Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tiêu Diên tỉnh lại thì trời đã sáng hửng và thấy mình đang nằm trên chiếc giường êm, chứng tỏ bản thân đã được Vương Thạc Bân đưa về nhà. Anh cảm thấy tâm mình chết lặng, cổ họng thì nghẹn uất. Đáy lòng tổn thương vì đủ loại nguyên nhân nên muốn khóc mà khóc không được.

Không lâu sau, Vương Thạc Bân cũng đi vào phòng và nói với Tiêu Diên rằng:

"Từ đây về sau anh đừng ra ngoài nữa."

Tiêu Diên nghe thấy sự vô lý đó thì từ từ ngồi dậy hỏi. Anh không còn chút hơi sức nào nên không mong có cuộc tranh cãi nào xuất hiện.

"Tại sao?"

Vương Thạc Bân vẫn chưa rõ thực hư chuyện Tiêu Diên có cắm sừng mình hay không. Bởi chuyện chối cãi khi làm sai là điều bình thường, do đó chỉ cần giam anh trong phòng, nếu người khác muốn đem lòng hãm hại thì sẽ vô cùng dễ biết.

"Không có tại sao, anh biết như thế là được."

Vương Thạc Bân đưa ra lựa chọn trên, cũng vì một phần muốn Tiêu Diên khỏi đi đâu cho ai nhìn ngó, cứ ngoan ngoãn và ở yên trong phòng, làm người thuộc về cậu là được.

Tiêu Diên biết mình không thể chống đối hay phản kháng, nên chấp nhận bị giam lỏng ở đây. Anh chỉ cần con mình thôi, từ đầu đến cuối đều chưa từng thay đổi chấp niệm nên phải nhịn nhục mà sống. Chưa kể bị nhốt ở đây, dù tù túng thì vẫn cơm nước đầy đủ, khỏi đối mặt với những người còn lại trong gia đình họ Kim, tránh phát sinh chuyện phiền phức.

Thoáng đã một tuần trôi qua, tính đúng thì Tiểu Phong xa anh cũng lâu rồi, vậy tại sao Vương Thạc Bân cũng chưa có tìm ra tung tích đứa nhỏ? Có khi nào đối phương nói dối anh không? Có khi nào từ đầu đến cuối cậu chưa từng tìm con về cho anh nhưng luôn bịa chuyện không?

Không được, đợi đến khi Vương Thạc Bân về, Tiêu Diên phải hỏi rõ mới được, bằng không anh sẽ mãi không yên. Mỗi một giờ xa con, anh như bị ai rọc thịt xẻo da, thế mà hiện tại lại xa đứa bé lâu như thế, nên bản thân thấy sống không bằng chết.

"Thạc Bân, em có tìm được chút tung tích nào của Tiểu Phong chưa?"

Tối đó, Tiêu Diên đã lấy hết can đảm để hỏi Vương Thạc Bân về chuyện này. Cậu nhìn anh rồi rời khỏi bàn trà, thay vào đó là lại giường ngồi xuống.

"Thạc Bân, em có tìm con cho tôi không?"

Thấy Vương Thạc Bân vẫn yên lặng, Tiêu Diên nhanh chóng theo lại giường rồi quỳ xuống, tay nhẹ lay đầu gối của cậu và bảo:

"Thạc Bân, trăm sai ngàn sai đều là tôi sai, tôi sai hết, tôi sai tất. Làm ơn em đừng vì những lỗi lầm của tôi mà không tìm con cho tôi được không?"

Tiêu Diên không cần sĩ diện nữa, nói đúng hơn là anh không còn chút sĩ diện nào nữa mà cần. Kể từ giây phút lấy Vương Thạc Bân, nhìn xem anh còn thua cả một ca kỹ trong quán rượu năm đó. Cậu không chừa cho anh mặt mũi, tự tôn, danh dự và tất cả mọi thứ khác.

"Làm ơn nha, tôi sai, em giận, em cứ trút lên tôi, đánh mắng gì cũng được, tôi chịu hết, tôi nhận hết. Nhưng tôi xin em, làm ơn tìm con về cho tôi đi, làm ơn."

Vương Thạc Bân cho tay chạm vào mặt của Tiêu Diên, sau đó bảo:

"Tôi vẫn đang tìm đứa nhỏ, anh kiên nhẫn đi. Tôi đã hứa thì sẽ không thất hứa."

Vương Thạc Bân đã từng thất hứa với Tiêu Diên điều gì chưa? Anh không biết nữa, nhưng cái anh biết là cậu làm mình tổn thương và tuyệt vọng vô cùng. Mà một người như thế có đáng tin sao? Lời hứa, lời thề, câu xin lỗi căn bản không đáng giá bằng việc không nói mà làm, chính xác hơn là ngàn câu thệ vẫn không bằng một niềm tin.

"Tôi thật sự rất nhớ đứa nhỏ."

Năm đó để lạc Vương Thạc Bân là sai lầm lớn nhất, thế mà bây giờ, sai lầm lại nối tiếp sai lầm rồi. Con của anh, đã rời khỏi vòng tay của anh mất rồi.

"Tôi biết rồi, biết rồi."

Nhìn Tiêu Diên đỏ hoe mắt, Vương Thạc Bân cũng chỉ biết đưa tay xoa đầu. Chính cậu tạo nên nghịch cảnh này, nên bây giờ có nhói lòng vẫn đâu thể trách được ai.

Ít hôm sau, Vương Thạc Bân cùng Kim Dịch Đường đi theo lô hàng đến tận Phúc Kiến để xem tình hình phân phối và buôn bán ở đó. Còn Phác Trân Diên cũng sang nhà ngoại chơi, do bên đó sắp có giỗ ông ngoại của bà. Thành ra ở nhà chỉ còn có mình Tiêu Diên cùng Nam Hiểu Thần.

Lúc đi, Vương Thạc Bân đã dặn phải chăm sóc Tiêu Diên cho kỹ càng và canh chừng cẩn trọng. Nhưng đám gia đinh sau khi nhận lệnh thì quên mất hai chữ phải chăm sóc, đồng thời còn vì nhận tiền của Nam Hiểu Thần nên bỏ đói anh cả mấy ngày trời.

Không ăn ít hôm có thể sẽ không chết, nhưng không có nước hiển nhiên sẽ sống không nổi. Vì thế Tiêu Diên cảm thấy mình có khả năng không thể chờ đến khi được gặp mặt Tiểu Phong rồi. Vừa khát vừa đói, dù chỉ nằm yên trên giường ráng chịu đựng nhưng vẫn mệt lả.

Cuống họng của Tiêu Diên trở nên khô, đến môi cũng sắp nứt. Bao tử cồn cào dẫn đến tình trạng đau nhói không ngừng. Anh nằm co thành hình số 4, lăn qua lộn lại trên giường, cố gắng cầm cự hết mấy ngày trôi qua.

Nam Hiểu Thần phỏng đoán khoảng chừng nay mai, Vương Thạc Bân cùng Phác Trân Diên cũng sẽ về nhà. Mà nếu cậu thấy bộ dạng tiều tụy của Tiêu Diên chắc hẳn sẽ làm ầm lên. Thành ra hôm nay đã cho người mang cơm mang nước lên cho anh dùng. Nhưng khi gia đinh mở cửa phòng ra thì phát hiện anh đã ngất xỉu rồi.

Nam Hiểu Thần biết, nếu Tiêu Diên mà chết thì cô sẽ là người mang họa, nên không cho ăn, cho uống mấy hôm nay đã đủ rồi. Bây giờ phải mời thầy thuốc đến coi mạch, xem sức khỏe ra sao rồi yêu cầu bốc luôn thuốc. Để khi Phác Trân Diên có về bất chợt, liền thấy cô không màng vợ nhỏ của chồng mà tận tụy quan tâm thì ghi thêm điểm.

Nhờ người đến khám cho Tiêu Diên, Nam Hiểu Thần mới biết anh có thai, nhưng mạch tượng yếu và không mạnh, nên người đại phu này đã phán đoán anh mang thai mới một tháng thôi. Từ hôm Vương Thạc Bân gặp lại anh đến nay, kể ra thời gian này rất đúng. Cơ mà nếu để mọi người biết anh có mang thì cô phải làm sao?

Do đó phải dùng cách gì đó để khiến cái thai trong bụng của Tiêu Diên tự biến thành con của người khác. Nhưng không được, lần này Nam Hiểu Thần không thể mãi đóng vai người biết được, bởi nó tự tạo khiến bản thân thành kẻ bị tình nghi nếu mọi chuyện vỡ lở. Cho nên phải tìm một cách chu toàn hơn để xử lý việc này và giữ nguyên địa vị trong nhà cho mình.

Khi Phác Trân Diên đi tiệc bên nhà mẹ của bà về. Nam Hiểu Thần đợi tới bữa chiều của Tiêu Diên thì kêu người bỏ thuốc mê vào. Anh không biết bên trong có gì nên sau khi nhận lấy phần cơm cũng bình thản ăn.

Tiêu Diên biết Nam Hiểu Thần rất ghét mình, nhưng anh không trách cô. Bởi anh cũng tự ghét chính bản thân mình và hận nó rất nhiều. Mọi sai lầm đều được khơi nguồn bởi sự nhu nhược, yếu đuối, chỉ biết cam chịu này của anh. Do đó thay vì trách người khác thì chọn tự trách mình xem ra đúng hơn.

"Khi nào, Thạc Bân về vậy dì? Dì có nghe nói không?"

Người giúp việc đang giúp Tiêu Diên lau dọn phòng, sau khi nghe hỏi cũng bảo:

"Chắc cỡ ít hôm nữa thôi. Tôi mới nghe phu nhân nói thế."

"Cảm ơn dì."

Tiêu Diên bắt đầu cảm thấy buồn ngủ nên vỗ vỗ đầu mình cho tỉnh táo một chút.

Trước khi đi Vương Thạc Bân đã căn dặn không để Tiêu Diên làm việc nhà, nên phòng ốc của anh đều có người hầu lên làm. Chứ không có sự căn dặn của cậu, thì đến một bộ đồ sạch anh cũng không có để mặc. Do bị giam lỏng, còn bị Nam Hiểu Thần bỏ đói, nói xem anh còn đường nào tốt hơn để tự lo cho mình?

Cuối cùng, Tiêu Diên cũng bị mê man mà bất tỉnh, bỏ ngang bữa ăn vì ngấm thuốc mê. Người dọn phòng thấy đương nhiên hốt hoảng mà la lên, thế là anh được dìu lại giường nằm xuống và cho truyền thầy thuốc.

"Nó bị cái gì vậy? Sao lại ngất đi như thế?"

Phác Trân Diên ngồi ở bàn trà và hỏi thầy thuốc. Ông vì đã nhận tiền của Nam Hiểu Thần nên thưa rằng:

"Chúc mừng phu nhân, nhị thiếu phu nhân mang thai được hai tháng hơn rồi."

Phác Trân Diên nghe xong liền muốn phun hết trà mình vừa uống ra ngoài. Bà tức tốc nóng giận đứng lên chỉ tay hỏi lại:

"Ông nói nó mang thai? Bao nhiêu tháng?"

"Dạ thưa là 2 tháng hơn."

"Chắc chắn?"

Phác Trân Diên ráng kiềm nén sự nóng giận, bởi dù sao thầy thuốc cũng là người ngoài, bà không thể để tiếng xấu truyền đi xa.

"Dạ chắc."

"Được rồi, Hiểu Thần, con trả tiền cho lão Trịnh đi, rồi kêu người tiễn thầy về."

Thế là Nam Hiểu Thần lấy tiền ra đưa cho thầy thuốc và kêu người hầu của mình tiễn ông về.

"Thật sự quá đáng hết chỗ nói mà."

Phác Trân Diên tức đến mức run rẩy, bởi Tiêu Diên có thai cùng người khác trước khi bước vào Kim gia. Còn Nam Hiểu Thần hiển nhiên hài lòng trước những gì mình sắp xếp.

"Còn không mau mang nước lên đây tạt cho nó tỉnh."

Phác Trân Diên nhìn A Hinh mà quát lên, cô nô tì nhanh chóng chạy đi mang nước lên.

"Mẹ à, con không ngờ anh ấy lại là người như thế luôn."

"Rốt cuộc nó định cắm cho Thạc Bân bao nhiêu cái sừng chứ? Quả thực không dung tha được. Con mau kêu người đi mua thuốc phá thai về đây, tranh thủ lúc ba con và Thạc Bân không có ở nhà, mình thủ tiêu đứa con hoang trong bụng nó đi."

Nam Hiểu Thần nghe Phác Trân Diên nói xong thì đột nhiên thấy sợ. Cô chỉ muốn Tiêu Diên bị đuổi ra khỏi nhà, chuyện đơn giản như thế thôi chứ không nghĩ sẽ hại luôn đứa bé còn chưa tượng hình trong bụng của anh.

"Mau đi đi, sợ cái gì không biết."

Nhìn mặt của Nam Hiểu Thần, Phác Trân Diên thoáng đã hiểu cô đang sợ nên lại thúc đẩy một tiếng.

"Con biết rồi mẹ."

Thế là Nam Hiểu Thần đành vì địa vị trong nhà này của mình mà tiếp tục hại người thôi. Nói sao đi nữa, là Phác Trân Diên cầm đầu, cô chỉ ở mức gián tiếp nên không ám ảnh quá mức đâu.

Nước nhanh chóng được mang lên và dùng để tạt vào mặt của Tiêu Diên. Nước tràn vào khoang mũi rất nhiều, khiến anh giật bắn người tỉnh lại và ho sặc sụa. Anh không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng thấy xung quanh mình có rất nhiều người đang đứng, đồng thời Phác Trân Diên không những có mặt tại đây mà còn tức giận đỏ mặt liền cảm thấy lo lắng và hoang mang.

"Mẹ...mẹ à."

"Cái đồ hư thân mất nết nhà cậu."

"Mẹ...con....con không biết chuyện gì hết...rốt cuộc có chuyện gì hả mẹ?"

Trong thời gian qua Tiêu Diên có làm cái gì để hư thân mất nết sao? Do đó lúc này rất lúng túng nói lại. Còn Phác Trân Diên không nhịn được mà vung tay tát anh một cái và quát:

"Cất ngay cái bộ mặt giả lương thiện này của cậu đi, dẹp ngay cho tôi."

"Con....con thật sự không biết gì mà."

Tiêu Diên ôm một bên mặt bị đánh mà nước mắt như rưng rưng. Anh đang ăn, đột nhiên buồn ngủ đến mức rơi vào màn đêm, khi tỉnh lại đã thấy tình cảnh này rồi thì có biết được vấn đề gì đâu mà lại bị ăn tát oan mạng thế này chứ?

"Không biết? Thế tại sao lại biết đi ăn ở với người khác?"

"Con không có, con đâu có ở với ai đâu."

Phác Trân Diên nhìn Tiêu Diên cứ lắc đầu như oan ức đến chán ngán lắm rồi. Thành ra bảo:

"Cái bụng của cậu sắp to lên rồi, thế mà nói không ở với ai là sao hả?"

Tiêu Diên còn chưa hiểu được gì, Nam Hiểu Thần đứng gần đó cũng bảo:

"Anh đừng ngây thơ nữa, anh mang thai hai tháng rồi còn gì?"

"Mang thai?"

Tiêu Diên mang thai thì không phải chuyện lạ, nhưng hai tháng thì đúng là buồn cười. Bởi anh có ở với ai hay không, chẳng lẽ bản thân không biết.

"Không đâu mẹ, không thể nào đâu."

"Lão Trịnh vừa đến đây bắt mạch và nói cho chúng tôi biết đó, thế mà còn ở đây chối cãi được à? Đúng là hàng kỹ đi*m, mặt dày vô sỉ, mất nết hư thân."

Tiêu Diên giờ này thật sự rối, không hề nhận biết được là chuyện gì đang diễn đến hết. Sao anh mang thai hai tháng được chứ? Chuyện gì đang diễn đến? Là bản thân bị Nam Hiểu Thần hại sao?

"Mau đưa nó xuống nhà dưới cho tôi."

Hai người gia đinh nhanh chóng từ ngoài tiến vào, lôi Tiêu Diên đang ở trên giường xuống tận dưới nhà.

"A...buông ra...a...đau....tôi có thể tự đi mà, buông ra..a...."

Xuống được tới nhà dưới, Phác Trân Diên ngồi trên ghế còn Tiêu Diên bị lôi ra tận sân.

"Để nó quỳ xuống đó đi."

Gia đinh ép Tiêu Diên quỳ xuống, anh biết chống cự là không thể nên đành thuận theo. Bây giờ Vương Thạc Bân không có ở nhà, nếu họ giết chết anh rồi nói anh bỏ trốn theo tình nhân thì cậu vẫn tin và không biết sự thật đằng sau.

Tiêu Diên đương nhiên không sợ chết, Tiêu Diên chỉ sợ mình chết không nhắm mắt do chưa được gặp Tiểu Phong, đồng thời mang theo quá nhiều oan ức. Nhưng nếu hôm nay anh thật sự phải chết thì có làm ma cũng sẽ bắt Kim gia trả nợ cho mình.

"Vào trong lấy roi dùng để quánh ngựa ra đây."

Phác Trân Diên mở miệng kêu, người hầu cũng nhanh đi lấy.

"Nói mau, cái thai trong bụng cậu là của ai, chỉ cần chịu nói và đợi đến khi Thạc Bân về, chính miệng mình thừa nhận thì sẽ không bị ăn đòn."

"Con không có, con thật sự không có ở với ai hết."

Phác Trân Diên cười khinh, lúc này người mang roi cũng đến nên bà bảo:

"Đánh đi, đánh chừng nào nó chịu thừa nhận mới thôi."

Thế là tên gia đinh bắt đầu đánh dù miệng Tiêu Diên có không ngừng nói mình thật sự không biết gì hết. Roi dùng để thúc ngựa nhưng lại đánh lên da thịt mỏng manh của con người là đau đến chừng nào chứ? Cho nên áo anh nhanh chóng rách toạc, ngay cả da cũng rỉ máu.

"A....mẹ ơi.....a...con thật sự không có mà mẹ, con không có ở với ai hết, mẹ ơi, không có...không có đâu mẹ ơi..."

"Hết bỏ trốn cùng tình nhân lại dẫn hẳn tình nhân đến nhà mà bây giờ bảo không có? Nói xem cha của cái thai trong bụng cậu có phải là của cái người tên Vương Tư Trì gì đó không?"

Tiêu Diên đau đớn đến mức đổ mồ hôi hột, sắc mặt nhanh chóng trắng bệt nhưng vẫn cố nói:

"Mẹ ơi con không có thật mà, con không ở với ai ngoài Thạc Bân hết."

"Đánh đi, đánh mạnh lên, xem nó ngoan cố đến đâu."

Phác Trân Diên ra lệnh cho người đang đánh Tiêu Diên, nên kẻ đó càng ra sức hơn. Người ấy chỉ đảm nhiệm phần đánh mà còn mệt, thế người bị đánh như anh làm sao chịu nổi chứ? Đúng, chính vì không chống đỡ nổi nên từ quỳ đã chuyển sang nằm lê lết trước cổng nhà, lâu lâu vì nhịn không nổi mà gào lên vài tiếng đau đớn cùng rơi nước mắt.

Tiêu Diên biết mình nói sao cũng vô dụng nên bây giờ lặng câm, chỉ đành giữ lại hơi sức để thở thôi. Cái áo sơ mi mỏng anh đang mặc trên người đã thấm bởi máu, dù máu không nhiều nhưng chúng đã thấm vào vải và đã loang thành những mảng lớn.

Nam Hiểu Thần đứng vòng ngoài cũng thấy sợ. Bởi cô đang làm ác, cô sợ sẽ có một ngày mình cũng giống một con mèo, bị đánh đến la lết trước sân nhà như Tiêu Diên.

Chính vì không chịu nổi những đòn roi ngựa như đang xé da của mình liên hồi, nên Tiêu Diên cũng ngất đi. Phác Trân Diên thấy vậy liền mở miệng bảo:

"Lôi nó vào nhà kho đi, thứ như nó không xứng đáng ở phòng của Thạc Bân đâu."

Thế là Tiêu Diên đang thương tích đầy mình đã bị quăng vào nơi bụi bặm, dơ bẩn. Khi anh tỉnh lại chắc khoảng trời gần sáng, do ánh trăng xuyên qua khung cửa trong nhà kho đã không còn rực rỡ, đồng thời màu mây đen đang dần tản ra.

Tiêu Diên đau quá, đặc biệt là bụng của mình rất đau. Nhưng anh không biết do mình quá đói hay tại nguyên nhân nào khác, nên chỉ biết bấu chặt lấy nó.

Giờ đây toàn thân Tiêu Diên vô cùng đau nhức, ngay cả cử động tay cũng khiến vết rách của những nơi bị roi ngựa hạ xuống phát ra cơn nhức nhối. Nên mỗi một cái chuyển động đều một cái nhăn mặt. Đáng nói hơn vì chỗ này đang dơ dáy, không có gió luồn vào nên mồ hôi anh chảy đầy, các vết thương hở càng bị ảnh hưởng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro