Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ăn mấy món như thế làm sao mà dễ chịu? Cho nên Tiêu Diên đã ôm bụng của mình suốt cả một ngày do bao tử bị ảnh hưởng, đồng thời còn uống nước rất nhiều do tác hại của việc ăn quá mặn. Vương Thạc Bân sợ tình trạng anh thêm nặng, nên cho người mời thầy thuốc bên Đông y đến đây xem mạch, dù sao thuốc ta vẫn hay hơn thuốc tây.

Phác Trân Diên không hiểu được Tiêu Diên đến cùng có cái gì mà khiến Vương Thạc Bân phát điên đòi cưới, xong lại phát điên hành hạ, đến cùng lại dịu xuống yêu thương. Bà không biết anh bỏ bùa gì cậu, còn cậu thì tại sao lại thay đổi 180° như vậy.

Phác Trân Diên không sinh ra Vương Thạc Bân, nhưng nuôi dạy bao nhiêu năm không lẽ không hiểu tính khí? Đó là lý do bà chấp nhận cho Tiêu Diên bước vào Kim gia, bởi anh có sức ảnh hưởng và vị thế trong lòng cậu. Cơ mà đứa con này chưa chắc đã nhìn ra như người ngoài cuộc. Vì thế tương lai sẽ còn nhiều chuyện vui đây.

Phác Trân Diên cũng tự hỏi, Tiêu Diên là ai sao lại biết chuyện Vương Thạc Bân không mang dòng máu ruột thịt với Kim gia nhiều lần. Đến cùng đã mại mại nhớ ra, có khả năng anh là người mà lúc cậu chưa mất trí nhớ đã nhắc đến. Chuyện trên cũng trôi qua mười mấy năm, bà thật sự quên mất năm đó cậu đòi đi tìm ai, đi cứu ai.

Thầy thuốc được mời đến khám và kê toa, sau đó Vương Thạc Bân kêu người đi bốc thuốc, rồi sắc thuốc nhanh chóng. Trong khoảng thời gian đó, cậu đều ngồi ở cạnh Tiêu Diên cho anh đỡ buồn. Cậu biết Phác Trân Diên làm thế là không đúng, nhưng cậu ngang ngược đến mức này là cùng rồi. Căn bản là phận con cái, sao có thể quá mức hoặc ngỗ nghịch hơn?

"Anh ổn không?"

"Ổn mà."

Nam Hiểu Thần ở căn phòng cách đó không xa mà trong lòng sinh nhiều ấm ức, Vương Thạc Bân tại sao không đối xử với cô tốt như thế chứ? Cô có thua ai trên đời này sao?

"Phải tìm cách gì đó, khiến anh ta bị đuổi ra khỏi nhà mới được."

Nam Hiểu Thần uống trà và bắt đầu lên kế hoạch. Như hồi sáng, cô đã cho người giả làm cướp trấn lột Tiêu Diên, xong tiếp đến là khiến những món ăn trở nên quá mặn quá ngọt, không ai ăn được. Anh đã mất điểm trong mắt Phác Trân Diên và Kim Dịch Đường rồi. Thế mà Vương Thạc Bân vẫn bênh là thế nào?

Điểm mấu chốt để phá hoại tình cảm mà Vương Thạc Bân dành cho Tiêu Diên chính là sự phản bội. Mỗi khi cậu ghen lên là vô cùng đáng sợ, vậy chỉ cần đối phương thấy anh không một lòng một dạ với mình thì sẽ xong chuyện?

Nam Hiểu Thần bắt đầu nghĩ, nhưng rồi lại thấy cứ từ từ mà hành Tiêu Diên, bắt anh chết nhanh quá cũng không có gì vui vẻ cả.

Tiêu Diên vì những món ăn như thế mà cái bụng cứ không yên, nên chiều đó liền không cần xuống bếp nấu ăn nữa. Mà anh nấu như thế, Phác Trân Diên cũng không dám cho anh xuống bếp nữa.

Một ngày thoáng lại qua, dù Tiêu Diên trong lòng có uất ức ưu tư đến mức nào thì vẫn nhớ Tiểu Phong vô cùng. Không biết khi nào mới gặp lại đứa nhỏ, xa nhau lâu như thế liệu đến lúc tương phùng đứa nhỏ còn nhận ra anh không? Quá nhiều cái lo ngại và trăn trở, nên mắt anh cứ đỏ hoe.

"A...đau...đau."

"Không đau thì làm sao mà liền sẹo?"

Vương Thạc Bân nhẹ nhàng bôi thuốc lên từng vết thương trên lưng của Tiêu Diên. Hôm bữa cậu đánh anh nhiều như thế, còn mạnh tay đến mức rách da rướm máu, do đó không bôi thuốc chắc hẳn sẽ để lại sẹo, mà cậu thì không hề thích sẹo.

Nghĩ cũng lạ, sợ để lại sẹo thì đừng có đánh, bởi không hiểu nổi Vương Thạc Bân nghĩ cái gì. Nhìn đối phương có giống chứng thần kinh phân liệt không?

"Nhưng đau, em nhẹ nhẹ thôi."

"Nhẹ lắm rồi."

Vương Thạc Bân có từng làm mấy chuyện này với ai đâu, cho nên dù cố nhẹ thì vẫn vụng về và lâu lâu không điều khiển được lực tay thôi.

"Hồi sáng anh bị cướp có sao không?"

"Không, họ chỉ chặn đường lấy được tiền thì thôi."

"Ngày mai có đi chợ nữa thì kêu người đi theo."

Ai biết giữa thời loạn lạc, bọn trộm cướp đó manh động đến mức nào, nên an toàn của Tiêu Diên vẫn là trên hết.

"Không cần phiền như thế, không lẽ họ cướp hoài?"

"Ai biết được, họ ăn quen thì sao? Nói chung kêu người đi theo."

"Được rồi."

Tiêu Diên miễn cưỡng đồng ý. Sau khi Vương Thạc Bân giúp Tiêu Diên bôi thuốc xong thì cũng chờ cho thuốc khô mới giúp anh kéo áo lên. Đợi thêm một lúc thì anh mới dám nằm ngửa trở lại, do lo lắng thuốc dính vào áo hết không còn tác dụng nhiều.

Sáng hôm sau, Tiêu Diên không biết nấu cơm cũng phải đi chợ, ráng qua ba ngày đầu liền coi như thoát một nạn rồi. Anh nghe lời Vương Thạc Bân, dẫn theo một gia đinh trong nhà. Nhưng đối phương giữa đường lại bảo đau bụng nên đã xin trở ngược về nhà để đi vệ sinh. Làm bản thân phải tự mình ra chợ, sớm biết thế này ngay từ đầu khỏi dẫn theo còn hơn.

Nam Hiểu Thần ngay từ đầu đã sắp xếp xong mọi thứ rồi. Bởi ai tin nổi chuyện hai ngày đều bị cướp? Nên hôm nay cô cho dàn cảnh giống hôm qua, sau đó ở nhà thì thêm mắm dặm muối cho đặc sắc, xong sẽ chờ xem, Tiêu Diên làm sao sống nổi trong cái nhà này.

Tiêu Diên đang không biết làm sao để trở về Kim gia nữa, bởi chính anh cũng rõ chuyện bị cướp hai lần là vấn đề nói ra không ai tin được cả, đồng thời còn bị xem là trò cười và gạt con nít 3 tuổi vẫn không xong.

Nhưng Tiêu Diên thật sự bị cướp rồi còn đâu? Anh vẫn như hôm qua, không thể chống lại được số đông. Định là dẫn theo tên gia đinh, nhưng đối phương cũng đi mất rồi.

"Không biết đi cùng tình nhân nào rồi, chợ cách nhà chúng ta bao xa chứ? Thế mà đi hơn 1 giờ đồng hồ vẫn không thấy đâu."

Nam Hiểu Thần bắt đầu ở nhà mồi lửa với Phác Trân Diên, có như thế đến khi Tiêu Diên về và nói bị cướp thì bà liền bùng cháy dữ dội.

"Nó mà về đây lại bảo mất tiền đi, mẹ xé xác nó ra cho con coi."

Phác Trân Diên giận đến mức mặt đỏ bừng bừng. Do bà mới cho Tiêu Diên bước vào cửa Kim gia chưa quá ba ngày, nhưng anh cứ có động thái đang qua lại cùng tình nhân, cắm sừng cho Vương Thạc Bân thì sao mà không tức?

"Mẹ nói xem, anh ấy cho tiền tình nhân hay lấy để làm của riêng?"

"Hạng người nghèo như nó thì cả hai đều có khả năng."

Lúc này, tên gia đinh cùng Tiêu Diên ra chợ đã chạy từ ngoài vào nói:

"Thưa phu nhân, thưa đại thiếu phu nhân."

"Thưa thốt cái gì? Không phải cậu cùng Tiêu Diên đi ra chợ sao? Sao lại quay về đây trước rồi? Tiêu Diên đâu?"

Phác Trân Diên hơi chau mày hỏi, gia đinh kia cũng nhanh bảo:

"Đúng là con cùng nhị thiếu phu nhân đi ra chợ. Nhưng giữa đường nhị thiếu phu nhân cho con tiền và đuổi con quay trở lại Kim gia đi. Con thấy có gì đó mờ ám nên làm bộ quay về trước, sau đó chọn theo rình. Do đó biết được một chuyện động trời."

Tên gia đinh này nói theo những gì mà Nam Hiểu Thần đã chỉ thị nên cô đang vô cùng hài lòng. Xem ra sắp có kịch hay để xem rồi.

"Chuyện gì? Mau nói."

Phác Trân Diên cảm thấy cơn run rẩy trong sự tức tối đang lan tỏa khắp người mình.

"Nhị thiếu phu nhân đã mang tiền cho ai đó."

"Nó dám?"

Phác Trân Diên đứng hẳn lên và quăng đi tách trà trong tay xuống nền. May là sàn nhà được lót thảm, nên cái ly được chạm khắc tinh xảo ấy không vỡ.

"Con làm sao dám nói dối phu nhân chứ? Bà chủ, bà nhìn xem, đây là tiền mà nhị thiếu phu nhân cho con, chứ con làm sao có được nhiều tiền như thế."

Phác Trân Diên giận đến mức cảm thấy thở không nổi, còn Nam Hiểu Thần giả vờ bảo:

"Aiz...sao Tiêu Diên anh ấy lại không biết giữ tiết hạnh vậy nhỉ? Dù sao cũng làm dâu nhà họ Kim rồi mà."

"Có chuyện gì?"

Vương Thạc Bân trên lầu đi xuống, vừa vặn nhìn thấy Phác Trân Diên nóng giận nên hỏi. Bà đưa mắt nhìn cậu rồi nói:

"Một lát nữa cái người mà con khăng khăng muốn rước vào cửa nhà họ Kim về thì con sẽ rõ."

"Tiêu Diên á? Anh ấy làm cái gì phật lòng mẹ à?"

Vương Thạc Bân thắc mắc hỏi rồi cũng đi lại ghế ngồi xuống.

"Tiêu Diên anh ấy..."

Nam Hiểu Thần định mở miệng châm thêm vài câu thì Tiêu Diên đã về đến, song còn chưa bước chân qua khỏi cửa nhà đã nói:

"Mẹ ơi hôm nay ngoài chợ cá ngon lắm luôn. Số mẹ thật tốt, muốn ăn canh cá thì ngoài chợ có cá, còn là cá sống, nấu chắc sẽ ngọt thịt lắm."

Nam Hiểu Thần sắc mặt bắt đầu khó coi và đứng dậy khỏi ghế. Không phải cô cho người cướp sạch tiền của Tiêu Diên rồi sao? Bây giờ tự dưng anh ở đây còn tiền mua đủ đồ nấu ăn là sao?

"Dì Tú đâu, mau mang trà lên cho nhị thiếu phu nhân và mang mấy cái này xuống nhà đi."

Vương Thạc Bân nghĩ Tiêu Diên đi chợ về đã mệt, nên nhanh kêu người bưng trà rót nước.

"Nào, ngồi xuống đây."

Phác Trân Diên bắt đầu không hiểu chuyện gì xảy ra, nếu theo như lời người gia đinh nói thì Tiêu Diên phải về đây nói mình bị cướp giống hôm qua chứ?

"Sao đi chợ mà lâu vậy?"

Phác Trân Diên cố dằn xuống cơn tức giận và ngồi lại ghế hỏi.

"Dạ ngoài chợ xảy ra chút tai nạn, nên những người bán đều phải dọn dẹp lại chỗ, thành ra con mua hơi lâu."

"Mẹ, đến cùng mẹ nói vợ con làm cái gì mà mẹ tức giận thế?"

Vương Thạc Bân vòng tay qua eo của Tiêu Diên rồi hỏi lại Phác Trân Diên. Bà cũng nhanh kêu người gia đinh kể lại mọi chuyện.

"Sao có chuyện hoang đường như thế được?"

Vương Thạc Bân lập tức giận dữ hỏi, người gia đinh kia chỉ biết cúi đầu. Mọi thứ kể từ sau khi Tiêu Diên xuất hiện và còn tiền mua thức ăn liền đi lệch quỹ đạo. Do đó kẻ kia lúc thuật lại mọi chuyện cũng run run và lắp bắp.

"Tôi có cho tiền ai đâu? Sao cậu lại nói như thế để hại tôi?"

Tiêu Diên nhanh chóng hiểu được mình bị người khác gài bẫy, nhưng may là không sập.

"Nhưng nếu anh không cho tiền cậu ta, thì cậu ta làm gì có nhiều tiền như thế?"

Nam Hiểu Thần phản biện lại câu vừa rồi của Tiêu Diên, cô không tin mình lại thua trận này.

"Nếu tôi cho tiền cậu ta, thì tôi lấy tiền đâu mà mua thức ăn?"

Nói xong, Tiêu Diên liền cho tay vào túi để lấy tiền thừa ra đưa lại cho Phác Trân Diên và nói:

"Cho con gửi lại mẹ tiền thừa."

Phác Trân Diên bắt đầu không biết tin bên nào, còn Vương Thạc Bân thì quay sang hỏi Tiêu Diên:

"Cậu ta có đi theo anh không?"

"Có, em đã dặn tôi phải dẫn theo người nên tôi đã nhờ cậu ta đi với mình. Giữa đường thì cậu ta bảo bị đau bụng gì đó, nên quay lại Kim gia và để tôi một mình ra chợ."

Tiêu Diên chỉ nói sự thật, anh không làm sai thì có gì phải sợ? Vương Thạc Bân chưa từng tin anh, nhưng không đồng nghĩa là bản thân dễ dàng bị xoay và chẳng nhìn ra sự bất thường, mâu thuẫn trong câu chuyện trên để phân biệt. Do đó mở miệng bảo:

"Ai đứng đằng sau xúi giục cậu làm chuyện này? Nói mau bằng không sẽ thảm lắm đó."

"Không có ai xúi giục hết, tôi nói sự thật thôi."

Tiêu Diên vẫn bình thản ngồi trong vòng tay của Vương Thạc Bân.

"Thật sự không có và nói sự thật à? Được rồi."

Vương Thạc Bân gật gật đầu như chấp nhận lời nói trên. Xong thì gọi hai người gia đinh khác lên và nói:

"Dẫn cậu ta xuống dưới đánh đến khi nào chịu khai ra người đứng sau thì thôi."

Vương Thạc Bân đang nghi ngờ Nam Hiểu Thần. Do mỗi lần người gia đinh này nói chuyện đều quay sang nhìn cô.

"Thiếu gia, làm ơn tha cho tôi, những lời tôi nói đều là sự thật mà."

Người đó la hét om sòm, nhưng Vương Thạc Bân không để vào tai, trái lại còn dẫn Tiêu Diên đi lên phòng.

Tiêu Diên lên phòng, xong ngồi xuống bàn và nhớ lại những gì đã diễn ra sau khi bị cướp.

Khi đó, Tiêu Diên còn chưa dám về lại Kim gia và chọn ngồi một góc trong lo lắng chất chồng thì nghe giọng nói quen thuộc vang lên.

"Sao anh lại ngồi ở đây?"

Song Quyên đang đi chợ thì gặp Tiêu Diên. Anh như muốn khóc đến nơi nhưng vẫn nuốt ngược nước mắt vào lòng rồi bảo:

"Anh vừa bị cướp tiền, nên không dám về Kim gia. Đó là tiền Kim gia đưa đi chợ, qua đã bị cướp rồi, nay về nói mất nữa chắc sống không yên mất."

Tiêu Diên sao không đoán ra Song Quyên đâm sau lưng mình? Nhưng không lẽ anh lại đi tính toán với cô từng chút một như thế sao?

Song Quyên biết mình có lỗi với Tiêu Diên, nhưng cô cũng có nỗi khổ riêng nên đành sống lỗi với anh thôi.

"Anh cầm đi."

"Sao được chứ?"

Tiêu Diên đứng lên và hỏi lại Song Quyên.

"Sao lại không? Coi như em cho anh mượn. Chừng nào gặp nhau lần sau anh trả lại em là được. Em ngày nào cũng đi chợ mà, anh muốn trả đâu khó."

Trước mắt là phải thu xếp ổn thỏa bên phía Kim gia đã, hồi qua Tiêu Diên đã phạm quá nhiều lỗi, nên anh không tài nào để hôm nay lại xảy ra chuyện. Do đó bấm bụng rồi nhận tiền Song Quyên cho mượn, xong nói tiếng cảm ơn và cùng nhau ra chợ mua đồ.

Nếu không phải nhờ Song Quyên, chắc hẳn Tiêu Diên đã quá dễ dàng lọt vào cái bẫy đáng sợ mà họ đặt ra. Về sau anh phải cẩn thận hơn rồi.

Nhìn Tiêu Diên suy tư như thế, Vương Thạc Bân mở miệng hỏi:

"Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào."

Vương Thạc Bân biết hẳn mọi chuyện không đơn giản như thế đâu nên mới hỏi. Tiêu Diên cũng không thể giấu cậu, lỡ sau này mọi chuyện lớn hơn thì sao?

Khi nghe Tiêu Diên kể lại mọi chuyện, Vương Thạc Bân cũng thở ra một hơi rồi nói:

"Chắc hẳn là Nam Hiểu Thần."

"Tôi cũng không biết, nhưng đi chợ bị cướp tiền, rồi đến thức ăn tôi nấu cũng có vấn đề."

"Đừng lo lắng, ngày mai tôi cùng anh ra chợ. Với lại Nam Hiểu Thần chắc hẳn không manh động nữa đâu, kế hoạch trước mắt thất bại rồi, cô ấy sẽ dừng lại một thời gian và tìm cách khác."

Tiêu Diên gật gật đầu, nhưng trong lòng vẫn nhiều lo lắng. Dù sao thì những người muốn hại anh đều là trong tối, anh có cẩn trọng cỡ nào vẫn có khả năng bị trầy xước thôi.

Dù Phác Trân Diên có nể tình gia thế nhà Nam Hiểu Thần đến đâu thì khi chuyện này vỡ ra, vị thế và tiếng nói của cô trong căn nhà này chắc hẳn sẽ sụt giảm. Do đó đành tiên hạ thủ vi cường, bày ra một vụ ngộ sát là lỡ tay đánh chết tên gia đinh kia cho mọi chuyện êm xuôi.

Nam Hiểu Thần sợ chứ, đây là lần đầu tiên cô làm ác đến mức này. Nhưng cô phải vì tương lai, vì địa vị trong cái nhà này mà trở nên độc ác thôi.

Cuộc đời này thiện lương chính là không thể sống.
Hiền lành chính là thiệt thòi.

Do đó đừng trách Nam Hiểu Thần ác, trách dòng đời khắc nghiệt khốn nạn đi.

"Anh sao vậy?"

Vương Thạc Bân ngồi xuống giường rồi xoa đầu Tiêu Diên hỏi. Anh lau nước mắt sắp tràn khỏi mi và bảo:

"Nhớ con."

"Anh ráng chờ ít hôm đi nha. Mới có mấy ngày không có tin nhanh như thế được."

"Ai biểu em mang con đi cho làm gì?"

Tiêu Diên ngồi dậy và nói như oán trách. Nói chứ lòng anh vẫn hận Vương Thạc Bân, lỡ yêu với thương thì ráng mà chịu chứ chuyện này cả đời bản thân vẫn không quên. Mỗi khi nhắc lại vẫn phẫn nộ như ngày nào thôi.

"Anh đang thái độ gì đây?"

"Em sẽ hối hận."

Tiêu Diên tin chắc điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro