Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Diên đau và mệt đến chuyển động cũng không nổi. Nhưng anh vẫn gượng ngồi dậy, bởi nằm hoài ở nơi ngột ngạt thì cảm thấy vô cùng khó thở và vết thương ở vùng lưng càng đau rát.

"Sao...bụng mình...lại đau như vậy....không lẽ..."

Tiêu Diên từng mang thai, nên biết rõ cơn đau này giống với lúc mang Tiểu Phong trong bụng rồi lo chạy giặc mà bị động thai. Do đó không nghi ngờ việc tự dưng bản thân mình có mang. Nhưng nếu có thai thật thì tính ngay từ lúc vừa gặp lại Vương Thạc Bân rồi ăn ở liền đậu thai cũng đâu đến mức 2 tháng, vậy phải chăng đại phu bắt mạch sai rồi?

Vì đại phu bắt mạch sai mà Tiêu Diên bị ăn đòn oan uổng và trở nên hư thân mất nết sao? Thời đại này đến bệnh viện còn chưa chắc có kết quả chuẩn xác thì bắt mạch này nọ, liệu đáng tin 100% sao? Vậy mà Phác Trân Diên đã chọn đối xử với anh thế này, làm trong lòng không khỏi uất ức.

Trời sáng hơn một chút, Tiêu Diên lại bị một tên gia đinh lôi ra khỏi kho. Anh không biết chuyện gì đang đến nên mặt ngơ ngác và tỏ ra không muốn đi. Nhưng toàn thân đều còn đau nhức đến mức mỗi một chuyển động đều khiến hốc mắt bị đau, chứng tỏ bản thân không thể chống cự hoặc còn con đường khác lựa chọn. Do đó mà đành cam chịu cảnh bị lôi ra quăng ở giữa sân sau.

"Suy nghĩ kỹ chưa? Chịu thừa nhận không?"

"Không có, con không làm thì sao phải thừa nhận?"

Nói thật, nếu Tiêu Diên chịu thừa nhận, chấp nhận oan ức một lần thì đã có cơ hội rời khỏi cái nhà này rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh vốn dĩ chưa ôm được Tiểu Phong trong tay thì không thể mặc kệ mình bị oan ức mà chạy đi được. Anh vì muốn tìm được con mà tự chôn cuộc đời mình, vì vậy chuyện bỏ cuộc giữa chừng là không khả năng diễn đến.

"Thế thì đừng có mà trách tôi ác."

Tiêu Diên không hiểu rồi đây Phác Trân Diên sẽ làm gì mình, nhưng linh cảm anh đang mang là một chút cũng không lành.

"Giữ chặt nó lại đi."

Thế là thêm một tên gia đinh nữa tiến lên, kiềm hãm thật chặt Tiêu Diên đang quỳ ở dưới đất. Còn Phác Trân Diên cho tay cầm chén thuốc phá thai vừa được sắc xong rồi tiến đến chỗ anh.

"Gì vậy? Mẹ à...mẹ....."

Tiêu Diên dường như nhận ra gì đó nên dùng hết sức bình sinh để vùng vẫy. Nhưng anh đang đau nhức đan xen mệt nhoài thì làm sao chống lại được sự chế ngự trên?

"Nó không phải là con của Thạc Bân thì giữ làm gì? Tôi là đang giúp cậu dễ ăn nói với Thạc Bân hơn thôi."

Tiêu Diên quyết mím môi cắn răng thật chặt, bày tỏ hành động không chịu há miệng, đồng thời liên tục xoay mặt hết bên này đến bên kia để tránh né. Phác Trân Diên thì đem miệng chén thuốc ấn mạnh vào miệng anh, nên tạo lên cảm giác đau đớn.

Tuy nhiên Tiêu Diên thà chịu đau chứ không há miệng. Dẫu anh không biết nguyên nhân khiến cái thai trong bụng mình trở nên hai tháng là do đâu. Nhưng nó là con anh và anh chắc rằng nó mang huyết thống với Vương Thạc Bân, cho nên không thể để mất được.

Huống hồ, cứ cho nó là con của người khác thì người mang nặng đẻ đau cũng là Tiêu Diên. Anh không chê thì những người ở đây lấy cái quyền gì ra để cướp nó khỏi bụng anh? Mất một mình Tiểu Phong đã quá đủ rồi, nếu đến đứa nhỏ này cũng không còn thì nói xem anh sống làm chi mà nhu nhược, vô dụng và không đáng đến mức này chứ? Kể ra chết vẫn đỡ hơn khi phải tồn tại như vầy.

"Há miệng ra uống cho tôi, nhanh lên...há ra..."

Tiêu Diên không bị ngốc, anh không muốn, một chút cũng không muốn. Nhưng Phác Trân Diên sao có thể dễ dàng nhận thua, nên sau một hồi ra sức bức ép vẫn không thành thì kêu người bóp mặt anh, buộc khớp hàm phải tách ra.

Thế là Tiêu Diên có trốn tránh chống đối cỡ nào thì thuốc phá thai không ít cũng nhiều cũng chảy hết vào trong bụng. Sau khi chế hết chén thuốc vào khuôn miệng nhỏ này của anh, Phác Trân Diên cũng đặt chén lại cái khay gỗ, xong dùng khăn lau sạch tay mình và bảo:

"Đừng trách tôi ác, con đường này là do cậu chọn."

Tiêu Diên vô hồn nằm bẹp trên nền đất và cho tay ôm bụng mình. Ngay cả nước mắt cứ lẳng lặng rơi mà không thèm hỏi ý anh. Đúng, Phác Trân Diên nói không sai, là anh ngay từ đầu bước sai đường, đi sai nhịp, để kết cục hôm nay hiện diện thì nên than oán, trách mắng ai đây?

Tiêu Diên đáng lý nên nhận ra ngay từ giây phút bước vào Kim gia là anh đã chính tay kết liễu cuộc đời này của mình rồi. Bản thân không phải sống mà như điếc, cố gắng lạc quan và chờ Tiểu Phong được tìm về là xong. Mà chính anh phải sống còn không bằng chết, vất vất vưởng vưởng, trăm cay ngàn đắng đều phải nuốt hết vào bụng.

"Đưa nó vào đỡ phòng gia đinh còn trống đi, khi thầy thuốc đến khám có yêu cầu gì thì cũng phải đáp ứng. Tránh làm nó mất mạng thì khó lòng ăn nói khi Thạc Bân quay về lắm."

Uống thuốc phá thai nếu không có đại phu sau đó đến kiểm tra mạch tượng rồi kê thuốc các thứ thì có khả năng không còn tính mạng, đáng nói hơn là hệ lụy về sau khó lòng mang thai luôn hiện hữu. Phác Trân Diên biết Vương Thạc Bân đối xử với anh hung hăng, lỗ mãng như vậy thôi, chứ người ngoài lỡ khiến anh có chuyện liền phát cuồng lên và không ngại giết chết đối tượng đã gây ra thương tích.

Đó là nguyên nhân mà Phác Trân Diên ở đây còn lo sợ Tiêu Diên chết. Bà không muốn vì một người như anh mà tình mẹ con xây dựng bao nhiêu năm qua lại bị sụp đổ một cách dễ dàng.

Thuốc phá thai đúng là có tác dụng nhanh chóng, sau khi chảy vào trong người của Tiêu Diên thì đã đem đến cơn đau bụng quằn quại vô cùng. Lúc gia đinh kéo lê anh vào căn phòng ẩm mốc, thì giữa hai chân đã chảy đầy máu rồi.

Chiều hôm đó, Vương Thạc Bân cũng về nhà và lên phòng tìm Tiêu Diên. Anh sau khi được chẩn đoán là cái thai không còn và qua cơn nguy kịch thì Phác Trân Diên đã cho người mang anh trở ngược lại lên phòng để tạo ra một diễn biến giả.

Phác Trân Diên đã dặn dò trên dưới xong xuôi, nên lần này Vương Thạc Bân không tin lời của Tiêu Diên đâu. Nghĩ đến đây, bà cùng Nam Hiểu Thần đều vui trong lòng.

"Mẹ, mẹ nói cái gì chứ?"

Vương Thạc Bân trong lúc chưa kịp mở cửa phòng thì đã bị Phác Trân Diên chặn đường lại nói này nói nọ, do đó ngạc nhiên hỏi lại bằng tông giọng hơi cao. Bà thở dài rồi nói:

"Thì tại mẹ hồ đồ, mẹ tưởng nó lấy cắp đồ nên đánh cho mấy roi. Nào ngờ sức khỏe nó yếu quá, thành ra bây giờ nằm trên giường như người sắp chết ấy."

"Mẹ à, con đã cho người canh chừng anh ấy kỹ như thế, anh ấy có thể đi đâu mà mẹ lại tưởng là anh ấy ăn cắp đồ chứ?"

Vương Thạc Bân nghe xong rất giận mẹ của mình, song nghĩ đến chuyện Tiêu Diên đã bị đánh liền đau xót trong lòng vô cùng mà càng xoay nhanh tay cửa.

"Thì ai biết được, con có biết chuỗi ngọc đó quý lắm không? Đối với mẹ là vùng trời kỷ niệm đó."

Chuỗi ngọc mà Phác Trân Diên đề cập là vật cổ từ thời nhà Thanh do Khang Hi cai trị.

"Rồi người lấy cắp mẹ xử sao rồi?"

Phác Trân Diên đã nói, nguyên nhân nghi ngờ Tiêu Diên ăn cắp đồ do người hầu trong nhà phát sinh lòng tham. Nhưng trong lúc ăn trộm còn chưa kịp giấu thì bà đã từ ngoài trở về. Trước tình cảnh đó, đối tượng trên chọn bỏ chuỗi ngọc vào phòng của anh để thoát nạn. Vì có vật chứng tại trận nên bà mới dụng gia quy, nào ngờ sau đó mới phát hiện mình đánh lầm thì cũng đã quá muộn.

Còn vấn đề cái thai của Tiêu Diên thì Phác Trân Diên không cho một ai nhắc đến. Bà sẽ tự có cách tống anh ra khỏi nhà, chứ chuyện thất đức như thế để cho Kim Dịch Đường biết thì người bị đuổi sẽ chính là bà. Đó là nguyên nhân mà trong lòng bà thấy anh nên cảm ơn bà đã giúp giấu giếm.

"Mẹ đã mời đại phu đến khám rồi, họ nói nó sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi."

Tiêu Diên đang mê man do sức cùng lực kiệt, cộng thêm lòng đau như cắt thì phát hiện hơi thở quen thuộc đang phả vào tai. Anh vốn nhạy cảm, nên đoán được đó là Vương Thạc Bân và chậm rãi mở mắt. Bản thân không biết mẹ chồng nàng dâu Phác Trân Diên đã thêu dệt ra những gì, nên ở đây ngậm câm và đưa mắt nhìn cậu.

"Sao? Anh đau lắm không? Nghe mẹ nói đánh oan anh à? Xoay người đi, để tôi xem vết thương."

Đánh lầm? Nghe sao nực cười quá đi mất. Nhưng Tiêu Diên vừa trải qua nỗi đau mất con nên bây giờ không còn mở miệng nói chuyện nổi nữa, nói chính xác hơn là không muốn nhìn thấy ai và chỉ mong bản thân được chết. Do đó khẽ lắc đầu đáp lại ánh mắt lo lắng của Vương Thạc Bân.

"Xoay đi, để tôi xem, thật là tôi mới đi có mấy hôm, anh ở nhà liền có chuyện. Biết thế tôi đã dẫn anh theo rồi."

Vương Thạc Bân đi còn chưa đến một tuần, nhưng Tiêu Diên không những bị bỏ đói, còn bị đánh bằng roi ngựa đến bán sống bán chết, thậm chí ngay cả con cũng mất rồi. Đứa bé thứ hai được kết tinh từ anh và cậu.

"Nghĩ lại mẹ hồ đồ thật, haizz...thôi con coi chăm sóc cho nó đi, mẹ về phòng đây."

Nếu Tiêu Diên không mạnh mẽ thành quen, nếu Tiêu Diên không nhớ mình còn Tiểu Phong còn chưa thể tìm lại thì có lẽ giây phút này, thứ Vương Thạc Bân thấy chính là xác của anh.

Tiêu Diên đã mất đi đứa con còn chưa kịp tượng hình thì chí ít Tiêu Diên cũng phải sống để tìm được Tiểu Phong phải không? Anh đâu thể nào thất bại đến mức chết đi trong khi con cái một đứa lạc, một đứa mất từ lúc chưa tượng hình.

Phác Trân Diên đi rồi, Vương Thạc Bân cũng xoay lưng của Tiêu Diên lại xem vết thương. Cậu nhìn những chỗ da thịt bị rách mà nhăn mặt nhíu mày, trong lòng tự hỏi sao mẹ của mình lại nhẫn tâm ra tay mạnh đến mức này chứ?

"Anh nằm nghiêng đi, tôi giúp anh bôi thuốc."

Vương Thạc Bân thấy tim mình nhói mà nói không thành lời. Nhưng tại sao lại đau? Vì thấy món đồ mình yêu thích không còn nguyên vẹn xinh đẹp hay tại đã thương?

Nhưng nghe chữ thương sao nó buồn cười quá, bởi không ai đối xử với người mình thương yêu giống những gì Vương Thạc Bân đã làm. Nói cậu thua cả cầm thú, cũng không quá đáng đâu.

Mất con rồi, chuyện này không thể nói với Vương Thạc Bân, càng không thể nói với ai, nên Tiêu Diên cứ ôm u uất và giống như có thể điên bất cứ lúc nào.

Chớp mắt một cái đã khoảng một tháng trôi qua rồi, Tiêu Diên cứ im lặng, cái gì cũng không nói và chỉ biết ngoan ngoãn ở trong phòng chịu đựng sự giam lỏng và chờ Vương Thạc Bân mang con trả lại cho mình. Lạc mất Tiểu Phong cũng cỡ hai tháng rồi, nhưng một chút tung tích, tăm hơi đều không có khiến anh đau lòng, dằn vặt và lo lắng vô cùng.

Không biết người mà Vương Thạc Bân mang cho đứa nhỏ có đối tốt với nó không, hay là bề ngoài làm bộ giàu sang trong khi bên trong là một con thú, thuộc dạng mua bán trẻ em? Rồi lúc họ sang phương Tây có gặp nạn gì chăng? Tiểu Phong có theo nạn kiếp đó mà sống cơ nhỡ, khổ sở không?

Tiêu Diên trăm lo ngàn lo, còn cộng thêm nỗi đau bị bức chết con nên nhìn anh tiều tụy, sa sút quá độ, đến nỗi tóc tai cũng lười chải, để nó rối tung lên. Mà anh có chải thì được gì chứ? Nhìn anh điên không điên, tỉnh không tỉnh như thế thì Vương Thạc Bân luôn sinh ra khí tức, không chửi thì cũng cho ăn vài bạt tai và chuyện hiển nhiên là đè xuống cuồng bạo.

Vương Thạc Bân không hiểu nổi, Tiêu Diên là đang muốn cái gì và bị cái chi. Không phải đơn giản bị Phác Trân Diên hiểu lầm rồi ăn đánh thôi à? Bấy nhiêu đó đủ để anh phải mang bộ dạng này sao?

Nhiều lần Vương Thạc Bân cũng hỏi, Tiêu Diên là đang thế nào. Nhưng anh ngoài nhìn cậu ra thì cái gì cũng lặng câm. Đôi lúc cùng nhau nói chuyện được một chút thì dẫn đến gây gổ, tiếp theo sau đó là những hình ảnh mà dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết.

Tiêu Diên không phản kháng, không lên tiếng được vì cõi lòng anh chết từ lâu và hóa thành mặt băng rồi. Không thể phủ nhận những cái đánh đập, những lần cuồng bạo của Vương Thạc Bân không làm anh đau đớn đến mắt rưng rưng lệ. Nhưng so với những nỗi đau mà anh phải trải qua thì bạo lực, bạo hành này có thá gì để sánh bằng?

Tiêu Diên giả câm giả điếc, cố gắng sống một cuộc sống đáng sợ này chỉ vì chờ ngày gặp lại Tiểu Phong, anh chỉ cần con mình thôi.

Tiêu Diên tự hỏi lại mình chưa? Chỉ vì muốn mượn thế lực của Vương Thạc Bân mà tìm lại con để rồi phải chịu nhiều thứ đến chừng này là có đáng hay không? Con người sống tệ gì cũng còn tự tôn và danh dự, nhưng đằng này anh đã trắng tay mà đến tự trọng cũng giữ không được thì phải đang quá thảm hại trong cuộc thất bại?

Nhưng Tiêu Diên không quyền không tiền, càng không biết nương tựa vào ai, thế tự thân đi tìm con có khác nào mò kim đáy bể hoặc tìm cách bắt thang lên trời? Chính vì anh tự tìm sẽ vô ích và không có kết quả bằng nhờ vả Vương Thạc Bân mà bản thân đã lâm vào bước đường này.

Thay vì đứng trước vực thẳm, cơ may còn có đường quay đầu. Còn Tiêu Diên đã chấp nhận nhảy xuống vực thẳm từ lâu, xong chỉ biết ở dưới đáy vực sâu vạn trượng, xung quanh thì tối tăm mù mịt mà ngửa cổ chờ đợi một ánh sáng mỏng manh len lỏi chiếu tới?

Tiêu Diên chỉ còn một mình Tiểu Phong thôi, còn duy nhất đứa nhỏ là người thân, nên anh phải sống, có ra sao cũng ráng mà sống. Đứa nhỏ còn chưa biết chính xác tồn tại được bao lâu đã bị Phác Trân Diên hại cho mất đi thì coi như ngắn số. Đồng thời đó là một cú kích nổ sự tỉnh táo và sức chịu đựng cuối cùng trong anh.

Đau thương này sẽ đi theo Tiêu Diên cả đời, sẽ làm tổn thương tâm lý của Tiêu Diên cả đời. Nhưng anh không thể mãi chìm trong cái đau khổ ấy rồi lựa chọn đi xuống suối vàng tìm đứa nhỏ và quên mất mình còn một đứa con bị thất lạc chưa thể tìm về.

Thật, Tiêu Diên cũng đấu tranh tư tưởng trong việc này nhiều lắm. Nhưng người còn sống vẫn hơn người đã khuất, nên anh phải cố gượng mà chờ ngày tìm được Tiểu Phong.

Tiêu Diên cùng Vương Thạc Bân đã làm sao để trải qua được một tháng như chiến tranh lạnh này chứ? Cậu cũng không hiểu mình lấy đâu ra nhiều kiên nhẫn đến thế và anh cũng không biết mình lấy đâu ra nhiều sức chịu đựng và năng lượng để tiếp tục đi trên con đường toàn chông nhọn.

Không hẳn Tiêu Diên mỗi ngày mỗi khóc, nhưng nhìn những món đồ chơi rồi bộ quần áo bé xíu của Tiểu Phong thì anh đau đến nói không thành lời, sống mũi cay lẫn chảy dài nước mắt và lồng ngực nặng nề, báo hiệu có thể nổ tung bất kỳ lúc nào.

Hôm nay ở dưới nhà có tổ chức tiệc mừng, mọi người biết tiệc gì không? Là mừng Nam Hiểu Thần đã có thai đó, có thể coi như cô đang mang cháu đích tôn của Kim gia. Nên trên dưới nơi này ai cũng vui mừng, còn tổ chức gia yến vô cùng lớn.

Riêng Tiêu Diên vẫn bị giam trong căn phòng xa hoa, nhớ con mình đến mức khóc òa sắp mù mắt, đồng thời muốn thở cũng không thở nổi.

Ông trời à, sao lại đối xử với Tiêu Diên như thế? Là nợ của kiếp trước nên kiếp này phải trả sao? Bởi anh có từng khuất tất hay sống gian sống ác với ai đâu.

Cơ mà...người hiền quá thì không thể sống. Tình thế còn bắt ép Tiêu Diên phải chịu đựng, biến thành một đối tượng nhu nhược ngu muội thì càng không biết phải làm gì hơn.

Điểm yếu duy nhất của Tiêu Diên là Tiểu Phong. Chỉ cầu mong mau tìm được đứa nhỏ về, khi đó ôm được con trong tay, anh không cần phải chấp nhận những điều tồi tệ và sống ở nơi giống như địa ngục này nữa.

"Anh làm ơn trở lại như trước có được không? Anh mãi thế này thì tôi điên theo anh mất."

Vương Thạc Bân giúp Tiêu Diên chải tóc và bất lực nói. Bởi cậu không biết anh phải trải qua những chuyện gì, nên trong lòng vô cùng bực bội khi anh trở nên thế này.

"Tự dưng anh trở thành bộ dạng này là sao? Hay có ẩn tình gì? Anh nói tôi nghe đi được không?"

Bình thường Tiêu Diên mạnh mẽ, Vương Thạc Bân nhận ra điều đó chứ. Vậy phải chăng mọi chuyện không đơn giản như lời Phác Trân Diên kể? Bảy ngày anh ở nhà một mình đã có chuyện gì mà dẫn đến thần trí ngây dại thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro