Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Diên biết, nếu mình còn tỉnh táo thì không chọn đi bước đường này. Do đó yêu thì yêu, hận thì hận. Tóm lại anh là con người thì làm sao không có lòng căm phẫn một ai hay ganh tị với ai? Huống hồ những lời sỉ vả, những hành động mà Vương Thạc Bân làm với anh vốn dĩ không chấp nhận nổi.

Thành ra Tiêu Diên ở đây giống như quy thuận, trước vì Tiểu Phong, sau vì muốn sống an ổn. Cùng Vương Thạc Bân gây nhau mãi không phải cách, bởi gia đình chồng đã không yêu thương anh rồi. Do đó trước mắt cứ để bình yên hiện hữu và ráng sống từng ngày, còn yêu thương rồi chấp nhận sống cạnh nhau cả đời hay chăng, vẫn còn phải chờ khi con tìm lại được, chờ xem biểu hiện và hành động của cậu thế nào.

"Anh đang định kiếm chuyện đó hả?"

Vương Thạc Bân nhanh chóng khó chịu trước thái độ trên của Tiêu Diên.

"Tôi nói sự thật."

Thà rằng Vương Thạc Bân cả đời không biết Tiểu Phong là con ruột của mình, chứ khi biết rồi thì cả đời ăn năn vẫn không đủ đâu. Đứa nhỏ giống cậu không lệch một li, thế rồi lại vì cái màn thử máu theo lối cổ xưa, không một chút chắc chắn và có người đứng sau hãm hại liền không tin anh, song còn cho người khác đứa con ruột của mình. Nghĩ thử xem, đến khi cậu biết bản thân bị lừa và còn làm ra chuyện trời không dung đất không tha đó, sẽ hối hận kinh khủng đến mức nào.

"Tôi nói cho anh biết Tiêu Diên, anh đừng tưởng gần đây tôi bênh anh thì anh được nước làm tới với tôi."

Vương Thạc Bân vì trong lòng có Tiêu Diên, dù không nhận ra đó thật sự là yêu thì cũng biết tim mình có hình bóng của anh. Do đó đi đôi với nỗi ái ngại khi không cho anh được một hôn lễ hoàn chỉnh chính là muốn chở che. Vì thế mà gần đây tông giọng hạ xuống một bậc, cách cư xử cũng ôn nhu hơn. Chỉ là cậu không vì quyết định nhân nhượng của mình mà sợ anh hoặc không dám làm gì anh.

"Tôi không muốn nhiều lời với em."

Càng nghĩ càng giận nên Tiêu Diên nằm xuống giường, xoay mặt vào trong vách như không muốn nhìn mặt Vương Thạc Bân. Cậu ghét những ai thích tỏ ra ương ngạnh và chống đối lại mình. Bởi từ xưa đến nay chưa ai dám làm điều đó với cậu.

"Anh lớn gan rồi, được tôi lấy nên gan cũng to lên ha?"

Vương Thạc Bân nói chuyện nghe mắc cười không? Phải chi cậu lấy Tiêu Diên về bằng kiệu 8 người khiêng, làng trên xóm dưới đều biết thì anh còn mặt mũi mà hãnh diện, mà lớn gan. Đằng này anh phải đi cửa sau, một bộ lễ phục chỉnh chu cũng không có. Thế lấy cái gì để cậy thế hiếp người? Lớn gan lớn mật với ai?

"Tôi nói cho em biết Kim Thạc Bân. Lấy em là chuyện khiến tôi nhục nhã thì đúng hơn."

Tiêu Diên vừa nằm xuống nhưng nhịn không được mà lần nữa ngồi dậy mở miệng. Được Vương Thạc Bân lấy là chuyện đáng mừng? Thật xin lỗi khi phải nói dẫu ý nghĩ đó có đúng, thì anh cũng không nằm trong số người cảm thấy điều ấy. Làm vợ hai là đáng tự hào? Làm vợ hai với buổi bái lạy tổ tiên còn thua cả một gia yến đơn giản là đủ để thị uy?

Tiêu Diên muốn nhịn Vương Thạc Bân, nhưng nếu cậu cứ thế này thì cả hai lại lục đục thôi.

"Lấy tôi là chuyện khiến anh xấu hổ thế bỏ trốn cùng tình nhân thì không xấu hổ?"

Đúng như Phác Trân Diên nói, Vương Thạc Bân cảm thấy Tiêu Diên lấy được mình là phước tu nhiều đời mà thành. Đồng thời nghĩ bản thân như đứng ở cương vị ban phước đức cho anh, nên anh phải cảm thấy hạnh phúc chứ không phải đắng cay bất mãn.

Cơ mà hiểu lầm trong nhau còn chưa được giải quyết ổn thỏa làm trong mắt Vương Thạc Bân, Tiêu Diên vẫn xấu vẫn bẩn như thế thì đôi lúc giận nhau, không mở miệng miệt khinh mới là chuyện lạ. Giống như cậu tưởng mình nắm được cái tẩy xấu xa của anh rồi cứ đem ra giễu cợt, dùng nó đánh giá mọi hành động, câu từ nơi anh.

"Đủ rồi Kim Thạc Bân. Những gì cần nói lần đó tôi cũng đã nói rồi. Tôi thừa nhận là mình trốn chạy, còn những chuyện khác tôi không biết gì hết."

"Anh định nói là có người hãm hại anh sao?"

Vương Thạc Bân thở ra một hơi hỏi, Tiêu Diên không đáp, đồng nghĩa với chuyện thừa nhận ý nghĩ của cậu.

"Anh nghĩ mình là ai? Đâu ra nhiều người hại anh như thế chứ?"

Đúng là không có nhiều người muốn hãm hại thì không đồng nghĩa Tiêu Diên không bị hàm oan. Vương Thạc Bân không muốn hiểu hay cố tình không hiểu đây? Cậu sao lại ham sinh sự đến mức này?

"Dù sao Nam Hiểu Thần cũng là đại tiểu thư, cô ấy rảnh đi hãm hại anh từ đầu mùa tới cuối sao? Căn bản tôi có lấy thêm vợ ba vợ bốn thì cô ấy vẫn làm chủ cả trong Kim gia sau này. Thế cần gì hãm hại một người như anh?"

Tiêu Diên nghe Vương Thạc Bân nói xong thì thay vì sinh khí chỉ biết cười trừ, sau đó nâng tay lên ra hiệu cho cậu im lặng đi, đừng có mở miệng nói thêm câu nào nữa, do bản thân mệt với cái lý lẽ ấy lắm rồi.

Ngay từ đầu Tiêu Diên có ám chỉ là Nam Hiểu Thần hại sao? Tự Vương Thạc Bân áp đặt rồi tự Vương Thạc Bân bênh vực. Anh mệt rồi, trong lòng còn nhiều vết thương nữa, do đó không đủ hơi sức ở đây cùng đối phương nhiều lời đâu.

"Anh là đang thái độ gì đây hả? Sao anh dám?"

Vương Thạc Bân nhanh chóng đi tới cạnh giường rồi siết chặt cổ tay của Tiêu Diên hỏi. Anh liền vùng vẫy như muốn thu lại tay của mình, nhưng lực cậu dùng quá mạnh, khiến anh phát đau đến nhăn mặt, có ra sức thế nào vẫn không rút được tay về.

"Buông ra, đau tôi."

"Tôi nói cho anh biết, nếu anh còn phản kháng chống đối lại tôi thì tôi sẽ không tìm con cho anh đâu."

Nói rồi Vương Thạc Bân thuận thế xô Tiêu Diên ngã luôn xuống giường. Anh xoay mặt sang và hơi ngẩng mặt lên nhìn cậu bằng ánh mắt căm phẫn.

"Em không tìm thì tôi tự mình tìm, em đừng có mà uy hiếp tôi."

"Câm cái miệng của anh lại trước khi tôi không kiểm soát được mình mà bóp chết anh."

Dứt tiếng, Vương Thạc Bân bỏ đi ra ngoài bỏ lại một mình Tiêu Diên. Được, cậu ngủ ở đâu cũng được, chỉ cần đừng bạo hành anh là được.

Nam Hiểu Thần rất vui khi đột nhiên Vương Thạc Bân chọn sang phòng mình còn cùng nhau ân ái. Trong lòng thầm nghĩ chắc Tiêu Diên làm phật lòng cậu rồi, vậy phải nhanh nghĩ ra cách, nhân cơ hội này triệt luôn anh cho xong.

Như đã nói, hôm nay Vương Thạc Bân sẽ cùng Tiêu Diên ra chợ, cậu là đang muốn xem rốt cuộc lời ai mới thật, lời ai mới dối nên đã chọn bỏ thời gian, chứ bình thường đâu rảnh màng đến.

Hôm nay đúng là không gặp cướp nữa, do chiêu này của Nam Hiểu Thần đã bị phản tác dụng, còn suýt chút hại ngược lại cô. Thành ra dù muốn chọc thủng mảng tình cảm mỏng manh giữa Tiêu Diên cùng Vương Thạc Bân vẫn phải chờ thêm ít hôm.

"Đi chợ hôm nay nữa là xong, cho nên về sau anh đừng ra khỏi nhà nữa."

Vương Thạc Bân thấy Tiêu Diên hai tay đều xách đồ nhưng không hề phụ. Chỉ cho chân đi theo cạnh bên rồi cho tay vào túi quần và nói. Anh không câu nệ chuyện cậu lãng tử hay ga lăng, nên chỉ đơn giản bảo:

"Em định nhốt tôi ở trong nhà mãi sao?"

"Anh nghĩ sao cũng được, tôi chính là không muốn cho anh ra ngoài."

Vương Thạc Bân là đang sợ người khác nhìn thấy Tiêu Diên rồi đem lòng yêu. Vương Thạc Bân là đang sợ mất Tiêu Diên đến mức xem anh giống như bình hoa, chỉ được trưng trong nhà? Ai biểu hồng nhan bạc phận, anh có chịu hay không cũng không thể tự chủ quyết định mọi vấn đề trong cuộc đời này của mình từ khi chấp nhận lấy cậu rồi.

"Như thế không phải sẽ ngột ngạt và khó chịu lắm sao?"

"Anh không có quyền nêu ý kiến."

Sao Vương Thạc Bân lại thích chuyên quyền và gia trưởng như thế? Độc đoán có gì tốt đâu, chỉ khiến những người xung quanh thêm ấn tượng xấu và khó chịu về mình mà thôi.

Thoáng cũng về đến Kim gia, mọi chuyện dưới bếp thì giao lại cho người giúp việc, còn Tiêu Diên lên phòng tự dọn dẹp. Mang danh là nhị thiếu phu nhân, nhưng nói cho đúng thì anh như một gia đinh cao cấp và số khổ. Ngoài được nuôi cơm thì không được trả lương, thế mà còn bị Vương Thạc Bân xem như món đồ chơi, đùa bỡn xâm phạm tùy ý.

Những kẻ hầu người hạ trong nhà này không phải ai cũng biết điều, đa số đều coi thường Tiêu Diên thì đúng hơn. Nhưng họ không nói ra mặt và từng thấy Vương Thạc Bân vì anh mà hạ lệnh đánh người đến tử vong thì cũng kiêng nể được vài phần.

Tuy nhiên quần áo tự mặc thì tự giặt, phòng tự dọn chứ không ai làm hộ. Ở mảng này Tiêu Diên thấy cũng bình thường thôi. Có tay có chân, tại sao phải đày đọa hành xác người khác?

Đêm nay không biết Vương Thạc Bân đi đâu, nhưng đến khuya vẫn chưa về, Tiêu Diên cũng không rõ là cậu sẽ ngủ với mình hay ở phòng Nam Hiểu Thần. Do đó không thức để chờ mà nằm trên giường ngủ trước. Nói chứ anh sẽ ngủ mê được sao? Trong lòng từng giây từng phút đều ngập tràn hình ảnh của Tiểu Phong.

Tiêu Diên đang ôm trong lòng món đồ chơi và bộ đồ của đứa nhỏ. Anh không ngăn được lệ nên đôi mi khép hờ đó đã ướt đẫm. Tại sao bản thân phải trải qua một cuộc sống như thế này? Ở bên cạnh người mình thương nhưng giống như địa ngục, đến cả đứa con mang nặng đẻ đau cũng bị cướp mất, lạc mất.

Đây là cái giá Tiêu Diên phải trả cho sự nhu nhược, sự mềm yếu nơi anh sao? Cứ không thể ngừng yêu Vương Thạc Bân, cứ do dự mỗi lần đưa ra quyết định cắt đứt là dẫn đến hậu quả này ư? Anh cảm thấy cái giá này đắt đến mức không lường trước được.

"Con ơi....con ơi."

Tiêu Diên lẩm bẩm và đấm đấm vào ngực mình. Con anh liệu còn ở Bắc Bình không? Hay là sang trời Tây rồi? Có khi nào đang ở trên du thuyền sang nước ngoài không? Mà nếu đang ở trên thuyền thì công cuộc tìm lại Tiểu Phong càng khó khăn.

Bởi biên thư rồi gửi làm sao? Nhờ người truyền tin theo kiểu nào? Cứ cho là liên lạc qua điện thoại có dây thì cũng vô cùng khó khăn. Do chuyến tàu từ Trung Quốc sang phương Tây đi rất lâu, đôi lúc tốn cả tháng thời gian. Lượt đi lượt về, rồi tìm kiếm nữa. Có khi lúc gặp lại Tiểu Phong thì đứa nhỏ đã một tuổi rồi.

Thật sự Tiêu Diên lo và muốn phát điên lên. Nhiều khi còn muốn đâm Vương Thạc Bân một cái cho xong. Tại sao cậu lại làm chuyện tàn nhẫn này với anh chứ? Anh sai cái gì với cậu?

Nhưng trong bụng của Vương Thạc Bân là Tiêu Diên có quá khứ không sạch, những lời nói ra điều không đáng tin thì biết làm sao được? Anh cũng đành chấp nhận thôi. Chỉ đành cầu trời mọi chuyện xui rủi, bất hạnh sẽ sớm qua cho cha con anh được đoàn tụ.

Đau lòng một hồi thì Tiêu Diên cũng mơ màng ngủ, sau đó không lâu đã nghe tiếng mở cửa. Ngỡ là Vương Thạc Bân đã về nên anh vẫn bình thản khép mắt. Nào ngờ giọng nói sau đó vang lên đã khiến anh căng cứng cả người và ngồi bật dậy nhanh chóng.

"Sao...sao...."

Tiêu Diên không biết được nguyên nhân Vương Tư Trì tại sao lại có mặt ở đây, nhưng anh biết được chuyện sắp diễn đến đương nhiên không tốt lành gì. Đúng như những gì bản thân nghĩ, ngay thời khắc người kia vừa ngồi xuống giường thì Vương Thạc Bân từ ngoài mở cửa tiến vào.

Thấy hình ảnh này, Vương Thạc Bân lập tức sôi máu chứ không cần qua quá trình đun nóng gì nữa.

"Anh dám dẫn tình nhân vào phòng của tôi?"

Tiêu Diên không nói được gì, chỉ biết há miệng nhưng cứng họng. Còn Vương Tư Trì thì nhanh chóng quỳ xuống khóc lóc than rằng:

"Kim thiếu gia, làm ơn tha cho tôi một mạng đi. Là tôi lỡ dại, tôi nghe lời dụ dỗ của nhị thiếu phu nhân mà đến đây. Làm ơn tha cho tôi một mạng, làm ơn."

"Rốt cuộc người đứng sau chuyện này cho cậu bao nhiêu tiền để cậu ở đây hãm hại tôi như thế?"

Tiêu Diên mắt đỏ hoe và mở miệng hỏi. Vương Tư Trì quay lại nhìn anh rồi bảo:

"Chúng ta làm sai cứ nhận, may đâu Kim thiếu gia tha cho một mạng thì sao?"

Tiêu Diên lặng câm, không nói thêm gì, chỉ biết ngửa mặt lên rồi cười khổ, thế thái nhân tình quá đỗi đáng sợ.

"Lần trước đã may mắn trốn thoát mà giữ được cái mạng quèn nên tưởng bở lần này sẽ còn đường lui sao? Thật xin lỗi khi phải nói, tao sẽ cho mày biết thế nào là tuyệt vọng tột cùng."

"Kim thiếu gia, làm ơn, làm ơn tha cho tôi đi. Là nhị thiếu phu nhân dụ dỗ, tôi cái gì cũng không biết."

"Cứ cho là vợ tao dụ dỗ mày đi. Thế mày không biết anh ấy có chồng là tao à? Mày cưỡng lại không được sức hút ấy thì chết đi là vừa rồi. Mày không biết đồ cúng thì không để động sao?"

Vương Thạc Bân nói dứt tiếng cũng cho tay vào thắt lưng để rút súng ra. Hôm nay cậu đi bàn chuyện làm ăn, may mắn thay gặp được sở trưởng và được tặng cho một cây súng phòng thân.

Còn chưa biết nên dùng vào dịp nào thì đã có người đứng ra để thử độ tốt rồi, Vương Thạc Bân không ngờ là nhanh như thế liền có cơ hội sử dụng.

Vương Tư Trì gặp súng liền sợ hãi mà van xin Vương Thạc Bân tha cho mình nhiều hơn. Còn Tiêu Diên thì không màng đến nữa, bởi anh lo cho thân mình còn chưa xong, lòng tốt ở đâu ra mà phải nghĩ cho những đối tượng xấu xa đến thế.

Nam Hiểu Thần vì muốn cho Kim Dịch Đường và Phác Trân Diên hiểu lầm Tiêu Diên càng nghiêm trọng. Nên đã chạy qua phòng của ông bà để đánh thức họ và dẫn vào phòng Vương Thạc Bân cho chứng kiến tất cả. Chứ không dại gì mà để chuyện này chỉ có mình cậu biết.

"Đó, ba mẹ xem, con dâu vừa mới cưới của ba mẹ tranh thủ lúc Thạc Bân không có nhà liền dẫn tình nhân về kìa. Giờ thì đẹp mặt rồi, bị Thạc Bân bắt gian tại giường."

Kim Dịch Đường thật không biết nên nói như thế nào trước tình cảnh trên nên thở dài, quay lưng trở ngược về phòng. Còn Phác Trân Diên đương nhiên điên tiết không kiểm soát được, sau đó nhanh chóng đi vào trong phòng và thẳng tay tát cho Tiêu Diên đang ngồi ở trên giường một cái.

"Đúng là cái đồ tiện nhân thấp kém y như cái nghề của cậu."

Tiêu Diên ôm một bên mặt bị đánh và yên lặng. Anh không phải đang cam chịu đến mức đáng ghét, mà là có nói cái gì cũng bằng thừa. Do ai chịu tin, ai chịu nghe? Càng nói càng rối chứ không được gì hơn. Căn bản những lời miệt thị, những hành động bạo tàn mà cậu hoặc họ gieo cho anh, vốn đâu bằng nỗi đau mất con, nỗi đau tâm chết.

"Đáng lý cậu nên biết thân biết phận chứ? Cậu đừng nói với tôi do từng tiếp khách ở quán rượu nên quên mất hai chữ tiết hạnh nhé?"

"Con chưa từng tiếp khách khi làm ở quán rượu."

Tiêu Diên biết nói lên câu này sẽ khiến nhiều người buồn cười, nhưng anh không thể ngậm câm không biện minh cho mình dù nửa lời.

"Có quỷ nó tin cậu. Không tiếp khách mà ở với con tôi? Không tiếp khách mà có con với người khác? Ban đầu cậu nói với Thạc Bân, đứa nhỏ là con nó đúng không? Nhưng sau khi kết quả nhầm, cậu cũng không thể nói đó là con ai. Vậy nói xem, có phải cậu ở với nhiều người quá nên không xác định được ba đứa bé không?"

"Con không có."

Tiêu Diên như bị chọc vào vảy ngược, nhanh chóng quá lên với Phác Trân Diên.

"Sao cậu dám ăn nói với tôi như thế hả?"

Thế là Phác Trân Diên nhanh vung tay tát Tiêu Diên thêm một cái coi như đang dạy dỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro