lực.

"Mẹ ơi, con...con...."

"Lại muốn nói mình bị cướp, mình bị oan chứ gì? Đúng không?"

Tiêu Diên gật gật đầu với đôi mắt long lanh do đọng nước.

"Thôi tôi mệt quá rồi, dù sao cũng chỉ mấy đồng bạc lẻ, mau đi lên phòng cho tôi nhờ đi."

Phác Trân Diên cũng rõ thời này còn đang chưa kết thúc nội chiến, trộm cướp khắp nơi là có thật. Coi như tạm tin Tiêu Diên một lần, nếu còn lần sau thì hãy xử phạt cũng chưa muộn.

Tiêu Diên lên phòng tắm rửa thay đồ, còn Phác Trân Diên thì kêu người khác đi chợ, bằng không cả nhà phải nhịn đói.

Khi gia đinh đi mua đồ về xong thì Tiêu Diên cũng xuống nấu cho đúng với luật lệ của cái nhà này. Anh nấu ăn rất giỏi, do đó không tốn nhiều thời gian. Bản thân hy vọng khẩu vị này sẽ hợp với mọi người trong gia đình.

"Nhị thiếu phu nhân, thiếu gia gọi người."

"À, tôi lên ngay. Chỗ canh này chị coi sôi thêm một chút nữa thì nhấc khỏi bếp giùm tôi."

Dặn xong, Tiêu Diên cũng nhanh rửa tay rồi chạy lên lầu. Vương Thạc Bân mà nóng giận thì bữa trưa sẽ cơm không lành, canh không ngọt mất.

"Em gọi tôi có chuyện gì?"

Tiêu Diên chùi chùi hai cái tay ướt vào áo của mình rồi hỏi. Vương Thạc Bân đưa tay kéo anh ngồi lên đùi mình rồi nói:

"Không nhìn thấy anh, tôi không an tâm."

Vương Thạc Bân cứ sợ Tiêu Diên lại bỏ trốn, lại bỏ rơi cậu. Hôn lễ sơ sài, là một trong những thứ khiến bản thân càng không có cảm giác cả hai đã nên vợ nên chồng thật mạnh mẽ. Do đó cứ sợ hãi, lo rằng mỗi lần quay lưng anh lại bỏ trốn.

Bởi Vương Thạc Bân không tin Tiêu Diên, nên tự tạo cái bất an cho mình. Ngoài ra còn tại cậu không biết cách giữ, nên lo lắng càng chất chồng lên nhau.

"Tôi không đi đâu hết, đừng lo nha."

Có lẽ Tiêu Diên vì đã thương yêu Vương Thạc Bân, nên nhìn cậu tự mình dọa mình liền thấy nhói lòng theo. Anh có nhu nhược không? Điều đó dường như không còn quan trọng nữa. Do bản thân tỉnh táo thì đã không chọn kết hôn cùng cậu rồi.

Huống chi Tiêu Diên còn đang nghĩ, chỉ cần tìm lại được Tiểu Phong mới là tất cả. Song trong thời gian đó, nếu Vương Thạc Bân chấp nhận thay đổi thì anh sẽ chấp nhận sống ở đây cả đời, không trốn chạy, không rời xa cậu nữa. Đồng thời tìm cách chứng minh cha con họ liên quan máu mủ với nhau là thật.

Chỉ là chuyện đời không thể lường trước, thành ra Tiêu Diên còn chưa dám nghĩ suy nhiều. Trước mắt là phải cố giữ hòa khí giữa mình với Vương Thạc Bân, sau đó là cố chiều lòng cha mẹ chồng và chờ Tiểu Phong được tìm về.

Suy cho cùng, Tiêu Diên chỉ cần con mình thôi.

"Ừm, không lo nữa."

Miệng nói là thế, nhưng lòng Vương Thạc Bân không phút giây nào yên ổn. Cậu cảm nhận được trong cuộc hôn nhân lần này của mình cùng Tiêu Diên cứ như một cơn sóng ngầm, cơn bão ngầm. Bất kỳ lúc nào cũng có thể thức tỉnh và càn quét, làm cậu cùng anh tan tành, đổ vỡ. Vì thế mà trong dạ cứ như chứa một con quái thú, muốn yên vẫn không thể yên.

Vương Thạc Bân hôn lên tai của Tiêu Diên, sau đó lại đến cắn cổ và cằm của anh, xong còn liếm láp các thứ như đang tỏ ra mình thèm thuồng. Làm anh cứ muốn nôn, do tình huống này đối với một người đoan chính như anh có hơi quá sức chịu đựng.

Thoáng, cơm trưa cũng được dọn lên do Kim Dịch Đường đã về.

Trong lúc ngồi trong bàn ăn, Kim Dịch Đường vừa húp một muỗng canh liền sặc. Phác Trân Diên lo lắng và xoa xoa lưng chồng mình hỏi:

"Sao thế, ông sao vậy?"

"Mẹ ơi, canh mặn quá đi. Chắc ba bị sặc vì mặn đó."

Nam Hiểu Thần nhăn mặt nói.

"Mặn sao ạ?"

Tiêu Diên chớp chớp mắt hỏi, sau đó cũng múc thử một muỗng canh để húp.

"Sao lại mặn như thế chứ?"

Hồi nãy Tiêu Diên nêm đâu có mặn như vậy, sao bây giờ lại như đổ hết hũ muối vào trong thế?

"Cậu nấu mà cậu hỏi ai? Cậu muốn cho cả nhà này khỏi ăn cơm nên mới như thế đúng không?"

"Không có, hồi nãy con thật sự nêm nếm rất vừa ăn."

"Chính cậu nói mặn, rồi chính cậu lại nói nêm nếm vừa ăn. Nói xem cậu là cái loại người gì thế?"

Tiêu Diên bị mắng liền không mở miệng được. Do anh thật sự là người nấu và không hiểu nguyên nhân của việc món canh đột nhiên mặn là do đâu. Nam Hiểu Thần thử thêm vài món, nhưng món thì ngọt như nấu chè, món thì nhạt, món thì cay nên mở miệng bảo:

"Mẹ ơi, mấy món này không ăn được món nào đâu mẹ ơi. Kinh quá đi mất. Anh không biết nấu ăn thì nói đi chứ, vẫn xung phong vào bếp rồi nấu ra cái thảm họa gì đây?"

Vương Thạc Bân muốn bênh Tiêu Diên, nhưng mấy món ăn này đúng là không thể ăn được món nào cho nên chỉ biết nói một câu rằng:

"Được rồi, lỡ ăn không được thì trách anh ấy cũng thế, kêu dì Tú nấu món khác cho nhanh."

"Con đang để nó leo lên đầu mẹ ngồi đó hả Thạc Bân?"

"Chứ mẹ la anh ấy thì được gì không?"

Vương Thạc Bân đưa tay câu ngang eo của Tiêu Diên, như thể kêu anh ngồi xuống đi. Nhưng anh đang lo lắng vì chỉ mới có buổi sáng đã không làm tốt đến hai nhiệm vụ được giao, nên cứ đứng cúi đầu như đang hối lỗi.

"Con đừng có mà bênh nó như thế, nó cố tình đó con biết không?"

"Cố tình gì chứ? Mẹ làm như mâm cơm này anh ấy không ăn vậy. Cố tình thì anh ấy cũng nhịn đói."

Nam Hiểu Thần đưa mắt nhìn Vương Thạc Bân. Cậu chưa từng bênh cô như thế bao giờ, do đó trong lòng nảy sinh sự ganh tị vô cùng nhiều. Năm đó cô gả vào Kim gia, cô cũng phải xuống bếp nấu ăn. Nhưng với một đại tiểu thư như cô thì động dao động kéo thái rau làm cá gì chứ?

Thành ra đứt tay, nêm nếm cũng khó ăn. Nhưng Phác Trân Diên vì nể mặt gia thế nhà Nam Hiểu Thần nên không trách nặng lời, cơ mà vẫn dạy nhỏ dạy to. Lúc đó Vương Thạc Bân vẫn có mặt ở bàn ăn, khung cảnh không khác bây giờ là bao. Chỉ là chưa từng mở miệng bênh hoặc nói một tiếng dễ nghe.

Nam Hiểu Thần thề trong lòng sẽ không để Tiêu Diên sống yên. Cô phải hành anh sống không được, chết không xong mới cam lòng.

"Hồi sáng nó đã định bỏ đói cái nhà này rồi, nó bảo nó đi chợ nhưng gặp cướp, con xem giờ đó thì ai mà xuất hiện cướp nó? Nhưng mẹ không có mặt ở hiện trường nên mẹ tạm tin, mẹ bỏ qua. Giờ đây lại nấu ăn không muốn cho ai nuốt xuống được thì chứng tỏ từ sáng đến giờ nó đều cố tình rồi."

"Mẹ ơi con không có, con thật sự không có."

"Bớt trưng cái bản mặt này lại, định trù nhà tôi nghèo hay sao mà hết sáng sớm đã thống khổ, đến trưa cũng rơi nước mắt thế hả?"

Phác Trân Diên liên tục bắt bẻ và cau có lớn tiếng, làm Tiêu Diên quýnh quáng cả lên.

"Con xin lỗi, con thật sự xin lỗi, con không cố ý đâu."

Tiêu Diên liên tục cúi đầu xin lỗi, chứ thật anh không biết nói gì thêm. Kim Dịch Đường không thích gia can có tranh cãi nên bảo:

"Được rồi, cho qua đi."

Phác Trân Diên nuốt xuống một chút khí tức do không thể bộc phát toàn thân, cho nên mãi lườm Tiêu Diên. Vương Thạc Bân đứng lên, xoa xoa lưng anh rồi nói:

"Đi thôi, tôi dẫn anh ra ngoài ăn."

"Không cần đâu."

Tiêu Diên nhanh chóng nhỏ nhẹ nói và lắc lắc đầu. Vương Thạc Bân bộ muốn sinh thêm chuyện hay sao mà lại rủ anh như vậy chứ?

"Ra ngoài ăn cái gì? Không phải những món này là nó nấu sao? Cứ để nó tự mình ăn hết đi."

Phác Trân Diên khó chịu bảo. Vương Thạc Bân không hiểu nổi sao mẹ mình cứ thích làm khó dễ Tiêu Diên nên đã đáp:

"Mẹ không ăn được thì anh ấy cũng không ăn được, đừng có mà làm khó nhau như thế."

Phác Trân Diên thở ra một hơi tựa như nực cười và quay sang hỏi Tiêu Diên:

"Cậu ăn chỗ này, hay cùng Thạc Bân đi ra ngoài ăn?"

Tiêu Diên biết, nếu trả lời đi ra ngoài ăn thì anh cùng Phác Trân Diên sẽ mãi mãi có hiềm khích, do đó cắn môi nói:

"Con ăn ở nhà ạ."

"Thế thì ngồi xuống ăn đi. Còn ông cùng tôi ra phòng khách, tôi kêu người nấu món khác cho rồi chúng ta ăn sau."

Kim Dịch Đường không quản chuyện gia đình, bấy lâu nay đều do một tay Phác Trân Diên lo. Nên ông cũng không mở miệng nói thêm lời nào, căn bản bà đang dạy con dâu, nếu ông xen vào thì sau này khó lòng sai biểu.

"Hiểu Thần, đi theo mẹ. Còn Thạc Bân, con thương nó quá thì ăn cùng nó đi."

Vương Thạc Bân thật sự bất lực, dù cậu có tiếng nói đến đâu trong căn nhà này cũng không qua nổi Phác Trân Diên. Cậu nhìn Tiêu Diên đang cắn môi nuốt vào từng muỗng canh mặn mà đau lòng lẫn nhíu mày. Sau đó nhịn không được mà giữ tay anh lại rồi nói:

"Anh đừng ăn nữa, như thế làm sao mà ăn? A Hân đâu, mau lên đem mấy món này đi đổ đi."

"Đổ đi mấy món đó thì Tiêu Diên cũng ra khỏi nhà họ Kim đi."

Phác Trân Diên đương nhiên nghe Vương Thạc Bân nói gì nên ngoài phòng khách nói vọng vào. Thế là cậu đành bất lực nhìn anh ăn mấy món khó nuốt đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro